Chương 7: Rồng có hai cái JJ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có bánh xe nước và máy phát điện mà Sakura đem theo, cả khu vực xung quanh đã được chiếu sáng bởi hàng trăm bóng đèn chói loá, Sakura rất hài lòng về thành quả của mình. Vì có mấy cái bóng đèn nên thị lực của cậu đã được cải thiện đáng kể, giờ thiếu niên mới có thời gian để nhìn xem chỗ ở của mình trong 3 năm sắp tới trông như thế nào.

′′ Đéo ổn chút nào! ″

Nghèo nàn và tồi tàn là hai từ duy nhất mà Sakura nghĩ ra khi nhìn thấy cái ngôi làng này. Tại sao chứ? Chẳng lẽ ở đây không có ai biết xây nhà hả? Suy nghĩ muốn biến cái ngôi làng tồi tàn này thành một thành phố lại hiện hữu trong đầu Sakura, cậu phải ở đây 3 năm lận đó, quãng thời gian ấy là quá đủ để xây thành phố rồi.

Ở cái nền văn minh chưa phát triển tại hành tinh này, muốn xây một thành phố là điều rất khó, chưa nói đến việc con người ở đây thậm trí còn chưa biết đến mấy khái niệm như nhà xây bằng gạch hay phòng tắm,... Tất nhiên đó là đối với người ở hành tinh này thôi, chứ riêng Sakura thì mấy chuyện muỗi này sao làm khó được cậu.

Nhưng mà tạm gác chuyện xây thành phố sang một bên đã, trời đã tối rồi nên Sakura muốn đi ăn tối, làm việc vất vả cả ngày trời đã tiêu hao hết thể lực của cậu rồi. Hỏi Sakura là tối cậu có định nấu cơm không á, chắc là không rồi tại bây giờ cậu thở còn không nổi cơ, lần nữa phải đặt niềm tin vào mấy cái phát minh kia thôi.

′′ ...Mấy người làm cái gì với đồ của tôi vậy? ″

Sakura cùng sóc vàng Nirei trên đầu, cáo đỏ Suo trong ngực và sư tử đen Sugishita bên cạnh tròn mắt hỏi con cá hồng Kiryu ở đối diện. Bộ mấy người này tính chơi tam sao thất bản hay gì vậy, sao ai cũng áo trắng quần đen như đúc ra từ một khuôn thế kia? Sakura nhớ là cậu đưa cho Kiryu nhiều thẻ quần áo lắm cơ mà, sao giờ cả cái làng nhìn cứ như một hết vậy?

′′ Tại Ume-chan làm bay mất mấy cái thẻ rồi nên là...″  Kiryu ngập ngừng

Bà mẹ nó chứ! Thiếu niên chỉ có thể chửi thầm trong lòng, sao cái số cậu nó đen thế nhỉ? Sakura chắc sau này chả dám cho mấy người kia đụng vào phát minh của mình nữa đâu, cậu sợ bọn họ sẽ phá banh nó ra mất.

Ngay lúc Sakura còn muốn lao tới đấm vỡ mồm Umemiya, thì có một người nhanh hơn đã chạy tới nhấc bổng cả người cậu lên cao rồi đạp Sugishita sang một bên. Theo như Sakura quan sát được thì đây là một người con gái xinh đẹp với mái tóc óng ả, nhưng không phải chị ta hơi cao hay sao?

Thật ra ở cái làng này được vài hôm, Sakura vẫn không để ý rằng thật ra ở đây chả có đứa con gái nào cả, toàn là một đám đực rựa.

′′ Cuối cùng cũng gặp được nhóc rồi!! ″  Người con gái kia nhấc bổng Sakura lên cao mà phấn khích nói.

Giọng trầm quá rồi đấy!

′′ Là Tsubaki-san! ″  Nirei hô lên

Tới lúc này thì não Sakura chết máy luôn rồi, ai mà tin cái người con gái xinh đẹp này là con trai được chứ. Mà nhìn kĩ lại thì cũng không phải không thể, nhưng Sakura vẫn không muốn tin!!

′′ Chị...thật sự rất tuyệt trong cái trang phục này đấy. ″

Sakura không ngần ngại đưa ra lời khen thật lòng khi nhìn rõ bộ trang phục trên người Tsubaki, đó là một cái áo sơ mi trắng và chân váy đen, chị ấy thật dũng cảm khi dám đi theo sở thích của riêng mình.

′′ Wao quả là siêu cấp bé ngoan mà! Từ giờ bé hãy gọi chị là Tsubaki-chan nhé! ″

′′ Tsubaki-chan. ″

Chị Tsubakino nghe được lời của Sakura nói thì vui lắm, còn vui mừng đến nỗi đỏ bừng mặt cơ mà. Ban đầu chị cứ nghĩ Sakura sẽ ghét bỏ mình cơ, sao mà ngờ được cậu đây lại là bé ngoan siêu cấp tinh tế chứ. Nói chung là ngoài Umemiya ra, thì chị cũng bắt đầu rung động với Sakura rồi đấy.

Và tất nhiên Tsubaki cũng là người đầu tiên được Sakura gọi tên ở hành tinh này, ấn tượng đầu tiên của cậu về chị rõ ràng đến thế cơ mà, đương nhiên phải nhớ tên rồi!

′′ Giới thiệu cho bé mấy đứa nhóc nhà chị nè. Mau làm quen với nhau đi! ″

Tsubaki rất nhiệt tình giới thiệu cho Sakura hai đàn em của chị ấy, còn cậu cũng gật đầu chào hỏi thôi chứ còn sức đâu mà nói chuyện, sắp đói chết rồi đây này. Hai người mà Tsubaki giới thiệu là một cặp song sinh, anh trai Sasaki Seiryu có vẻ là người hướng ngoại khi mà anh ấy đang hỏi Sakura đủ thứ linh tinh trên đời, còn người em Sasaki Uryu thì trầm tính hơn, cơ mà cái ánh mắt chăm chú của anh ấy vẫn làm Sakura ớn lạnh.

Ọt Ọt.

Như để biểu tình với tên chủ nhân cả ngày trời chưa ăn gì, bụng nhỏ của Sakura kêu lên một tiếng vang dội làm cậu xấu hổ. Mấy người kia thì nhịn cười tới mức sắp tắt thở luôn rồi, vai họ đang không ngừng run lên kia kìa.

′′ Cười gì mà cười! Có tin tôi cho nhịn cơm không hả? ″

‘‘ Khăn trải bàn ẩm thực ’’ là một phát minh hữu ích, dễ dùng và chuyên về ẩm thực. Người sử dụng chỉ cần nói ra món ăn mình muốn, trong nháy mắt nó sẽ hiện ra trong tình trạng nóng nổi và thơm lừng, hơn hết hương vị của món ăn còn cực kì ngon.

Người Trái Đất chắc chắn là chưa từng thử một tô ramen nào đâu, nên hôm nay Sakura sẽ cho họ nếm thử mĩ vị nhân gian này vậy. Ramen là một món ăn truyền thống của Nhật bản, bao gồm phần sợi mì được làm từ lúa mì, nước dùng nấu băng các loại xuống và ăn kèm với các loại thịt thái mỏng.

Yên tâm là sau khi cái vườn rau của Sakura lớn thì cậu sẽ biến nó thành một ruộng lúa mì, như vậy thì muốn ăn bao nhiêu ramen cũng được. Thêm nữa là Sakura muốn ra biển để làm muối, chính xác là lấy muối từ biển ấy, vì đây là một loại gia vị không thể thiếu trong sinh hoạt được.

′′ Mấy người không thể ngồi xa ra được à? ″

Sakura bị kẹp giữa Tsubaki và người anh của cặp song sinh Sasaki, bất đắc dĩ lên tiếng kháng nghị, còn nhiều chỗ lắm mà sao không ngồi đi, cứ thích dính lấy cậu làm gì không biết! Đáp lại cậu thiếu niên đang cau có chỉ là gương mặt tươi cười của hai người kia, chẳng lẽ họ phải nói với cậu rằng mình giành dật dữ lắm mới được ngồi ở đây hay sao.

Mà Sakura cũng chả còn sức lực để đôi co với mấy người này, hướng dẫn bọn họ cách cầm đũa xong thì cũng vùi đầu vào húp mì, kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc ở Trái Đất.

.....

Tối hôm nay Sakura không ngủ được, chính xác là cậu bị con cá và con sư tử kia ôm chặt tới mức tỉnh ngủ. Thiếu niên hết cách đành ra ngoài để hít thở không khí, dù sao có nằm thêm nữa thì cậu cũng không ngủ được. Sakura ngước mắt nhìn lên mặt trăng trên cao, ánh trăng chiếu xuống càng làm nổi bật sự nhỏ bé của cậu, mới thế mà Sakura đã ở hành tinh này được gần nửa tháng rồi, cậu cũng bắt đầu nhớ nhà rồi.

Sakura nhớ ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của trẻ nhỏ và các món đồ chơi bằng bông, nhớ giọng nói và ánh mắt dịu dàng của anh chị mình, nhớ cái phòng nghiên cứu tới phát điên luôn rồi. Cậu lựa chọn đi thám hiểm, là cũng đã chuẩn bị tinh thần để xa nhà, nhưng không nghĩ nỗi nhớ gia đình sẽ đến nhanh như vậy.

Cậu tự nhận thức được việc bản thân là một đứa overthinking, nhạy cảm và rất để ý đến ánh mắt của người khác. Sakura bị ám ảnh quá khứ tới mức không muốn chia sẻ nỗi đau ấy cho bất kì ai, thứ cậu sợ nhất trên đời này không phải cái chết, mà là ánh mắt lo lắng của mọi người dành cho cậu. Rời xa gia đình và đến sống ở một hành tinh khác, nghĩa là Sakura đang tự bước ra khỏi cái vòng an toàn mà cậu dựng lên trong suốt 6-7 năm nay, cậu đang học cách để trưởng thành.

′′ Em làm gì mà đứng ở đây vậy? ″ 

Sau lưng bất chợt vang lên tiếng bước chân và giọng nói của ai đó làm Sakura lạnh gáy, cậu giật mình mà xém nữa trượt chân ngã xuống sông, may là người kia đã kéo cậu lại.

Kaji Ren nhìn thiếu niên đang ôm ngực thở như điên mà khó hiểu nghiêng đầu, bộ nhìn anh đáng sợ lắm à? Kaji nhớ mình bây giờ đang ở dạng người cơ mà, sao phải sợ?

′′ G-Giật hết cả mình! Bộ anh bị điên hả? ″  Sakura đỏ mặt hét lên.

′′ Tao thấy em không ngủ mà ở đây nên mới ra xem thử mà? ″  Kaji hơi nhíu mày.

Sakura nghe vậy thì chỉ biết lặng im chứ cãi sao được nữa, tại anh ta nói đúng quá mà. Thế là thiếu niên bĩu môi giận dỗi nhất quyết không thèm nhìn Kaji mà chỉ hướng mặt lên trời cao, bầu không khí giữa cả hai cũng vì thế mà trở nên lúng túng. Mà chắc chỉ có mỗi Kaji là bối rối thôi, chứ Sakura vẫn đang mải ngắm trăng kìa.

′′ ...Xin lỗi. ″

Kaji ngồi xuống bên cạnh Sakura mà nhỏ giọng xin lỗi, mặc dù anh chả biết mình sai ở chỗ nào cả. Chiếc đuôi màu bạc sau lưng lặng lẽ tiếp cận thiếu niên, nhân lúc cậu không chú ý liền quấn chặt lấy eo Sakura kéo vào lòng mình. Cả người thiếu niên nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay của người đối diện, Kaji cúi đầu đặt từng cái hôn vụn vặt lên vai cậu mà lần nữa nói xin lỗi. Vì Sakura đang mặc áo ba lỗ, cho nên hành động này của Kaji đã trực tiếp chọc vào giây thần kinh chết não của cậu.

Đầu óc Sakura trắng xoá một mảng khi cảm nhận được sự ẩm ướt nơi bờ vai, thiếu niên đỏ bừng mặt dơ tay lên rồi lại đặt xuống vì cậu không biết nên làm gì lúc này cả. Ánh trăng trên cao rọi thằng vào đôi mắt sâu thẳm của Kaji, ngay lúc ấy từ trong ánh mắt người kia, Sakura như thể được chiêm ngưỡng cả một bầu trời sao lấp lánh đến mê hồn.

Cậu khẽ chớp mắt vài cái, cho dù có là trai thẳng, nhưng Sakura không thể không công nhận gương mặt của người này thật sự rất đẹp, kết hợp với giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước vừa rồi của anh, quả thật là combo giết người mà.

Thấy Sakura chớp chớp đôi mắt dị sắc xinh đẹp nhìn mình, Kaji không thể kiểm soát được trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực nữa mà vươn tay nâng mặt Sakura lên, trước ánh mắt kinh ngạc của cậu mà đặt một nụ hôn vào chính giữa môi thiếu niên.

Giây phút hai cánh môi chạm nhau, đầu óc Sakura như tạm ngưng vài giây, ngay cả việc hô hấp hay phán kháng cũng quên mất, chỉ có thể trợn trừng mắt lên nhìn người con trai tóc nhạt màu kia. Bất ngờ là khi Kaji không chịu dừng lại ở động tác hôn môi bình thường, mà đột nhiên hé miệng, đem cánh môi ửng đỏ của cậu ra mút nhẹ, động tác nhanh gọn dứt khoát tràn ngập sự bá đạo.

Kaji đối với việc hôn môi này thì cảm giác có chút lạ lẫm, anh hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng của một giống đực mà coi môi người kia như một viên kẹo ngọt rồi không ngừng cắn mút lấy. Sakura bị anh giữ chặt trong lòng cũng chỉ có thể bất lực thả lỏng người, ít nhất thì chính cậu cũng không thấy khó chịu cho lắm, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.

Cánh môi hồng hào bị đối phương liên tục hôn lấy, lưỡi nhỏ cũng bị dây dưa không dứt hay thậm trí là mút mạnh, làm Sakura bất giác kêu lên một tiếng. Giữa không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng hôn môi của hai người, giọng nói của Sakura lại như cây kéo cắt đứt sợi dây kiên nhẫn trong lòng Kaji.

Anh trực tiếp đẩy cậu nằm xuống đất mà điên cuồng hôn môi, bàn tay không rảnh rỗi cũng luồn vào trong áo vuốt ve vòng eo thon gọn của thiếu niên. Cho đến khi Sakura sắp hết dường khí, cậu mới túm tóc anh bắt Kaji thả mình ra. Đối phương thấy vậy cũng nghe lời, lúc buông tha cho đôi môi ửng đỏ của cậu còn không quên kéo ra một sợi chỉ bạc.

Ngay khi thoát khỏi nụ hôn sâu của người con trai tóc nhạt màu, Sakura đỏ mặt há miệng thở dốc mà nhìn anh với một ánh mắt khó hiểu. Cậu vươn tay muốn đẩy cái người đang nằm đè phía trên mình ra, nhưng lại bị anh túm chặt lấy, Sakura sắp bị chọc cho phát khóc rồi.

′′ Anh...cút ra coi! ″

Khoảng cách của cả hai vốn đã gần nay lại gần hơn nữa, tới mức Sakura còn cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh đang phả vào chóp mũi cậu, hay thứ mùi hương đặc trưng của hoa cỏ trên người Kaji. Sakura bị hôn đến nhũn người chỉ có thể run rẩy chống hai tay trước ngực Kaji, đối mặt với ánh mắt xanh thẳm tràn ngập lửa tình của anh, da đầu cậu có chút tê dại ra.

′′ Mọi người hình như đều thích em lắm đấy, bao gồm cả tao nữa. Cơ mà em có vẻ không nhận ra nhỉ? ″

Người con trai tóc nhạt màu vùi mặt vào cổ Sakura mà điên cuồng hít hà mùi thơm mình nhung nhớ, cuối cùng là không nhịn được mà há miệng cắn lên cổ cậu một dấu vết đỏ chót. Sakura còn đầu óc đâu mà để ý đến lời anh nói chứ, thiếu niên hiện đang dùng hết sức túm tóc anh giật mạnh ra sau và bắt anh buông mình ra đây này.

Nhận thấy hành động của mình chẳng thể làm gì được cái tên kẹo ngọt ngu ngốc này, Sakura nhịn xuống cảm xúc muốn cho Kaji vài đấm mà nằm im cho anh ôm. Ánh mắt của thiếu niên lúc này lơ đãng nhìn xung quanh, rồi va phải cái đuôi được bọc vảy sáng loáng đang quấn chặt lấy eo mình, Sakura suýt nữa thì hét lên thành tiếng.

Rồng! Là vảy rồng kìa!

Sakura hú hét thật lớn trong lòng, rồi đưa ánh mắt lấp lánh mà nhìn cái đuôi quấn lấy eo mình, ánh mắt của thiếu niên lộ liễu đến mức Kaji không muốn cũng phải chú ý. Anh buông tha cho cái cổ đáng thương của Sakura, lắc lắc cái đuôi bạc trước mặt cậu mà hỏi.

′′ Em thích à? ″

Sakura không đáp mà chỉ điên cuồng gật đầu.

Rồng là sinh vật thần thoại khổng lồ sở hữu phép thuật xuất hiện trong truyền thuyết của tinh cầu Melody. Chúng được miêu tả là những sinh vật hình rắn, không có cánh, mọc sừng, thông minh và có thể phun ra lửa. Người ta còn truyền tai nhau một giai thoại như này ở tinh cầu Melody, rằng con người ở đây đều mang huyết mạch của rồng đời đầu, và rồng là vị vua cai trị Melody hàng tỷ năm về trước.

Ở tinh cầu Melody, con người bọn họ tôn thờ và coi rồng như một vị thần. Họ thích nghe kể những truyền thuyết về rồng và có hẳn một ngày lễ trong năm để biểu dương sự mạnh mẽ của rồng đời đầu.

Sakura mới ở tinh cầu Melody được 7 năm, nhưng cậu cũng vô cùng yêu thích vị thần của nơi này. Mức độ cuồng nhiệt về rồng của cậu có thể đem so sánh với bệnh nghiện lông xù, hay thậm trí là hơn. Ai mà ngờ được ước mơ bao năm của Sakura đã được thực hiện, có một con rồng đang ở ngay trước mặt cậu đây nè!

′′ Em có muốn sờ thử không, tao cho. ″

Thiếu niên lần nữa điên cuồng gật đầu, Sakura run tay chạm vào lớp vảy rồng màu bạc mà mở to mắt vì vui sướng, động tác cậu nhẹ nhàng hệt như đang nâng niu món bảo vật vô giá nào vậy. Sau khi chắc chắn được đây là hàng thật, Sakura chuyển từ chạm nhẹ nhàng sang liên tục vuốt ve, có trời mới biết bây giờ cậu đang phấn khích thế nào.

′′ Tôi nghe bảo rồng có hai cái JJ, anh cũng vậy hả? ″

Sakura vẫn dành sự chú ý cho cái đuôi bạc của Kaji mà hỏi anh một câu vu vơ, còn người kia nghe vậy thì chỉ thiếu điều muốn tụt cái quần xuống cho cậu xem thôi.

Hồi trước ở tinh cầu Melody, trong gần như toàn bộ các cuốn sách viết về rồng mà Sakura đọc được, thì nó đều đề cập đến việc rồng có hai cái JJ. Nên Sakura cũng chỉ hỏi vì tò mò thôi, chứ cậu không có ý gì đâu nhé. Nếu thông tin này là sự thật thì cậu rất muốn đặt Kaji nên bàn giải phẫu để nghiên cứu đấy!

′′ Để tao tụt ra cho em coi. ″

′′ Ê bậy nha má! ″






















_______________________________________
Hai cái JJ = hai cái ku👽

Chân dung con rồng số hưởng Kaji Rrrren!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro