-" ... "
ROẸT!
XOẸT!
Là tiếng cắt xẻ của máu thịt
TÍ TÁCH!
TÍ TÁCH!
Là tiếng những giọt máu đỏ ồ ạt chảy xuống
LÁCH CÁCH!
LÁCH CÁCH!
Là tiếng kim loại va chạm với nhau đến tê buốt cả đầu óc
PHẬP PHÙ!
PHẬP PHÙ!
Hơi thở gấp gáp từ người đang cầm dao phẫu thuật
Âm thanh da thịt bị cắt xẻ, con dao sắt lẹm cắt đứt từng lớp da thớ thịt tươi đỏ máu, từng lớp, từng lớp, mở sâu vào tận trong lục phủ ngũ tạng
Máu chảy thành dòng, từng bộ phận của cơ thể con người được lấy ra bởi gã một cách điêu luyện
Bệnh nhân đang nằm đó, khủng hoảng và sụp đổ trong chính tinh thần của bản thân
Một sự tra tấn đến tột cùng khi cảm nhận rõ rệt từng bộ phận trên cơ thể bị lấy đi
Dường như có gì đó bất ổn, thuốc gây mê không có tác dụng
Từng cơn đau điếng người dội vào trong tâm trí
Từng sự sợ hãi nuốt chửng ý chí của nạn nhân
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao lại thế này?
Khi ý thức dần bị xâm chiếm bởi những tiếng gào khóc
Khi linh hồn này dường như nát vụn
Khi sự oán hận phủ mờ trong đôi mắt
Đau quá!
Đau chết đi được!
Nhưng bất lực!
Bất lực đến thảm hại!
Âm thanh tử thần đang nuốt chửng con người một cách dễ dàng
Loài người rất mong manh trước cái chết...
Khi ánh sáng cuối cùng bị dập tắt, Ý chí này bị nghiền nát như cát vụn, nỗi căm phẫn lần đầu tiên được nảy sinh
Sakura Haruka- một tên nhóc cứng đầu và bướng bỉnh tìm đến fuurin với mong muốn trở thành kẻ đứng đầu
Từ những tháng ngày vẫn luôn đơn độc, từ những phút giây vẫn luôn cố gượng mà xoay xở
Đến tận khi đôi tay ấy được người khác nắm lấy và kéo đi, đến tận khi sợi dây thừng trở nên vô nghĩa, tận khi cậu tự mình nhảy xuống hố đen mịt mờ và tìm được một góc chân trời ngập màu nắng ấm
Và đến khi khoảng trời ấy nhuộm đẫm màu máu đỏ, khóm cỏ miên man dìu dịu bị dẫm đạp, ảm đạm, cơn gió hoang vu thoáng đãng bất chợt như cắt xé tâm can
Đốt cháy rụi hoàn toàn!
Là khi đôi mắt trong trẻo ấy chứng kiến bạn bè của mình bị giết chết ngay trước mắt...
Còn bản thân thì bị dày vò đến từng tế bào...
CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!
Hèn mọn cầu xin những tia sáng đừng vụt mất, khóc lóc van lạy bình minh đừng lặn đi, dập đầu quỳ gối trước tử thần máu lạnh
Cuối cùng vẫn là bất lực
Họ chết hết rồi.... chết vì cậu... những người bạn đáng trân trọng... vì cậu mà chết hết...
Cảnh tượng bọn họ trút hơi thở cuối cùng đều lọt vào tầm mắt cậu, chậm rão mà chạm đến tâm hồn vụn vỡ này
Từng tiếng nói chấp nhận cam chịu cái chết, từng tiếng lòng được thốt nên, từng sự day dứt đã chạm vào trong đôi mắt, như đập mạnh vào trong lồng ngực
-" Tại sao lại vì tôi mà chết????!!!"
-" đừng chết mà....!!!!" Cậu đã khóc rất nhiều và gào thét rất lớn
Tận mắt chứng kiến thế giới của mình sụp đổ...
Tận mắt trông thấy thứ mình trân trọng bị cướp đoạt ...
-" Vì mày là con trai tao nên cái mạng của mày vẫn nên trả lại cho tao"
Gã đàn ông với mái tóc trắng rã tận tay phá hủy mọi thứ của cậu
Có những kẻ gieo hạt giống nhưng không chăm sóc mà bỏ đi, đợi đến khi cây trổ quả lại đến nhận lấy rồi dùng rìu đốn đổ cả cây
Một người cha khốn nạn bỏ rơi cậu từ khi còn bé rồi lại tìm đến cậu khi cần người hiến tạng
Lão ta muốn lấy hết cả ruột gan lẫn quả tim này để sống sót và đưa ngọn đèn dầu thiêu đốt sinh mệnh ấy đẩy sang phía cậu
Vì cậu đã phản kháng, vì cậu đã chống cự nên ông ta đã giết hết những kẻ đã cố bảo vệ cậu ... kết quả cậu vẫn bất lực trước nghịch cảnh ngặt nghèo này
TẠI SAO?
Lẽ nào không nên phản kháng?
Lẽ nào Khao khát được sống lại đắt giá đến vậy ư?
Tại sao lại tàn nhẫn đến thế?
Đau đớn giọt máu đỏ đã rơi xuống!
Nhức nhói giọt nước mắt đã tràn ly
Căm phẫn nỗi hận thù được nảy sinh
TRIỆT ĐỂ!!!!
...
Khi con dao ấy cắm vào da thịt, hắn bắt đầu phẫu thuật trên cơ thể Sakura
Bỗng cánh tay ấy vươn lên rồi thoáng chốc nắm lấy đầu tên bác sĩ
RẦM!
Hắn đau đớn gào thét, mặc cho tiếng kêu la thảm thiết ấy cậu vẫn đập thật mạnh đầu gã xuống chiếc giường phẫu thuật
Tiếng khóc lóc và sợ hãi ấy chẳng những không làm cậu nao núng mà còn khiến cậu càng ngày càng thêm căm hận
RẦM!
RẦM!
Chiếc giường bị méo mó hình dạng, Sakura đờ đẫn như kẻ điên rồi kéo đầu hắn đến bức tường và liên tục đập mạnh vào đó đến khi họp sọ bị vỡ nát
Tiếng báo động âm ỉ được vang lên
Một lượng lớn vệ sĩ đang đến gần, mặc kệ máu me đang bắn tung tóe khắp gương mặt, Sakura vẫn tê tê dại dại mà cười man rợ bước đi
1 vs 1000
Sức mạnh thực sự của một người chỉ được đánh thức khi người đó có tất cả hoặc mất tất cả
Cậu ... đã bị tước đoạt mọi thứ!
Đã đến lúc con quỷ được thức tỉnh...
Một Sakura Haruka hoàn toàn mới được sinh ra
Biến nỗi sợ thành sức mạnh
Biến sự đau đớn thành đức tin
Biến sự căm phẫn thành ngòi nổ cho quả bom được cài sẵn
Khi nấm đấm được vung một cách phi lí trí, khi tầm nhìn trở nên đen kịt, ngay cả việc hít thở cũng trở nên đau đớn
Nước mắt rơi trong bất lực
Lí trí và con tim trở nên vô dụng
Thoát ra từ vũng bùn lầy, bị nhấn chìm hoàn toàn trong bóng tối
Ngày hôm ấy một con quái vật đã được sinh ra
TÁCH! TÁCH!
Từng giọt máu rơi xuống sàn nhà
-" Mày! Mày điên rồi! Đừng giết tao! Đừng-!!!"
PẰNG
PẰNG
PẰNG
Những tiếng súng liên hoàn được nổ ra, liên tục và dứt khoác mãi đến tận lúc hết đạn
Cơn đau toàn thân khiến da đầu càng thêm tê dại
Nhấc chân lên dẫm nát cỗ thi thể, trút giận trong hận thù
Vết rạch từ tên bác sĩ gây ra ở bụng đang không ngừng chảy máu, nhìn xuống mới thấy một phần nội tạng đang lòi ra
Dường như không cảm thấy đau đớn, dường như đã đánh mất chính mình, dường như nụ cười trở nên điên dại
Cậu cười...
Vừa cười vừa bước đi trên từng nấc thang
Bất lực thật...
Mạng người chết rồi không lấy lại được...
Đôi chân nhỏ bé đi đến đâu máu liền chảy lêng láng đến đó
Cười một cách điên loạn
Không khóc nổi nữa
Cũng không biết phải bày ra vẻ mặt như thế nào ... chỉ biết cười thôi
Đến sân thượng chẳng nghĩ ngợi gì cả, ánh nắng dần ló dạng trong đêm đen tĩnh mịch, mùi máu tanh nồng xộc lên tận mũi họng, từ tầng 30 có một bóng người đã đứng lên thanh chắn an toàn
Không hề do dự đã lập tức buông thả tấm thân nhỏ bé rơi xuống vựt thẳm
Điểm vào những giây phút cuối cùng, khi các giác quan đã gần như biến mất, thứ cuối cùng thế giới mang đến cho cậu là tiếng gió vù vù bên tai
Lơ lửng giữa không trung từng mảnh kí ức ùa về trong dòng suy nghĩ
Thật đẹp!
Thật vụng về nhưng cũng thật rực rỡ!
-" Từ tận trong linh hồn, bất chấp đánh đổi tất cả... tất cả mọi thứ...xin hãy để tôi gặp lại bọn họ!" Lời cầu nguyện trong tâm trí vang lên nơi thiêu thân lao mình trước ánh sáng
Bình minh đã ló dạng...
Ánh sáng đã thức tỉnh
Xúc giác nhanh nhạy cảm thụ từng cử chỉ thanh âm
Khi đôi mắt trong trẻo được mở ra lần nữa
Ngày cậu được sinh ra...
Ước nguyện đã trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro