Chương 6: Bánh xe nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu bằng việc Sakura bị hai quả tạ đè nặng lên người tới nỗi tỉnh cả ngủ. Thiếu niên đưa tay lên vò tóc mà mơ màng mở mắt ra, đập ngay vào mặt cậu là lồng ngực rắn chắc của Sugishita. Trái tim Sakura đập thình thình như điên vì ngại ngùng, cậu vội vươn tay muốn đẩy người kia ra nhưng bản thân lại không thể di chuyển được tý nào.

Thiếu niên tròn mắt cúi xuống nhìn mái tóc hồng đang làm loạn trên bụng mình mà rơi vào trầm tư. Thằng nhóc Kiryu không biết bằng cách nào mà hiện tại đang nằm đè nửa người lên bụng cậu, Sakura nhớ rõ ràng hôm qua nó còn bị Sugishita đuổi xuống đất ngủ cơ mà. Nhóc người cá vòng tay qua mà ôm chặt lấy eo cậu, còn đầu thì không ngừng cọ qua cọ lại khiến cậu có chút nhột.

′′ Fuck! ″

Sakura trong tình cảnh bị kẹp giữa hai con người này chỉ có thể đỏ mặt chửi thầm một tiếng, mới sáng sớm đã làm người ta phải phát điên, đáng đánh lắm. Nghĩ là làm, thiếu niên bị kẹp ở giữa co chân lên đạp thẳng vào bụng Sugishita đang ngủ bên cạnh làm anh ta ngã lăn xuống đất, rồi quay ra lấy đầu mình đập thẳng vào trán Kiryu.

′′ Cút ra chỗ khác cho tôi! Nóng chết mẹ mà cứ thích ôm! ″

Hai người kia bị ăn đau liền mở mắt tỉnh dậy, nhưng ai ngờ thằng nhóc Kiryu còn mặt dày ôm lấy eo cậu mà dở trò mè nheo. Sugishita thề là nếu không có Sakura ở đây thì anh đã đem thằng nhóc kia đi làm cá ướp muối rồi!

′′ Anh ơi mình ngủ thêm một chút nữa đi, em buồn ngủ lắm! Đi mà anh!″

′′ ...Ừ! ″

Sakura cam đoan rằng cậu thật sự buồn ngủ chứ không phải vì ánh mắt cún con kia quá dễ thương đâu. Thiếu niên dị sắc mỉm cười rạng rỡ mà nhắm mắt nằm xuống, bàn tay còn đưa lên xoa tóc Kiryu để giúp nó dễ ngủ nữa cơ mà, quả nhiên điểm yếu lớn nhất của cậu là dễ mềm lòng.

Kiryu híp mắt hưởng thụ cái xoa đầu của người kia mà vùi mặt vào bụng cậu, không quên liếc xéo Sugishita một cách khiêu khích mà mấp máy môi.

′′ N-o-n ″

Sugishita nhìn tên nhóc lợi dụng cái bản mặt dễ thương của mình làm nũng với người kia, mặt dày dụi lấy dụi để vào người cậu mà không khỏi nghiến răng cười lạnh. Chàng thú nhân tức đến mức chỉ muốn vặt cái tay đang xoa nắn eo của cậu ra mà ném xuống biển, vừa hay để cái tên đang ở ngoài cửa làm chỗ trút giận đi.

′′ Gọi cái... ″ gì mà lắm thế.

Sugishita đằng đằng sát khí đi ra mở cửa một cách cục súc mà định chửi thẳng mặt người đối diện, nhưng khi thấy người kia là ai thì bất giác nuốt ngược lời sắp nói vào trong, ngoan ngoãn tránh ra một bên cho Umemiya đi vào.

′′ Mấy đứa vẫn còn ngủ hả, anh xin lỗi nhé! ″

′′ Không ạ. ″

′′ Thế ra ngoài đi để anh gọi em ấy dậy cho! ″

′′....″

Umemiya liếc mắt nhìn vào bên trong, thì thấy hai cái đầu hồng và đen trắng đang ôm nhau ngủ ngon lành. Một lúc sau, Umemiya trong dáng vẻ một con hổ trắng từ tốn đi đến bên cạnh Sakura mà liếm lên mặt cậu vài cái. Thiếu niên bị làm phiền chỉ có thể kêu lên một tiếng kháng nghị rồi mơ hồ mở mắt ra, theo bản năng túm lấy hổ trắng bên cạnh mà cọ cọ vài cái rồi tiếp tục rơi vào giấc ngủ.

Umemiya nhìn thiếu niên đang yên giấc trong lòng mình mà gầm gừ nhẹ vài tiếng ngắt quãng trong cuống họng, cố gắng nhịn xuống xúc cảm muốn đem người này mãi mãi đặt dưới móng vuốt mình mà lần nữa liếm lên mặt cậu, lần này thì Sakura đã bị chọc cho tỉnh hoàn toàn.

Cậu vươn tay xoa lên bộ lông trắng óng mượt của Umemiya mà ngáp một cái, rồi đẩy Kiryu đang mơ màng trên người mình ra mà ngồi dậy. Thiếu niên lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, đồng thời kéo lại cổ áo đã bị lệch sang một bên của mình bước ra ngoài. Sakura đưa mắt quan sát thì thấy mọi người bên ngoài vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Giống cái ở nhà chăm con, còn giống đực ra ngoài kiếm ăn.

′′ Ra vườn r- ... Đậu má ai vậy? ″

Sakura vươn vai rồi quay vào trong, định bụng rủ Sugishita đi thăm vườn rau cùng mình mà chả thấy con sử tử đen kia đâu, thay thế nó là một con hổ trắng lạ mặt. Thiếu niên sốc tới mức chuẩn bị rút hàng nóng ra để tiễn Umemiya về trời, may là anh lên tiếng trước khi quá muộn.

′′ Là anh đây nhóc Sakura, bé con không nhận ra anh hả? 🥺″

′′ Siêu nhân điện quang? ″

Trí nhớ của Sakura không được ổn cho lắm, khi mà cậu thật sự không giỏi nhớ tên người khác, thường thì Sakura sẽ gọi mọi người bằng biệt danh do cậu tự nghĩ ra. Ở hành tinh này thì cậu đã quen được vài người, ví dụ như: lương thực dự trữ, con cá màu hồng, siêu nhân điện quang, anh trai cá mập và kẹo ngọt ngu ngốc.

Umemiya đã biến thành dạng người và đứng trước mặt cậu, Sakura nhìn lướt qua thì thấy anh ta quả thật rất đẹp trai với cái nụ cười sáng chói kia, cơ mà bộ quần áo trên người thì đếch hợp với khí chất này tý nào.

Con người ở Trái Đất không có khái niệm về vải, quần áo đối với họ cũng chỉ dùng để che lại những bộ phận nhạy cảm và chống rét, ngoài ra không còn tác dụng gì khác. Nhưng việc sử dụng da thú được xử lí thô sơ như một bộ đồ mặc lên người, thì nó có thể gây ra một số bệnh dị ứng trên da. Dù không quá nguy hiểm nhưng tốt nhất vẫn không nên lạm dụng.

Mà Sakura lại là một người cực kì yêu cái đẹp với gu thời trang siêu nổi bật, cho nên nhìn đám người ăn mặc tả tơi thế kia cậu không chịu nổi, Sakura bắt buộc phải lấy bảo bối của mình ra.

′′ Hai người đứng ra đây, phải rồi đứng im đấy, đợi tôi một chút. ″

Sakura kéo Kiryu và Umemiya ra ngoài cửa, bảo họ đứng im đấy rồi quay đầu đi vào nhà tìm đồ. Lúc bước ra trên tay cậu là một chiếc máy ảnh màu hồng, đây là phát minh có tên ‘‘ Máy ảnh tạo mốt ’’. Cách sử dụng nó cũng rất đơn giản, chỉ cần hướng camera về phía đối tượng và bỏ mẫu thiết kế vào trong, máy ảnh sẽ tự động căn chỉnh kích thước sao cho vừa với người sử dụng.

Theo như dự báo thời tiết của hành tinh này, thì hiện tại ở đây đang là mùa hè, nên Sakura sẽ lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với khí hậu ở đây vậy. Áo ba lỗ trắng và quần đùi đen là lựa chọn thích hợp nhất trong lúc này.

Tách!

Thiếu niên dị sắc đưa máy ảnh về phía hai người rồi ấn chụp, ngay lập tức bộ da thú rách rưới trên người họ đã được thay thế bằng bộ quần áo mát mẻ và đẹp mắt. Nhìn thành quả một công mình tạo ra, Sakura không khỏi gật gù thích thú, giờ thì nhìn họ đẹp trai hơn rồi đấy.

′′ Wao bộ quần áo này là sao đây? Trông lạ quá! ″

′′ Thoải mái và không có cảm giác ngứa ngáy như da thú, em làm kiểu gì vậy? ″

Umemiya và Kiryu tròn mắt nhìn bộ quần áo sạch sẽ trên người mình mà ngạc nhiên hỏi Sakura, còn cậu thiếu niên lúc này thì đang phồng mũi đắc ý. Sakura đưa máy ảnh cho Kiryu, giải thích đây là phát minh ở hành tinh của cậu và cách sử dụng cho nó, rồi bảo nó cùng Umemiya hãy đi thay đồ cho mọi người nữa.

Sau khi thấy Umemiya và Kiryu nhảy chân sáo về phía mấy ngôi nhà ọp ẹp, Sakura cũng đi ra chỗ bờ sông để thăm vườn rau của mình.

′′ Lương thực dự trữ! ″

Cậu thiếu niên vừa đặt chân ra bờ sông thì đã thấy Sugishita đang lấy lá múc nước vào để tưới rau. Sakura vui vẻ gọi anh một tiếng rồi đi tới, Sugishita cũng vì vậy dừng lại công việc lấy nước của mình. Nhờ số thuốc tăng trưởng được bổ sung vào tối hôm qua, vườn rau của Sakura bây giờ đang vô cùng tươi tốt, chỉ vài hôm nữa là ăn được rồi.

′′ Vườn rau này giao cho anh, nhớ chăm sóc nó cho tốt đấy! ″

*Gật gật*

Nhớ lại hành động lấy nước bất tiện vừa rồi của Sugishita, Sakura đột nhiên muốn làm một cái bánh xe nước ngay tại vị trí này. Như vậy sẽ tiện cho việc lấy nước cũng như tưới rau, hơn nữa cậu còn có thể dựa vào nó và máy phát điện để chiếu sáng cho cả khu vực này.

Nụ cười phấn khích mỗi khi được đụng tay chế tạo thứ gì đó lại hiện hữu trên khuôn mặt của Sakura, cậu thiếu niên cười vui vẻ mà túm đầu Sugishita đi làm bánh xe nước cùng mình.

Bánh xe nước là một loại thiết bị lợi dụng dòng chảy của nước để tạo ra điện, bằng cách sử dụng các mái chèo được gắn xung quanh. Lực rơi hay sự di chuyển của nước sẽ đẩy các mái chèo, từ đó làm quay cả bánh xe. Các bánh xe nước này thường lớn và được làm bằng gỗ hoặc kim loại, để dễ sử dụng và bảo quản.

′′ Đầu tiên chúng ta cần chặt cây để lấy gỗ, và vì hai người là không đủ nên tôi đã tìm thêm người, nhớ giúp đỡ nhau đấy! ″

Sakura một tay vỗ vỗ nên thân cây, một tay chỉ vào hai người ở đằng sau mà nói với Sugishita. Sau đó cũng không quan tâm sắc mặt khó coi của anh mà vác rìu đi chặt cây, riêng gì chứ mấy chuyện muỗi này sao làm khó được cậu.

′′ Giúp đỡ nhau nha, Sugishita-kun! ″

′′ G-Giúp đỡ nhau nhé, Sugishita-san! ″

Chàng sư tử đen nhìn một con cáo đỏ và một con sóc vàng ở đối diện mà tặc lưỡi, toàn mấy thằng mà anh không muốn dính vào. Mà Suo cũng đã quen với tính cách kiệm lời của Sugishita, nên không để ý anh nữa rồi quay qua giúp đỡ Sakura, Nirei thì sợ người này chết đi được nên cũng bám theo Suo.

Thể lực hay sức lực của mấy người ở hành tinh này vô cùng khủng khiếp, chẳng mấy chốc dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của Sakura mà bốn người đã làm xong một cái bánh xe nước. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, với số lượng người ở xung quanh đây thì một cái là chưa đủ. Sakura muốn có ít nhất 10 cái bánh xe nước.

Mà chắc là ba người kia không làm nổi nữa đâu, nhìn họ ngồi bên bờ sông thở dốc làm Sakura cũng phải mệt dùm. Những lúc như này thì ta nên đặt niềm tin vào khoa học, cụ thể là hai phát minh ‘‘ Đèn pin phóng to thu nhỏ ’’ và ‘‘ Gương nhân đôi số lượng ’’ của cậu.

Đèn pin thu nhỏ phóng to có hình dáng như một chiếc đèn pin thực thụ, khi chiếu ánh sáng từ đèn pin vào một vật nào đó thì ta có thể tùy ý thay đổi kích cỡ của nó. Gương nhân đôi số lượng dùng để sao chép vật mình muốn sao chép, chỉ cần đưa vật đó đến trước gương và chờ đợi nó sao chép vật đó là được.

′′ Cậu định làm gì vậy Sakura-kun? ^^ ″  Suo mỉm cười hỏi thiếu niên đang ngẩn người.

′′ Chuẩn bị cho mấy người xem sức mạnh của khoa học! ″

Sakura lấy đèn pin ra thu nhỏ cái bánh xe nước lại trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người, rồi cậu bước xuống dưới sông nhặt cái bánh xe nước bé xíu bằng bàn tay lên bờ, đặt nó trước gương nhân đôi và chờ đợi. Chỉ mấy vài giây để chiếc gương sao chép ra hơn mười cái bánh xe nước khác, Sakura rất hài lòng về tốc độ này.

Cậu lấy bánh xe nước chia cho ba người kia, rồi bảo họ để mỗi nơi một cái theo dọc bờ sông, sao cho khoảng cách của mỗi bánh xe cách nhau mười bước chân là được. Bộ ba Suo, Nirei và Sugishita mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Sakura.

Thấy mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, Sakura lấy đèn pin ra phóng to mấy cái bánh xe nước trở lại hình dáng ban đầu, thế là từ nay cậu sẽ không còn lo hành tinh này không có điện nữa rồi.

′′ Người được chọn có khác, Sakura-san giỏi quá đi! ″

′′ Sakura-kun luôn đem đến bất ngờ nhỉ? ″

Ngoài đam mê nghiên cứu ra, Sakura của chúng ta còn là một thiếu niên nghiện lông xù, nhưng khổ nỗi động vật như chó mèo cứ thấy cậu là duy trì khoảng cách 1m an toàn, nói trắng ra là Sakura bị chúng ghét. Cho nên khi ở hành tinh này, gặp được mấy con vật lông xù như Sugishita hay Umemiya thì cậu thích lắm, chỉ muốn vuốt ve mấy bộ lông đó mãi thôi.

Nirei Akihiko là một con sóc vàng nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay của người bình thường, hiện tại đang nằm thở phì phò trên tảng đá vì mệt. Rồi bỗng nhiên ánh sáng trước mặt cậu ta bị che khuất, lúc tỉnh táo lại thì Nirei đang ngồi trong lòng bàn tay Sakura và được cậu chải lông cho rồi. Sakura Haruka ấy, thích mấy thứ lông xù lắm luôn.

′′ Sakura-kun thích động vật hả? ^^ ″

′′ Tôi thích lông xù, nhưng có vẻ mấy con vật rất ghét tôi. ″

Sakura vẫn vuốt lông cho Nirei một cách nhẹ nhàng, mặc cho con sóc nhỏ kia đã ngượng đến bất tỉnh nhân sự cho rồi. Thiếu niên chỉ nghĩ câu hỏi vừa nãy của Suo là hỏi thăm thông thường thôi, ai ngờ tiếp sau đó sóc vàng trên tay cậu bị đánh bay bởi một cái đuôi đỏ. Suo bình tĩnh nhảy lên ngồi vào lòng Sakura sau khi đá bay Nirei, vẻ mặt của cậu không có tý tội lỗi nào hết trơn á.

Nirei Akihiko: ′′....″ tự nhiên cũng muốn mình là động vật gì đó to to ghê, chứ sóc nhỏ bé tẹo như này toàn bị bắt nạt.

′′ Sakura-kun có thể vuốt lông của tớ nè, nó mềm hơn Nirei nhiều! ″

′′ À được thôi. ″

Bạn nghĩ Sugishita sẽ để yên ư? Tất nhiên là không bao giờ rồi! Bằng chứng là cái đuôi của sư tử đen đang quấn quanh tay Sakura, và đòi cậu yêu chiều đây này. Ở đây Sugishita có hình thú lớn nhất, con cáo đỏ với sóc vàng kia mà láo nháo là anh cho một đớp liền.

Sakura Haruka, thiếu niên đang được vây quanh bởi ba mĩ nhân xinh đẹp, vô cùng thoải mái mà vuốt ve những bộ lông xù cậu yêu quý. Cậu nghĩ chắc mỗi ngày phải thay một người khác để vuốt ve thôi, chứ bệnh nghiện lông xù của cậu nặng lắm rồi.






















____________________________________
Tầm 2-3 chương nữa sẽ đến bên Shishitoren, hãy chờ đợi khoảng khắc Sakura quậy tung cái nhà đấy lên bằng chong chóng tre nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro