Chương 8: Thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng hơn 2 tuần trước, Sakura đã nói với Umemiya về ý định xây nhà của mình và tên siêu nhân điện quang kia đã rất vui vẻ đồng ý với cậu. Vì ở đây Sakura chưa tìm thấy mỏ sắt nào cả, nên cậu chỉ có thể tạm thời xây nhà bằng gỗ. Thiếu niên đã bỏ ra hai ngày thức trắng đêm cùng với Momose để vẽ bản thiết kế cho thành phố, và hiện tại nó cũng đang được đi vào xây dựng.

Ban đầu Sakura cũng muốn giao việc xây dựng lại cho Umemiya và Hiiragi, còn cậu sẽ đi tìm mấy cái mỏ quặng để khai thác. Nhưng Umemiya nói cậu cứ để chuyện này cho anh với Sugishita là được, Sakura chỉ cần tập chung vào xây dựng thành phố thôi. Tính đến ngày hôm nay thì hai người họ cũng biến mất được gần nửa tháng rồi, Sakura chả biết hai người họ có làm được việc không nữa.

′′ Giờ tớ phải đập mấy cục đá này ra à? ″  Tsugera chỉ vào mấy cục đá saphia mà Sakura khổ cực tìm được mà nói.

′′ Đúng rồi! ″

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi chỗ đá Saphia đã được đập vụn ra thành bột, sau đó Sakura hoà tan bột đá đó với nước và đợi nó lắng hết xuống đáy lọ thủy tinh là ta đã có một lớp sơn huỳnh quang. Tiếp theo là tạo một ống chân không nhỏ vào trong cái lọ này, kết nối nó với máy phát điện thì ta sẽ có được 1 trùm electron. Khi ở trong môi trường nhiệt, electron nhiệt sẽ tăng lên và tăng tốc bởi điện cực, sơn huỳnh quang trong lọ sẽ chiếu sáng từng cú va chạm nguyên tử, từ đó chúng ta sẽ có được một màn hình hiển thị.

Trùm sáng hiển thị trên đáy lọ sẽ tạo ra một điểm, và nếu ta di chuyển nó xung quanh thì sẽ có được hình ảnh. Nếu di chuyển từ trái qua phải rồi từ trên xuống dưới, cứ đan xen với nhau như thế thì sẽ được một màn hình, đó cũng là cách các ti vi ngày xưa hoạt động. Và khi phóng điện áp qua một miếng pha lê mỏng, sẽ làm các trùm tia sáng chuyển động theo đúng nhịp độ.

Khi ta kẹp hai miếng pha lê này vào nhau, trùm tia electron sẽ chạy theo đường vòng từ trái sang phải và tạo thành một đường thẳng. Cuối cùng là lấy trùm tia cong này kết hợp với ăng ten vô tuyến và hai miếng pha lê vừa nãy, chúng ta sẽ có được radar. Bằng việc thay đổi dữ liệu đưa vào ăng ten thì chúng ta có thể sử dụng cái radar này ở đa dạng địa hình.

Cho dù tên siêu nhân điện quang hay lương thực dự trữ kia đi về tay không, thì Sakura cũng có thể dựa vào cái radar này để tìm ra quặng sắt, vì nó có thể nhìn xuyên thấu qua mặt đất mà! Ở trên mặt đất là vậy, còn ra biển thì cậu có thể dùng nó để đánh cá và hải sản, đúng là một công đôi việc.

Gấu lớn Tsugera đã bị con cá hồng Kiryu gọi ra ngoài để làm việc, giờ ở trong chỉ còn mỗi Sakura đang đắm chìm vào nghiên cứu và đống phát minh chết người của cậu.

Một lúc sau cánh cửa phòng bị một lực đẩy ra, bước vào là một con cáo đỏ đeo túi trên lưng. Suo Hayato thấy thiếu niên kia vẫn chưa phát hiện ra mình thì liền đi gần tới, lấy chiếc đuôi ve vẩy bên cạnh Sakura. Quả nhiên chỉ vài giây sau đó, cả người cậu đã chìm trong cái ôm ấm áp của Sakura, thiếu niên bắt lấy cái đuôi của Suo mà không ngừng vuốt ve.

′′ Cậu đi đâu cả tuần nay vậy, tôi tìm mãi chả thấy cậu ở đâu cả. ″

Suo nghe vậy thì chớp chớp đôi mắt nâu đỏ mà nhìn Sakura, cậu đâu thể nói rằng mình nghe lỏm được cuộc nói chuyện của Sakura với Umemiya nên đã đánh lẻ đi tìm quặng sắt cho thiếu niên được, phải tỏ ra ngây thơ thì Sakura mới tin.

Cáo đỏ biến lại thành hình người, vòng tay ôm lấy eo Sakura mà cọ mặt vào bụng cậu, Suo thì thầm trong khi đưa cho cậu chiếc túi trên tay mình.

′′ Tớ tìm thấy sắt cho Sakura rồi nè, cậu sẽ thưởng cho tớ chứ? ″

Sakura thấy thế thì giật mình, mở cái túi Suo đưa cho ra thì bên trong thật sự có mấy cục sắt, tuy nhìn có đất cát bám bên ngoài nhưng đây thật sự là sắt. Chỉ trong vòng 1 tuần ngắn ngủi mà đã tìm được rồi, người này cũng giỏi quá đi chứ. Thiếu niên chìm đắm trong niềm vui tìm được sắt mà ôm chầm lấy Suo, không nghe lọt những gì cậu vừa nói mà gật đầu như điên.

′′ Muốn gì tôi cũng cho cậu! ″

′′ Cậu chắc chứ, Sakura-kun? ″

′′ Tất nhiên rồi! ″

Cáo đỏ cúi đầu nhìn thiếu niên đối diện, ý cười trong mắt ngày càng rõ ràng hơn. Bóng hình cao lớn của thiếu niên đã bỗng chốc phủ kín người Sakura, người kia vùi đầu vào hõm cổ cậu mà khàn giọng. Những câu từ phát ra sau đi đã trực tiếp khiến Sakura đỏ bừng mặt, cậu đột nhiên nhớ về buổi đêm với Kaji hôm đó rồi run run tay muốn đẩy Suo ra.

′′ Tớ muốn Sakura cơ, như vậy cũng được hả? ″

′′ Kh-Không...″

′′ Nhưng mà tớ đã tìm thấy đồ cho cậu rồi mà? (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)″

Người kia ghé môi vào sát bên tai Sakura, dùng chất giọng ngọt ngào như đường mật mà thủ thỉ bên tai cậu với vẻ tủi thân, Suo bày tỏ mình đã bỏ cả tuần trời đi tìm đồ cho Sakura rồi mà giờ cậu lại nuốt lời, cáo đỏ buồn lắm đấy.

Sakura sửng sốt một hồi nhưng cũng không biết đáp lại thế nào, vừa nãy cậu đã đồng ý rồi nên bây giờ mà nuốt lời thì không hay cho lắm, với lại hai đứa con trai với nhau thì sợ gì! Nghĩ là làm, Sakura vươn tay đáp lại cái ôm của Suo mà vùi mặt vào vai cậu ấy, cánh tay trắng trẻo run rẩy vuốt ve lưng người kia mà lí nhí.

′′ H-Hôn một cái thôi...″

Suo cảm thấy lí trí của bản thân sắp bị người này làm cho bay sạch rồi, cậu sắp bị Sakura dìm chết trong đống mật ngọt này rồi. Thiếu niên ấy tựa như một chiếc bánh kem ngọt ngào, ban đầu sẽ được khoác lên mình lớp kem tươi mới lộng lẫy, về sau bánh kem sẽ chẳng còn giữ được vẻ ngoài đẹp đẽ nữa nhưng Suo biết vị ngọt ngào vẫn còn ở đấy, không những không phai nhạt mà ngày càng mê mẩn hơn.

′′ Sakura-kun, nhìn tớ này. ″

′′ A -ưm....″

Cáo đỏ nâng cằm Sakura lên bắt cậu đối mặt với ánh mắt tràn ngập lửa tình của mình, rồi không ngần ngại cúi xuống chạm vào cánh môi màu hồng nhạt. Gương mặt Sakura đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, cậu biết bây giờ mình có muốn trốn cũng không kịp nữa nên chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn nồng cháy kia. 

Bàn tay Suo cũng không để yên mà đưa một tay lên che mắt cậu, tay còn lại thì vuốt ve da thịt trắng mịn sau lớp áo mỏng. Đầu ngón tay chai sần quét nhẹ qua bụng làm Sakura có chút nhột, nhưng tiếp sau đó lại chuyển thành run rẩy thì áo đã bị người kia vén lên tận ngực.

′′ Ah...đừng có sờ...chỗ đó lạ quá... ″

Sakura đỏ bừng mặt đưa tay chặn lại thứ đang làm loạn trên lồng ngực mình, giọng cậu run run mang theo những tiếng nức nở như mèo nhỏ làm lí trí còn sót lại của Suo cũng bay sạch. Tựa như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua tim, khiến cho dục vọng vừa được đè nén trong phút chốc lại bùng lên dữ dội.

Suo bắt buộc phải bỏ cái tay đang che mắt thiếu niên ra để bắt lấy hai bàn tay kia đưa ra sau đầu, rồi lại tiếp tục xoa nắn làn da đã ửng hồng của thiếu niên. Mất đi vật che chắn, đôi con ngươi ngập nước của Sakura lộ ra ngoài làm ai nhìn thấy cũng muốn bắt nạt.

Đôi mắt ấy cứ như đại dương sâu thẳm dưới lớp băng mỏng, vô tình chạm phải liền chìm sâu xuống dưới, bị bao quanh và quấn lấy bởi sự dịu dàng đến vô tận trong ánh mắt ấy. Không thể nào thoát ra được và thậm trí bản thân Suo cũng không muốn thoát ra, chỉ muốn mãi mãi được ngắm nhìn ánh mắt này.

Tôi có một ước muốn khẩn thiết rằng trong mắt em chỉ có hình bóng tôi, và mỗi khi nhìn vào đôi mắt long lanh tựa vũ trụ bao la ấy, tôi sẽ luôn thấy bản thân mình phản chiếu hoàn hảo lên đó.

Em không phải một tấm gương, nhưng mắt em thì có. Dù chúng tựa biển cả bao la, tôi sẽ không gọi chúng là biển, vì biển thì vô tận còn em thì chỉ được phép ngắm nhìn tôi. Và giả như một ngày tôi lỡ bắt gặp ánh mắt ai khác nhìn thấy em, tôi cá rằng mình sẽ bóp lấy cổ họ và đưa đến trước mặt em, để hình ảnh đó trong mắt em hoàn toàn tan biến.

Hỡi nữ thần, nếu em đại dương trong mắt em là vô tận, hãy chỉ đặt vô tận đó ở nơi tôi. Và tôi sẽ dùng nó yêu em, cho đến ngày trái tim tôi mục rữa và linh hồn tôi tan vào nước. Thế nên nữ thần, đừng ngắm nhìn bất cứ ai cả, hãy cứ để mắt đến tôi thôi.

Thoát khỏi nụ hôn đầy kích thích, Sakura vội vã đẩy người kia ra mà ngồi xụp xuống ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình, chỉ để lại cho Suo một bóng lưng run rẩy. Điên mất thôi! Sakura rõ ràng là trai thẳng cơ mà, cậu không nào vì một nụ hôn mà rung động được, quá mức vô lí rồi.

′′ Sakura-kun, cậu ổn chứ? ^^ ″

′′ I-Im đi! ″

Thế là Kaji vừa bước vào cửa thì đã thấy Sakura ngồi co lại thành một cục bông nhỏ trong góc nhà, còn bên cạnh cậu là Suo đang không ngừng nói gì đó. Cái gáy đỏ chót của Sakura như bán đứng hành động vừa rồi của hai người nên Kaji cũng lờ mờ nhận ra, anh tiến đến kéo thiếu niên ra khỏi móng vuốt của con cáo đỏ kia mà tra hỏi.

′′ Em với nó làm gì nhau đấy? ″

Sự ngượng ngùng vừa rồi của Sakura bỗng chốc bị câu nói của tên này làm cho tiêu biến hết, rõ ràng anh ta biết mà còn cố tình hỏi để chọc quê cậu, Sakura đột nhiên cảm thấy mình hơi ngứa tay.

Cậu đẩy Kaji rồi khoác vai Suo kéo về phía mình, nhìn anh bằng ánh mắt âm u rồi vênh mặt lên đáp.

′′ Làm những việc mà người có hai cái JJ không làm được! ″

Mèo nhỏ Sakura bị chọc cho xù lông mất tiêu rồi!















________________________________________

Tôi đăng cái SPECIAL rồi đó, anh em còn không mau qua đọc đi😋🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro