(Oải hương) - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn người ta nghỉ hè mà phát ham, ui ditme trường.

--------------------------

"Sợi tơ nhện là có ý gì vậy em?"

Thân là tấm gương hiếu học điển hình (?), Asuka lon ton chạy tới hỏi em mình khi có điều thắc mắc và cố tình phớt lờ đi Shinji đang chìm trong cơn sợ hãi tột độ.

"Nếu như anh có đọc 'Sợi tơ nhện' thì sẽ biết được nó là con đường mà Đức Phật thả xuống cho nhân vật chính trong tác phẩm để leo lên khỏi địa ngục. Tuy nhiên, chỉ có những người lương thiện mới được cứu rỗi trên con đường đấy thôi."

"Ý em là tên này." Asuka hạ mắt nhìn xuống Shinji đang dần bất tỉnh, "Không xứng được cứu rỗi. Nhỉ?"

Murasaki gật đầu. Có lẽ 'cô gái' ban nãy đã làm gì đó trong giấc mơ của Shinji nên giờ nhìn hắn trông đau đớn và khổ sở lắm. Mặt nhăn nhúm thế kia mà.

Cô duỗi tay, túm chặt cổ áo của Shinji Kojiro và kéo tên ấy đi. Bỗng, Murasaki ngoái đầu nhìn toàn bộ người đang có mặt ở đó, cô chớp chớp mắt rồi bình tĩnh nói: "Muốn biết thì đi theo tô-- em." Nghĩ tới việc bản thân có lẽ nhỏ tuổi nhất ở đây, Murasaki do dự chốc lát rồi quyết định dùng kính ngữ để nói chuyện, "Đừng xen vào, cũng đừng tọc mạch. Làm khán giả thôi."

Asuka nhận thấy ánh mắt ra hiệu từ Murasaki, bèn cường điệu lại lời em gái mới nói một lần nữa, "Muốn hóng chuyện thì đi theo, và làm khán giả thôi, đừng ham hố cast diễn viên chính. Nhé!" Nói đoạn, anh cười to và quay sang nhìn các thành viên của Fuurin, "Em sớm đã nghi Murasaki có mưu đồ khác mà. Thấy chưa, trúng phốc luôn." Asuka tự mãn vuốt tóc, "Đúng là trên thế gian, không ai hiểu em bằng anh."

"Ổn không đấy Hanemiya?" Umemiya có chút lo lắng nhìn theo, vị thủ lĩnh của Boufuurin lau sơ vết máu trên mặt rồi nói: "Hanemiya bé tính làm gì đấy? Và tên Shinji bị làm sao vậy?"

"À." Asuka đặt một ngón tay chóng cằm, nghiêng đầu và lắc lư qua lại một hồi rồi cười khúc khích bảo: "Chắc bị đứt dây, té sõng vào địa ngục ấy mà." Nói đoạn, anh nhún nhún vai, "Mà em cũng không biết Mura-chin định làm gì đâu. Con bé đó toàn là làm rồi mới nói thôi."

"Ủa mà chỗ đó." Tomiyama Chouji nhìn theo hướng mà Murasaki bước đi, "Là khu bỏ hoang mà? Đúng không Kame?"

"Ừ." Togame đeo kính lại đàng hoàng, vuốt ngược tóc ra sau, cũng khó hiểu không kém, "Tại sao phải đến đó nhỉ?"

"Đi là biết chứ gì!" Sakura cười gằn một cách thích thú, sau khi nói xong liền phòng cái vèo đi theo.

"Đợi bọn tôi với Sakura. Đánh lẻ vậy là không hay đâu." Suou chắp hai tay sau lưng, cùng với Nirei sải bước vội vã đuổi theo cậu bạn tóc và mắt hai màu kia.

Asuka quệt mũi, "Sakura nói đúng đấy. Đi là rõ ngay!"

-

"..." Murasaki nhìn cột bê tông bự khổng lồ đứng chình ình giữa khu phế liệu bỏ hoang kia, cô thả lỏng tay để Shinji dùng mặt tiếp đất với đất mẹ, sau đó đi vòng quanh đánh giá nơi mà lũ quạ đang nháo nhào chỉ một hồi.

Đặt tay lên bề mặt xi măng của cây trụ, Murasaki từ từ khép mắt lại.

"..."

Và cô chẳng cảm nhận được gì cả.

Lạ thật.

Murasaki thầm nghĩ.

Mẹ bảo đây là cách tốt nhất để biết rõ những cảm xúc dữ dội của con người ta khi cận kề với cái chết. Và nếu đây là nơi cô gái kia bỏ mạng, thế thì tại sao Murasaki chẳng cảm nhận được chút gì, dù là sự sợ hãi, hay buồn bã khổ đau?

"Mura-chin?" Asuka tiến đến đứng ngang hàng với cô, anh ngó sang hỏi: "Cái này có vấn đề gì hả em?"

Murasaki lấy điện thoại ra, xem giờ được hiển thị trên màn hình xong liền ngẩng đầu trông ra phía xa xa, "Có, nhưng em chưa lí giải được."

"Gì đây?" Tomiyama đi vòng quanh trụ bê tông kia, "Tôi chưa từng thấy nó trước đây bao giờ."

"Tại nó mới có." Murasaki nhón chân nhìn về phía trước, cô chăm chú quan sát người đang tiến đến gần, "Anh đến muộn."

"Thông cảm cho nhân viên làm công ăn lương mới bị bắt chuyển công tác đi." Viên cảnh sát nọ cởi mũ xuống, ngửa đầu đánh giá cái cột cao kia, "Murasaki bảo nó có chứa thứ đấy bên trong đúng không? Ai đời lại giấu lộ liễu như vậy nhỉ?"

"Aaaaa!" Asuka reo lên phấn khích, anh phi như bay tới chỗ người cảnh sát nọ, "Anh Hyugaaaaa!!!"

"Asuka mà đu lên cổ là anh mày trẹo xương đó. Mặc dù anh cũng rất vui khi gặp lại Asuka." Hyuga dùng ngón trỏ chĩa vô trán để ngăn Asuka cosplay bạch tuột quấn người mình, "Mà anh để ý rồi, hễ nơi nào có rắc rối là nơi đó có Asuka."

Hyuga nhìn đám đông xung quanh một lượt, một tay đưa lên ôm má, thở dài nói: "Lúc hay tin mình được điều tới đây, anh đã mất ăn mất ngủ mấy ngày liền vì sợ chính tay anh là người còng Asuka lên phường đấy."

Asuka: "..."

Anh giận dỗi chống hông, "Anh nghĩ em tệ nạn tới vậy sao?!"

"Asuka không xấu." Hyuga nhún vai, vô tội nói: "Nhưng Asuka liều thì không ai bằng. Murasaki nhỉ?"

"... Chịu." Murasaki chụp hình trụ bê tông lại và gửi cho mẹ mình, "Anh Hyuga định giải quyết sao?"

"Hm... Thú thật thì ca này khó." Hyuga đè lại vài cọng tóc con cứ lởm chởm lên của mình, đáp bằng vẻ bất lực, "Anh mày đang là ma mới mà. Tuỳ tiện điều động tổ chuyên môn tới khám nghiệm cái này trong khi chẳng có chứng cứ thì chả bị cấp trên vả cho chục phát."

"Thế nếu có chứng cứ thì sao anh?"

Hyuga cười tủm tỉm, "Murasaki định bảo cái xác tự chui ra rồi tự lên phường báo án hả?"

"..."

Murasaki đảo mắt, chán nản đọc tin nhắn mà mẹ vừa gửi đến, sau đó cô dẹp điện thoại lại vô túi, xoay ngót và bước từng bước một tới gần chỗ của Shinji Kojiro - người vẫn đang bị ác mộng liên miên chiếm lấy. Cô siết chặt nắm đấm.

"Nay nắng khiếp." Hyuga chẳng biết lấy từ đâu ra cặp kính râm và đeo lên mặt, "Làm chói mắt quá trời, không thấy được gì hết."

Bộp!

Murasaki nắm phần tóc gáy của Shinji và dùng sức đập mạnh trán hắn xuống đất. Trong lúc đó, cô cũng ngẩng đầu nhìn 'người' đang cố gắng làm dập tắt hết ngọn lửa dương hoả trên ấn đường của Shinji, cô khẽ hếch cằm về phía cột bê tông.

Linh hồn cô gái ấy hiểu ý, vội bay đến chỗ Murasaki chỉ, lơ lửng phía trên miệng trụ một hồi, rồi từ từ hạ thấp xuống và biến mất dần.

Lúc này, Murasaki dùng mấy vết máu ban nãy mình đập đầu Shinji mà có vẽ nguệch ngoạch lên phần giữa thân cột những hình thù kì lạ, xong xuôi, cô ngoái đầu nhìn anh mình, "Anh hai, đá."

"... Anh?" Asuka chỉ vào mình rồi chỉ vào lớp xi măng dày dặc kia, "Thật luôn hả em?"

Murasaki gật đầu, "Yên tâm."

"..."

Yên tâm nỗi gì em ơi! Nhìn đường nào cũng thấy đá phát là què cả!

Asuka đáng thương đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn sang Hyuga và bị anh trai cảnh sát ngoảnh mặt làm ngơ. Mà bên phía Shishitouren cùng Fuurin thì coi bộ từ nãy tới giờ vẫn đang bận load não, cập nhập tình hình sever các thứ nên cũng chẳng trông cậy được ai.

Asuka thở dài, lết từng bước chậm rì. Anh đứng thẳng người trước cột bên tông cao hơn mình một khúc kia, hít một hơi thật sâu, hai tay siết thành quyền đồng thời khuỵ hai khớp chân xuống một xíu để có thể vô thế và giơ chân đạp mạnh nhất có thể vào trọng tâm được vẽ bằng máu kia.

"!" Asuka ngạc nhiên mở to mắt khi anh cảm nhận được bề mặt mà chân mình tiếp xúc mềm và đàn hồi một cách kì lạ, nó không hề đem đến cho anh cảm giác như những gì anh tưởng.

Mura-chin đã làm gì?

"!" Và rồi Asuka chết điếng cả người khi nhìn thứ đang dần hiện ra kia.

"Chà." Hyuga nhanh tay kéo Asuka đang còn quay cuồng trong hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ ra khỏi đống đất, cát đang rơi xuống một cách nhanh chóng, viên cảnh sát tậc lưỡi khi thấy phần lõi bên trong hiện ra, "Đúng là xương người thật."

Hyuga cong môi, "Anh nghĩ mình sắp thăng chức."

Murasaki đứng cạnh Hyuga, cô chớp chớp mắt, đánh giá toàn bộ khung xương kia, từ từ nói: "Còn mấy tệp hồ sơ hôm trước em gửi anh, anh ngộp hai vụ là một luôn được không?"

"Được." Hyuga sảng khoái đáp, anh ta cụp mắt nhìn Shinji vẫn nằm bất tỉnh kia, trong mắt hiện lên những cảm xúc khinh bỉ, ghét bỏ, "Nhưng anh nói trước, tên này không phải hung thủ duy nhất và cuối cùng, nhưng nếu một mình hắn ôm hết, thì đành phải kết án sớm đấy."

"..."

Murasaki bắt đầu tính toán.

"Tới lúc đó, Murasaki phải." Hyuga ngả ngớn choàng vai của cô, đá lông nheo nói: "Dùng tới quyền hạn của mình rồi. Nhưng mà nói công tâm thì, phen này Murasaki tặng anh quả hơi khó tiêu."

"..." Murasaki nhìn anh một hồi rồi lơ đi và tiếp tục mạch suy nghĩ của mình.

Hyuga xoay người đối diện với cả tá đứa con trai, đa phần đều từ cấp 3 đổ xuống kia, anh ta vỗ vỗ tay để thức tỉnh cả lũ đang chìm trong cú sốc đầu đời khi chừng kiến toàn bộ sự việc từ nãy tới giờ, "Mấy nhóc giải tán cả đi, không hồi là bị cồng cả lũ lên phường đấy, tới đó thì khổ thân anh mày vãi ra. Nên là không liên quan thì mạnh ai về nhà nấy dùm cái. Và đừng bêu khắp nơi nha." Hyuga nhìn sang Murasaki, nói thêm: "Kẻo quạ ị vô miệng đấy."

Murasaki: "..."

"Cả Murasaki và Asuka nữa." Hyuga tiện chân đáp xuống người Shinji, dùng mũi giày dí chặt đầu hắn ta xuống đất, "Mau về đi, anh không muốn đang đi làm mà cũng phải giữ trẻ đâu---" Hyuga khựng lại khi thấy vẻ mặt kì lạ của anh em nhà Hanemiya, "Gì đấy?"

"Bớ người ta..." Asuka che miệng lầm bầm, "Cong-an-danh-dan."

"..." Murasaki bắt đầu rì rầm vào tai anh mình mấy câu, coi bộ cô cũng có chung suy nghĩ với anh hai của mình.

Hoạ hoằn lắm mới thấy anh em nhà này có chung suy nghĩ.

Nhưng mà...

Hyuga: "..."

"Hai đứa bây cút nhanh cho ông!"

Viên cảnh sát nọ bực tức đá văng cả anh trai lẫn em gái nhà Hanemiya ra ngoài, giọng vang to tới nỗi trong bán kính nửa cây số có khi còn nghe rõ mồm một.

Rõ ràng người khiến cho thằng nhãi này nằm bép dí dưới đất và bị thương ra nông nỗi này là hai đứa bây!

Cong-an-danh-dan là cái quần gì?!

Xúc phạm!

-

"Anh ấy giận rồi." Asuka xoa cục u trên trán mình rồi nhìn sang em gái cũng đang làm hành động tương tự, "Lần này đánh không chừa một ai luôn."

"..." Murasaki nhìn toàn băng Shishitouren rời đi hướng ngược lại và nhìn hai người đứng đầu của băng đó đang trò chuyện ríu rít với Umemiya - người đứng đầu Boufuurin.

Murasaki nghệch mặt.

"?" Asuka nhận thấy phần ống tay áo của mình bị ai đó kéo kéo liền quay lại, anh nhìn em gái mình đang bày ra vẻ mặt hoang mang (dù Murasaki không thể hiện tí biểu cảm nào nhưng Asuka vẫn nhìn ra, Asuka thật siêu!) thì bật cười giải thích: "Họ làm bạn với nhau rồi. Mà bạn bè thì đi với nhau là chuyện thường mà em."

"Ồ."

Nhưng tại sao lại kéo nhau mở party ngoài trời thế?

Murasaki trầm ngâm nhìn đồ ăn linh đình được bày ra, cảm thấy bộ não thiên tài của mình load không kịp trước tình huống này.

"Này Hanemiya bé!" Umemita bất chợp kêu lên, vị thủ lĩnh tóc trắng ấy khom lưng và kề sát vô người Murasaki để có thể nhìn thẳng vào mắt cô dễ dàng, "Toàn bộ việc ban nãy là sao?"

"..." Murasaki dịch ra sau vài bước, quắc quắc ngón tay để ra hiệu cho linh hồn đang lơ lửng sau lưng Umemiya chui lại vào mặt dây chuyền, cô im lặng sắp xếp từ ngữ một hồi, và bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.

Buổi tối trước ngày quyết chiến.

Murasaki một mình đi về hướng trường nữ sinh cấp 2 Makochi, sau khi cô lén lút nhìn quanh quẩn một hồi thì liền phóng vèo lên tường, chống hai tay vào thành rồi bật đà làm một cú lộn thẳng vô sân.

Đột nhập trường học nghe thì oách nhưng không khó để thực hiện, nếu nói về thử thách thì e là chỉ ngán mỗi việc lúc nào cũng phải để ý và canh chừng camera.

Ấy thế, chẳng biết vì sao mà trường Makochi này lại chẳng có lấy nỗi một chiếc camera, dẫu rằng hôm lên văn phòng, Murasaki có để ý thấy màn hình dùng để giám sát hình ảnh do camera thu lại.

Ắt hẳn là phải có nguyên nhân sâu xa gì đấy trong việc này rồi.

Murasaki dùng đèn pin điện thoại để rọi đường đi, cô dựa theo trí nhớ mà từng bước từng bước lần mò lên tầng 3.

Bất chợp, khi đứng giữa khúc quẹo giao nhau của hai cầu thang lên xuống, Murasaki thoáng nghe có tiếng ai đó đang khóc nức nhở và nhỏ giọng kêu cứu.

"..."

Cô đứng sững lại, cố nghe thử xem đó là của người hay là của vật thể siêu nhiên nào đấy một lát. Rồi khi chắc chắn là của người phát ra, Murasaki lao nhanh về nơi có âm thanh ấy mà không chút chần chờ.

Murasaki nhìn cảnh cửa bị khoá trước mặt, lùi ra sau vài bước để có đà mà bật mạnh một cú vào cửa, làm ổ khoá bị sút ra và cánh cửa thì sứt hẳn cái bản lề.

"!" Murasaki nhìn cô bạn giữ mèo hộ mình ban sáng, tròn xoe mắt vì bất ngờ.

Đương lúc tính đi đến đỡ cô gái ấy dậy và dìu ra khỏi trường học (Murasaki nghĩ mình vẫn còn dư thời giờ để vòng lại lần nữa) thì cô ấy bỗng nhiêu dùng sức vẫy để tránh khỏi tay cô và dường như muốn đẩy cô đi khỏi căn phòng này, miệng không ngừng la hét mấy câu như "Chạy ngay đi!", "Chúng sắp đến rồi!", "Kệ tôi đi!", "Cậu mau chạy nhanh đi mà!",...

"..." Murasaki ngước đầu nhìn những thứ đang chặn cửa cứng ngắt kia, trầm mặc.

Để coi, thứ bám trên vai lớp trưởng lớp 3-3 là một, thứ tay mà mọc cả đống và dài thòn kia là hai, thứ... chẳng phải là 'người' mà Murasaki kiếm sao?

Thế quái nào cô ả lại ra đây được nhỉ? Murasaki tưởng cô ả bị nhốt ở căn phòng bỏ hoang ở lầu 3.

"Cậu chạy đi!" Cánh tay đang bám chặt vạt áo của cô run lên dữ dội, "Mau đi đi!"

"Rất tiếc." Murasaki tỉnh bơ đáp: "Bị chặn cửa rồi."

"..."

Nữ sinh đầu sau giật bắn người, lắp bắp hỏi đầy khó tin, "Cậu... thấy?"

"Mù thì không thấy." Murasaki ngồi bệt xuống đất, khoang tay và ngẩng cao đầu, cô lầm bầm: "Đúng là quỷ thoại liên thiên."

"... Không có." Linh hồn trú trên tầng 3 lắc đầu lia lịa, "Tôi chỉ đi theo chơi thôi. Lâu lắm rồi tôi mới được thoát khỏi căn phòng hoang đó, nên hơi... Ừm, tò mò."

"Đúng rồi. Bọn tôi thấy cậu ta một mình trông buồn khiếp nên thả cho cậu ta ra để tiện đi theo chơi đó." Thứ có hai con mắt rỗng tuếch phá lên cười thích thú, "Với lại bọn này cũng chỉ muốn chọc yêu cô bé phía sau thôi."

Murasaki liếc ra sau.

Là bị "dẫn" đến à. Chắc hẳn hoảng loạn lắm.

"Ai là người đưa cậu ấy đến đây vậy?" Murasaki nhanh tay dán lá bùa vô thứ giống như tua bạch tuột đang lao đến chỗ mình với tốc độ chóng mặt, cô nhìn sơ qua rồi tiếp tục hỏi.

"Ta nè! Là ta á!" Người mới vừa có ý định tấn công cô ban nãy hồ hởi giơ tay cao lên, "Hiếm lắm mới tìm được người mắt âm dương nên ta mới phấn khích quá rồi dẫn cô ấy vô chơi á!"

"..." Murasaki đánh giá linh hồn ấy một hồi. Xét theo nhiều góc độ, phương diện thì ắt hẳn tuổi của thứ này phải thuộc hàng trăm đổ lên.

Chịu. Chơi không lại rồi.

Ước gì có mẹ ở đây ghê.

Murasaki giơ hai tay lên đầu ra ý đầu hàng, cô thử ngỏ lời đàm phán, "Tôi không làm gì bất lợi cho mọi người đâu, tôi chỉ muốn hỏi một thứ thôi."

"Chuyện gì?"

"Trước khi nói vô vấn đề đó, có thể cho tôi mạn phép hỏi, tôi có thể gọi ngài bằng gì?"

"Hm..." Linh hồn ấy dùng cánh tay bị phân thành nhiều khúc của mình để chơi tung hứng, vừa thảy vừa nghĩ, mất một lúc liền nói: "Quý ngài Leviathan!"

Tội ghen tỵ.

"Quý ngài Leviathan." Murasaki không có ý kiến về cái tên này, "Ngài muốn có người chơi chung, đúng chứ?"

"Đúng! Ngươi sẽ chơi với ta ư!?"

"Không." Murasaki tiếp tục nhanh tay lẹ mắt dán bùa vô mấy cánh tay dài ngoằn đang chực chờ siết lấy mình kia, "Nhưng tôi hứa sẽ kiếm cho ngài thật nhiều bạn. Và họ đều sẽ nhìn thấy được ngài."

"Waoo!" Leviathan vỗ tay bôm bốp (dù rằng vỗ lần nào là phọt máu lần đấy), bất đầu tách rời cơ thể mình rồi tung hết lên trời để bày tỏ niềm hân hoan khôn tả này, "Nghe tuyệt ghê! Thế khi nào thì ta có bạn?!"

"Sớm thôi. Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi ngài một việc." Murasaki kéo nữ sinh mặt mài trắng bệt ở đằng sau tránh khỏi mấy tứ chi nhảy loạn xạ của Leviathan, "Ngài vui lòng chứ?"

"Hỏi đi."

Murasaki dòm sang hai oán linh đang giấu mình sâu trong màn đêm ngoài hành lang, "Chỉ tôi chỗ khiến bọn họ không rời đi được."

"Này thì dễ!" Leviathan nở nụ cười ngoác tới tận mang tai, giọng nói thoáng chốc vang vọng khắp căn phòng, "Ta cũng ngứa mắt thứ giấy màu lem luốc kia lâu rồi, nhưng nếu đụng vô thì mấy bé yêu của ta sẽ bị ăn mòn." Leviathan nhìn xuống mấy cánh tay mọc nheo nhúc khắp thân mình, "Tụi nó khóc thấy thương lắm, nên ta không nỡ."

"Để ta dẫn ngươi đi."

Murasaki đứng dậy, cô phủi phủi vạt áo rồi nhìn về phía sau, và khi thấy cô nữ sinh nọ có vẻ đã bủn rủn hết tay chân không đứng dậy nỗi nên bèn khuỵ một chân xuống, đưa lưng hướng về phía cô ấy, "Lên đi, tôi cõng cậu." Ngập ngừng vài giây, Murasaki nói thêm: "Đừng sợ."

"..."

"Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy?" Nữ sinh nghé đầu vô vai của Murasaki, nước mắt không kiềm được mà tuôn ướt hết vai áo, nghẹn ngào khóc nấc, "Nó đáng sợ lắm, tôi sợ lắm, sợ lắm..."

"..." Murasaki im lặng nửa phút rồi hỏi: "Cậu nhìn thấy từ khi nào?"

"Khoảng ba tháng trước."

"Thế sợ là đúng. Từ từ rồi cậu sẽ chai lì thôi, nước mắt rồi cũng sẽ có lúc ráo hoảnh mà, nỗi sợ cũng thế." Murasaki cõng cô ấy bước từng bước một, nhẹ nhàng nói: "Từ khi tôi bắt đầu có nhận thức về mọi thứ xung quanh, thì tôi đã thấy 'chúng' rồi."

"..."

Đi được một khoảng, bước chân của Murasaki đột ngột ngừng lại.

"Là đây sao?" Murasaki nhìn tấm bùa được dán ở trung tâm đống pháp trận kì lạ kia. Cô bắt đầu quan sát kĩ từng chỗ một thật chi tiết, rồi cô ngoắc tay kêu 'cô gái' trên lầu 3 lại gần, "Chui vào đây đi." Murasaki chỉ vào mặt dây chuyền có hình toà tháp của mình, "Rồi tôi sẽ dẫn cậu đi gặp người quen."

"Hở?" Leviathan ngạc nhiên, dí sát vào mặt của Murasaki, tròn mắt hỏi: "Ngươi không xé nó hả?"

"Thưa ngài, nó nằm ngoài năng lực của tôi." Murasaki nhún vai, "Và tôi chỉ biết lách luật, chứ không rành cách phá."

Nói đoạn, cô giơ ngón trỏ lên môi, cắn mạnh khiến đầu ngón tay rách da và chảy máu. Murasaki dùng máu ấy để vẽ loạn trên tường, sau khi cô chắc chắn rằng hồn đã nhập vào dây chuyền thành công thì liền ngưng lại những nét vẽ làm giảm đi phép trấn yểm kia.

Murasaki chào tạm biệt với hai thứ đáng sợ kia (dù rằng phải nói hết lời mới được thả cho đi), cô xốc nữ sinh phía sau lên cho tiện đà duy chuyển và nhanh chân rời khỏi khuôn viên trường Makochi.

"Cậu trông Hamburger hộ tôi." Murasaki nói: "Tầm trưa hoặc chiều mai tôi sẽ qua đón."

Nhận thấy người trước mặt đang mấp máy môi định nói gì đó, Murasaki bèn lên tiếng phủ đầu, "Vô nhà ngủ giấc đi, giới thiệu gì gì đó thì để hôm khác." Cô rũ mi suy nghĩ một lúc, nhắc nhở, "Quỷ thoại liên thiên, tuyệt đối đừng quên."

Dứt lời, cô xoay người rời đi.

"Giờ thì." Murasaki cúi đầu, tay mân mê mặt dây chuyền, "Kể tôi nghe về ân oán của cậu và Shinji Kojiro đi."

-

"Cô nữ sinh mà em giúp đỡ, tình cờ biết được một vài thứ mà Shinji giấu diếm, trùng hợp là lúc em lội lên trường lấy lại cặp sách thì tìm được quyển nhật kí bị xé rách vài trang của nữ sinh xấu số kia. Xâu chuỗi một dải manh mối lại, em đoán rằng..." Murasaki ngẫm nghĩ một lát, nói tiếp: "Không nơi nào thuận lợi phi tang chứng cứ bằng chính địa bàn của Shishitouren - đồng thời đây cũng là băng đảng mà hắn gia nhập, tiện càng thêm tiện. Người trong băng không nghĩ tới, cảnh sát thì không điều tra, nếu không phải em vô tình phát hiện thì vụ án này sớm muộn gì cũng bị liệt vào top 10 vụ mất xác bí ẩn nhất Nhật Bản cho coi."

Nghe xong một tràn dài suy luận của Murasaki, Tomiyama có chút không dám tin bảo: "Dù rằng bọn tôi không thích Shinji thật, vì cái mạnh của hắn bẩn quá, nhưng không nghĩ đến, hắn lại có thể bẩn đến mức đó."

"Nhưng theo lời nhóc nói, đám đi theo tên ấy mỗi khi hắn làm việc xấu đều không phải người của Shishitouren?" Togame xâu chuỗi một hồi, hỏi.

"Đồng phục giống, nhưng người thì không."

"Hắt nước bẩn." Suou đưa ra lời nhận xét. Nirei đứng kế bên cũng gật gù, "Phải đó, như vậy hỏi sao danh tiếng của Shishitouren tệ quá trời tệ luôn!"

"..." Thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của Shishitouren nhìn nhau một hồi, lúc sau Togame bất ngờ cúi người, "Thật sự xin lỗi mọi người vì những rắc rối mà chúng tôi gây ra."

Umemiya xua tay lia lại, "Cũng đâu phải lỗi của các cậu, xin lỗi gì không biết hà!" Đàn anh tóc trắng nhìn sang Murasaki, khó xử xoa tóc một hồi liền thở dài bảo: "Lần sau có gì cũng phải nói cho anh hai em trước." Umemiya chỉ sang Asuka đang đơ ra như tượng vì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì kia, "Anh em hẳn là sốc lắm. Trong một ngày mà lồi ra cả đống việc động trời."

"..."

Murasaki nhìn Suou cười tủm tỉm chụp lại vẻ mặt thộn ra trông rất đần của anh mình và Nirei ở bên dùng hết sức bình sinh để lắc cho Asuka tỉnh trong bất lực, cuối cùng, sau vài phút nhịp giò thì Sakura đã dần mất kiên nhẫn, bèn tậc lưỡi tiến lại, vươn nắm đấm quất một cú vào đầu Asuka với quy lực chẳng phải dạng vừa đâu.

"Đauuuu!!!" Asuka nằm dài trên đất, ôm đầu la oai oái, "Cậu cú riết là tôi sẽ bị ngu đó!" Anh lên án.

"Chắc sợ."

Sakura nhếch mép.

"..." Murasaki khẽ bặm môi, các ngón quắc chặt vào nhau, bất an mà bấu mạnh vô da, cô cũng học theo Togame cúi đầu, áy náy nói: "Em xin lỗi, tại em mà giờ mọi chuyện đã thành một mớ hỗn độn đối với mọi người." Tới đây, cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, "Em cũng rất xin lỗi khi đã lợi dụng cuộc chiến của mọi người..."

"..."

Tất cả mọi người ở đó đột ngột nhận được lời xin lỗi của cô xong liền ngơ ngác, không mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim thì cũng hoang mang mà đưa mắt nhìn lẫn nhau. Ngay lúc Asuka định rướm người dậy để an ủi em mình thì Umemiya bất ngờ hất tay trên.

"Cái ác sẽ tồn tại nếu người tốt không hành động." Umemiya xoa đầu cô, nghiêm túc nói: "Hanemiya là đứa trẻ ngoan mà. Và đòi lại công bằng cho người khác không phải là hành động nên kết thúc bằng lời xin lỗi đâu."

"..." Lần đầu tiên bị một người con trai khác ngoài Asuka, ba và các cậu các chú xoa đầu, Murasaki lâm vào trạng thái sốc toàn thân, ngây ra như phổng.

"Đúng đó Mura-chin." Asuka gắp cho em mình miếng thịt nhỏ và cố ý dịch Murasaki ngồi cách xa thủ lĩnh Boufuurin một khoảng, "Không ai trách em đâu, đừng lo."

"..." Murasaki nhìn mọi người đang mỉm cười với mình, cô hé môi ngậm lấy miếng thịt được anh hai đút cho, tay với vô túi lấy ra chiếc gương soi mini, chỉnh lại tóc tai một hồi mới chậm chạp hé ra chữ, "Ồ."

Mọi người nhiệt tình quá nên cô có biết nên đáp làm sao đâu.

Hướng nội sợ hãi.




------------

Murasaki ít nói, chứ không đồng nghĩa với việc nó không nói nhiều nha=)) hơi khó hiểu chút, nhưng đại ý là vậy=)) Nói chung là tuỳ từng trường hợp mà quyết định thoi á.

í là muốn nghĩ hè vãi rồi ấy mà trường chưa cho ae ạ=))))

cái đống này nó quằn tui vãi ra í=)))

với lại còn phải giúp anh chị 12 ôn tốt nghiệp nữa.

p/s: giúp ở đây là dọn vệ sinh trường lớp thay cho 12 í=)))

muốn nghĩ hèeeeeeeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro