Chương 2: Kho báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ngủ dậy, Sakura ghét bỏ nhìn con sư tử đen bên cạnh rồi quyết định lôi nó ra ngoài sông tắm rửa. Xin lỗi nhưng mà cậu bị bệnh sạch sẽ, nhìn con dã thú cả người đầy bùn đất thế kia cậu chịu không nổi.

Không biết thiếu niên bạch sắc lấy đâu ra sức lực hơn người, mà có thể nắm đầu lôi Sugishita từ trong hang động ra ngoài hang, rồi không khách khí sút anh rơi thẳng xuống dưới sông.

′′ Tắm cho sạch vào, không là ta cạo trụi lông của mi! ″

Sakura dơ tay làm động tác của cây kéo, đối với Sugishita đang ở dưới sông mà đe doạ rồi quay người đi lại vào trong hang, cậu còn phải kiểm tra xem ba lô mình có đem theo những gì. Đồ dùng trong ba lô này đều là anh Satori chuẩn bị cho cậu, nên cậu cũng không biết bên trong nó có những gì.

Thiếu niên dị sắc trầm ngâm nhìn một đống hỗn tạp mà cậu lôi ra từ trong ba lô, đưa tay lên ôm đầu thầm tự hỏi anh cả đang nghĩ cái gì vậy. Tại sao trong ba lô của cậu ngoài quần áo ra thì toàn có mấy thứ linh tinh không vậy, thiết bị với dụng cụ nghiên cứu của cậu đâu rồi ?? Còn nữa sao lại có cả đĩa nhạc của Toru trong đây ??

Sakura sắp xếp lại một hồi, cảm thấy sau này không nên nhờ anh cả chuẩn bị đồ cho sẽ tốt hơn, cái tên thiếu tướng mặt lạnh này có biết cái gì đâu chứ! May là một vài đồ dùng cần thiết như quần áo, thức ăn hay dụng cụ y tế đều có đủ, chỉ tiếc là mấy cái phát minh của cậu bị để ở nhà gần hết rồi.

Liếc mắt nhìn ra ngoài thì đã thấy sư tử đen tắm rửa xong xuôi, Sakura vẫy tay ra hiệu cho nó lên bờ rồi lấy một chiếc khăn lớn lau người cho nó. Cơ thể sư tử ngay lập tức trở nên cứng đờ ra. Lau người cho sư tử xong và đá đít nó ra ngoài phơi nắng, thiếu niên cũng bắt tay vào thay quần áo để đi kiếm gì đó ăn.

Thiếu niên xoay người đi sâu vào trong hang động, cởi bỏ chiếc sơ mi dính bẩn của mình ra mà thay cái mới. Một lúc sau Sakura bước ra ngoài với sơ mi đỏ và quần đùi đen, đừng ai nói gì về gu ăn mặc của cậu, bốn anh em dù sao cũng toàn mấy người thích chơi trội.

′′ Mi tìm thức ăn cho ta đấy à? Giỏi ghê! ″

Đi ra ngoài thì đã thấy sư tử đen và vài con cá bên cạnh đợi ở đó, nghĩ rằng sư tử sợ mình đói nên đã đi bắt cá về cho cậu, Lục Sakura không ngần ngại lao vào cho nó một cái ôm ấm áp. Cậu đi nhặt vài cành cây khô đem về nhóm lửa, sơ chế thịt cá rồi để nó bên cạnh đống lửa, Sakura thì nằm dựa vào người sư tử mà đợi.

′′ Thơm quá! ″

Thiếu niên đưa con cá nướng nên mũi mà hít lấy hít để, không chần chừ mà cắn một miếng thật lớn, từ hôm qua đến giờ cậu còn chưa có gì bỏ bụng đâu. Sắc mặt cậu thiếu niên trầm đi thấy rõ, không biết có phải do cậu đói quá mà sinh ảo giác hay không nhưng con cá trên tay chả có vị mẹ gì cả.

À mà ở đây là Trái Đất chứ không phải tinh cầu Melody, đồ ăn ngoài tự nhiên không có gia vị là đúng rồi. Nhưng Sakura vẫn nhịn không được mà cảm thấy chán nản, cậu ước gì ở đây có muối hay mấy quả ớt cũng được, chứ đồ ăn như này cậu nuốt không trôi.

Đậu xanh thiêng thật chứ! Sakura phải bật thốt lên trong lòng vì ngạc nhiên, nhìn kìa, cái thứ quả đỏ đỏ trong bụi cây kia không phải ớt thì là cái gì!! Thiếu niên dị sắc suýt chút nữa khóc ra nước mắt, xem ra lần đi thám hiểm này của cậu cũng không đen đủi lắm.

Sakura nhanh chóng bước qua đống lửa để đi tới chỗ bụi cây kia, đem mấy quả ớt và dòng họ nhà nó hái về hết. Cậu dùng đá nghiền nhỏ ớt ra, tẩm ướp tạm lên mấy con cá còn dư rồi chờ đợi tiếp. Trong lúc chờ đợi, Sakura cười vui vẻ xoa xoa chiếc bờm lông của sư tử đen mà kiêu ngạo nói.

′′ Xíu nữa ta sẽ cho mi ăn một món siêu ngon luôn ! ″

Sugishita nhìn thiếu niên đang vui vẻ làm loạn trong lòng mình, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ. Có lẽ chàng sư tử đây cũng đang mong chờ về món ăn siêu ngon của giống cái này.

′′ Ăn cũng tạm, nhưng ít ra vẫn hơn vừa rồi! ″

Vị giác của Sakura đã được cải thiện đáng kể khi ăn con cá nướng tẩm ớt này, nhưng đây vẫn chưa hẳn là cái mùi vị mà cậu muốn. Tự nhủ với bản thân nhất định phải ra biển để kiếm muối về ăn, thiếu niên đưa con cá trên tay còn lại đến gần miệng của sư tử đen.

Sugishita dùng mũi ngửi thử mùi vị của con cá vừa được đưa tới, liếc mắt lên nhìn thì thấy giống cái kia đang ăn một cách ngon miệng. Chàng thú nhân chần chừ một chút rồi cũng cắn một miếng, vị cay tê của ớt kích thích vị giác anh làm Sugishita bất ngờ. Anh không ngờ chỉ cho thêm vài loại quả kì lạ vào thôi mà mùi vị món ăn có thể thấy đổi tới mức này.

Vì thế ánh mắt Sugishita nhìn giống cái, lại nhiều thêm một tia tán thưởng.

Sakura thoả mãn xoa cái bụng đã căng tròn mà đứng lên vươn vai một cái, từ giây phút này trở đi, chuyến thám hiểm hành tinh của cậu chính thức bắt đầu. Một người một thú cứ thế cùng nhau đi khắp nơi trong khu rừng rộng lớn, đói thì bắt cá ăn, buồn ngủ thì dựa vào nhau, đôi khi cậu thiếu niên còn dành ra cả ngày trời để nghiên cứu về loại thực vật mà cậu mới phát hiện ra.

Nói chung là mấy ngày này vui vẻ vô cùng. Cho tới ngày hôm nay, biến cố đầu tiên của cuộc thám hiểm đã ập đến.

Sakura núp trong bụi cây, hai tay cầm hai cành cây dơ lên để ngụy trang, không quên cắm lên đầu sư tử đen một cành. Đôi mắt thiếu niên sau lớp vải trắng chăm chú nhìn về hang động cách đó không xa, cố gắng dỏng tai lên mà nghe lũ người kia đang nói cái gì.

Nghi ngờ bên trong hang động chính là kho báu 673 nghìn tỷ của Chương Mỹ Lan, cậu quyết định sẽ lên kế hoạch để vào đó cướp tiền. Sakura với việc này vẫn còn có chút bỡ ngỡ, vì trước giờ cậu chưa từng làm hải tặc nên kinh nghiệm không có nhiều.

′′ Tý nữa mi ra đánh lạc hướng bọn chúng, sau đó ta sẽ lẻn vào trong hang động xem thử. ″

Sugishita đối với giống cái đam mê mạo hiểm này chỉ có thể thở dài trong lòng, nhưng anh cũng không có ý định ngăn lại. Vì Sugishita Kyotaro tin rằng những điều giống cái làm thường sẽ đem đến một bất ngờ to lớn, nên cản làm gì cho mệt ra.

Cuối cùng Sakura quyết định sẽ lấy sư tử đen ra làm bia đỡ đạn, trong lúc lũ người kia bị nó thu hút thì cậu sẽ lẻn vào trong cướp lấy kho báu của Chương Mỹ Lan. Nhưng như vậy là chưa đủ, thiếu niên sợ kế hoạch sẽ xảy ra sơ suất nên vẫn đề phòng đem theo một gói thuốc mê liều mạnh, đủ để ai hít phải cũng bất tỉnh đến ba bốn ngày.

′′ Tiến lên! ″

Sakura Haruka ra hiệu cho sư tử đen đi ra khỏi bụi cây để bắt đầu kế hoạch, Sugishita cũng rất phối hợp không chút phàn nàn nào. Sư tử đen với lợi thế thân hình khổng lồ, mỗi bước chân đều toát lên vẻ quyền lực khó tả, anh nhìn lũ người đang sợ hãi ở kia mà gầm lên một tiếng thật lớn, tiếng gầm làm rúng động cả khu rừng.

Mà cũng vào lúc này Sakura đã di chuyển ra đằng sau lũ người kia, cậu vung tay ném một nắm thuốc mê vào mặt bọn chúng rồi quay người bỏ chạy. Nghe những tiếng la hét thất thanh sau lưng, thiếu niên bật cười vui vẻ vì thành quả của mình. Gì chứ mấy trò chơi dơ này cậu là trùm đấy nhá!

′′ Bọn họ ngất hết rồi. ″

Sakura đưa tay chọc chọc vào lũ người đang nằm đầy đất mà nói. Cậu nhắc nhở sư tử đen hãy ở ngoài này canh trừng, còn cậu sẽ vào trong để xem thử có kho báu của Chương Mỹ Lan thật hay không. Sau khi Sakura khuất bóng, Sugishita mới dời lại sự chú ý về lũ người dưới chân. Anh chắc chắn rằng đây không phải người của bốn bộ lạc trong rừng, mà là người của bộ lạc nằm ở khe núi.

Khu rừng rộng lớn này được chia làm năm phần khác nhau, với bốn bộ lạc ở bốn phía đông tay nam bắc, ngoài ra còn có một bộ lạc tách biệt nằm ở khe núi phía đông. Bộ lạc phía Tây của Sugishita với ba bộ lạc còn lại là mối quan hệ cộng sinh, riêng với bộ lạc tách biệt kia là mối quan hệ chém giết lẫn nhau.

′′ Tối quá. ″

Trong hang động này khá tối làm Sakura gần như không thể nhìn thấy gì, cậu chỉ có thể bám vào tường mà di chuyển từng bước nhỏ. Nhưng đột nhiên cậu ngửi thấy mùi hương gì đó, là mùi máu, hơn nữa còn rất nồng. Thiếu niên dị sắc theo hướng mùi máu mà đi tới, đập vào mắt cậu là một đứa trẻ với cơ thể gầy gò dính đầy máu tươi.

Đụ má ! Sakura chửi thầm một tiếng trong lòng rồi nhanh chóng tiến lại gần đứa trẻ kia. Cậu đưa tay sờ lên mũi nó để xem nó còn thở hay không, thì nó bất ngờ mở mắt ra rồi tấn công cậu. Đó là một đôi mắt lục bảo xinh đẹp, nhưng cái làm cậu bất ngờ lại là sự hận thù không che dấu toả ra từ ánh mắt đó.

′′ Nhóc định tấn công người muốn cứu sống mình à? ″

Sakura bị đưa nhóc kia đè dưới đất, mảnh đá sắc nhọn trên tay nó một chút nữa sẽ đâm thẳng vào mắt cậu nếu cậu không kịp ngăn lại. Dù cậu chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, nhưng Sakura không tốt bụng tới mức đứng yên cho người khác giết mình. Vì thế cậu cho đứa nhóc kia một cái lên gối thẳng vào chân giữa, nhân lúc nó gập người xuống vì đau đớn thì đạp nó ngã sang bên cạnh.

′′ A...″

Thằng nhóc đấy chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nghiêng đầu sang bên cạnh, né đi mảnh đá sắc nhọn được đâm tới. Sakura đè nó sát vào tường, trên tay cậu là mảnh đá vừa rồi của nó. Thiếu niên dùng tay miết nên cổ nó một cái, bằng chất giọng mềm mại của mình mà lên giọng đe doạ.

′′ Có tin là tôi giết cậu luôn không? ″

Mảnh đá theo lực tay của Sakura, rạch lên cổ đứa nhóc kia một vết cắt nông nhưng cũng đủ để nó kêu lên vì đau đớn. Thiếu niên thấy vậy thì bật cười lùi lại sau vài bước, thả mảnh đá trên tay rơi xuống đất tỏ vẻ mình chỉ muốn đùa thôi. Nhưng đáp lại cậu vẫn là ánh mắt hung ác của đứa nhóc kia, thú thật thì nó làm cậu khó chịu rồi đấy.

Sakura tạm thời không thèm để ý đến thằng nhóc kia nữa, cậu đảo mắt nhìn xung quanh hang động để tìm kiếm kho báu nhưng lại chả thấy đâu.

′′ Này nhóc, kho báu của Chương Mỹ Lan đâu rồi? ″ Sakura cúi đầu chọc vào trán thằng nhóc một cái mà hỏi.

Kiryu Mitsuki vốn là một cái nhân ngư vừa thành niên sống độc lập ở bờ biển phía Đông, trong lúc sơ sẩy đã bị người của bộ lạc ngoại lai tính kế bắt lại. Không rõ bọn chúng bắt nó về để làm gì nhưng Kiryu chắc chắn chúng không có ý tốt. Quả nhiên như những gì nó suy đoán, bởi vì từ lúc bị bắt đi đến giờ Kiryu sống không khác gì một con chó cả.

Lũ người kia bắt nó về bộ lạc, ép nó kết đôi với giống cái được coi là nữ hoàng của chúng. Vì nó kiên quyết không đồng ý nên đã bị chúng đánh đập và ngược đãi tàn nhẫn, Kiryu đã cố gắng để trốn thoát nhưng lại bị chúng dễ dàng bắt lại. Đó cũng là lí do tại sao nó lại xuất hiện ở đây, ngay trước mặt Sakura, với vẻ thảm hại như này.

′′ Này nhóc, trả lời đi. ″

Sakura khua tay múa chân trước mặt Kiryu muốn nó chú ý đến mình, nhưng thằng nhóc này cứ đơ ra đấy mà không đáp lại cậu. Cho tới khi bụng nó phát ra một tiếng kêu xấu hổ như muốn biểu tình, Kiryu mới giật mình đỏ mặt cúi đầu tránh đi ánh mắt ngập ý cười của Sakura.

′′ Há miệng. ″

Thiếu niên cao giọng ra lệnh, không kịp để đứa nhóc phản ứng thì Sakura đã bóp lấy cằm nó và nâng lên đối mặt với mình. Cậu móc từ trong túi áo ra một cây kẹo mút rồi nhét vào miệng nó, biết rằng thứ này không đủ cho một đứa trẻ bị bỏ đói nhiều ngày này, Sakura tiếp tục nhét vào tay nó hai cái bánh nữa. May là anh Satori có đem cho cậu vài túi đồ ăn vặt, không là bây giờ chả có gì để cho nhóc con này hết.

′′ Ngồi im một chút, vết thương của nhóc lại rách ra rồi. ″

Sakura ghét bỏ dùng tay xé tan chiếc áo dính đầy bụi đất và máu tươi của Kiryu ra, nhóc con cũng vì thế mà mặt đỏ như gấc nhưng vẫn cố ngồi yên không nhúc nhích. Dùng khăn ướt để lau sơ qua mấy vết thương nhỏ, Sakura bây giờ mới nhìn đến vết cắt chảy đầy máu ở phần bụng của nó.

Cậu ngước lên nhìn Kiryu với vẻ do dự, thử hỏi xem nó có muốn xử lí vết thương này hay không. Vị ngọt của kẹo lan toả khắp khoang miệng làm đầu óc Kiryu thanh tỉnh hơn được chút, nó nhận ra người này không có ý định làm hại mình nên rất nhanh đã gật đầu đồng ý.

′′ Nếu đau thì cứ hét lên. ″

Sakura lấy ra hộp sơ cứu, đeo găng tay vào để chuẩn bị khâu lại vết thương cho Kiryu. Cậu đổ cồn lên vết thương, dùng bông gòn lau đi những vết máu ở bên ngoài, thi thoảng còn liếc mắt lên nhìn Kiryu xem nó có đau không. Đau chứ, nhất định là rất đau rồi. Sakura tự nhủ trong lòng.

Cậu có thể cảm nhận được cơ thể nó đang run rẩy cực độ, nhất là khi mũi kim đâm qua da thịt nó để khâu lại vết thương. Sakura vỗ nhẹ lên đầu nó vài cái để trấn an, sau đó lại cố gắng hoàn thành ca phẫu thuật nhanh hết mức có thể.

Tầm vài phút sau đó thì công việc này đã hoàn thành, trên trán Kiryu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng còn vành mắt nó thì ửng đỏ. Đứa nhóc gần như mất hết sức lực mà ngã gục vào người Sakura, cậu cũng không keo kiệt mà để nó dựa vào người mình, dùng khăn tay lau mồ hôi cho nó.

Đợi đến khi nghe được tiếng thở thật khẽ bên tai, Sakura mới nhẹ nhàng đứng dậy. Cậu lấy áo khoác đắp lên người đứa nhóc, có ý định bỏ nó lại đây và tiếp tục cuộc thám hiểm một mình. Nhưng khi thấy Kiryu ngủ rồi vẫn không quên nắm chặt lấy góc áo mình, Sakura lại bị sự dễ thương này làm cho suýt chảy máu mũi.

Cậu đưa tay lên che miệng rồi ngửa đầu ra sau, ngăn cho dòng máu mũi không tồn tại ngưng chảy ra. Giữa thám hiểm và cứu đứa nhóc này cậu bắt buộc phải chọn một trong hai. Chần chừ một lúc lâu thì cậu cũng có câu trả lời cho mình, đó là trẻ con mới chọn người lớn lấy tất !!
















____________________________________
Fanfic nên sẽ không tránh khỏi việc nhân vật OOC nha!!

+1 Kiryu Mitsuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro