Chương 9: Lõi Gem & Chim hoàng yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suo nói rằng cậu ấy tìm được mấy cục sắt ở gần một hang động nào đó bên phía Đông, và Sakura đã sẵn sàng để túm mấy người nữa đi tìm quặng sắt với cậu, cả ba người cộng thêm Kusumi nữa đã lên đường ngay ngày hôm ấy.

Bọn họ di chuyển bằng máy bay hình rồng Kaji Ren, Sakura ngồi trên lưng còn hai người còn lại bị anh dùng móng vuốt túm lấy, Kusumi thấy tình nghĩa bạn bè bao năm giữa hai người sắp tan vỡ rồi. Mặc dù có máy bay hình rồng đưa đi, nhưng phải mất hơn nửa ngày mới tới nơi, Sakura không biết nếu là một mình Suo thì sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa.

Sakura không giỏi về mấy cái như kiểu khảo sát địa hình, vì thậm trí bảy năm nay cậu còn chưa bước ra khỏi Viện nghiên cứu lần nào. Cho nên thiếu niên đã tìm đến Kusumi, một chàng trai siêu giỏi về mấy nơi địa hình hiểm trở như thế này và anh ấy còn biết đường về nhà nữa, với một đứa mù đường như Sakura thì anh chính xác là cứu tinh của cậu.

Trong mắt Sakura thì cậu thấy Kusumi giống một cây nấm nhỏ, nhưng nghe Kaji bảo thì anh chàng nọ cũng là sóc giống Nirei, chỉ khác là anh ấy màu nâu thôi. Yên tâm nhé Kusumi, Sakura thích lông xù lắm nên chắc chắn cậu ấy sẽ thích anh thôi!

′′ Giờ chúng ta vào luôn nhé, các anh em đã sẵn sàng cho chuyến thám hiểm hang động này chưa? ″

Thiếu niên siết chặt lấy phần dây balo đeo trên vai mà hăng hái nói với ba người còn lại, Sakura thích mấy trò mạo hiểm lắm nên cậu đang cảm thấy vô cùng phần khích đây này!

′′ Tất nhiên rồi Sakura-kun! ″

′′ Yeah. ″

′′ (⁠^⁠∇⁠^⁠)⁠ノ⁠♪ ″

Thấy Sakura vui vẻ như vậy nên ba người kia cũng cảm thấy vui theo, hướng ứng theo sự phấn khích của cậu mà dơ cao tay, thậm trí đến cả một người cọc cằn như Kaji cũng không thoát khỏi, còn Kusumi thì đơn giản dùng hành động của mình thay cho lời nói.

Sakura là người cầm đèn pin nên cậu sẽ đi đầu tiên, Suo cũng nhắc nhở là cậu ấy chưa vào đây lần nào nên mọi người hãy cẩn thận một chút, vì không ai biết tiếp theo họ sẽ gặp phải thứ gì cả.

Đây là một cái hang động sâu với địa hình hiểm trở và đất đá ở khắp mọi nơi, Sakura đã suýt ngã vỡ đầu cả chục lần nếu ba người kia không giữ cậu lại. Thấy vậy thì Kaji dứt khoát cướp lấy đèn pin trên tay thiếu niên, còn Suo thì lấy radar từ tay Sakura về tay mình, hai người họ bày tỏ hãy để bản thân đi trước vì họ không muốn cậu ngã thêm lần nào nữa.

Sakura thì cũng đồng ý chứ không kì kèo gì nhiều, vì cậu biết cái tính hậu đậu của mình có thể gây nguy hiểm cho người khác.

′′ Anh có nhớ được đường về không? ″

Sakura cũng không để ý việc người kia nắm tay mình mà ngoan ngoãn bước theo sau anh, cậu khẽ lên tiếng hỏi. Kusumi đáp lại cậu bằng vài cử động tay đơn giản, như muốn nói rằng anh vẫn có thể nhớ được đường ra khỏi đây. Dù mới chỉ gặp nhau không lâu, nhưng Sakura cảm thấy cậu có thể hiểu được suy nghĩ của Kusumi một cách dễ dàng, nó cứ như là phép màu vậy.

Cả bọn đã dùng radar dò đường suốt cả 1 giờ rồi, và Sakura không thấy tý tín hiệu nào phát ra từ nó cả, cậu nghĩ mình cần đi vào sâu hơn.

Ba người đằng trước đang bước đi thì Kusumi bất chợt dừng lại, anh nhận ra cậu thiếu niên đã thoát khỏi cái nắm tay của mình từ bao giờ rồi. Anh chàng sóc nâu quay ra đằng sau nhìn, thấy Sakura đứng cách mình một đoạn và đang nhìn anh với ánh mắt chết lặng.

′′ Tôi thấy mình sắp tiêu đời rồi....″

Rầm! Rầm!

′′ SAKURA! ″

Kusumi - người chưa từng mở miệng nói chuyện trong suốt mười mấy năm qua, lúc này lại đang bày ra dáng vẻ sợ hãi đến tột độ mà hét lớn tên của cậu. Tiếng hét của Kusumi làm hai người kia giật mình, lúc cả hai quay lại thì đã không kịp nữa rồi, vì ngay cả chỗ họ đang đứng thì đất đá cũng vỡ vụn ra rồi tạo thành một hố đen nuốt chửng tất cả.

Hình ảnh cuối cùng mà Suo còn nhìn thấy trước khi mất đi ý thức, là hình ảnh Kusumi ôm chặt lấy Sakura rồi cả hai cùng rơi xuống dưới.

Hang động dần có những vết nứt lan rộng ra xung quanh, đất đá vỡ vụn tạo thành thảm hoạ không ai có thể tránh khỏi, vùi nấp bốn bóng hình dưới sức ép của mẹ thiên nhiên.

Một khoảng thời gian sau đó, dưới lớp gạch đá chồng chất lên nhau là một cánh tay dính máu đang cử động nhẹ.

Cơn đau nhói ở lồng ngực kéo Sakura ra khỏi giấc mộng đẹp, thiếu niên dị sắc khẽ nhíu mày khi cảm giác như người cậu sắp đau đến tắt thở luôn rồi. Nếu không phải Sakura là người nhân tạo chất lượng cao, thì cậu nghĩ mình đã bị đống đá này đè chết rồi, ai mà ngờ được hang động sẽ đột nhiên sụp đổ chứ!

Thiếu niên lắc nhẹ cánh tay đã gãy nát mà thở dài, giờ cả người cậu đang bị đá đè lên nên chỉ có thể dựa vào may mắn để thoát ra thôi. Sakura không thấy Kusumi và ba người kia đâu, chắc là bọn họ đã bị tách khỏi nhau khi rơi xuống rồi.

Sakura cố gắng cử động cơ thể nhưng không được, chỉ có cánh tay gãy nát của cậu là không bị đá đè nên thôi nhưng nó cũng chả có tác dụng gì. Đây có lẽ là lần thứ hai trong đời Sakura cảm thấy tuyệt vọng, đáng lẽ cậu không nên rủ mấy người kia đi thám hiểm hang động mới phải.

Giờ mà cậu dùng bom cho nổ đống đá này thì chắc phần trên kia cũng đổ sụp xuống mất, như thế chết là cái chắc. Những lúc thế này thì chúng ta nên bình tĩnh lại và đặt niềm tin vào chính bản thân mình hoặc những phát minh khoa học chẳng hạn.

′′ Lâu lắm rồi mới phải dùng đến cái này đấy. ″ 

Sakura lẩm bẩm một mình trong khi vươn tay chạm vào viên ruby đỏ sau gáy, phải rất lâu rồi cậu mới dám sử dụng năng lực của lõi Gem đấy, mong là nó sẽ giúp cậu thoát ra khỏi đống đá này.

Sóng xung kích từ lòng bàn tay thiếu niên đánh bật về phía đống đá vụn, một tiếng nổ ầm trời thổi bây tất cả vang lên khiến Sakura phải nhăn mày vì đau tai, giờ thì cậu chính thức thoát ra khỏi đống đá kia.

Sakura thở hồng hộc như điên, mọi thứ trước mắt méo mó nhìn không ra hình dạng gì, đầu thì đau đến mức muốn nứt ra. Sau 6-7 năm không dám động tới năng lực này, thì bây giờ dùng lại đúng là đau chết Sakura rồi. Cậu đưa tay chặn lại dòng máu mũi đang chảy ra ngày càng nhiều mà lảo đảo đứng dậy, đống đá kia đã bị thổi bay thành bụi mịn nên Sakura phải xem bản thân đang ở đâu mới được.

Mất đi vật cản là đống đá vụn, tầm nhìn của Sakura đã được cải thiện hơn rất nhiều. Nơi này nhìn thoáng qua cũng không có gì đặc biệt, nó giống như một mặt phẳng có vô số lối đi khác nhau ở xung quanh, và Sakura không biết cậu đến đây bằng đường nào nữa.

Thiếu niên thở dài ngồi xuống ngửa đầu nhìn lên cao, trên đầu cậu hiện giờ là một cái lỗ siêu to khổng lồ, Sakura nghĩ cậu đã trực tiếp rơi từ trên kia xuống. Không biết ba người kia có giống cậu không nữa, nhưng tạm thời Sakura không thấy bóng hình ai ngoài mình ở đây cả.

′′ Cuộc đời mình đúng thảm luôn! ″  Sakura than vãn.

Tạm thời thì chưa có thiệt hại gì nghiêm trọng ngoại trừ cánh tay trái của cậu ra, đồ trong balo cũng không bị hư hỏng hay mất cái nào cả, Sakura vẫn có thể dựa vào mấy cái phát mình để tìm lại ba người kia.

Bật chợt sau gáy truyền đến một cơn đau nhức vô cùng khó chịu làm Sakura giật mình, cậu vươn tay muốn chạm vào viên ruby đỏ đang phát sáng sau gáy, nhưng lại phải rụt lại ngay lập tức vì nhiệt độ nóng bỏng toả ra từ nó. Gương mặt thiếu niên dần trở nên nghiêm túc hơn, Sakura hiểu điều này có nghĩa là gì vì vậy cậu phải tìm ra nguyên nhân của nó ngay lập tức.

Đá năng lượng của cậu aka viên ruby đỏ, đang cộng hưởng với một nguồn năng lượng nào đó trong hang động này, và rất có thể nó sẽ là một viên Dariseki khổng lồ.

Mỗi một hành tinh đều có sự phát triển và ra đời khác nhau, nhưng điểm chung của tất cả hành tinh trong vũ trụ là chúng đều tồn tại với một lõi năng lượng sâu dưới lòng đất hoặc ở bất cứ đâu, cái lõi ấy hoạt động như một cơ quan đầu não phát tán năng lượng để nuôi sống cả hành tinh, thường thì chúng được gọi là Dariseki hay lõi Gem.

Tùy vào mỗi hành tinh mà lõi Gem có thể ở dưới lòng đất, đáy đại dương hay trên mặt đất. Lõi Gem thường tồn tại dưới dạng một viên đá khổng lồ, phát ra luồng huỳnh quang bảy sắc nhàn nhạt. Như ở một nơi to lớn và có nền văn minh phát triển như tinh cầu Melody, thì trước kia ở đây có tận hai lõi Gem được đặt ở Cục Thời Không, một thạch anh tím và một đỏ ruby.

Tất nhiên đó chỉ là trước kia thôi vì bây giờ tinh cầu Melody chỉ còn lại một lõi Gem là thạch anh tím thôi, vì cái đỏ ruby đang được đặt trong người Sakura đây nè!

Ngoài công việc là một cơ quan đầu não phát tán năng lượng ra khắp hành tinh, thì lõi Gem còn có thể làm rất nhiều điều khác ví dụ như dùng năng lượng ấy để mở cổng xoáy có thể dịch chuyển đi bất cứ đâu chẳng hạn. Vào khoảng 100 trăm năm trước, các hành tinh nhỏ trong vũ trụ thường gặp phải tình trạng bị cướp mất lõi Gem, hành động này suất phát từ những băng cướp vũ trụ độc ác luôn muốn dùng năng lượng tinh khiết ấy để chế tạo vũ khí hóa học hình người.

Trong 7 năm sống ở tinh cầu Melody, Sakura cũng gặp phải vài trường hợp có người đến cướp lõi Gem, nhưng đa phần lũ người ấy đều bị các thành viên của Cơ quan An ninh bắt giữ ữ và áp giải đến một hành tinh khác để trừng phạt. Người quản lý của Cục Thời Không cũng biết Sakura là một vật chứa của lõi Gem, nên đã xếp cậu vào thành phần những báu vật cần bảo tồn của tinh cầu, nên mấy năm nay cậu cũng chưa gặp phải tình trạng bị bắt cóc.

′′ Kia là Kusumi à...? ″

Ánh mắt thiếu niên va phải thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm gục ở phần đất trên cao, Sakura nheo mắt nhìn cho rõ thì xác định con sóc nâu ấy chính là Kusumi. Nhưng anh ấy cách cậu quá xa, và Sakura phải mau chóng nghĩ cách leo lên trên đó mới được. Kusumi hiện đang bất tỉnh, và cậu không biết anh ấy có bị thương không nên Sakura đang cảm thấy lo lắng.

′′ 1,2...3! ″

Thiếu niên lùi về sau vài bước để lấy đà, rồi đột ngột tăng tốc chạy đến giẫm vào mỏm đá ở đấy rồi bật lên cao. Cánh tay trái đã bị gãy rồi nên việc trèo lên chỗ Kusumi khá khó khăn, nhưng Sakura cũng không để ý lắm vì dăm ba cái vết thương này có là gì với cậu, vài ngày nữa thì nó cũng lành lại thôi à.

′′ Kusumi? Bất tỉnh thật rồi à, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người nhé! ″

Sakura đặt sóc nâu vào lòng bàn tay mình, ngó nghiêng khắp nơi thấy anh không có vết thương nào nghiêm trọng thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, giờ thì cậu thật sự hối hận về quyết định ngày hôm nay rồi đấy. Vì Kusumi chưa tỉnh lại, nên Sakura sẽ để anh ở trong túi áo khoác của mình vậy, bây giờ cậu cần đi tìm cái nguồn năng lượng cộng hưởng kia.

Thiếu niên cố định lại cánh tay bị gãy, rồi nhảy hẳn xuống chỗ vừa nãy mình bất tỉnh, nhắm mắt lại để cảm nhận sự dao động trong không gian. Sau vài phút, Sakura mở mắt ra rồi chọn một con đường mà cậu cho là đúng nhất, nó còn ở cao hơn chỗ vừa nãy của Kusumi. Lần này thì Sakura dứt khoát phải sử dụng chong chóng tre rồi, mong rằng nó không hết pin.

Thế là thiếu niên đem theo Kusumi đang bất tỉnh trong túi để đi tìm cái lõi Gem của hành tinh này.

Càng đến gần thì Sakura càng cảm nhận rõ được nguồn năng lượng khổng lồ kia, đồng thời âm thầm đổ mồ hôi lạnh vì gáy của cậu đau sắp phát điên luôn rồi. Còn khoảng một đoạn nữa là đến, nhưng Sakura bắt buộc phải dừng lại để hít thở vì áp lực vô hình từ phía trước đang đè chặt lên vai cậu.

Muốn sống thì phải đi tiếp, đó là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Sakura lúc này.

Cậu tự nhận thức được việc bản thân mình không hề tốt bụng như vẻ bề ngoài, mà chỉ dùng sự tốt bụng và dịu dàng ấy để che đi nội tâm đen tối bên trong suy nghĩ của cậu. Sakura ghét những thứ động đến sự tự do của cậu, thiếu niên không cần hạnh phúc nhưng tự do thì nhất định phải có được, ghét sợi xích luôn trói chặt lấy đôi cánh khiến cậu không thể bay cao, và cuối cùng là ghét cách anh chị đối xử với cậu.

7 năm sống tại tinh cầu Melody, Sakura Haruka không khác gì một chú chim hoàng yến xinh đẹp sống trong chiếc lồng do chính anh chị cậu tạo lên. Không có tự do, nhưng lại có hơi ấm của gia đình mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Ít nhất vài năm trước đây, Sakura đã từng nghĩ như vậy là quá đủ rồi, cậu thích chiếc lồng này và không muốn rời bỏ nó.

Nhưng thời gian dần trôi và suy nghĩ của cậu cũng trưởng thành hơn, Sakura bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khi cứ mãi bị nhốt trong chiếc lồng này, cậu muốn phá bỏ xiềng xích và tung cánh bay lên trời cao.

Anh chị của Sakura rất yêu thương cậu, nhưng sự yêu thương và kiểm soát quá mức này khiến thiếu niên cảm thấy khó chịu, đôi khi cậu còn nghĩ vì mình là vật chủ của lõi Gem nên anh chị mới dành tình yêu thương cho cậu. Nhưng Sakura hiểu đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực của riêng cậu, sự thật thì anh chị cậu trân quý Sakura như một món bảo vật vô giá, cho nên mới không muốn ai biết đến sự tồn tại của cậu, vì họ sợ báu vật này sẽ bị người ta cướp mất.

Để có được chuyến thám hiểm hành tinh dài 3 năm như này, Sakura đã không dưới 10 lần đòi tự sát nếu anh cả cậu không mở lồng cho chim hoàng yến bay lên trời cao. Vì lo lắng cho sự an toàn của cậu, Satori đã phải cắn răng phá bỏ đi thứ xiềng xích mà hắn tự tay đeo vào cho cậu, đến cả một người hay cười như Toru hay Riko khi đó cũng khó giữ được nụ cười trên môi.

Sakura hiểu với năng lực hiện tại của bản thân thì cậu chưa thể thoát khỏi cái lồng kia hoàn toàn được, cho nên cậu cần năng lượng từ cái lõi Gem của hành tinh này. Thiếu niên không định nuốt trọn miếng mồi ngon này một mình, cậu chỉ định hưởng ké tý năng lượng để hoàn toàn làm chủ được lõi Gem trong người mà thôi.

Nhắc lại là Sakura không hề ghét bỏ gì anh chị của cậu nhé, cậu chỉ ghét cái lồng chim lỗng lẫy mà họ dựng lên để trói buộc sự tự do của cậu thôi.

′′ Tuyệt vời...tại sao...sao nó lại có thể đẹp như thế chứ...? ″

Thiếu niên ngẩn người nhìn viên pha lê đang toả ra luồng huỳnh quang bảy sắc ở phía xa mà thì thầm. Viên pha lê ấy xinh đẹp hệt như một ngôi sao trên bầu trời, lộng lẫy và không thể chạm tới được.

Sakura muốn tiến đến gần hơn nữa, nhưng sóng năng lượng toả ra xung quanh viên pha lê làm cậu khó thở, thậm trí nó còn có thể ảnh hưởng đến Kusumi đang nằm trong túi áo cậu. Thiếu niên đè xuống cảm giác hưng phấn đang lan tràn khắp cơ thể mà lùi lại vài bước, Sakura đặt sóc nhỏ xuống một nơi an toàn rồi lấy áo khoác bao bọc lại, hôm nay dù có chết thì cậu cũng phải chạm vào cái lõi Gem kia.

Sóng năng lượng cuộn tròn quanh viên pha lê đánh bật tới chỗ Sakura như thủy triều ập vào bờ cát, cắt lên gương mặt cậu vài vết thương nhỏ, nhưng thiếu niên vẫn cố gắng chịu đựng thứ áp lực khủng khiếp này mà bước về phía trước.

′′ Một chút nữa...″

Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi là Sakura có thể chạm tới sự tự do mà cậu luôn theo đuổi.

Ngay giây phút bàn tay của thiếu niên chạm vào viên pha lê trong suốt kia, một cỗ năng lượng mát lạnh và cơn bỏng rát cũng theo đó truyền đi khắp người cậu. Như có một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu làm thiếu niên bật cười thật lớn, bất chấp cơn đau đớn do năng lượng từ lõi Gem mang lại, Sakura vòng tay ôm chặt lấy chìa khoá dẫn đến sự tự do của cậu.

Da thịt bị thiêu đến bóng rát hay cả người máu tươi đầm đìa, cũng không thể nào ngăn lại nụ cười rạng rỡ trên môi thiếu niên, một nụ cười đẹp đến nao lòng.

′′ Tạm biệt nhé, không sớm thì muộn mày cũng sẽ thuộc về tao thôi! ″

Dùng ánh mắt nuối tiếc nhìn viên pha lê xinh đẹp kia, Sakura thấp giọng nói. Bây giờ thì năng lượng từ viên ruby đỏ sau gáy đã hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của cậu, các cơn đau sẽ không kéo đến mỗi khi cậu sử dụng năng lượng nữa, Sakura rất vui vì điều này.

′′ Giờ thì có thể tìm lại hai người kia rồi! ″

Thiếu niên khẽ cử động lại cánh tay trái bị gãy, bằng mắt thường cậu có thể thấy là nó đang dần lành lại nhanh chóng. Giờ thì viên ruby đỏ sau gáy không bị phá hủy thì còn lâu Sakura mới chết nhé, kể cả có bị moi tim đi chăng nữa thì cậu vẫn sống ngon à.

Sakura quay lại chỗ Kusumi sau khi dùng vài món phát minh để che đi nơi chứa lõi Gem, như thế thì sẽ không có ai ngấp nghé miếng mồi ngon của cậu được. Cậu đặt Kusumi vào trong lòng bày tay, bao phủ cả người anh bằng dòng năng lượng màu lam dịu mát mà mình vừa thó được từ cái lõi kia, vài giây sau đó thì đôi mắt bé bằng hạt đậu kia đã hé ra một chút.

′′ SAKURA! ″

Kusumi giật mình biến lại thành người khi thấy gương mặt dính đầy máu tươi của Sakura, hình như đây là lần thứ hai anh ấy gọi tên cậu trong hôm nay thì phải. Vì quá gấp gáp lên Kusumi đã trực tiếp đè lên người Sakura làm cậu ngã về phía sau, may là anh đã kịp lấy tay đỡ lấy đầu cậu.

′′ Em bị làm sao vậy? Máu...máu nhiều quá! ″

Kusumi đau xót vuốt ve sườn mặt dính máu của thiếu niên mà lo lắng hỏi, trái tim anh chàng lúc này như bị ai đó hung hăng bóp chặt lấy, đau không tả nổi.

′′ Tôi ổn mà, quan trọng là anh thấy đỡ hơn chưa? ″

Sakura giật mình bối rối khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người kia dành cho mình, cậu vươn tay chạm lên mái tóc bông xù của anh mà nhẹ giọng an ủi, thiếu niên rất ghét việc người khác nhìn cậu bằng ánh mắt thế này.




















_________________________________________
Ông trưởng làng sắp comeback rồi nhưng với vai trò gì thì chưa rõ, có ai còn nhớ ổng không?

2 chương nữa qua bên Shishitoren với con rắn chúa và gà lửa nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro