Chương 3: Mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

′′ Tỉnh rồi ? ″

Sakura đối với đứa nhóc vừa ngủ dậy còn đang ngơ ngác mà lên tiếng, thành công làm nó giật mình một cái. Kiryu lén liếc nhìn người đối diện để đánh giá một chút, suy nghĩ thử xem người này có phải người tốt thật hay không.

Người đối diện là một thiếu niên tầm 15-16 tuổi, có vẻ là giống cái vì nó chưa từng gặp giống đực nào xinh đẹp như này cả. Giống cái có một mái tóc màu trắng đen mềm mại như lụa, nổi bật trên gương mặt là dải băng trắng che đi đôi mắt. Còn muốn nhìn thêm một lúc nữa thì Kiryu đã bị tiếng gầm gừ của sư tử đen doạ sợ, nó co người rồi vùi mặt vào trong chiếc áo khoác của Sakura.

′′ Nhóc tên gì? Nói thử xem nơi này là ở đâu. ″

Thiếu niên dựa vào người sư tử đen mà lên tiếng hỏi Kiryu, cả nửa tháng sống ở hành tinh này thì cậu cũng phải lờ mờ nhận ra nó có chút bất thường rồi. Nhất là lúc chiều nay cậu còn vừa chứng kiến một màn người hoá thú của lũ bắt cóc kia, Sakura ít nhiều cũng có chút sốc đấy.

′′ T...Tôi là Kiryu Mitsuki, thú nhân độc lập ở bờ biển phía Đông. ″

′′ Hả? Thú cái gì cơ? ″

Thiếu niên dị sắc cảm thấy mình lãng tai con mẹ nó rồi, cậu vừa nghe đứa nhóc kia nói nó là một thú nhân. Thú nhân ý là nửa người nửa thú ấy hả? Nghe có ảo quá không!

Ban đầu Sakura còn không tin đâu, nhưng khi nhớ lại màn biến hình của lũ người hồi chiều thì cậu chỉ đành cắn răng chấp nhận. Sau đó Kiryu bắt đầu phổ cập cho Sakura những kiến thức cơ bản về hành tinh này, ví dụ như các bộ lạc hay nguồn gốc của thú nhân.

Tổng kết lại thú nhân là tên gọi chung của con người trên hành tinh này, bọn họ cũng được chia ra làm hai giới tính là giống đực và giống cái. Giống đực thường là thú nhân có thể hoá hình và có sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc, còn giống cái thì yếu ớt và thường chỉ tập trung vào việc chăm sóc con cái nhà cửa.

Giống đực trên hành tinh này chiếm số lượng nhiều hơn giống cái gấp 3-4 lần, nghe Kiryu nói thì trung bình mười đứa trẻ được sinh ra thì trong đó sẽ có một đứa là giống cái. Nói chung giống cái hiếm vcl, nên các bộ lạc thường bảo vệ họ rất nghiêm ngặt.

′′ Thế tôi ở đây là giống gì? ″ 

Sakura chỉ vào mặt mình mà đờ đẫn hỏi, từ trong ánh mắt của Kiryu cậu có thể nhìn ra một tia ngạc nhiên.

Đứa nhóc đáp: ′′ Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn hỏi câu đấy, không là giống cái thì là giống gì nữa? ″

′′ Củ lạc giòn tan! Tôi là người ngoài hành tinh, mới đến đây được nửa tháng thì làm sao biết được! ″

Kiryu không tin những gì Sakura vừa nói, nó vẫn luôn nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Cho đến khi nó thấy được cái gật đầu rất khẽ của sư tử đen thì Kiryu mới bị doạ cho há hốc mồm, người này cư nhiên lại là sứ giả của Thần thú trong truyền thuyết.

Cũng là thú nhân với nhau, Kiryu đương nhiên sẽ nhận ra thân phận của Sugishita. Nó còn đang tử hỏi vì sao anh phải giấu diếm thì đã bị cái tin tức khổng lồ kia doạ cho choáng váng đầu óc. Thì ra Sugishita làm vậy là để bảo vệ giống cái, bảo vệ sứ giả của Thần thú. Ánh mắt Kiryu nhìn Sugishita lại nhiều thêm một tia sùng bái làm anh khó hiểu.

Đứa nhóc này là một thú nhân mới trưởng thành, nhưng nó cũng biết về người được gọi là sứ giả của Thần thú. Theo truyền thuyết thì đó là người từ thế giới khác được triệu hồi đến đây, kế thừa ý trí của Thần thú và giúp các tộc thú nhân ngày càng phát triển. Trong trường hợp này thì có lẽ việc Sakura xuất hiện ở đây, có liên quan đến việc ở lục địa này nửa năm rồi chưa có mưa.

Kiryu thành thật đem những gì mà mình suy đoán được nói hết cho Sakura, đó cũng là lúc nó thấy được vẻ mặt chết không nuối tiếc của cậu. Thiếu niên dị sắc suy sụp chống tay xuống đất, cảm thấy mình nên cút mẹ về tinh cầu Melody để tránh cái mối phiền phức siêu to khổng lồ này. Nhưng khổ nỗi là cậu đăng kí ở cổng xoáy là sẽ trở lại trong 3 năm, cho tới khi khoảng thời gian này kết thúc thì Sakura có muốn về cũng không có đường để về.

′′ Cảm giác giống như Lễ hội mưa sao băng ở tinh cầu Melody vậy. ″

′′ Lễ hội gì cơ? ″ Một người một thú đồng loạt nhìn Sakura với vẻ tò mò mong cậu hãy mau giải thích đi.

Hằng năm ở tinh cầu Melody vào tháng 7 sẽ có một lễ hội lớn, gọi là ngày lễ mưa sao băng. Vào ngày lễ này, các đứa trẻ từ 15-17 tuổi sẽ cùng nhau nhảy múa ở quảng trường Thời Đại, với mong muốn cầu cho gia đình bạn bè có được may mắn trong mọi chuyện. Lễ hội thường sẽ kết thúc bằng một trận mưa sao băng rực rỡ và cơn mưa rào mát mẻ ngày đầu thu.

Đáng ra năm nay Sakura cũng có thể tham gia lễ hội, nhưng cậu đã lựa chọn đi thám hiểm và bỏ nỡ cơ hội này. Thiếu niên còn nghe nói vào lễ hội này 8 năm trước, chị Riko của cậu là MVP của ngày hôm ấy với những điệu múa uyển chuyển và nhan sắc rung động lòng người.

Toru biết cậu không tham gia lễ hội năm nay chắc sẽ tiếc lắm, dù sao anh hai của Sakura đã dành ra cả 1 tháng nghỉ phép để dạy cậu tập múa mà. Thiếu niên dị sắc với việc cầu mưa cũng không có hi vọng gì, bởi cậu có phải là thầy cúng hay Tôn Ngộ Không đâu mà đòi điều khiển thời tiết, à nhưng mấy phát minh của cậu thì có thể nhé.

Nhưng Sakura nghĩ cậu vẫn có thể thử một chút, vì ý định ban đầu của cậu cũng là giúp hành tinh này phát triển nhanh chóng hơn mà.

′′ Cầu mưa à, nghe hơi vô lý nhưng tôi có thể thử một chút! ″

′′ Tìm chỗ nào cao hơn để thử đi. ″

Sakura bắt đầu lục lọi trong ba lô nhỏ của mình, cậu nhớ ngoài lượng thức ăn cho 3 năm và vài dụng cụ nghiên cứu ra, thì Satori còn chuẩn bị cho cậu một bộ đồ rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Đó là bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản, với màu đỏ tươi rực rỡ như biểu tượng của tinh cầu Melody.

Thiếu niên dị sắc leo lên lưng của sư tử đen, ra hiệu cho nó hãy đi lên phía vách đá ở đối diện, không quên nhắc nhở Kiryu hãy theo sau mình.

′′ Tuyệt quá! ″ Kiryu trầm trồ khen ngợi

Dưới ánh trăng sáng và bầu trời sao, thiếu niên khoác lên mình bộ trang phục đỏ rực như một đoá hồng. Từng động tác uyển chuyển và mềm mại cứ thế được thể hiện ra, Sakura lúc này giống như một chú bướm xinh đẹp với điệu múa rung động lòng người. Cậu gần như bộc lộ ra hết tâm tư qua từng động tác của mình, vẽ nên câu chuyện của riêng cậu thông qua bài múa này.

Sakura không chắc trời sẽ mưa, nhưng có vẻ may mắn đã mỉm cười với cậu rồi. Cơn mưa nặng hạt ào ào trút xuống người thiếu niên, làm mái tóc cậu trở nên ẩm ướt mà ôm sát vào gò má. Thiếu niên nhìn về phía bầu trời trên cao, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi mỉm cười. Xem ra ở hành tinh này cũng không đến nỗi quá tệ.

Bạn nghĩ trời đổ mưa là vì điệu múa của Sakura á, làm gì có chuyện vô lí đó chứ! Tất cả là nhờ vào phát minh ‘‘ Máy thay đổi thời tiết ’’ của cậu, một phát minh có thể thay đổi thời tiết. Cách sử dụng cũng rất đơn giản thôi, người dùng sẽ lựa chọn tấm thẻ thời tiết mà mình mong muốn rồi cho vào máy, từ đó phát minh này sẽ làm thay đổi thời tiết của cả một khu vực, bất chấp nơi đó có là mùa nào trong năm.

( Chân dung em nó đây! )

****

Cơn mưa rào hôm ấy kéo dài tới tận 6 ngày liền, trong sáu ngày này Sakura vẫn luôn ngủ rất say trong hang động. Đây là một tật xấu khó trị của cậu, vào mỗi khi trời mưa và tâm trạng Sakura tốt thì cậu sẽ đi ngủ, và giấc ngủ này có thể kéo dài tới cả tháng nếu không ai đánh thức cậu.

Mặc dù người nhân tạo ở tinh cầu Melody không cần ngủ cũng được, nhưng nhu cầu có một giấc ngủ ngon của Sakura vẫn rất cao. May mắn là cậu đã nhắc trước với Kiryu nên nó với Sugishita cũng không hoảng cho lắm, chỉ xém chết ngất thôi.

′′ Cậu không định nói với cậu ấy thật à? ″

Kiryu lên tiếng hỏi Sugishita đang vác thiếu niên trên lưng với vẻ nghi hoặc, hiện tại nó và anh ta đang trên đường đem Sakura về bộ lạc, còn cậu thì vẫn đang ngủ ngon lành.

Sugishita không trả lời mà chỉ nhìn Kiryu với một ánh mắt sắc lẹm, ba người họ chỉ còn cách bộ lạc khoảng 1 ngày đi bộ nữa thôi.

Băng qua cánh rừng với những hàng cây cao lớn, cuối cùng Kiryu cũng đã thấy được nơi ở của bộ lạc phía Tây. So ra với căn nhà ọp ẹp dựng tạm ngoài bờ biển của nó thì nơi này lớn hơn nhiều, giống như một xã hội thu nhỏ vậy.

′′ Về rồi đây. ″

Sugishita hô lớn về phía nhóm người đang làm việc ở gần đó, mấy đứa trẻ nhỏ nghe thấy vậy thì phấn khích lao tới trèo lên cổ anh chàng sư tử đen mà hỏi thăm đủ kiểu, còn vài giống đực thì đi lại vỗ vai như muốn nói mừng anh trở về nhà.

′′ Umemiya-san đâu? ″

Nghe được lời này của Sugishita, mọi người mới có thời gian để ý tới hai con người lạ mặt được anh dẫn về. Kiryu thì không nói nhưng có vẻ Sakura đã thu hút được sự chú ý của kha khá người rồi đấy, đơn giản là vì cậu quá đẹp và lạ mắt. Hiện tại thiếu niên đang được Kiryu vác ở trên vai, nhìn vậy thôi chứ lực tay của thằng nhóc này khoẻ vô cùng, cho nên chỉ có vài người ở phía sau là nhìn rõ mặt cậu.

′′ Này Sugishita, đừng nói là chú mày tìm thấy sứ giả của Thần thú rồi đấy nhá! ″

Đáp lại câu hỏi của người kia, Sugishita gật đầu một cái chắc nịch làm anh ta phải hét lên một tiếng thất thanh.

′′ Sao không nói sớm hả, dạ dày của anh mày sẽ không chịu nổi đâu! ″

Và tiếng hét như bị chọc tiết của anh ta đã vang vọng khắp cả bộ lạc làm mọi người đổ xô hết về đây, hiển nhiên là với động tĩnh lớn thế này thì nó đã đánh thức được Sakura. Thiếu niên dị sắc vươn vai ngáp một cái thật dài, vừa đưa tay lên gỡ dải băng trắng trên mắt ra thì đã bị tấn công bởi hàng trăm ánh nhìn khác.

′′ Deja vu à? ″ Cảnh tượng quen thuộc làm cậu có chút cứng người, Sakura lén lút kéo áo Kiryu mà hỏi nhỏ.

′′ Tôi nhớ mình đã chạy xa lắm cơ mà, sao bọn họ đuổi được tới đây vậy? Còn cái lương thực dự trữ của tôi đâu rồi? ″

Kiryu bị hỏi cũng không biết trả lời như thế nào, dù sao nó cũng góp một phần đưa sứ giả về đây cơ mà. Nhưng cái lương thực dự trữ được nhắc đến, không phải là đang nói Sugishita đấy chứ? Tốt thôi, Kiryu cảm thấy địa vị của mình trong lòng thiếu niên chắc chắn cao hơn cái người bị gọi là lương thực dự trữ kia rồi! Hắc hắc !

′′ Để cậu ta giải thích cho anh nghe thì tốt hơn. ″

′′ Hừ! ″

Nhóc người cá Kiryu không ngần ngại ném quả bom nổ chậm kia đến bên cạnh Sugishita, bằng cách đẩy Sakura đến trước mặt anh để hai người nói chuyện.

′′ Anh là ai? ″

Sakura nhìn người con trai lạ mặt đối diện mà nghi hoặc hỏi, không hiểu sao thái độ kì lạ của Kiryu khiến cậu có chút bất an, còn đôi đồng tử sắc bén kia nữa sao nhìn cứ thấy quen quen nhỉ?

′′ Đợi Umemiya-san về, giải thích cho. ″

Ban đầu Sakura còn muốn từ chối rồi tìm đường kéo Kiryu bỏ trốn lần nữa, nhưng nghĩ lại chưa chắc lần này đã chạy thoát thành công được, với lại vì Sugishita quá đẹp trai nên cậu đã vô thức nghe theo lời anh ta nói mà đi vào nhà.

Ngoài mê nghiên cứu ra thì Sakura cũng rất thích thưởng thức cái đẹp đó nha!














_________________________________________
Sakura Haruka ở đây sẽ là một bé con hướng ngoại, mê cái đẹp và rất dễ mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro