8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám côn đồ kia vẫn còn có ý định xử đẹp gã và Wooin nên cả ba đập cho cả bầy biết thế nào là lễ độ. Gã vốn sức trâu đánh mấy hồi cũng xong chỉ còn em đang bận xử lí mấy tên còn lại. Máu me chảy tùm lum trên trán nhỏ từng giọt xuống chiếc áo khoác Reversible Bomber Jacket hai mặt của em.  Phì phèo điếu thuốc đang kẹp trên tay trông không khác gì mấy chị đại đầu gấu. Cả ba con người bây giờ nhìn không khác gì đám du côn hồi nãy mà còn đáng sợ hơn. 

- Con này bữa này tập tành hút thuốc.

Gã và Wooin trợn mắt nhìn khi thấy em đang hút điếu thuốc trên tay và môi thì tô màu son Velvet Lip Tin Taupe của hãng 3CE. Đơn giản mà  chiến hết sức.

- Từ hồi cấp hai rồi sunbae ơi. Khi nào buồn em mới hút.

Em dựa vào hàng rào và hút nốt điếu thuốc còn lại trước khi thòm thèm trở lại. Vài cô chú đi ngang qua thấy em đang rít thuốc thì cũng xì xầm bàn tán. Đối với họ việc mà con gái hút thuốc nó trái với thuần phong mĩ tục về hình tượng các cô gái trẻ ở Châu Á. Mặc kệ mới lời nói đó em cứ tiếp tục hút trong khi chờ gã và Wooin gọi điện cho ai đó để giải quyết công việc.

Đã lâu lắm rồi em mới có lại cái cảm giác chết tiệt này chứ, phải rồi cũng đã được 2 năm mấy rồi chứ từ khi mà cha mẹ mất cho đến giờ. Từ đó đến nay em luôn đeo chiếc mặt nạ ngoan hiền khốn khiếp này cho tới khi mà em gặp gã và Sabbath Crew. 

Nhiêu đó chuyện xảy ra là đã quá đủ rồi cho ngày lễ Giáng Sinh rồi. 

Đôi tay của ba người trong tổ đội này đều nhuốm màu máu quỷ cả rồi, vết nhơ một lần nữa lại dính lên người bọn họ. Máu nhỏ từng giọt lên trên nền tuyết trắng càng lúc càng nhỏ.

- Này nhóc.

- Tôi nghe đây chú.

Đi bộ trên con đường hướng về nhà của gã nhưng chẳng thể bình thản được.

- Tôi nghe nói nhóc chính là 2bills à.

- Đúng vậy. Tôi đã từng là 'con chó cái đó' cho tới khi mà tôi mất gần như tất cả.

Cơn gió lạnh buốt đi ngang qua khiến cho vết thương hở nó rát lên, máu giờ đã khô chỉ còn lại là những vết thương cần băng bó. 

Wooin và gã vốn biết tới cái tên 2bills này từ khi tổ đội được thành lập mấy năm rồi và lúc ấy anh trai em vẫn còn trong nhóm. Bây gã mới hiểu vì Nhưng có lẽ cái khoảng khắc ấy, cái khoảng khắc mà em trở thành một con người khác gã sẽ không bao giờ quên. 

Một con ác quỷ thật thụ. 

- Con bé vốn không muốn vào đội nhưng có một điều khiến cho nó chấp nhận điều đó. Nó muốn làm lại một cuộc sống sau cái mất mát to lớn của nó.

Anh trai em từng nói đến điều đó mà gã chẳng thèm để tâm đến cho đến bây giờ thì nó đã ứng nghiệm. 

Gã nhớ ra có một lần em nhắc đến cụm từ 'hoa của chúa', nó chính là cái tên khác của số lô thuốc năm đó. Thì ra việc em biết được địa chỉ của lô hàng doping năm ấy do em chính là người chịu trách nhiệm cho số lô hàng đó. Đó cũng chính là cái lý do em cấm tiệt cái việc sử dụng doping trong thi đấu nói rõ ra là ghét cay ghét đắng.

Đôi đồng tử nâu sáng ấy chất chứa quá nhiều tạp chất trong đời khi còn là một đứa trẻ cấp hai không khác gì gã. 

- Mày biết băng bó không con kia?

Wooin ngồi trên chiếc sofa đen trong nhà gã nhìn về phía bếp nơi em đang rửa máu dính trên bàn tay mình.

- Em biết chứ sunbae.

Làn nước lạnh chảy qua các vết máu đã bị khô lại khiến cho cái sự rát nó kéo về. Cũng là ngày ấy ngày định mệnh ấy em chính ta phá vỡ mối tình à không mối quan hệ bạn bè từ nhỏ. Những vết thương trong tim quá lớn khiến cho em khó có thể nào quên đi được.

- Nhóc có chắc là nhóc ổn không?

Gã đứng kế bên khi nhìn thấy em đứng bần thần ở bồn rửa chén.

- Không ổn cho lắm, cảm giác tội lỗi thì đúng hơn. À mà chú băng bó chưa vậy.

- Tôi làm rồi. Nhóc có biết làm không?

- Em gái của điều dưỡng phải biết băng bó chớ.

Em cười nhếch mép thật nhẹ như muốn khinh bỉ bản thân mình đúng hơn.

Băng bó đôi tay thật nhanh và gọn gàng như cái cách mà em thường làm sau mỗi trận đấu boxing. Ngắm nghía lại thành phẩm của mình và cười trong vô thức. 

- Hai người tối nay cứ ngủ ở nhà tôi đi không lại bị chúng chặn đường, dạo này tụi chó đó đang lộng hành lên.

- Cảm ơn chú.

- Ừ.

Gã vẫn cứ nhìn về cái vết thương được băng bó của hai người đồng đội, một cái băng cho có còn một cái được băng rất chỉnh chu và hoàn hảo. Nhưng cái hoàn hảo lại được gã nhìn chăm chú hơn cái kia. 

Cả ba nói chuyện cho giết thời gian rồi chơi bài cho vui. Rốt cuộc em luôn là người bị chặt không đôi heo thì là đôi thông tứ quý từ hai con người còn lại đến nỗi mà cọc lên luôn.

- Không chơi nữa, nghỉ. Hai người chơi với nhau đi. Tui hỏng chơi nữa.

Em quay lưng lại ra vẻ hờn dỗi.

- Thôi tao với mày chơi tiếp đi kệ con khùng này đi.

Nói như thế một lát sau em cũng quay đầu là bờ nhưng chỉ có khác là lần này ngồi coi hai ông tướng chơi rồi ngủ gục khi nào mà không hay. 

- Con nhỏ này ngủ hồi nào vậy trời.

Khi cả hai kết thúc ván cuối quay sang nhìn cái con người kia đang ngủ say sưa quên luôn trời đất. Tên Wooin lấy điện thoại ra định chụp lén nhưng chưa kịp chụp đã bị em phát hiện. Ultr không có cái quê nào bằng cái quê mà chụp dìm người khác không tắt đèn flash. 

- Sao nhóc không ngủ tiếp đi?

Gã nhìn thấy cái bộ mặt ngái ngủ của đứa hậu bối vừa tỉnh dậy.

- Tại có người chụp dìm quên tắt flash nên tui dậy để nhắc nhở.

Em chỉ tay về phía gã với cái bộ dạng ngái ngủ còn hắn nghe thấy mà không giấu nổi cái cục quê này. Gã chỉ lắc đầu ngao ngán về hai cái con người này.

Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ như con mèo rồi nhìn vào điện thoại chẳng có cuộc gọi nào từ hai vị nam 'thần kinh' kia. Tặc lưỡi mà nản với hai ông anh em này, chắc là đi chơi với gái qua đêm luôn hay gì. Vậy thì em có dịp đi chơi khỏi về nhà.

Vào instagram kiểm tra tin nhắn thì khỏi nói hiện ra một đống tin nhắn cần rep, đa phần là mọi người đi chúc mừng ngày lễ Giáng Sinh và có vài tin nhắn rủ đi chơi nhưng mà em đã từ chối khéo rồi. 

Làm biếng quá nên chỉ xem đại vài cái story hiện lên đầu tiên, toàn là của mấy đứa bạn trong lớp và mấy người bạn lớp khác. Cứ lướt cho đến gần cuối thì bắt gặp mấy cái story của mấy tiền bối trong nhóm, ai cũng có bồ trừ em mà ra. Nhưng cái story của gã nó lạ lắm, chỉ là một tấm ảnh chụp đường phố Seoul trên đường thì phủ tuyết trắng xoá mà dính ngay cái lúc em đang ngáp.

Hảo tiền bối. Chụp đúng ngay cái khoảng khắc xấu nhất của người ta. 

" Tui coi mà tui tức"

Em chửi thầm gã trong đầu mình kèm với ánh mắt kiểu 'ông đăng cái giống ôn gì vậy'. Wooin nhìn thấy mà cũng trưng ra cái bộ mặt khó hiểu.

- Mày bị sao vậy?

- Sunbae coi nè.

Em đưa cho hắn coi tấm hình mà gã đăng story vừa nhìn thấy hắn cười phì. Hoá ra tấm hình đó chính hắn là người chụp khiến cho em điên tiết nắm lấy hai vai gã lắc còn hơn. Khi thấy gã thì em mới chịu buông ra. 

- Có gì mà hai người làm ồn vậy.

- Cái hình hồi nãy tao gửi, mày đăng story rồi à.

- Ừ, bộ có chi à.

Hắn thì bị liên hoàn đánh vào vai của em cùng với mấy câu trách móc không quên cái xỉa xói rất đặc trưng của em. 

- Tại tao chụp trúng con nhỏ này lúc nó đang ngáp. 

Gã nghe thấy liền soi lại tấm hình khi nãy hắn gửi cho gã, à thì đúng là có trúng cái lúc mà em đang ngáp. 

Hình tượng mĩ nữ hôm nay bị phá vỡ tan nát trong vòng một buổi tối.

Em không vừa gì cũng đăng story với một caption nho nhỏ và tiện thể đá luôn cái hình tượng đó ra ngoài chuồng gà nằm.

' Chơi  bài  toàn  bị  chặt  đôi  heo '

. _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .

Kì nghỉ đông đi qua cũng là lúc mà em đâm đầu vào hai việc chính là học và luyện tập. Em luyện tập đến nỗi bầm dập cả hai chân do bị mấy cú áp sát căng của mấy ông tiền bối và gã luôn là người làm mạnh tay nhất. Nói là như thế nhưng em lên trình rõ rệt trông thấy, có buổi tập em áp sát cả gã và Hyuk suýt bữa đó hai người họ vô viện nằm. 

Còn gã thì lâu lâu đến mấy quán bar ngầm để kiếm tiền với tên đeo kính đỏ sau những lần đó trên mặt gã luôn chằng chịt vết bầm và vết sẹo tất cả đã được băng bó. Khó có thể nào qua mắt được vài người trong nhóm nhất là em. Gã chẳng hiểu tại sao em có thể biết địa điểm mà gã thường hay lui đến để ẩu đả kiếm tiền. Chưa kể có mấy cái trận gã với Wooin đánh ở trong hẻm vắng em đứng ở đó chứng kiến hết và lúc nào cũng lấy lý do là đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. 

Gã thì cũng dần quen với cái việc đôi khi em sẽ vắng mặt trong các buổi tập hay là những dòng tin nhắn có chút trách móc được gửi đến sau khi cuộc ẩu đả kết thúc. Nhưng có gì đó khiến cho gã thấy tôn trọng em hơn chỉ là gã chưa biết được.

Điều kì lạ trong tổ đội này em luôn là người nói chuyện hợp với gã nhất, ngoài ra thì anh em trong cái tổ đội này cứ ship em với gã tuy bằng cách bắt cặp cho cả hai thi đấu chung với nhau. 

Hôm nay là trận thi thử giữa em và gã, dù đã chuẩn bị cái tinh thần cao nhất nhưng em luôn lo sợ rằng mình sẽ không làm tốt. Trận đấu này diễn ra ở công viên mà cả đám thường hay luyện tập.

- Đích đến của cả hai là đoạn đường nằm ở cuối công viên. Hyuk và Wooin sẽ cầm đèn ở vị trí giữa đường và đích. Vẫn như cũ ai đến đích trước là người thắng.

Tên kính đỏ thả lon nước pepsi xuống thay thế cho tiếng phát súng đó cũng chính là lúc huynh đệ tương tàn. 

Em nhong nhong nhường gã đi trước để bản thân còn thực hiện cú Slip Stream*, cái oái oăm là gã cũng thực hiện cái điều đó. Thành ra cả hai cứ giảm tốc độ xuống liên tục để ở phía sau đối thủ mà tránh gió.

Gió cũng chẳng thổi qua nữa cũng là lúc mà cả hai con người này bắt đầu áp sát con mồi. Vẫn là lối chơi cũ gã bắt đầu áp sát em từ đằng sau tạo nên bầu áp lực. Chẳng hề sợ trước điều đó em vẫn giữ tốc độ hiện tại cho tới những khúc cua, em tăng tốc lên nhanh rồi thả một cú drift. 

" Nhóc này nó bị khùng rồi hay gì."

Gã nhìn thấy em bắt đầu tăng tốc một cách kì lạ, vì thông thường gần tới những khúc cua em luôn giảm tốc độ rồi mới thực hiện những cú bẻ cua đặc sản.

Dù đang bỏ lại gã một khoảng xa nhưng em vẫn chưa an tâm cho lắm bắt đầu tăng tốc nhanh thêm. Em vẫn có thể cảm nhận được gã cũng đang tăng tốc lên thông qua tiếng gió bắt đầu ồ hơn khi nãy. 

Nhiều người nhìn thấy liền lấy chiếc điện thoại ra quay trận thi đấu này và không quên cổ vũ cho hai người bọn họ. 

Những nước cờ bắt đầu được dàn ra bởi hai con người này. Vừa áp sát vừa tăng tốc đến đích nên có những chỗ tưởng đâu là té luôn. Vậy mà bằng sự khùng điên và máu liều nhiều hơn máu não nên cả hai vẫn áp dụng chiêu thức khi nãy. 

Trên đoạn đường đi cả hai gặp Hyuk đang cầm chiếc gậy phát sáng màu đỏ quơ qua quơ lại báo hiệu cho cả hai rằng họ đã chạy qua 1/2 chặng đường. Gã bắt đầu thay đổi chiến lược của mình sẽ áp sát em hơn để tạo ra cơ hội cho gã chạy về đích trước. 

Dù cho bị ngã nhưng em vẫn tiếp tục chạy mặc cái chân đang sưng đỏ. Như một con chó hoang em điên cuồng tăng tốc khiến cho mấy người xung quanh nhìn thấy có gì đó sững sờ. Gã cũng không ngờ là cú áp sát khi nãy mà gã làm chính là bàn đạp mạnh để em tăng tốc nhanh hơn. 

Tiếng gió thổi ù ù bên tai khiến cho gã quay lại nhìn, đứa hậu bối mà gã vừa chơi dơ giờ đây đang chạy gần bằng gã. Nhìn thấy tên Wooin đang cầm cây gậy phát sáng màu đỏ báo hiệu đích đến, không ngần ngại em áp sát gã như cái cách mà gã đã làm với em chỉ có điều là em mạnh tay hơn khiến cho gã té khi gần tới đích. 

- Paris thắng.

Chạy qua đích em té luôn mặc kệ cái xe đạp của mình bị cái méo thì không hề quan tâm. Cái đầu gối sưng đau lên em thì không tài nào có thể chịu đựng nổi cơn đau nên mới có việc té ra đó. Ôm lấy cái đầu gối vừa bị chảy máu vừa bị bầm tím. Nằm ở đó chịu đau rồi mới lom khom đứng dậy xách chiếc xe đạp đeo lên vai đi cà lết cà lết đến chỗ cả đội đang đứng chờ. 

- Xin lỗi chú nha hồi nãy tui chơi mất dại quá.

Nở nụ cười tươi không cần tưới mà xin lỗi gã.

- Trận này có tiến bộ rõ nhất.

Tên kính đỏ đưa chiếc túi tone cho em vừa phấn khích nói.

Em thì chẳng ưa cái tên đó nhận chiếc túi rồi cảm ơn cho có rồi tự băng bó đầu gối cho mình mà chẳng thèm nhập cuộc nói chuyện với mấy người còn lại. Gã thì vốn không có nói nhiều chỉ ậm ừ cho qua, rồi cũng tự băng bó vết thương trên gương mặt gã.  

Vừa mới đứng lên là em muốn té sắp mặt may là gã nắm được cái cổ áo của em.

- Cẩn thận.

Lấp ba lấp bấp cảm ơn nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của gã mà em rén luôn. Trái tim yếu đuối của người thiếu nữ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sao có thể mà không rén đi được.

 - Chị ơi.

- Ơi.

Có một đứa nhóc là học sinh cấp 1 trên tay đang cầm cuốn sổ nhỏ nhỏ mà hai chân cứ run khi nhìn thấy em.

- Chị có phải là chị PAtrIxInA thi ở League Of Street không?

Em cúi người xuống ngang bằng với chiều cao của cô bé tạo nên cảm giác thiện cảm và thoải mái hơn. Hai chị em nói chuyện khá vui nhưng ánh mắt con bé rất là sợ vì đằng sau lưng em toàn là mấy ông tiền bối mặt căng đét. 

- Vậy giờ chị kí cho em được không?

- Dạ được.

Đôi mắt của cô bé sáng lên như được cho món quà yêu thích.

- Okay, em tên gì?

- Dạ là Jihyo.

- Được rồi, tặng cho bé Jihyo nha.

Bốn người con trai đều nhìn vào cuốn sổ có cái chữ kí mà em tặng cho đứa bé gái ấy. Cũng trầm trồ với cái chữ kí cũng ra ngô ra khoai gì đó chứ không phải là dở tệ. 

- Em cảm ơn chị, chúc chị sớm có người yêu.

Nghe xong câu chúc của cô bé mà em rơi vào tình cảnh sang chấn tâm lí, giờ chớ em già lắm hay sao mà bảo là sớm có bồ chứ. Em chưa muốn điều đó ngay bây giờ. 

Gã phát hiện trên cánh tay của em có vài hình xăm nhỏ biết là bọn chúng đã được xăm lâu. Bắt gặp ánh mắt của em như thể gã vừa bị bắt quả tang. Đôi mắt phượng ấy chỉ nhìn chằm chằm về đôi mắt của gã chỉ có điều nó lén lút. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro