SPECIALZ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Wind Breaker • Nii Satoru || Wanderer and Freedom

Tác giả : Yanzwijjr

Thể loại : Allsakura, dị giới, siêu nhiên, magic, cung đình hầu tước,...

Nội dung liên quan : Wind Breaker, Chuyển sinh thành Slime ( các kĩ năng ) , Date a Live ( các tinh linh ).

WARNING :

Truyện viết về cuộc sống ở dị giới của các nhân vật Wind Breaker.

Nhân vật chính là Sakura Haruka sẽ được buff khá (siêu) mạnh tay.

Tất cả các nhân vật OOC.

Có nhiều tình tiết máu me giết người, cân nhắc kỹ trước khi nhảy hố.

SUMMARY:

Sakura Haruka là tên của một thực thể không xác định. Hắn không có nguồn gốc, không có trái tim và không phải nhân loại. Duy nhất chỉ có cái tên này là thuộc về hắn.

Hiện tại thực thể không xác định mang tên Sakura Haruka đang trên đường tìm kiếm tự do và bản ngã của riêng hắn. Sakura biết hắn đã quên đi rất nhiều thứ, bao gồm cả nguồn gốc của hắn, nên Sakura đang trên đường tìm lại chúng.

Sakura không có trái tim, nhưng hắn vẫn muốn yêu và được yêu.

Ngoài ra Sakura Haruka còn là một tên khốn đẹp trai, nhiều tiền, nổi tiếng và có sở thích nhặt '' trẻ con '' về nhà.

____________________________________

Suo Hayato

Ma Vương Cổ Đại

Tà Vương Chân Nhãn

′′ Thiên ma đại chiến diễn ra, anh sẽ bảo vệ em chứ? ″

′′ Suo Hayato, em chỉ có thể chết dưới lưỡi kiếm của tôi. ″

Nam nhân tóc dị sắc gối đầu nên chân thiếu niên được cả thế giới gọi là Tà Vương Chân Nhãn mà yên lặng nhắm mắt, xung quanh cung điện hắn đang ở là những cơn bão tuyết cuồn cuộn ập vào màn chắn vô hình bên ngoài.

Tấm rèm cửa sổ nhạt màu được một hầu gái kéo xuống, che khuất đi toàn bộ ánh sáng và khí lạnh thổi vào từ ngoài. Cô liếc mắt ra hiệu với các hầu gái khác hãy đi ra ngoài, còn mình lại đi tới rót trà cho vị chủ nhân đáng kính. Động tác của cô thập phần nhẹ nhàng và khéo léo, như thể sợ rằng gây ra một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến nam nhân kia thức giấc.

Ở Vĩnh Dạ Tinh Cung lạnh giá này chỉ có hai luật lệ duy nhất, tuy ít ỏi nhưng cũng đủ khiến những người ở đây khắc sâu vào trong tim. Điều thứ nhất, một khi thấy sự xuất hiện của nam nhân tóc dị sắc trong cung điện, nghĩa là mọi hành động của mọi người phải hết sức giữ im lặng, vì tất cả đều biết nam nhân kia đến đây để ngủ. Điều thứ hai, tuyệt đối không được tò mò về mối quan hệ của chủ nhân với hắn, vì Tà Vương Chân Nhãn rất ghét điều đó.

′′ Anh tới đây chỉ để ngủ thôi à? Em còn nghĩ anh tới tìm em cơ. ″

Tà Vương Chân Nhãn nổi tiếng máu lạnh tàn độc trong mắt mọi người, nay lại bày ra dáng vẻ dịu dàng đến vô tận mà vuốt ve mái tóc dị sắc của người kia. Phải biết Suo đã vui mừng tới mức nào khi biết hắn đến đây tìm cậu, nhưng sự vui vẻ ấy lại nhanh chóng biến mất khi cậu nhận ra Sakura chỉ đến đây để ngủ ké. Thôi thì có còn hơn không, hiếm lắm mới có dịp hắn đến tìm cậu cơ mà, Suo nhất định phải giữ hắn ở đây với mình trong vài trăm năm mới được.

′′ Có ai nói với em là tôi rất ghét tiếng ồn chưa? ″

Nam nhân nằm trên đùi thiếu niên bỗng dưng mở mắt, đối mặt với nụ cười mỉm của cậu thì nhíu mày một cái rồi nói. Chất lượng giấc ngủ của Sakura rất tệ, thậm trí hắn còn chưa ngủ được tý nào trong hơn 100 năm qua. Và Sakura nghĩ rằng một nơi có khí hậu lạnh giá như Vĩnh Dạ Tinh Cung sẽ rất phù hợp để ngủ, nhưng ai ngờ tên nhóc Ma Vương kia cứ làm phiền đến hắn.

′′ Em xin lỗi, chỉ là Sakura khiến em có chút buồn thôi.(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠) ″

Suo bày ra dáng vẻ tủi thân, chớp chớp đôi mắt nâu đỏ mà nói với hắn. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nhìn thờ ơ của Sakura, hắn trực tiếp không thèm nhìn cậu mà lần nữa nhắm mắt, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ thôi. Mà thiếu niên Ma Vương kia vẫn chưa muốn để yên cho hắn thì phải, bằng chứng là cậu đang liên tục lải nhải vô số điều bên tai hắn.

′′ Thiên ma đại chiến sắp diễn ra rồi, anh sẽ bảo vệ em chứ? ″

Tà Vương Chân Nhãn thu lại vẻ cà lơ phất phơ vừa rồi, hỏi hắn một câu trong khi vuốt ve những sợi tóc mềm mại của hắn. Suo nhìn hắn với một ánh mắt đầy dịu dàng và tình cảm, cái ánh mắt mà Sakura cực kì ghét từ cậu. Nam nhân hé mắt ra nhìn, không đáp lời ngay mà chỉ nhìn sâu vào mắt cậu. Suo cũng không vội, bình tĩnh mỉm cười chờ đợi câu trả lời của hắn.

′′ Suo Hayato, em chỉ có thể chết dưới lưỡi kiếm của tôi. ″

Sakura vươn tay, đè lên mí mắt không bị che lại của thiếu niên mà chầm chậm nói. Ngay lúc này hắn không thể lí giải mối quan hệ giữa cả hai là gì, và thứ cảm xúc hắn dành cho cậu là gì. Nhưng Sakura biết hắn ghét cái dáng vẻ dịu dàng mỗi khi cậu nhìn thấy hắn, và ghét ai đó phá hủy đi chúng.

Lời nói này của hắn không phải phủ định cũng chẳng phải khẳng định, mà Sakura đang ra lệnh cho cậu chỉ được chết dưới lưỡi kiếm của hắn.


Nirei Akihiko

Nhân loại

Thư kí của Hiệp hội Tự do

'' Đế quốc phương Đông có lời mời, anh sẽ đi với em chứ? ″

'' Nhóc con, em sẽ thuê tôi với giá bao nhiêu đồng vàng đây? ″

Ánh trăng hôm nay trong mắt Nirei đẹp đến lạ thường, cho dù ngoài kia có là bão tố hay mưa rào. Thứ ánh sáng ấy vừa dịu dàng ôn nhu, lại vừa tàn nhẫn làm sao.

Mặt trăng trong mắt Nirei mang một màu đỏ thẫm như máu tươi trên cơ thể cậu, hờ hững chiếu xuống bóng hình đơn bạc trong lồng sắt. Và thiếu niên tóc vàng nằm đó, đau đớn và bất lực ôm lấy những vết thương trên người mình, đè nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng khi thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra ngày càng nhiều.

Dường như sinh mạng của cậu sắp kết thúc tại đây, kết thúc ở nơi ngục giam tăm tối bẩn thỉu này. Sẽ không có ai tìm thấy và cứu cậu hết, Nirei cũng sẽ giống như mẹ của cậu, chết trong sự cô độc đầy đau đớn.

Leng keng.

Tiếng kim loại va vào nhau vọng đến từ bên ngoài làm Nirei chú ý, trong đôi mắt màu vàng ấy không che dấu lộ ra tia sáng. Thiếu niên muốn có ai đó đến cứu cậu, giải thoát cậu khỏi xiềng xích của lũ quý tộc rác rưởi kia, một ai đó....

Và rồi Nirei nghe thấy tiếng bước chân, trong ngục tù tĩnh lặng này, tiếng bước chân ấy lại vô cùng rõ ràng bên tai cậu. Nirei cố gắng vùng vẫy khỏi những sợi xích quấn quanh cơ thể, mặc cho những vết thương vì cử động mạnh mà nứt toạc ra, cậu vươn tay muốn chạm tới cửa của chiếc lồng mà khát cầu gọi tên người kia.

′′ Làm ơn...mau cứu tôi...″

Tiếng bước chân ấy dừng lại, rồi trở nên dồn dập hơn và tiến về phía này. Chẳng mấy chốc trước mặt Nirei đã xuất hiện một nam nhân mặc áo choàng đen, toàn thân hắn toả ra thứ áp lực khiến bất cứ ai cũng phải lạnh gáy.

Trên tay hắn cầm một thanh kiếm đẫm máu, Nirei không khỏi hoài nghi rằng chẳng lẽ hắn đã giết hết đám quý tộc ngoài kia rồi? Nhưng bây giờ những điều ấy không còn quan trọng nữa, Nirei muốn sống, và nam nhân này là tia hi vọng duy nhất của cậu.

′′ Cứu tôi...làm ơn...tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh yêu cầu... chỉ cần cứu tôi ra khỏi đây... ″

Nirei vươn cánh tay đầy rẫy vết thương về phía hắn mà cầu cứu, nhưng nam nhân kia chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi quay đầu bỏ đi. Hơi thở của thiếu niên dần ngắt quãng, tựa như chỉ cần hít thở thôi cũng khiến vết thương và trái tim cậu trở nên đau nhức, đến cả một tia hi vọng cậu cũng không nắm được.

Thiếu niên thu tay lại rồi mệt mỏi nằm gục ra đất, Nirei muốn hét lên thật to rằng cậu đang rất đau, muốn hét lên với nam nhân đã bỏ mặc cậu là tại sao hắn lại làm như thế? Việc sống với cậu lúc này chỉ như sự dày vò vô tận, thống khổ đến tột cùng. Nirei muốn chết. Cậu không cần tự do, không cần được cứu, cậu chỉ muốn chết thôi, chết để chấm dứt cái vòng lặp đầy đau đớn này.

′′ Mẹ ơi...con xin lỗi...con không thể chịu được nữa rồi... ″

Không còn cầu xin sự tự do và hạnh phúc, Nirei Akihiko giờ đây chỉ còn sự tuyệt vọng muốn chết đi ngay lập tức.

′′ Vậy tôi có cần phải cứu nhóc nữa không? ″

Nam nhân vẩy thanh kiếm dính máu trên tay đi, rồi dùng chân đá phăng chiếc lồng sắt đang nhốt Nirei mà ngồi xuống nói với cậu. Sakura không phải người tốt, hắn tự nhận mình là một tên khốn tùy hứng và thích nhặt trẻ con về nhà, mặc dù hắn đéo có nhà đâu. Ban đầu Sakura cũng không định cứu đứa nhóc này, vì dính đến lũ quý tộc phương Tây sẽ vô cùng phiền phức.

Nhưng rồi hắn lại không nhịn được mà cảm thấy do dự, Sakura thừa nhận hắn đã bị đôi mắt vàng kim tuyệt vọng kia làm cho rung động. Sống mấy triệu năm trên đời, Sakura chưa từng thấy một đôi mắt nào đẹp như thế, đẹp tới mức hắn muốn móc nó ra ngay lập tức để ngắm nhìn.

Yeah ngoài trẻ con ra thì Sakura cũng thích những đôi mắt đẹp, ví dụ như đôi mắt của Tà Vương Chân Nhãn chẳng hạn. Nên Sakura - người vừa rồi đã tha mạng cho lũ quý tộc rác rưởi kia, nay lại xách kiếm nên bẻ cổ từng tên một.

′′ Nhóc sẽ trả tôi bao nhiêu đồng vàng cho phi vụ cứu người này đây? ″

′′ Sau này em...sẽ cho anh tất cả số tiền em kiếm được...″

′′ Ồ vậy sao? Tôi sẽ nhớ rõ câu nói này của nhóc đấy! ″

′′ Vâng...″

Nam nhân bế thiếu niên tóc vàng trên tay, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một bảo vật vô giá. Hắn bước ra từ sau ánh lửa xanh lập loè, chân đạp lên xác lũ quý tộc rác rưởi mà bước ra ngoài, bỏ lại phía sau này cảnh tượng mà cả đời này Nirei sẽ không bao giờ quên.

Giây phút ấy, Sakura Haruka thật sự đã trở thành người cứu rỗi cuộc đời cậu, trở thành người mà Nirei muốn bên cạnh mãi mãi.

Tachibana Kotoha

Đại tiểu thư nhà Bá tước

Kẻ điều khiển Sonic

'' Anh muốn cái gì tôi cũng sẽ cho anh! Chỉ cần...chỉ cần anh khiến nhà Bá tước Tachibana hủy diệt! ''

'' Ta muốn linh hồn của ngươi, như vậy người cũng nguyện ý sao? Đứa nhóc này thật sự rất thú vị! ''

Tôi nhớ rõ đêm hôm ấy trời mưa rất to, từng hạt mưa và tiếng sấm giật liên tục trút xuống khu vườn xinh đẹp của nhà tôi. Rồi đột nhiên cánh cửa ban công phòng tôi bật mở, gió lạnh tràn vào khiến tôi - người đang yên giấc trên giường phải tỉnh dậy. Tôi ngồi dậy mà lờ mờ dụi mắt rồi bước xuống giường, tiếng gió rít gào ngoài kia làm tôi sợ hãi muốn đi tìm mẹ ngay lập tức.

Hành lang tĩnh mịch trong đêm tối chỉ có duy nhất một mình tôi bước đi, với tâm lí của một đứa trẻ mới 8 tuổi, tôi đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Tôi luôn tự nhủ trong lòng rằng mình đang ở nhà, ở trong dinh thự nhà Bá tước Tachibana, không ai có thể gây nguy hiểm cho tôi khi tôi đang ở đây cả.

Bình tĩnh nào Kotoha, đó là câu nói mà tôi luôn nghĩ trong đầu khi bước chân ngày càng nhanh đến phòng của cha mẹ.

Dừng lại trước cánh cửa phòng quen thuộc, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy vòng tay của mẹ đang gần hơn bao giờ hết. Tôi vươn tay muốn gõ cửa, nhưng lại nhận ra nó không khoá, và mặc dù bây giờ đã quá nửa đêm nhưng căn phòng vẫn sáng đèn.

Một cảm giác bất an dần len lỏi khắp cơ thể tôi, làm cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của tôi run lên vài cái. Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh, rồi đặt chiếc đèn dầu xuống bên cạnh mà thông qua khe hở nhìn vào trong phòng.

Kinh hãi! Đó là cảm xúc đầu tiên của tôi khi nhìn thấy khung cảnh bên trong căn phòng ấy.

Tôi thấy người cha hiền từ trong trí nhớ của mình đang đưa tay quệt đi vệt máu nơi khoé mắt, tay còn lại của ông đang nắm chặt lấy một thanh kiếm dính máu. Mà người mẹ luôn luôn rạng rỡ trong mắt tôi, nay lại không khác gì một đoá hoa đã úa tàn và sắp sửa tan biến. Bà lặng lẽ nằm ở đó với vết thương như hoa hồng nở rộ trước lồng ngực, xinh đẹp đến tàn nhẫn.

Đôi đồng tử màu nâu nhạt của tôi co rụt lại khi nhận ra mẹ có thể cũng đang nhìn tôi, với một ánh mắt trống rỗng đến vô hồn. Cảm giác lạnh buốt đến khó thở dâng lên trong lồng ngực tôi, rồi từ từ truyền đi khắp nơi trong người. Thân hình bé nhỏ của tôi đổ rạp xuống đất như một ngọn cỏ yếu ớt, tôi đưa tay lên bịt chặt miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng, nếu không rất có thể tôi cũng sẽ trở nên giống mẹ.

Mẹ chết rồi.

Nữ phu nhân nhà Bá tước Tachibana thật sự chết rồi, và người giết bà không ai khác lại là cha của tôi.

Tôi không rõ khi ấy mình đã về phòng bằng cách nào, chỉ nhớ rằng sau cú sốc ấy thì tôi đã trốn trong phòng không gặp ai cả tháng trời, và nói dối rằng bản thân bị bệnh truyền nhiễm phải cách ly, ít nhất như vậy thì cha sẽ không nghi ngờ tôi. Suốt một tháng cách ly trong phòng, tôi không thấy ai nhắc đến mẹ hết, có hỏi hầu gái thì chỉ nhận được câu trả lời là mẹ đã đi du lịch ở phương Đông rồi.

Nhưng tôi biết những câu nói ấy chỉ là giả dối, vì mẹ đã chết rồi, chết ngay trước mặt tôi.

Đối với một đứa trẻ luôn sống trong tình yêu vô tận của cha mẹ, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao gia đình lại tan vỡ theo cách không ngờ tới thế này.

2 tháng sau cái đêm định mệnh ấy, tôi cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài gặp mọi người, vì hôm ấy là tang lễ của mẹ tôi. Cha tôi - Bá tước Tachibana đã thông báo với giới quý tộc là mẹ tôi mất vì tai nạn, và tất cả chỉ là một sự cố không ai ngờ tới.

Nghe được điều này tôi chỉ bật cười trong nước mắt, không thể ngờ rằng tên sát nhân kia có thể bày ra vẻ mặt giả tạo như thế để đưa tiễn mẹ của tôi. Sau đám tang của mẹ, ánh mắt cha nhìn tôi càng thêm lạnh nhạt, ánh mắt đó của ông như thể đang nói rằng tôi chính là đứa phế vật không có mana, không thể triệu hồi tinh linh và chỉ là đồ thừa thãi trong nhà.

5 tháng sau ngày mẹ tôi mất, cha tôi đem về nhà hai đứa con riêng còn lớn tuổi hơn cả tôi, thông báo cho tất cả biết một trong số chúng sẽ là người thừa kế chức vị Bá tước. Một đại tiểu thư cao quý như tôi, từ đó cũng bị miệng lưỡi người ngoài đồn đoán là phế vật không làm được gì.

Không có mana thì sao chứ? Như vậy vẫn chưa đủ để ngăn tôi trả thù tên sát nhân khốn nạn kia.

Vào sinh nhật lần thứ mười của tôi, trong lúc mọi người tụ tập trong sảnh đường náo nhiệt để trò chuyện, thì tôi lại một mình ra vườn để bắt đầu kế hoạch trả thù của mình.

Gió lốc và những cánh hoa rải rác xung quanh đan xen với nhau tạo thành mạng lưới như tổ chim, như thể tuyên bố tôi chính là trung tâm của pháp trận. Khi ánh sáng đỏ quỷ dị ấy loé lên, toàn thân tôi như mất hết sức lực mà ngã khuỵu xuống, máu trong người gần như bị rút hết mà chảy vào pháp trận.

Song song với cơn đau thấu trời không thể diễn tả được bằng lời, tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang dần hiện hữu trong không khí, một loại khí tức tà ác cổ xưa không thuộc về con người. Áp lực vô hình đè nặng lên vai tôi khi người kia xuất hiện hoàn toàn trước mắt, thứ sát khí nồng đậm toả ra từ đáy mắt hắn hay đôi ngươi dị sắc đầy mê hoặc kia đều làm tôi ớn lạnh.

Hắn lạnh lùng cất tiếng, trong giọng nói không che dấu lộ ra khí tức vương giả đã ngấm vào trong người.

′′ Một con nhóc? Người triệu hồi ta chỉ là một con nhóc thôi à, quá mức nhàm chán rồi đấy! ″

Nói rồi nam nhân mặc áo choàng đen quay người, không quan tâm đến đứa trẻ máu me đầy mặt đang quằn quại trên đất là tôi mà bước đi. Trước khi hắn kịp khuất khỏi tầm mắt của mình, tôi đã cố hết sức níu kéo hắn lại với một đề nghị vô cùng bất lợi cho tôi, nhưng tôi không còn đủ thời gian để quan tâm đến nó nữa, bây giờ hắn là người duy nhất có thể giúp tôi trả thù.

′′ Anh muốn cái gì tôi cũng sẽ cho anh. Chỉ cần... chỉ cần anh khiến nhà Bá tước Tachibana hủy diệt! ″

Nam nhân bí ẩn kia thế mà thật sự vì lời nói của tôi mà quay đầu, hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ chăm chú rồi khúc khích cười.

′′ Ta muốn linh hồn của ngươi, như vậy ngươi cũng nguyện ý? ″

′′ Tôi đồng ý! Tôi sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn! ″

Nhận thấy hắn có vẻ cảm thấy hứng thú với lời đề nghị của tôi, tôi quả quyết tuyên bố rằng sẽ cho hắn tất cả những gì hắn muốn, cho dù có là cả cái mạng nhỏ này.

′′ Dám ra đề nghị với ác quỷ, có ai nói rằng ngươi rất dũng cảm chưa? ″

Umemiya Hajime

Hội trưởng hội học sinh

Kẻ chi phối Hoả diễm

'' Sư phụ, anh phải ăn nhiều rau vào mới tốt cho sức khỏe! ''

'' Cút ra chỗ khác cho tôi! ''


Ở Vương quốc Friezeri có một học viện chuyên đào tạo các ma pháp sư và kiếm sĩ trẻ tuổi, nơi ấy có tên là học viện Crystal. Chỉ cần bạn có tài năng về hai bộ môn ma pháp và kiếm thuật, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được thu gia nhập của học viện. Ngoài ra nơi đây còn nổi tiếng là đối xử bình đẳng với các thường dân, và không nhận bất kì đút nót từ quý tộc nào cả.

Và hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi tuyển sinh vào học viện Crystal, trong số 500 thí sinh tham gia sẽ có khoảng 120 người được chọn, tỉ lệ đối chọi khá cao nên các bài thi cũng không dễ dàng chút nào. Nhưng cái làm cái thí sinh chú ý lại là giám khảo của họ, ngoài thiên tài kiếm thuật Umemiya Hajime và hiệu trưởng ra thì còn có một người khác, trông bí ẩn vô cùng.

Nam nhân ấy khoác trên mình bộ trang phục đen tuyền với phần mũ áo choàng che khuất cả khuôn mặt, hắn ngồi ở vị trí bên cạnh Umemiya mà đưa tay lên chống cằm, đôi mắt dị sắc mang theo áp lực vô hình lướt qua một lượt các thí sinh khiến ai cũng phải rùng mình.

′′ Người đó là ai vậy? Trông đáng sợ quá! ″

′′ Ngồi bên cạnh Hội trưởng luôn kìa, học viện có giáo viên nào như thế à? ″

′′ Có thấy thái độ cung kính mà Hội trưởng dành cho hắn không, tôi nghĩ hai người này quen nhau! ″

′′ Hay hắn ta chỉ là một tên quý tộc rác rưởi thôi vậy, ánh mắt đó khiến tôi khó chịu! ″

Các lời bàn tán xì xào của những thí sinh vang lên ngày một nhiều, nam nhân ngồi trên cao hiển nhiên là nghe rõ những lời ấy, hắn gõ tay lên ghế mà nói với vẻ hờ hững.

′′ Từ bao giờ trong mắt học sinh ở đây, tôi lại trở thành một tên quý tộc rác rưởi vậy? ″

Kẻ chi phối Hoả diễm ngồi bên cạnh nghe hắn nói vậy thì toát hết mồ hôi, anh cố gắng xoa dịu sư phụ của mình bằng những câu từ lấp liếm nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được cái hư lạnh của hắn. Umemiya biết Sakura rất ghét quý tộc và tiếng ồn, đáng lẽ từ đầu anh nên công khai với mọi người rằng hắn là sư phụ của mình mới phải.

Hiệu trưởng của học viện Crystal ngồi cách đó hai hàng ghế cũng vừa kịp hóng hớt câu chuyện này, bà cười khẽ một tiếng rồi dùng ma phá phóng đại giọng nói của mình lên, sẵn sàng thông báo cho các thí sinh về vị giám khảo bí ẩn kia.

[ Xin chào các thí sinh tham gia bài thi xét tuyển ngày hôm nay. Tôi là Mabel Evelyn, hiệu trưởng của học viện Crystal và cũng là một trong những giám khảo coi thi. Nếu các bạn hỏi người mặc áo choàng đen bên cạnh tôi là ai, thì tôi rất tự hào nói rằng đó chính là sư phụ của Kẻ chi phối Hoả diễm. ]

[ Bài thi lý thuyết sẽ diễn ra trong ít phút nữa, mong rằng các bạn sẽ gác lại sự ngạc nhiên sang một bên để làm bài. Cuối cùng, nếu các bạn thể hiện tốt, thì cơ hội được Bạch Dạ Ma Đế chú ý đến là rất cao đấy! ]

Ma pháp truyền âm phóng đại lời nói của hiệu trưởng lên gấp nhiều lần, khiến cho bất cứ ai trong học viện cũng có thể nghe rõ. Không chỉ 500 thí sinh tham gia xét tuyển, mà hàng nghìn học viên của Crystal đều vô cùng ngạc nhiên trước thông tin trấn động này.

Giám khảo của kì thi tuyển sinh là sư phụ của Umemiya Hajime - hội trưởng hội học sinh aka Kẻ chi phối Hoả diễm, là Bạch Dạ Ma Đế đã đánh bại Xích Huyết Thần Long trong truyền thuyết, là kiếm sĩ nổi tiếng hàng thật giá thật!!

′′ Haha giờ thì mọi người điều đã biết sự lợi hại của Sư phụ! ″ Umemiya đắc ý nói.

′′ Im đi! ″ Sakura ghét bỏ nhăn mày.

Sasaki Seiryu & Sasaki Uryu

Miêu Linh tộc

Lính đánh thuê của thương đoàn Cerberus

'' Hãy cứu Seiryu...anh ấy sẽ chết mất...''

'' Vậy nói thử xem, ngươi sẽ cho ta thứ gì để hoàn thành cuộc trao đổi? ″



′′ Tầng 4. ″

Nam nhân với bộ trang phục bí ẩn như màn đêm, nhẹ nhàng thả năm đồng tiền vàng xuống mà nói với người đối diện. Hôm nay Sakura đến đây làm nhiệm vụ mà Công tước Vernier giao cho, đó chính là điều tra xem dưới quán rượu này có phải một sàn đấu ngầm hay không. Dù sao bây giờ hắn cũng đang thiếu tiền, nên Sakura đã rất vui vẻ mà nhận nhiệm vụ này, đối với lính đánh thuê như hắn thì khách hàng là thượng đế mà.

Hội trưởng Hội học sinh của Crystal hay Tà Vương Chân Nhãn mà biết hắn đi làm lính đành thuê thì chắc sẽ sốc lắm đây, còn Đại tiểu thư nhà Bá tước Tachibana sẽ mắng hắn là đồ ngốc, Nirei thì kiểu gì cũng đem hết số tiền cậu kiếm được cho hắn mà coi.

Nhìn sơ qua thì nơi này có vẻ là một quán rượu bình thường, nhưng những người hay lui tới mới biết nó thật sự rất không bình thường. Theo như Sakura điều tra được thì sâu dưới tầng hầm thứ tư là một đấu trường bất hợp pháp, nơi diễn ra các vụ cá cược và buôn bán nô lệ.

′′ Đập chết nó đi đồ ngu! ″

′′ Mẹ kiếp phải cúi đầu xuống! ″

′′ Đấm chết thằng nhóc đó! ″

′′ Tao cược cho mày 50 đồng vàng! ″

′′ Rudian mắt quỷ giết nó đi! ″

Những con người đang điên cuồng gào thét, mùi máu tanh tưởi không cách nào phai nhạt trong không khí, và khung cảnh mất hết nhân tính này đã vừa vặn lọt vào mắt Sakura. Hắn chọn một chỗ ngồi có thể quan sát hết nơi này, ngay khi hắn vừa ngồi xuống, đã có một đứa con gái đi đến ra hiệu hắn hãy đặt tiền cược, sau lưng con bé ấy là một thằng nhóc gầy gò ốm yếu.

Sakura liếc mắt đánh giá hai đứa trẻ này một chút. Nhìn qua thì chỉ là hai đứa trẻ nhỏ chưa đến 10 tuổi, tai và lưỡi bị cắt đi một phần, trên cổ có đeo vòng ma pháp khống chế. Hắn cũng hiểu người chủ ở đây làm vậy là để bọn trẻ không chạy thoát được, nhưng như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi.

Ánh mắt Sakura nhìn quanh nơi này lại thêm một tầng lạnh lẽo, hôm nay hắn không quậy tung nó lên thì hắn không phải Sakura Haruka.

′′ 2000 đồng tiền vàng, tất cả cho người kia. ″

Trước ánh mắt hốt hoảng của con bé kia, Sakura ném lên bàn một túi tiền vàng rồi chỉ vào người con trai trên đấu trường. Quy luật ở đây rất đơn giản, chỉ có cược tiền và xem đánh nhau, bên nào thắng sẽ được gấp 5 lần số tiền ban đầu.

Sakura nhìn chằm chằm vào bóng lưng đứa con trai đang đứng trên sàn đấu, rồi lại liếc mắt nhìn đứa trẻ cách mình hai ba cái bàn, hoá ra tụi nó là anh em sinh đôi à. Nhưng cái lạ ở đây là Sakura không cảm nhận được tý hơi thở người sống nào trên người hai đứa nhóc này cả, mơ hồ cứ như thể bọn nó không tồn tại vậy.

Ê khoan đã! Không có hơi thở con người á?

!!

L-Là huyết mạch của thần thú với nhân loại? Sakura kinh ngạc phát hiện.

Vào khoảng hàng triệu năm trước, khi huyết mạch duy nhất của Thần sáng thế ra đời, cũng là lúc sự kết nối giữa muôn loài trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người ta đồn rằng có rất nhiều thần thú được sinh ra từ các tinh linh và sinh vật trên mặt đất.

Điều này thể hiện sự chúc phúc và ban phước lành cho Lưu Ly Xích Bảo Chi Lâm, huyết mạch duy nhất của Thần sáng thế.

Thần thú đã biến mất sau cái chết đầy bí ẩn của Lưu Ly Xích Bảo Chi Lâm cùng Thần sáng thế, nhưng dấu tích của nó vẫn còn đọng lại đâu đó trên thế giới. Thần thú khi trưởng thành có thể hoá hình giống nhân thú, chỉ khác là tuổi thọ của chúng lớn hơn thôi.

′′ Trận đấu khép lại với chiến thắng ngoạn ngục của Rudian mắt quỷ! Thật không ngờ rằng cậu ta đã đánh bại được Thor lưỡi liềm, người mạnh nhất sàn đấu này! ″

′′ Nào nào hãy mau đặt cược cho trận đấu tiếp theo đi, giữa Rudian mắt quỷ và Kyo nắm đấm thép!! ″

′′ LIỆU RẰNG RUDIAN CÓ CHIẾN THẮNG ĐƯỢC CON QUÁI VẬT NÀY KHÔNG? ″

Người được gọi là Rudian mắt quỷ kia hiện tại đang gục xuống ôm bụng trong đau đớn, khắp người cậu ta đều là những vết thương đầm đìa máu tươi. Sakura thấy cậu ta đang nhìn về đứa em sau đám đông mà mỉm cười trấn an, mặc cho cả người cậu ta đã đau đến phát điên rồi.

Sakura hơi nghiêng đầu nhìn đứa em trai, thấy rõ cả người nó đang run lên từng đợt trong khi gương mặt vẫn một biểu cảm lạnh tanh. Nam nhân gõ lên bàn từng nhịp mà mỉm cười thích thú, Sakura nghĩ hắn sắp nhặt thêm vài thứ thú vị nữa về nhà rồi.

Nghĩ là làm, nam nhân áo choàng đen lắc nhẹ chiếc chuông đặt trên bàn mà chờ đợi. Ánh sáng mà xanh lam loé lên một tia lạnh lẽo, đứa em trai đứng cách đó hai cái bàn cũng vì thế mà ngã xuống đất, ôm lấy cổ trong đau đớn. Sakura giật mình, hắn không ngờ chủ nhân ở nơi này sẽ yểm ma pháp khống chế lên sợi xích.

Uryu là tên của đứa em trai còn anh trai là Seiryu, cái tên Rudian chỉ là tên giả ở đấu trường thôi. Cổ họng bất ngờ bị siết chặt lại và cơn đau do dòng điện mạnh truyền khắp người làm nó run rẩy, nhưng chưa đầy nửa phút sau đó Uryu đã lảo đảo đứng lên rồi đi về phía hắn.

′′ Có muốn thoát khỏi đây không? ″

Khoảng khắc hai đôi đồng tử chạm nhau, cả người Uryu cứng đờ lại như đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, ánh mắt ấy như có thêm tia sáng mà nhìn hắn với vẻ mong chờ. Uryu mấp máp môi muốn nói gì đó, nhưng không có bất cứ câu từ nào bật ra khỏi khuôn miệng nó cả, nó cứ như một đứa trẻ vừa tập nói, bập bẹ những câu từ mà Sakura chẳng thể hiểu nổi.

Đau đớn, tủi nhục, hi vọng và chờ mong. Uryu không hiểu cảm giác lúc này của nó là gì, nhưng nó vẫn muốn đặt cược, cược chính mạng sống của mình để đổi lại an toàn cho anh trai.

′′ Hãy cứu Seiryu....anh ấy sẽ chết mất...″

′′ Vậy còn nhóc thì sao? Không muốn tự do à? ″

′′ Không... chỉ cần Seiryu là đủ...là đủ rồi.... ″

Chika Takiishi

Xích Huyết Thần Long

Endou Yamato

Thiên sứ Nguyên thủy

‘‘ Đồ giả thì vẫn mãi mãi là đồ giả! Thứ rác rưởi như mày vì điều gì mà dám động vào báu vật của tao? ’’

‘‘ Thiên sứ Nguyên thủy cũng chỉ là lũ chó liếm giày cho tao, mày đề cao bản thân quá rồi đấy! ″






Giữa làn lửa xanh đỏ bất phân, nam nhân tóc dị sắc bước ra với dáng vẻ như ác ma dưới địa ngục, lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng. Hắn hướng ánh mắt về phía hai người ở đối diện mà nghiến răng hỏi.

′′ Tại sao? Tại sao lại dám động tới báu vật của tao? ″

Cùng lúc ấy lấy Sakura làm trung tâm, xung quanh hắn bất ngờ bùng lên một pháp trận mạnh mẽ. Cả không gian rộng lớn như dần nhuộm đỏ, tiếng hét giận dữ của hắn và ma lực thình lình bộc phát làm hai kẻ kia không kịp trở tay, một tiếng nổ ầm trời rúng động cả thế giới và thổi bay tất cả.

Thiên ma đại chiến kết thúc, cả thế giới gần như bị hủy diệt dưới bàn tay của hai kẻ đứng đối diện hắn. Vĩnh Dạ Tinh Cung bị trôn vùi dưới ngàn lớp tuyết, Tà Vương Chân Nhãn biến mất không rõ tung tích, Hiệp hội tự do cùng các thành viên bị thiêu cháy hoàn toàn, Thương đoàn Cerberus nay chỉ còn một mình Uryu cố gắng chống chọi, Đại tiểu thư là Bá tước Tachibana thì đang đào bới dưới đống tàn tích của Học viện Crystal để tìm Umemiya,...

Tất cả những tai hoạ không tưởng này đều do một tay hai kẻ kia gây lên, hỏi sao mà hắn không tức giận cho được. Mỗi một sinh mạng trên thế giới này đề này báu vật mà hắn hứa sẽ bảo vệ từng ngày, mỗi một nụ cười đều là thứ mà hắn trân quý nhất. Sakura hắn yêu thế giới và những con người ở đây, cho nên đã luôn bảo vệ nó suốt hàng triệu năm qua.

Khi chứng kiến báu vật của mình bị phá hủy, một kẻ không có trái tim như Sakura lại lần đầu cảm thấy đau đớn, lúc đấy hắn nhận ra một điều rằng, thì ra thế giới này lại quan trọng với hắn như thế.

′′ Sakura mày không phù hợp với nơi này đâu, hãy theo tao và Takiishi đến thế giới khác nào! ″

Endou Yamato cười khùng khục như một thằng điên mà vẫy tay với hắn. Gã thiên sứ này kích động thiên ma đại chiến cũng vì muốn Sakura đi theo gã đến thế giới khác, tiêu diệt toàn bộ con người trên thế giới này cũng để Sakura nhận ra là hắn sẽ luôn cô độc và đi theo gã. Nhưng Endou đã tính sai một điều, đó là Sakura sẽ không bao giờ bỏ lại báu vật của hắn mà rời đi đâu, vì thế giới này chính là vĩnh hằng của hắn.

′′ Đồ giả thì vẫn mãi là đồ giả. Cho dù mày có mang Thần cách của tao trên người thì sao chứ, tao vẫn sẽ giết mày như cái cách mày hủy hoại báu vật của tao! ″

Người cầm kiếm kia không còn buông thả nữa mà tức giận hét lớn, sự tàn độc và lạnh lẽo tràn ra khỏi đáy mắt hắn làm một kẻ như Endou cũng phải dè chừng.


















____________________________________
Comment ‘‘ Có ’’ thật to và tôi sẽ đăng truyện này ngay lập tức!!!?

Đây chỉ là một vài nhân vật tiêu biểu thôi, chứ tôi vẫn còn muốn viết thêm vài người bên Shishitoren cơ😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro