#04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau và cả hôm sau nữa tôi đều không ra khỏi nhà. chiếc áo được giặt sạch sẽ vẫn đang đón nắng và gió trời ở ban công chưa có cơ hội trở về với chính chủ. mà tôi cũng lười quan tâm.

hai ngày trời vùi đầu vào công việc, deadline dí đến đầu rồi, dự án vẫn còn phải sửa hết phần này đến phần khác.

tôi nằm vật vã trên giường, thở dài nhìn ra phía cửa sổ còn kéo rèm.

- muốn đi chơi quá!!

cho đến tận tối hôm thứ ba, tôi mới nhớ ra mình đã hẹn wooin ở bar để trả áo cho hắn. nhưng đó là chuyện của hai hôm trước, tôi đã cho hắn leo cây.

dm đùa thật, cắm đầu vào cái này lại bỏ lỡ cái kia. tôi áy náy nhìn cái áo khoác màu đen đang cầm trên tay, thở dài rồi quyết định tối nay sẽ tới bar một lần nữa.

không biết có gặp được wooin không, nhưng kệ đi, ít nhất tôi đã tới.

vừa vào vũ trường, tiếng nhạc xập xình đã cuốn lấy tai tôi, kéo tâm trí tôi vào cuộc chơi không hề có trong kế hoạch.

ghé qua quần bar một chút, tôi order một ly cocktail nhẹ cồn nhấp môi khai vị. đôi mắt tinh tường ngày nào đi bar cũng kia trai thế mà hôm nay lại không phát huy nổi công dụng.

hay là wooin không tới đây vào hôm nay?

ngại thật, lỡ cầm áo của hắn đến rồi mà không gặp người để trao trả lại.

tôi bước ra khỏi bar sau khi uống hết ly cocktail, chắc chắn rằng wooin không có trong đó và hoàn toàn không có hứng tia trai cho tối nay.

ấy thế mà vô tình gặp hắn ở ngoài đường xá, cách không xa vũ trường là mấy.

hôm nay hắn mặc một cái áo khoác khác, vẫn là màu đen. đi bên cạnh còn có anh chàng tóc bạch kim to lớn, chắc ảnh tầm hai mét nhỉ?

tôi liếm môi, bỏ qua việc son sẽ bị nhoè đi.

wooin thấy tôi rồi.

- nè, trả anh áo.

anh chàng bên cạnh đang nhìn xung quanh, lúc nghe thấy tôi nói với wooin, anh có chút để ý mà quay qua nhìn.

- cưng có biết mấy ngày rồi không?

một tay wooin nhận áo, hắn đẩy gọng kính cười cười hỏi tôi.

- em xin lỗi, em quên mất.

lời nói thực sự có sức sát thương, chả khác gì tôi nói wooin đối với tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì. trong khi 'cô bé' của tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ đến hắn.

- hay là hôm nào em mời anh một bữa nhé? đền bù hôm trước.

wooin không quan trọng bữa đền bù này cho lắm. nhưng vì là tôi mời, hắn suy nghĩ một hồi rồi thoải mái đồng ý. nhưng vẫn không quên nhắc nhở tôi một điều.

- đừng như hai hôm trước nhé cưng.

tôi cười ngại, gật đầu với hắn một cái. lục tìm trong túi xách một tờ giấy và một cái bút, tôi ghi số điện thoại của mình vào đó rồi nhét vào túi áo hắn.

trước khi quay người đi, tôi đưa tay làm độc tác "call to me" với wooin và nháy mắt rồi mới rời đi, không để ý lắm khi ấy hắn có tâm trạng gì.

phố xá lên đèn, đường đầy quán ăn thu hút sự chú ý của tôi. ghé vào một quán ăn vặt sắp sửa đông khách, tôi gọi một vài món mang về.

chợt phía xa, tôi thấy hình bóng quen thuộc của ai đó. đưa máy lên chụp nhanh một tấm ảnh, hoá ra là anh chàng lạnh lùng. quả thật tôi đúng là có năng khiếu, ảnh chụp trộm vẫn có thể đẹo như vậy.

tôi vội gửi vào nhóm chat phòng, cùng mọi người thảo luận cô gái đứng cạnh sếp là ai.

mọi người thảo luận cực kỳ náo nhiệt, cô gái bình thường cắm mặt vào làm dự án cũng buông bỏ tài liệu mà đoán già đoán non.

đồng nghiệp 1: tôi nghĩ đó là em gái, trông trẻ thế cơ mà.

đồng nghiệp 2: điêu, sếp chúng ta chả qua làm việc nhiều nên trông già hơn thôi.

đồng nghiệp 3: có khi là người yêu đấy, sếp giấu kỹ quá không ai biết luôn.

hawon: sugar baby thì sao?

mọi người im lặng ngay sau tin nhắn của hawon, đứa con gái không hiết giữ mồm miệng. lỡ như chuyện này truyền đến tai sếp thì coi như nó tiêu đời.

nhưng tin nhắn của nó khiến tôi người phá lên. đáng tiếc lại đúng lúc sếp và cô gái kia vào quán.

sếp không ngại tôi làm mất mặt anh, đi tới gõ gõ bàn nhắc nhở:

- cô có cười cũng đừng làm ảnh hưởng người ta như vậy, trưởng phòng hwang.

tôi giật mình suýt làm rơi điện thoại xuống bàn. ngước mắt lên đối diện với anh sếp đang nghiêm túc hết cỡ, tôi có cảm giác như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

- a, chào sếp iu... cô gái này là...

tôi liếc mắt, đổ dồn sự chú ý lên người cô gái có màu tóc cực chiến. chắc cô thuộc loại người cá tính, tóc nhuộm phần đuôi màu đỏ.

sếp cũng nhìn về phía cô ta, mất vài giây mới nói thành lời.

- bạn.

- à.

đúng lúc nhân viên mang đồ ra, tôi nhanh chóng thanh toán và rời đi. không hiểu sao tôi cảm giác một chút nguy hiểm từ người cô gái kia. chắc do anh sếp mặt lạnh của tôi phủ nhận quan hệ hai người rõ ràng quá rồi.

tôi về nhà thay quần áo và thưởng thức món ăn ngon nghẻ đặt trên bàn.

mãi cho đến mười rưỡi đêm tôi mới nhận được cuộc gọi từ wooin. lúc này tôi vừa skincare xong, chuẩn bị đi ngủ nên không định nghe máy.

vẫn là "cô bé" thúc giục.

làm việc mà cứ nghe theo dirty mind thế này thì khó quá.

- anh gọi cho em muộn thế, tưởng không quan tâm luôn~

bên kia im lặng một chút rồi mới mở lời, trong giọng nói chứa đựng gì đó thích thú.

- cái ảnh đó là sao?

tôi suy nghĩ mãi, ồ lên một tiếng, tôi trả lời với giọng nũng nịu (một cách nhẹ nhàng)

- giờ anh mới thấy hả? làm kỷ niệm đó, anh yêu~

cái bức ảnh tôi chụp vào lần đầu tiên tôi ngủ với hắn.

không thể phủ nhận, ngay từ giây phút đó tôi đã muốn làm quen với hắn. người đẹp trai, body lại ngon chảy nước miếng mà đặc biệt là kỹ thuật trên giường cực kỳ sướng. ngoại trừ cái tính bạo dạn (và một chút máu S, sau những lần hắn hành tôi đỏ ửng da thịt, tôi cá vậy) tất cả còn lại hợp gu tôi cực kỳ.

- mèo con lắm trò.

hôm trước hắn cũng nói vậy, hôm nay không nhịn được mà nhắc lại.

- quá khen.

tôi cười, nằm lên chiếc giường êm ái.

- vậy, tối ngày mai chúng ta đi ăn nhé?

wooin suy nghĩ một hồi, hắn nhớ xem tối ngày mai có việc gì không. sau một hồi chắc chắn, hắn mới đồng ý.

- thế thì lúc tám giờ tối nhé, anh biết xxx không? đồ ở đó ngon lắm.

kết thúc cuộc trò chuyện, tôi kéo vào phần mục "lịch" trên điện thoại, note lại cuộc hẹn tối ngày mai.

tôi thở dài, ăn xong với wooin là một cuộc hẹn với anh đẹp trai khác đi xem phim. quả là một buổi tối bận rộn.

-----------

đang định để have seg tiếp mà lại thôi=)))))) hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro