chap 2 chật vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đứa bé vừa chào đời. Xin chúc mừng chị!" người y tá

-" ..." người mẹ đảo mắt nhìn

-" Tại sao đứa trẻ không khóc?"

-" Có ổn không?"

Bác sĩ vỗ vỗ vào người đứa bé từng cái mong nó cất lên tiếng khóc

-" ... " thế nhưng đã chẳng có gì xảy ra

-" Nhìn kìa! Thằng bé đang mở mắt"

-" ... " mọi người trong phòng sinh liền kinh ngạc

-" Mắt hai màu?!!"

...

-" Tôi đã luôn đơn độc"

-" vẫn luôn một mình"

-" Đó là lí do tôi bỡ ngỡ và ngập ngừng trước sự nhiệt tình của mọi người"

-" Vì tôi chỉ có một mình nên dù là chuyện nhỏ bé hay to lớn tôi cũng đều tự mình làm mọi thứ"

-" Thế nhưng..."

-" Vì sự trông cậy, vì sự tín nhiệm, vì sự tin tưởng... họ đã ... nắm lấy tay tôi"

-" Vội vã và hấp tấp tôi gấp gáp trước thực tại"

-" Chậm rãi từng chút một... cho đến khi tôi tiếp nhận từng người một... nơi mà tôi đã chọn ... Boufuurin"

-" ... "

-" Khi tôi mở lòng và công nhận họ, tôi đã sớm trân trọng những người bạn này"

-" Tình bạn... thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi, thứ đã cho tôi đến với một thế giới mới"

-" Vì vốn đã chẳng có gì nên khi có được tia ánh sáng chói chang ấy, tôi đã ngu muội mà nghĩ rằng thứ lấp lánh kia sẽ dẫn lối tôi mãi mãi..."

-" Đến khi tiếng súng vang lên... tôi mới biết ánh sáng ấy mong manh đến nhường nào"

-" Khi tôi kịp nhận thức và vươn tay ra ... mọi thứ đã chẳng còn kịp nữa... tắt mất rồi... ánh sáng duy nhất đời tôi"

-" Lạc lối..."

-" khó khăn lắm tôi mới tự mình sống, khó khăn lắm tôi mới chấp nhận bọn họ, khó khăn lắm tôi mới cảm thấy an toàn ... thế mà chỉ trong chớp mắt tầm nhìn của tôi đã tối đen"

-" vốn đã trống rỗng rồi bỗng được lắp đầy ... tôi cứ ngỡ mọi thứ đã ở trong tầm tay thế mà vẫn vụt mất"

-" Không còn đi trên sợi dây thừng của lí trí ... tôi rơi thẳng xuống vựt sâu chẳng thể quay đầu"

-" Đến giờ tôi vẫn chẳng tin thế giới của tôi lại sụp đổ dễ dàng đến thế..."

-" Chẳng kịp làm gì cả... chẳng kịp nhìn, chẳng kịp nghe, chẳng kịp chạm lấy..."

-" Tôi bất lực một cách thảm hại trước tiếng súng chói tai ngay trước mắt"

-" Tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao họ lại tin tưởng tôi, nhưng giờ tôi mới biết sự tin tưởng ấy mới vĩ đại đến nhường nào"

-" Cả đôi mắt, cả nụ cười, cả tiếng cãi vả, cả những nấm đấm, cả những giọt lệ rơi..."

-" chẳng cần bật thành lời ... thứ có thể khiến ai đó bất chấp cả tính mạng... "

-" chữ Tình "

-" Tôi sợ lắm!"

-" cảm giác mất mác như xâu xé từng ngóc ngách trong tâm trí tôi"

-" Đột nhiên đánh mất ánh sáng... tôi như kẻ mù mày mò vô phương hướng trong bóng tối"

-" khi tôi sụp đổ và bị bóng đêm nhấn chìm, tôi vẫn cứng đầu mà vùng vẫy nơi tiềm thức"

-" không tài nào tôi lại đánh mất mọi thứ một cách dễ dàng đến vậy"

-" Tôi không tin! Tôi không tin! Tôi không tin rằng họ đã chết!"

Đấu tranh với thực tại và hư ảo, khi hai tay tưởng chừng như đã gãy, khi xương cốt tưởng chừng đã vỡ tan

-" Đến tận khi cơ thể đáp đất, tôi mới chấp nhận thực tại... ánh sáng đã vụt khỏi tay tôi- Cái chết đang đến gần"

-" Và rồi trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất tôi đã cầu nguyện..."

-" tôi muốn gặp lại họ ..."

...

Bình minh đã lay chuyển, tiếng gió đang rì rào, lá đang lìa khỏi cành, tiếng chuông gió đã reo ngân

...

LENG KENG

LENG KENG

-"Xúc giác tôi nhạy cảm trước sức nóng từ bên ngoài, như dội rửa sạch máu tanh trên đôi tay..."

-"Cơn đau ở đâu đó đã đánh thức tôi, lôi tôi ra khỏi vũng lầy"

...

-" Mình chưa chết sao?"

-" Ấm quá! Gì vậy?" Sakura mơ màng

-" Chói mắt thật" cậu vươn tay che đi tia nắng đang rọi vào người mình

Dè dặt mở đôi mắt to tròn ấy ra

Choáng ngợp trước cảnh tượng xung quanh vì những ánh mắt đang nhìn về phía cậu

Không sợ hãi cũng không để lộ chút cảm xúc gì

Sakura đảo mắt nhìn sang phía ô cửa sổ

Bầu trời vẫn vấn vương dải mây đen, những tản mây hồng đang mở lối cho chùm ánh sáng rạo rực trước bình minh

Hồng và đỏ tựa màu máu đỏ, xót và cay tựa cơn đau thấu thịt

Sống rồi! Đã sống lại lần nữa!

...

-" Chị hãy ôm lấy đứa bé"

-" ... " bà ta hờ hững nhìn cậu nằm bên cạnh

-" ... "

Cuộc đời thứ hai...

Liệu tiếc nuối ấy có được đền đáp?

Chấp niệm ấy có được phục sinh?

Giọng nói cũ vẫn vang lên lần nữa

-" Tên mày là Sakura Haruka"

-" ... "

...

Như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, cuộc sống được tua ngược một cách khó tin

Sakura vẫn nhớ hết mọi thứ trong hình hài nhỏ bé kia, vì thế cậu càng ngày càng đau đớn hơn

Dù vậy, cuộc sống này đã khác, có vài thứ đã thay đổi

Khi cậu chạm mắt với kẻ đã phá hủy mọi thứ của cậu, không như lần trước ông ta đã không rời đi

Mà ở lại cùng mẹ cậu chắp vá cái mái ấm rách nát này

-" Câm mồm đi con ả khốn khiếp!"

-" Mày mới là thứ phải câm mồm đấy!"

-" Cái đ* chó này!"

-" Tao sẽ đánh bể cái mặt mày!"

...

Sakura Haruka 6 tuổi

Cơ thể gầy gò và thấp bé, quần thâm mắt đen xì, khắp cơ thể đầy vết thương, rõ ràng là dấu hiệu của việc bạo hành

Cậu ngồi đó hì hục ăn thức ăn đã nguội lạnh trong khi máu mũi đã nhuộm đỏ cả ly mì

BỐP

Chai rượu bay đến va vào đầu khiến đầu cậu chảy máu

Như chưa từng có gì xảy ra cậu vẫn ngồi đó tiếp tục nâng bát mì lên húp sạch cả nước

Đôi mắt cậu chẳng có tí ánh sáng nào chỉ hiện lên trên gương mặt một nỗi khổ sở đến tận cùng

Cậu nhặt cuốn sách dưới ghế lên và chạy đi

-" Vì mày rất ngu ngốc nên đám rác rưởi đó mới chết vì mày"

-" Vì mày rất kém cỏi nên mới không bảo vệ được ai"

Những câu nói của gã ta ở kiếp trước vẫn ám ảnh cậu như vừa hôm qua

Không giây phút nào là ngưng vang lên trong tâm trí

Sakura ngồi vào một góc nhỏ trên con phố, với cây bút chì cục đã run rẩy viết lên từng dòng chữ trên trang giấy nhàu

CHỈ CẦN SỐNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro