Chương 5: Trồng cây & nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

′′ Tối rồi à, không nhìn được gì hết. ″

Sakura mò mẫn trong căn nhà ọp ẹp tối đen để tìm balo của mình, nhưng lúc này cậu lại gần như không nhìn được gì hết. Trời tối là lúc mắt của cậu yếu nhất, thiếu niên dị sắc giờ đây cứ như một người mù vậy.

′′ Anh ơi. Anh tìm gì vậy, để em tìm giúp cho! ″

′′ ...Mắt bị làm sao vậy? ″

Từ ngoài truyền đến hai giọng nói quen thuộc làm Sakura đang bối rối bỗng trở nên an tâm hơn rất nhiều. Ánh sáng nhạt nhoà từ cây đuốc trên tay Kiryu không khác gì cọng rơm cứu mạng cậu trong lúc này cả, Sakura bám lấy cánh tay Sugishita mà ngồi lên giường đá, lắc đầu bày tỏ bản thân vẫn ổn cho anh bớt lo lắng.

′′ Tôi ổn. À balo của tôi, anh để ở đâu rồi? ″

Nhờ ánh sáng từ cây đuốc mà thị lực của cậu đã dần trở lại, nhưng những cơn đau nhức thì vẫn chưa hết được. Thiếu niên dị sắc khẽ nhíu mày đưa tay lên dụi mắt, lực mạnh đến mức khiến cho vành mắt cậu đỏ ửng hết cả lên.

′′ Anh ơi, anh sao vậy? ″ 

Kiryu lo lắng hỏi, từ chiều đến giờ nó đã thấy cậu có rất nhiều biểu hiện lạ rồi nhưng không dám nói.

′′ Thị lực của tôi rất kém, trong bóng tối sẽ không thấy gì hết. ″

Sakura đối với tình trạng sức khỏe của mình cũng không định dấu diếm, thành thật nói ra với một sự bình tĩnh đến khó tin. Vốn dĩ đôi mắt này chỉ là hàng nhân tạo được cấy ghép, cho nên việc nó sử dụng không được tốt cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng ít ra nó cũng không tệ lắm.

′′ Đồ đây. ″

′′ Cảm ơn. ″

Thiếu niên nhẹ giọng nói cảm ơn trong khi cúi đầu xuống tìm đồ, nhưng mục đích thật của cậu là muốn né tránh ánh nhìn lo lắng của hai người kia, thú thật là nó khiến cậu thấy lạ lẫm. Là em út trong bốn anh chị em, hiển nhiên Sakura sẽ là đứa trẻ được mọi người yêu thương nhất rồi, nhưng đôi khi sự yêu thương quá mức của mọi người sẽ làm cậu khó chấp nhận.

Từ bé Sakura đã ở với bố mẹ tại một hành tinh khác cách xa tinh cầu Melody, mà quãng thời gian ấy là thứ cậu không muốn nhớ lại nhất. Cho tới năm 8 tuổi, anh chị của cậu tìm thấy Sakura đang trôi dạt ngoài vũ trụ nên đã đưa cậu về tinh cầu Melody. Sakura nhớ lúc đấy là khoảng thời gian đang xảy ra chiến tranh, có lẽ tinh cầu mà cậu đang ở đã bị tấn công nên Sakura mới trôi nổi ngoài vũ trụ như thế.

Đối với một đứa trẻ có tuổi thơ vỡ nát không trọn vẹn, tình thương đến một cách đột ngột sẽ khiến cho nó sợ hãi và ngày càng thu mình hơn, tất nhiên Sakura cũng không ngoại lệ. Phải mất tới 2 năm thì cậu mới có thể mở lòng và chấp nhận cuộc sống mới này, nhưng việc đón nhận tình yêu thương của tất cả mọi người thì cậu vẫn chưa thể làm quen được.

Cho nên khi thấy ánh mắt lo lắng của hai người kia nhìn mình, Sakura đã vô thức thu mình lại và tránh né nó, đơn giản vì cậu không biết đối mặt thế nào cả.

′′ Tôi đã nói là mình ổn rồi cơ mà, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. ″

Sakura khẽ cười mà ngước mắt lên nhìn hai người kia nói, việc nhớ lại quá khứ làm cậu có chút hoài niệm và chán ghét nên đâm ra giọng nói có hơi khàn đi một chút. Không hiểu sao qua tai hai người kia lại thành Sakura đang đau buồn khi nhắc đến căn bệnh của cậu vậy?

′′ Anh ơi đừng buồn mà, em cho anh xoa đầu em này! ″

Kiryu bỗng bước tới ngồi xuống bên chân cậu rồi gối đầu lên đó, thằng nhóc vòng tay qua ôm lấy eo Sakura mà vùi mặt vào mếu máo nói.

Thiếu niên ngẩn ngơ nhìn thằng nhóc con đang cọ mặt vào bụng mình mà tròn mắt, phải mất vài giây sau đó cánh tay Sakura mới cứng đờ vươn ra xoa đầu Kiryu. Mà Kiryu được cậu xoa đầu thì vô cùng hưởng thụ, bàn tay nó còn tranh thủ xoa nắn vòng eo nhỏ của cậu trước ánh nhìn tóe lửa của Sugishita.

′′ Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên hai người nhỉ? ″  Sakura dịu giọng nói.

′′ Em trước! Là Mitsuki, anh phải gọi em như thế! ″  Kiryu kéo kéo góc áo cậu, ngước mắt lên thỏ thẻ nói.

Sakura là em út trong nhà, vì thế cậu cực kì cực kì muốn có một đứa em để cưng chiều. Cho nên khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Kiryu, thiếu niên không chịu nổi nữa mà nhẹ giọng gọi một tiếng Mitsuki đầy ngọt ngào làm nhóc con kia phải đỏ bừng mặt lên.

Kiryu rúc mặt càng sâu vào bụng Sakura khiến cậu có chút nhột, nhóc con đỏ bừng mặt siết chặt lấy eo cậu lẩm bẩm điều gì đó mà thiếu niên không nghe rõ, trong đầu Kiryu lúc này chắc hẳn đang spam lại hàng nghìn lần hình ảnh thiếu niên xinh đẹp kia gọi tên nó cho mà xem.

Sugishita bên kia cũng không chịu thua khi thấy mình sắp bị cướp mất sự chú ý. Anh ta tiến lại gần ngồi bên cạnh Sakura, gục đầu lên vai cậu mà thì thầm, hơi ấm xa lạ phả vào tai làm thiếu niên bất giác rùng mình một cái.

′′ Sugishita Kyotaro, gọi là Kyotaro. ″

Hơi thở của Sugishita bên tai ngày một gần, vai cậu cũng bị anh ta ôm lấy kéo về phía mình, tình cảnh bị kẹp giữa hai người như thế này làm mặt thiếu niên ngày càng đỏ hơn.

′′ Tránh...Tránh ra coi tên khốn này! ″

Thiếu niên dị sắc vươn tay đẩy mặt Sugishita ra mà cao giọng nói, chỉ có điều là đã bị anh ta chặn lại. Chàng sư tử đen bắt lấy tay của thiếu niên đối diện, đưa lên gần miệng rồi thành kính đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, cặp mắt sắc bén tràn ngập ôn nhu trước giờ vẫn chưa rời khỏi cậu một giây nào.

Trong khi Sakura vẫn còn ngẩn người vì nụ hôn của Sugishita, thằng nhóc Kiryu bên dưới đã thẳng tay luồn vào trong lớp áo mỏng của cậu và vuốt ve vòng eo nhỏ, thi thoảng còn nhéo lên đó vài cái làm cậu giật bắn mình. Chịu sự kích thích lạ lùng từ cả hai phía khiến đầu óc Sakura muốn bốc khói, cậu vội vã rụt tay lại và đẩy Kiryu ra mà loạng choạng đứng dậy.

′′ Ra..Ra ngoài đi...tôi muốn trồng cây. ″

Dáng vẻ bối rối của cậu làm hai người kia đồng loạt bật cười một tiếng, khiến cho Sakura thẹn quá hoá giận mà vùng vằng bỏ ra ngoài trước, hai người kia thấy vậy cũng vội vã đuổi theo.

′′ Có chỗ nào gần đây rộng một chút không, tôi muốn trồng cây. ″

Thiếu niên nhỏ con đưa hai tay lên trước để chàng sư tử đen dễ dàng nâng cả người mình nên. Gương mặt Sugishita nở một nụ cười nhu hoà, anh dùng một tay đỡ mông cậu, tay còn lại bắt lấy eo Sakura mà nâng lên để cậu dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình.

′′ Dựa vào tao. ″

′′ Ừ, cảm ơn anh. Tôi là Sakura Haruka, gọi thế nào thì tùy!  ″

′′ Haruka. ″

Sakura dựa vào người Sugishita, liếc mắt nhìn lên trời rồi nói với anh tên của mình. Cậu nghĩ Sugishita sẽ gọi họ của mình như những người khác, nhưng ai ngờ một tiếng Haruka của anh đã làm não cậu chết máy. Sugishita cũng rất hưởng thụ mà ôm thiếu niên mềm mại trong lòng, còn không quên nhướn mày khiêu khích Kiryu.

Hai người ôm ôm dựa dựa nhau mà không để ý Kiryu ở bên cạnh đang nghiến răng kèn kẹt, thằng nhóc lúc này chắc hẳn đang hận cái chiều cao của mình lắm đây.

Cả ba người cùng nhau đi ra bên bờ sông cách nơi này tầm khoảng vài trăm  mét, ở đó có một miếng đất trống rất thích hợp với việc trồng chọt. Sakura soi đèn pin xuống phần đất dưới chân, đưa mắt đánh giá một lượt rồi gật đầu để Sugishita thả mình xuống. Cậu bắt đầu lôi từ trong balo ra một đống túi hạt giống rau củ lớn nhỏ rồi chia cho hai người kia, vừa giải thích về công dụng của nó vừa đào đất lên.

Trước tiên Sakura muốn trống mấy loại rau củ và cây trồng như khoai hay lúa mì trước, vì những loại cây như này rất dễ sử dụng đa mục đích. Thêm nữa là ở hành tinh này không có khái niệm về gạo nên lúa mì sẽ trở thành nguồn lương thực chính, tất nhiên là sau này cậu sẽ trồng thêm gạo(lúa) rồi.

Đào đất rồi cho hạt giống xuống, tiếp tục phủ đất lên lại và cuối cùng là tưới thuốc tăng trưởng lên, Sakura nghĩ vài ngày nữa chỗ này sẽ trở thành một cánh đồng lương thực màu mỡ cho mà xem.

′′ Xong rồi về thôi, tôi còn muốn ăn cơm! ″

Thiếu niên lau mồ hôi trên trán, hướng gương mặt lấm lem bụi đất về phía hai người kia mà cười vui vẻ nói. Đáp lại cậu là cái gật đầu của họ, cả ba lại tiếp tục sánh vai nhau bước về phía ngôi làng.

....

Thiếu niên dị sắc nhìn người con trai tóc trắng đang hớn hở vẫy tay rồi chạy đến chỗ mình mà trầm ngâm, Sakura hoài nghi quay đầu lại hỏi Sugishita với vẻ mơ hồ.

′′ Tên đó...là siêu nhân à? Mới chiều còn sắp chết, mà bây giờ đã tỉnh rồi. ″

′′ Siêu nhân? Anh ấy chỉ muốn gặp em. ″ Sugishita hơi nghiêng đầu đáp.

Có vẻ như sức khỏe của con người ở Trái đất là vô cùng tốt, cho nên Umemiya aka người lúc chiều còn hấp hối sắp chết bây giờ đã tỉnh và có thể chạy đến bên cạnh cậu như này. Nếu anh ta đã tỉnh thì có lẽ những người khác cũng tương tự, mà bệnh nhân thì phải ăn uống đủ chất nên tối nay Sakura sẽ nấu ăn vậy.

Thức ăn của con người ở hành tinh này đa phần là các loài động vật nhỏ hay thú hoang, họ hoàn toàn không có khái niệm về rau củ và bổ sung chất sơ cho cơ thể, rất may là họ còn biết đến trái cây chứ không thì Sakura thật sự lo lắng về đường tiêu hóa của họ đấy.

′′ Cõng tôi lên, treo đèn còn nấu ăn nữa. ″

Thiếu niên không ngần ngại đưa hai tay về phía Umemiya đang đờ mặt mà bảo anh cõng mình lên cao, Sakura lúc này chỉ đang muốn kiểm tra sức chịu đựng của người Trái Đất thôi, chứ cậu không có chèn ép bệnh nhân nhé.

′′ Được thôi! ″

Sakura ngồi trên cổ Umemiya để treo một cái bóng đèn lên cành cây cao gần đó, phần đùi trong mềm mại cũng vì thế mà ép sát vào mặt anh, điều này không khỏi làm chàng bạch hổ ôm miệng ho khan vài tiếng.

Có ánh sáng từ bóng đèn nên thị lực của Sakura cũng được cải thiện rất nhiều, cậu bắt đầu lấy đồ dùng nấu ăn từ trong balo ra để làm việc. Những thú nhân ở gần đó thấy ánh sáng lạ giữa đêm tối thì cũng tò mò kéo nhau ra xem, liền thấy một giống cái đang nhóm lửa để nấu ăn, vì tò mò nên họ cũng đứng lại để xem luôn.

′′ Chuẩn bị chiêm ngưỡng tài năng của đầu bếp số một quân đội đi, người Trái đất à! ″

Sakura để một cái nồi siêu to lên đống lửa đang cháy bập bùng, nhờ sự giúp đỡ của Sugishita và Umemiya mà đổ đầy nước vào, nhóc Kiryu không làm được việc này đâu vì con cá ấy yếu vl. Vì Sakura nói cậu sẽ nấu cơm, cho nên Sugishita - người duy nhất được ăn đồ do cậu nấu đã đem hết số thịt mà anh có cho cậu, hình như Kiryu còn thấy cả Umemiya đang đi cướp thịt của anh trai răng cá mập nào đó cơ.

Thiếu niên lấy ra con dao nấu ăn, thuần thục thái miếng thịt lớn thành từng khối nhỏ rồi bỏ vào nồi. Đống gia vị nấu ăn mà nửa tháng qua cậu không nỡ dùng cũng bị Sakura lấy ra luôn, ai bảo cậu là một bác sĩ rất tận tâm với bệnh nhân cơ chứ.

Nồi thịt hầm sau khi được cho thêm gia vị liền toả ra một mùi hương khó cưỡng, làm cho ai ngửi thấy cũng phải thèm nhỏ nước miếng. Nhận thấy ánh mắt thèm thuồng từ những người anh em cùng chung một bộ lạc với mình, Umemiya không hiểu sao lại có chút kiêu ngạo tự hào mặc dù mình chả làm cái gì cả, anh ngoắc tay với đám người kia mà nói.

′′ Mọi người đem thịt ra đây rồi cùng nhau ăn nào! ″

Thế là Sakura vừa đi nấu cơm về đã thấy trước mặt mình là một núi thịt khổng lồ, còn những thú nhân kia thì đang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. Thiếu niên nhịn xuống xúc cảm muốn đem con hổ kia đi nấu mà xắn tay áo lên, tiếp tục xử lí núi thịt khổng lồ trước mặt.

′′ Nhóc Sakura! Em có cần anh giúp gì không, dù sao chiều nay em cũng là người cứu anh mà! ″

Umemiya bất ngờ xuất hiện phía sau lưng Sakura làm cậu giật mình, con dao trên tay vô tình chém mạnh xuống bàn đá một cái làm anh tưởng cậu đang khó chịu, con hổ nọ bối rối đưa tay lên nói lời xin lỗi. Dáng vẻ hốt hoảng này chàng thú nhân khiến thiếu niên bật cười, Sakura phải cố nhịn lắm mới không mở miệng chọc quê Umemiya đấy.

′′ Vết thương của anh thế nào rồi, còn đau không? ″

Sakura bất chợt rút ngắn khoảng cách, vươn tay đặt lên trán Umemiya mà nhẹ giọng hỏi. Hành động thân mật của cậu làm anh chàng đơ ra một lúc, sau đó không biết ma xui quỷ khiến gì mà Umemiya đã tóm lấy một bàn tay của cậu, áp nó lên má rồi nhỏ giọng đáng thương.

′′ Còn đau lắm, anh muốn Sakura chăm sóc cho anh cơ! ″

Vừa dứt câu cũng là lúc Umemiya bị ảnh trai răng cá mập nào đó đánh cho một cú vào đầu, chàng thú nhân phải vội vã buông tay Sakura ra để ôm đầu trong đau đớn. Một suy nghĩ táo bạo xẹt ngang qua đầu Umemiya, anh ra cười gian một tiếng rồi giả vờ ôm đầu rơi nước mắt, uất ức lên án người kia với cậu.

′′ Nhóc Sakura! Hiiragi đánh anh kìa, anh đang bị thương còn đau lắm á! ″

′′ Thằng kia! Đừng có mà giải vờ! ″  Anh trai răng cá mập có tên Hiiragi hét lên.

Rồi Umemiya nhân cơ hội thiếu niên chưa kịp phản ứng mà nhào vào lòng cậu ôm lấy ôm để, anh còn không quên liếc mắt chọc quê Hiiragi nữa cơ mà. Nhưng chưa được bao lâu đã bị tên răng cá mập kia đen mặt kéo ra với lí do cần nói chuyện riêng, Umemiya lúc ấy chỉ có thể hướng ánh mắt đáng thương lên nhìn Sakura nhưng lại bị cậu xoay đầu né tránh.

Thế là Umemiya bị Hiiragi lôi ra bờ sông để tâm sự trước bữa tối.

′′ Mấy người này...bị điên hết rồi! ″

Sakura xấu hổ dùng hai tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình mà thì thầm. Sự quan tâm và chú ý từ những con người ở Trái đất làm cậu thấy vừa lạ vừa ấm áp, có lẽ cậu cần thời gian để làm quen với những hành động như này.

Một lúc sau thì đồ ăn cũng đã chín, Sakura nhìn một hàng người dài đang đứng xếp hàng chờ ăn cơm mà vô thức cười nhẹ, số gạo mà cậu mang theo đã dùng 1/4 để nấu cơm cho họ rồi đấy nên hãy mau cảm ơn đi!

′′ Này tên kia, tôi bị mắt kém chứ không phải gãy tay. Anh không cần...″

Sakura chưa kịp nói hết câu thì đã bị một ánh mắt thất vọng của người đối diện làm cho nghẹn họng.

Umemiya vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười như mọi khi, chỉ khác là ánh mắt đáng thương kia vẫn luôn đặt trên người thiếu niên làm cậu mềm lòng. Tay cầm thìa thức ăn vẫn luôn giữ vững giữa không trung, Umemiya tỏ vẻ nếu cậu không đồng ý thì anh sẽ giữ mãi tư thế này.

Sakura khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều chăm chú vào ăn cơm mà không có thời gian để ý đến cậu, bao gồm cả Kiryu và Sugishita nữa. Thiếu niên mím môi thở dài một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn bày ra vẻ cam chịu mà há miệng, vành tai sau lớp tóc trắng đen từ bao giờ đã ửng đỏ lên một cách bất thường.

′′ Aaaaa...″  Thấy Sakura ngoan ngoãn há miệng, Umemiya liền cười một cách thoả mãn mà liếm môi nhìn chiếc lưỡi đỏ hồng trong miệng đối phương, thầm nghĩ nó không biết sẽ có vị ngọt như thế nào nhỉ?





















_________________________________________
Bất ngờ chưa?! Tui thích cái xưng hô tao - em của Sugishita dành cho Sakura vl!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro