(Ngày mai) - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Asuka vẫn may mắn sống sót. Có vẻ như Murasaki thật sự không tức giận.

"Em sớm lường tới việc này rồi." Murasaki liếc nhìn anh mình với ánh mắt bất lực, "Anh thật sự không đi tìm hiểu tí nào hả?"

Asuka đưa hai tay ra sau ôm đầu, huýt sáo.

"..."

Murasaki thở dài. Cô nhắc nhở: "Tự học sẽ khó lắm đấy."

"Không sao. Có giáo viên thì anh cũng có học đâu."

"..." Tới đây, Murasaki hoàn toàn chẳng biết nói gì.

Khi đến trước của quán cà phê Potus, Murasaki nói: "Vậy em về trước."

Asuka đưa tay kéo em mình lại, "Vô đây ăn cái đi. Món Omurice ở đây ngon dữ lắm, bá chá bọ chét luôn!"

"..." Murasaki đưa mắt nhìn sang mấy học sinh Fuurin bên cạnh, rồi nhìn sang anh mình, "Em về."

"Ở lại ăn."

Asuka cong mắt cười, dùng sức đẩy em mình vô quán, không cho cô có cơ hội lủi đi.

"..." Murasaki cùng Asuka ngồi ở bàn riêng và nghe các học sinh Fuurin bắt đầu bàn luận về sự việc ban chiều.

"Các đàn anh phải ở lại trấn an mọi người nên đến trễ."

Asuka trèo lên thành ghế để dễ nói hơn, "Mà hồi nãy nhìn ngầu quá trời luôn. Lúc ngước vô trường mình ấy, ai ai cũng ở trong thế sẵn sàng bem hết. Kinh ghê hồn!"

"Mà Hanemiya đấu với ai đấy?" Suou hỏi.

Asuka nghĩ một lát, nhìn sang em mình, thấy Murasaki lắc đầu thì cười cười nói: "Ai biết, có khi là phường vô danh rảnh rỗi kiếm chuyện ấy mà."

"Em cảm ơn ạ." Murasaki nhận lấy chiếc dĩa đựng phần Omurice mà Kotoha đem ra, cô nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó kéo áo anh mình, "Anh hai, ăn."

"Hmm..." Kotoha ôm má, nhìn Murasaki một hồi, "Em là em gái của Asuka nhỉ? Nhìn em quen lắm."

"..."

Murasaki ngước đầu, cô nhìn quanh quán một vòng rồi chỉ vô chỗ sạp đựng mấy quyển tạp chí cho khách đọc được Kotaho đặt ở trong góc, "Em có làm mẫu ảnh."

Kotoha che miệng vì bất ngờ, "Ra vậy. Em tên gì?"

"Hanemiya Murasaki ạ."

"Nó có liên quan gì đến màu tím hả em?" Kotoha hơi dò hỏi.

Lúc này, Asuka đang mãi nói chuyện với mấy bạn học của mình ở bàn trên đột ngột quay xuống, anh cười nói: "Chị thấy màu mắt của Mura-chin không?"

"À!" Kotoha chợp hiểu ra, "Tím nhỉ?"

"Mắt của Mura-chin y đúc mẹ. Và ba bảo mắt cả hai y như cánh đồng hoa oải hương." Asuka kể đến đây thì dở khóc dở cười, "Mà ba chẳng biết hoa oải hương nên ghi sao cho gọn, cho hay nên đặt là Murasaki cho lẹ. Đường nào cũng quay về tím lịm y chang. Ba bảo vậy, rồi sau đó bị mấy cậu của em đè ra đập một trận vì tội qua quýt."

"..." Kotoha im lặng một hồi, cố nén cười bảo: "Nhà cậu cũng thú vị thật.

Cạch.

Murasaki đặt muỗng xuống, đẩy phần cơm mới vơi được một phần ba của mình sang cho anh trai.

Asuka theo thói quen nhận lấy, múc ăn tỉnh bơ.

"Không ngon sao Murasaki?" Kotoha thấy vậy liền hỏi khẽ.

"Ngon ạ." Murasaki chỉ xuống bụng mình, giải thích: "Giữ dáng ạ."

"Làm mẫu ảnh nhỉ." Kotoha vẫn còn lo lắng, "Nhưng vậy thì đủ no không đấy em?"

"Đủ ạ."

Murasaki lấy từ trong cặp (Chẳng biết giật lại từ trong tay đám nữ sinh Makochi lúc nào) ra chai nước ép rau má, mở nắp và uống một hơi hơn nữa chai.

Đúng là làm nghề gì cũng phải có đánh đổi nhỉ.

Kotoha chợp nghĩ.

Lúc này, cánh cửa quán Potus được mở ra, Umemiya ùa vô như một cơn lốc, cười tít cả mắt xông lại chỗ Kotoha đang đứng, tíu ta tíu tít về đủ thứ chuyện.

"..." Murasaki nhìn sang anh mình với ánh mắt kì lạ.

Asuka: "?"

Và sau một hồi nghe Kotoha và Umemiya người nói kẻ im một hồi, chẳng biết vì cớ gì mà Sakura lại hiểu lầm rằng cả hai đang hẹn hò.

"Em ấy không phải bạn gái anh đâu! Mà là em gái anh đó!"

Asuka thấy cảnh này thật quen thuộc.

Kotoha nhắm mắt, thở dài một hơi, "Cũng không phải nốt."

"Hở?" Sakura nheo mắt, mặt đầy khó hiểu, "Là sao?"

"..." Murasaki đặt chai nước xuống, thẳng lưng nhìn sang Kotoha, mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Kotoha đưa mắt nhìn sang chỗ khác, suy nghĩ một hồi, sau đó liền nói: "Chỉ là hai đứa cùng lớn lên trong trại trẻ cùng với nhau. Rồi Ume tự nhận thôi."

"Gì chứ..." Sakura nhẹ bẫng nói, cậu đưa tay lên xoa tóc mái, thản nhiên bảo: "Ra là thế hả. Còn tưởng dây mơ rễ má thế nào chứ."

Kotoha sau thoáng ngạc nhiên liền mỉm cười.

Murasaki lúc này mới dần chú ý vào người con trai có tóc hai màu mà anh mình ưa nhắc đến này, chà, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được nhỉ.

"Em cũng tưởng có drama gia tộc gì nữa cơ." Asuka khoanh tay nghiêng đầu, tỏ vẻ bản thân chẳng hiểu vì sao Kotoha có vẻ phiền lòng và mặc cảm về vấn đề này, "Các cậu của em cũng phải ruột rà gì đâu mà vẫn là người nhà, là gia đình của em đấy thôi."

Murasaki tựa vô thành ghế, bắt chéo chân nhìn anh mình.

"Vậy là..." Nirei khẽ lên tiếng: "Cậu của Hanemiya..."

"Nói đúng hơn là cậu ba với mẹ tôi là anh em ruột, nhưng mà cả hai sống ở trong trại mồ côi. Sau này mới được cậu hai dẫn về ở chung." Asuka nở nụ cười, thản nhiên kể một lèo, "Cậu hai tôi nói, chỉ cần nơi đó có người chờ mình trở về, thì đấy chính là nhà. Và nhà là nhà thôi. Không cần phải phức tạp lên thế." Tới đây, Asuka cười xoà, "Nên chị cũng đừng nghĩ nhiều."

"Hanemiya, em là đứa trẻ rất ngoan đấy." Umemiya nhìn Asuka bằng ánh mắt trìu mến, môi anh cong lên nụ cười dịu dàng, khen ngợi.

"..." Murasaki nhìn anh mình sắp sửa hoá rồ tới nơi bên cạnh, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân có nên từ chối nhận anh trong nay mai hay không.

Mà không biết vì lệch trọng tâm tới mức nào, mà Sakura đột nhiên quay sang Kotoha hỏi một cách vô tri.

"Mà khoan, em gái? Không phải chị gái sao?"

"Đúng đấy."

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"16. Bằng cậu đấy."

Sakura bất ngờ, vô tình nâng tông giọng lên, "Điêu hả?! Cô 16 tuổi á?! Tôi cứ tưởng cô 20 tuổi luôn chớ...!"

Sakura lách mình né cái bàn do Sughishita cố tình văng vô người cậu, chưa kịp la làng thì thấy nụ cười u ám của Umemiya làm Sakura sốc đến nỗi đứng hình. Mặc dù chẳng liên quan, nhưng mà Nirei cũng run lập cập bám vô vai Sakura. Vì nhìn thủ lĩnh lúc ấy đáng sợ quá chừng.

"..." Murasaki bỏ tay đang bịt miệng anh mình xuống, cô quay sang Asuka và nhướn mài ra vẻ cảnh báo rằng đừng tự tiện mở miệng nói về tuổi tác của em gái người ta trong những lúc đang có anh trai người ta ở đây. Mà dù không có anh trai hay gì đó, cũng đừng bình phẩm tuổi tác của con gái, vì nó rất bất lịch sự.

Asuka vỗ ngực thở phào khi nhìn "chiến tích" do Sughishita để lại trong góc, "Có em gái đôi khi cũng lợi thật. Sakura thấy đúng không?"

Sakura quắc mắc nhìn sang. Ý hỏi, gì?

Suou tủm tỉm mỉm cười, "Coi bộ em của Hanemiya biết rõ cậu định nói gì nhỉ."

Murasaki đảo mắt. Cô suy nghĩ một hồi liền quyết định giữ lại chút thể diện cho anh trai của mình, và không có ý định bốc trần sự thật rằng Asuka hay bị ăn đạn lạc bởi những pha phát ngôn theo kiểu cái miệng đi trước, cái não bỏ thùng rác.

Sau một lúc trò chuyện chơi chơi qua lại, giới thiệu về Shishitouren cho mấy người mù tịt về băng này một hồi (Asuka đã rất cảm động), cuối cùng cả đám cũng bàn về vấn đề chính.

"Nirei." Umemiya quay sang nhìn cậu trai tóc vàng từ nãy tới giờ vẫn không ngừng lo lắng cho tương lai phía trước của Fuurin, "Em có biết gì về đối thủ của Hanemiya không?"

Nirei lật cuốn sổ tay có in hai chữ 'bí mật' ngoài bìa, "Là Shinji Kojiro, gia nhập Shishitouren khoảng 2-3 năm trước. Là kẻ nổi tiếng với những mánh khoé chơi bẩn." Nói tới đâu, mặt mài Nirei xanh xao hẳn, "Hắn đã thắng những kẻ mạnh nức tiếng chỉ bằng những chiêu trò của mình, và được thủ lĩnh Shishitouren lúc bấy giờ nhìn trúng."

Suou nghiêng đầu, trầm ngâm rồi nói: "Nghĩa là tên đó không hẳn là mạnh?"

"Đúng." Higari tiếp lời, "Tuy nhiên, trong cuộc chiến với tên Shinji đó, kẻ mạnh chưa chắc sẽ là người chiến thắng." Đàn anh năm 2 quay sang nhìn Asuka, "Nhóc có kinh nghiệm đối phó với mấy trò bẩn bẩn không? Kiểu như đánh lén, hoặc cố tình dùng vũ khí các thứ."

"Mura-chin có." Asuka tức thời chỉ sang em mình, "Con bé rành mấy này lắm."

Mura - người từ nãy giờ ngồi im uống nước và cố gắng làm giảm giá trị tồn tại xuống thấp nhất có thể - Saki: "?"

"Đúng không Mura-chin?" Asuka cười cong mặt, sấn tới hỏi tiếp.

Cô im lặng, mãi một lúc sau mới chậm rãi đáp: "Phải." Lại qua thêm một khoảng thời gian, Murasaki chậm rãi nói thêm: "Nhưng anh là người đấu."

Asuka giơ tay lên, bắt đầu thực hiện các ngôn ngữ kí hiệu. Rồi anh nghiêng đầu, cười tinh nghịch.

"Được." Murasaki rất nhanh liền hiểu rõ ý anh mình, cô gật đầu.

"Vậy là xong." Asuka sảng khoái vươn vai, "Em thắng là cái chắc!"

"Mà." Umemiya chống cằm nhìn Murasaki, "Anh vẫn nghĩ để em đi như vậy quá nguy hiểm."

Murasaki nhìn lên, "Không ạ, tên đó không làm gì được em đâu."

"Tại sao em lại tự tin vậy? Ý anh là..." Thủ lĩnh Boufuurin gãi đầu, cười hiền lành, "Anh vẫn sợ, dù gì thì tên kia nổi tiếng với mấy trò xấu xa bẩn thỉu mà."

"Vậy càng không sao ạ." Cô nhẹ nhàng đáp: "Vì như thế đồng nghĩa với việc hắn sẽ sợ sự thật."

"Hả?"

Asuka thấy mọi người xung quanh không hiểu ý của em mình, vội giải thích thêm: "Nếu như Mura-chin không nắm chắc việc gì đó thì sẽ không đánh cược đâu, nên từ đầu em cũng không có ý định ngăn là vậy. Anh Umemiya đừng lo, con bé này..." Anh nhìn sang em mình, tự hào nói: "Được nuôi dưỡng bởi một nhà 'vua' mà, không có việc gì đâu."

"Hở?" Sakura nhìn sang Murasaki, "Nuôi dưỡng bởi một nhà vua?"

"Là công chúa đó." Suou trêu. Nhưng Sakura thế mà tin thật.

"Thật sao?" Cậu liếc sang Murasaki.

Cô lắc đầu, "Không ạ."

"..."

Sakura lườm Suou. Toé lửa hận thù.

Mặc dù chẳng biết Umemiya có hiểu những gì mà Asuka nói không, nhưng cuối cùng ảnh vẫn không tiếp tục ngăn cản việc Murasaki sẽ đến xem cuộc chiến.

"Boufuurin chúng ta sẽ tất thắng!"

Asuka giơ tay phải lên, hét to.

Umemiya cười to, cũng hùa theo, "Thắng lợi trở về nhen mấy đứa!"




------------------------

Shinji Kojiro (シンジ コジロウ): 慎二 虎次郎 - Thận Nhị Hổ Thứ Lang

bây giờ chỉ cần lộ mẹ của Asuka và Murasaki thôi là mọi người sẽ hiểu rõ hết gia phả của hai đứa rồi, dù mình cũng spoil kha khá=)))

nhưng mà vẫn chưa tới lúc đâu.

p/s: tính của Asuka giống hệt mẹ mình á.

bị khùng y chang nhau=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro