ᯓ:Hakura Sakura|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật,mới đây thôi đã gần một tuần nhóm Fuurin ở làng Akita rồi, chưa gì mà cuối tuần này cả nhóm phải quay về thành phố Tokyo ngột ngạt kia, quả thật trên ấy toàn khói bụi, đâu có không khí trong lành như ở đây đâu , nghĩ mà não nề thật.
Nhưng nếu họ không về thì sẽ không có ai đi tuần tra khu phố và bảo vệ người dân được, Ume cũng thường nhờ các đàn em đi tuần xem coi có thằng nào làm loạn không, dù vậy thì đàn anh vẫn rất lo


Dù sao đoàn ekip và kịch bản cũng sắp hoàn thiện cho chương cuối rồi,chỉ còn quay thêm vài cảnh nữa thôi sẽ xong,sau đó video sẽ được chỉnh sửa và phát trên truyền hình ngay sao đó

Sakura đang nhìn chăm chăm vào cọng cỏ đang lao xao theo chiều gió ngược, nó cứ đưa về phía này, rồi nghiêng lại về phía kia, khiến cậu cũng đung đưa đầu theo. Chợt có bàn tay ai đó đặt lên đầu cậu, như bấm nút off trên con robot, cậu bất giác ngồi im không di chuyển nữa.

Lúc này Sakura mới ngước mặt nhăn nhó khó chịu lên nhìn xem là kẻ nào dám cả gan sờ đầu hoàng thượng

"Gì?"

"Anh biết em rất thích cọng cỏ đó, nhưng chúng ta chả phải cần thêm lực lượng sao? Phụ mọi người cùng dọn dẹp đi chứ nhóc"

"...."

Ừ tới nữa rồi đó

Ume nổi hứng lên muốn dọn nguyên khu nhà trọ mà họ đang ở trước khi cả nhóm về lại Tokyo. Cũng phải, dù sao bà chủ ở đây cũng già, nói chứ từ đồ ăn, nước nóng đến chăn nệm mền gối, lau nhà quét nhà đều tự tay bà ấy chăm bẩm từ a đến z, siêu thật nhỉ

Không con cái, không cháu chắc, kể ra bà chủ trọ cũng sống một đơn một chiếc từ khi chồng mất trong chiến tranh đến nay cũng ngót nghét mấy chục năm rồi, ấy vậy mà dù có già thì bà chủ vẫn chăm nhà cửa và khách hàng rất nhiệt tình và chu đáo

Sakura đôi khi cũng vô cùng thương cảm cho bà,do cậu không giám nói ra thôi,một phần vì cậu rất ngại. Thế nên cứ khuya, cậu không ngủ được là lại xuống nhà sau rửa chén phụ bà chủ trọ, được cái nào hay cái ấy,lâu lâu còn lau bàn ghế, xếp chăn gối cất gọn vào tủ, mọi thứ đều diễn ra trong thầm lặng mà không một ai biết cả. Khiến bà chủ còn nghĩ rằng nhà trọ của bà có ma dọn dẹp nữa cơ.

Ume xoa đầu cậu xong thì anh ấy vội vàng chạy qua chỗ mọi người đang khiên những chiếc tủ gỗ ra ngoài để sẵn sàng cho việc chà rửa lại tất cả mọi thứ

Anh ấy cũng phụ một tay, nhưng chưa kịp chạy đến nơi đã giẫm phải cục xà phòng mà té một cái muốn long trời lở đất, hậu quả là tay anh ấy bị trật không phụ mọi người được. Ume đã ngồi trong gốc tường ân hận với bản thân rất nhiều giờ sau đó...đến cả Sakura cũng chịu ông anh này luôn chứ lị,đành chịu,đích thân cậu phải ra ngoài phụ mọi người khiêng tủ

Khi cậu quay lại đã thấy ánh mắt chứa chan sự cảm thán của Ume dành cho Sakura, tự nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh sóng lưng dã man...

Sakura vừa lau bàn ghế xong thì cậu xách xô nước dơ ra sau nhà để thay nước mới. Cậu vừa chờ xô nước đầy vừa suy nghĩ vu vơ

Hôm nay Y/n bán rau như nào nhỉ ? Liệu có bị mấy tên khốn kia bắt nạt nữa không?

Cơ mà chắc không đâu...tại nhỏ đâu có yếu đuối đến vậy, nhỏ nói thế mà

Dm nhưng lỡ nhỏ không chơi lại tụi kia thì làm sao?! Lỡ nhỏ bị đánh bầm dập thì sao ?!!

Ủa?

"Đụ má mình đang nghĩ cái gì vậy trời !!"

"Chết tiệt! Tự dưng nghĩ cho con nhỏ đó làm cái quái gì chứ ?! Ông đây rảnh rỗi chắc!"

"Sakura?"

"Mẹ nó...bực cả mình!"

"Sakura-san?"

"Cái chó gì-"

Sakura xù lông lên hệt như một con mèo đang nổi cáu, cậu bực bội quay sang xem ai kêu mình, nhưng lấp ló sau bờ tường là bóng dáng nhỏ xíu nhìn thao thao rất giống ai đó, đến khi cậu nheo mắt để nhìn rõ hơn thì mới biết đó là Y/n.
Nhỏ đội một chiếc mũ rơm lớn, trên tay cầm một trái dưa hấu vừa xanh mướt vừa to chà bứ.

Nhỏ tròn xoe mắt nhìn Sakura, cậu cũng cứng đờ mà nhìn nhỏ, đến nói còn không thốt nổi câu gì ra hồn nữa thì huống chi nhúc nhích tứ chi của mình,mặc dù mới vừa nãy Sakura vẫn còn đang chửi lộn với chính bản thân cậu, hay còn gọi là tự kỷ.

Tiếng nước tràn ra bên ngoài rì rào, ấy vậy mà Sakura vẫn không để ý, làm Y/n phải nhắc nhở nhỏ nhẹ:

"Sakura à...xô nước tràn rồi kìa, bộ cậu không định tắt vòi hả?"

"Hả! cái quái-...à quên.."

Sakura giật mình, cậu vội quay lại vặn vòi nước, nhưng thay vì xách xô đi lên trước nhà thì cậu vẫn đứng quay ngược lưng về phía Y/n,cứ thế người thì quay lưng, còn người thì đưa mắt nhìn

Nhỏ khó hiểu nhìn Sakura, nhưng giờ nhỏ mới để ý nha...tai của cậu ta đỏ lên hết rồi, á à...lại bắt đầu ngại ngùng nữa rồi đấy. Khiến Y/n cười trừ mà thở dài, em cất giọng mình lên và phá tan bầu không khí ngượng ngùng này:

"À thì...bà tui có cho trái dưa hấu này nè, bảo tui mang sang cho mọi người trong nhóm của cậu ăn cho nó mát"

"Ờ"

"Ờ? Cậu phải cảm ơn chớ! Hồi đầu tui xin cho cậu trái vừa thôi, cơ mà bà tui lại cho trái to nhất trong sạp để mọi người trong nhóm cậu có thể ăn cùng nhau đó"

Y/n mỉm cười, tay em đánh bộp bộp vào trái dưa, em tỏa vẻ khoe khoang với cậu. Nhưng Sakura lần này không nói gì hết, cậu bất thình lình xách chiếc xô nước lên và bước ngang qua Y/n, cậu ta đi rất nhanh, thậm chí còn không thèm nhìn nhỏ luôn cơ

Gì chứ ? Tự dưng khó chịu với người ta là sao!? Cơ mà khoan đã...

"Mặt cậu ta khi nãy đỏ đến vậy ư?! Nhìn còn hơn trái cà, có khi nào bị bệnh không vậy?"

Y/n vừa nói vừa nhìn bóng lưng của Sakura rời đi. Hình ảnh mặt Sakura đỏ bừng, hẳn là bị cảm rồi, nhưng cậu ta cứng đầu thật đấy, đã bệnh mà còn xách đồ này đồ kia, thật là hết nói nổi.

Sakura vừa đặt xô nước cạnh Suou xong thì cậu đứng im thit thít, để nói một chữ cũng không thể nói được

Suou và Nirei đang lau bàn ghế phải dừng ngang việc lại, hai người bọn họ đều cảm thấy Sakura có chút kì lạ so với mọi ngày, họ lo lắng hỏi han cậu:

"Sao vậy Sakura? Cậu mệt ở đâu hả? Sao mặt cậu đỏ dữ vậy"_Nirei

"Cậu mệt trong người thì cứ nghỉ ngơi đi nhé, mọi thứ còn lại cứ để mọi người lo cho"_Suou

"...."

Sakura không đáp trả lại câu gì,làm cho Suou và Nirei nhìn nhau đầy khó hiểu. Hôm nay đột nhiên Sakura lớp trưởng của họ bị làm sao thế này?

Sakura đột nhiên ngồi hụp xuống, cậu gục đầu vào đầu gối của mình, hại cho Suou và Nirei giật bắn mình theo. Chợt họ nghe thấy giọng Sakura thì thào nhỏ xíu xiu bên dưới, chú ý một chút thì giọng của cậu ta có chút ngại ngùng

"Chết tiệt...ngại vãi..."

"????"

Cả hai đều ngơ ngác nhìn Sakura đang úp mặt bên dưới, rồi bất chợt đầu Sakura xuất hiện những làng khói nghi ngút mờ mịt, cả hai nghĩ rằng nếu bỏ trứng lên đầu Sakura để chiên thì có thể sẽ chiến luôn đấy chứ chả đùa...

"Cậu ổn không thế?! Sao trông cậu lo lắng thế này?!"_Nirei

"Này nếu không ổn tớ và Nirei sẽ làm giúp cậu mà? Đừng cố quá thành quá cố bây giờ"_Suou

"k-không!! Tớ không sao!! Không sao hết!!!"

Suou vừa xoa càm vừa suy nghĩ,cậu nói:

"Cậu cư xử kì lạ thật đấy Sakura,dạo gần đây cậu rất hay ngại so với bình thường..."

"Làm đéo gì có chuyện đó!! t-tớ vẫn bình thường, chắc do trời nóng thôi! Kệ đi!"

Đột nhiên Sakura ngồi bật dậy, nói như đang khè lửa vào hai khứa bạn của cậu.Nirei và Suou nhìn nhau, rồi lại nhìn Sakura, vì họ đếch tin cậu, nhưng cũng không biết nguyên nhân gì dẫn đến việc lớp trưởng của họ cư xử một cách kì lạ như thế này??

"A! Chào mọi người~"

Y/n mỉm cười đi đến chỗ ba người,em nhiệt tình vẫy tay với Nirei và Suou,chỉ có Sakura khi vừa nghe giọng Y/n đã cúi gầm mặt xuống mà chả ho he gì

"Xin chào~"_Suou

"Chào cậu nhé! Nhìn cậu trông quen quen...hmmm a phải rồi! Cậu có phải là chủ sạp bán hoa quả mà hôm trước nhóm tụi tui gặp ngoài chợ đúng không?"_Nirei

"Phải, là tui nè, hôm đó được nói chuyện với bạn của Sakura tui vui lắm! Cái cậu này lầm lầm lì lì thế mà có bạn bè trái ngược tính cách thật nha~"

Suou mỉm cười quay sang nhìn Sakura, ái chà chà, giờ thì cậu hiểu nguyên nhân ở đây là cái gì rồi. Nhìn xem, chỉ là chào hỏi thôi có nhất thiết phải khiến cậu ấy ngại ngùng đến vậy không ??

"Hôm đó người cứu cậu hẳn không phải bọn tôi rồi~"

Suou nhẹ nhàng đi đến cạnh Sakura, và đặt tay lên vai cậu ấy, kéo xích lại gần Y/n, khiến Sakura xù lông lên đầy hoảng loạn

Chỉ có Suou là ông cụ non, cậu mưu mô hiểu rõ tình hình cả rồi, thế nên gương mặt này của Suou vẫn rất đầm thắm và dịu dàng đứng cạnh Sakura và Y/n. Sakura cọc cằn liền chửi:

"L-Làm cái trò gì thế?!!"

"Thì tớ muốn khen cậu mà~ nhỉ Y/n"

"Phải ha, hôm đó không có Sakura chắc sạp rau của tui bấy nhầy luôn í, cảm ơn Sakura lần nữa nha!"

Bùm

Đó không phải âm thanh gì đâu, mà đó chính là âm thanh đầu Sakura nổ khói lên ấy mà, mặt lại đỏ hơn cả lúc nãy mất rồi

"Haha! Sakura tốt bụng lắm luôn, cậu ấy tuy bề ngoài hơi cọc cằn nhưng thật ra cậu ấy tốt tính lắm"

Nirei còn khen thêm câu nữa làm cho Sakura ngại muốn khùng luôn, y/n nghe thế thì cũng xui theo dòng, gật đầu lia lịa tán thành. Càng nói càng khiến cho Sakura bấn loạn

"DMMM ĐỪNG NÓI NỮA! CÁC CẬU Ở ĐÂY MÀ NÓI HẾT ĐI! TÔI ĐI VÀO TRONG!!"

Vừa dứt lời, Sakura vội xách xô nước chạy vào nhà một cách vội vàng, mặc dù vậy, làng khói trắng ấy vẫn tỏa ra nghi ngút, khó mà tàn phai

Y/n cười trừ, rồi em thở dài mà nói:

"Cậu ta lại ngại rồi, vậy mà khi nãy cứ tưởng cậu ta bị say nắng nên mặt mới bị đỏ cơ chứ, làm tui lo nên mới dí theo"

"Không đâu~ thật hiếm khi tụi tôi thấy tình trạng ngại ngùng đến đến ngưỡng max level này của Sakura đấy, ngạc nhiên ghê~"

Suou nhìn bóng lưng xa dần của Sakura mà cười thầm không nhịn được. Cậu biết cậu ta đang bị vấn đề gì rồi, chưa kể vấn đề này thật sự rất thú vị, thế thì thầy Suou đây phải ra tay thôi, đã là bạn bè thì nên giúp đỡ nhau chớ !

"Ngại max level???"

Y/n và Nirei khó hiểu trước lời Suou vừa nói, cậu vẫy tay và nói không có gì đâu, nhưng miệng thì nói thế thôi nhưng hãy nhìn biểu cảm ấy đi, càng nhìn càng cảm thấy có điềm chẳng lành sắp xảy ra...

"Mọi người nghỉ ngơi ăn dưa hấu cho lấy lại sức nè!"

Bé Nirei lon ton cầm tô dưa hấu siêu to đặt lên bàn. Mọi người thấy thế thì nghỉ tay,cả bọn hí hửng chạy lại tranh nhau ăn dưa

Hè nóng oi ả thế này mà ăn miếng dưa hấu to to ngọt ngọt,mộng nước thì quá đã còn gì bằng!

"Sakura-san cũng qua ăn đi cục cưng, ngon lắm!"

Tsubaki không đợi Sakura mò lại ăn mà đích thân cô đến bế cậu vào bàn ngồi cùng mọi người. Mới đầu cậu còn không chịu nhưng sau khi bị Kotoha nhét miếng dưa vào mồm thì lập tức tâm trạng của cậu thay đổi

"n-ngon quá..."

"Chứ sao! Dưa hấu chính tay Y/n xẻ ra cho chúng ta đó"

Nirei vừa nói vừa nhâm nhi miếng dưa đỏ mộng. Sakura vừa nghe đến Y/n thì đột nhiên cậu bị mắc nghẹn ho khụ khụ, hại cho Tsubakui hết hồn

"Ối chết! Cưng nuốt hột rồi hả?!phải nhả chứ!"

Tsubaki vội vàng vuốt lưng cậu. Trong khi đó các anh em thay vì lo lắng thì họ lại cười chọc quê Sakura lớn già đầu còn nuốt hột. Ume còn nói thêm một câu rõ dọa con nít lên năm rằng:

"Ăn dưa là phải nhả hột ra,nếu không thì sẽ mọc cây trong bụng á nhaaa"

Sakura nghe xong thì quay sang mắng một câu:

"Xàm quá cha nội! Khùng!"

Nghĩ sao mà nói câu này dọa cậu thế ? Ông đây đếch sợ gì hết thì mấy cái câu dọa con nít này có là gì ? Đồ con gà!

Mà khoan đã, cậu chỉ thắc mắc một điều nhỏ xíu thôi

Y/n đâu rồi nhỉ?

"Ủa thế Y/n đâu? Cô ấy còn đang xẻ dưa hả?"

Một thành viên trong nhóm lên tiếng hỏi, nhưng lại làm Sakura thoáng giật mình. Ừ thì nó nói lên những gì cậu đang suy nghĩ luôn mà...

"Cô ấy có việc nên về sớm rồi, thấy trời nóng nên muốn qua biếu tụi mình dưa hấu ấy mà"_ Suou vừa nói vừa nhai dưa đầy ngon miệng

Sakura nghe thấy thế cũng không thèm thắc mắc gì thêm nữa. Chỉ là...dưa ngọt thế này, nhỏ cũng nên ngồi lại ăn cùng chứ nhỉ, chi mà về sớm thế chả biết

"Nhỉ Sakura~"

"im mồm trước khi tớ nhả hột vào miệng cậu đấy Suou"

Lời đe dọa mang tính chất thiếu vệ sinh khiến ai cũng nhìn Sakura bằng nửa con mắt, còn cậu thì nhún vai tỏa ra kiểu kệ mẹ tụi mày, tao vậy đó.

_________________________________

Tới gần tối mới xong hết mọi thứ, nhìn bàn ghế sàn nhà đều sạch bóng khiến bà chủ trọ khóc không thành tiếng, nói rằng sẽ không lấy tiền trọ, nhưng Ume nhất quyết không chịu, anh bảo rằng đây là việc Fuurin nên làm mà.

Thế nên để ăn mừng, thủ lĩnh quyết định mở party, và đây đã là lần party lần thứ 3 trong tuần cmnr....

Sakura mới tắm xong sau một ngày phơi mình dưới cái nắng 38°, đụ mẹ nắng gì mà nắng vãi linh hồn ạ. Khiến cậu ngỡ rằng nếu còn phơi mình tiếp nữa sẽ thành cá một nắng mất, lúc ấy có nước Fuurin hốt xác cậu về Tokyo mà thôi

Kotoha đang phân công việc cho mọi người để chuẩn bị đồ ăn cho tối nay. Sakura vừa lau tóc vừa đi đến tủ lạnh, lấy chai nước suối ra ừng ực cho đã cơn hoang mạc thì chợt bên tai cậu nghe được loáng thoáng:

"À phải rồi...không biết ngoài chợ còn bán rau không nhỉ, nhất là rau ở sạp cuối ấy, tôi thấy rau chỗ ấy tươi lắm, Nirei đi mua giúp tôi nhé!"

"Ô kê con dê!"

Nirei cầm tờ giấy mà Kotoha đã nêu đầy đủ những nguyên liệu cần mua. Nirei bé nhỏ cảm thấy mình lúc này thật có ích rồi, đương nhiên là tâm trạng đang rất vui vẻ, cậu nhóc vừa chuẩn bị đi mua thì đột nhiên vai bị ai đó nắm kéo lại

Nirei bé nhỏ quay sang nhìn, hóa ra là Sakura. Nirei vui vẻ khoe mình được Kotoha nhờ mua đồ nên giờ cậu phải đi. Cơ mà khoan đã...ánh mắt ấy là sao vậy??

"Nirei...hay để tớ đi mua giùm cho"

"Hả! Không đâuuu! Kotoha nhờ tớ mà"

"Để tớ cho! Cậu dù sao...c-cũng giúp mọi người sáng giờ rồi! Nên là vào trong xếp chén đũa thay tớ đi"

"Không mà-"

Miệng bé Nirei bị Suou yêu kiều che chắn lại. Suou mỉm cười nói:

"Nirei à, chả phải cậu hứa với tớ là mình sẽ làm cơm cuộn sao~ thế nên là cậu để cho Sakura-san đi mua đồ giúp nhé"

"????"

"Bạn bè thì không nên thất hứa đâu, đúng chứ Nirei?"

Suou buông tay ra để cho Nirei có thể trả lời Suou. Cậu bé tóc xù dần dà không ủ rũ nữa mà lần này vui vẻ đồng ý, sau đó Nirei đưa túi vải và tờ giấy mua đồ cho Sakura

"Tớ quên mất! Xin lỗi Suou nha, tớ sẽ làm, còn mua đồ tớ giao lại cho Sakura-san nè, tớ sẽ nói lại với Kotoha"

Nói xong, Suou vội vàng tạm biệt Sakura rồi kéo Nirei vào trong. Cơ mà lúc Sakura nhìn theo Suou, đột nhiên cậu ta quay lại nhìn cậu rồi nháy mắt, cậu ta còn dơ cả ngón like lên nữa ??

"Cậu ta từ đâu chui ra vậy...."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Dm cái đéo gì mà lắm đồ thế không biết?! ăn mà bỏ mứa tao búng dái hết"

Thông cảm đi, đối với người có tính không giám bỏ mứa đồ ăn như Sakura đây đương nhiên là phải sốc trước những thứ phải mua, sau cùng, nếu mà bọn họ ăn không hết thì rốt cuộc người ăn phụ vẫn là cậu thôi.

Sakura vừa đi vừa nhìn tờ giấy ghi chú, nhẩm xem nên mua cái gì trước. Nhưng đi được một quãng gần đến chợ thì Sakura có ý định không muốn mua nữa

"Mua của nhỏ Y/n...là mình phải gặp lại nhỏ"

Cũng chính cậu đòi đi mua đồ thì trách ai đây? Haizz...không phải cậu ghét nhỏ, mà cậu có cảm giác nếu gặp nhỏ thì tim cậu cứ đánh trống đùng đùng như lễ hội ấy, khó thở vô cùng, cứ ngỡ trái tim sẽ rớt ra ngoài bất cứ lúc nào

Vừa nãy chỉ là do Sakura thoáng qua vô thức muốn chạm vào vai Nirei mà níu kéo cậu ấy lại mà thôi, còn việc suy nghĩ gì sau đó thì...cậu toàn thấy hình ảnh của nhỏ Y/n hồi trưa nay chứ không phải mấy cái nguyên liệu như củ cà rốt khoai tây cần mua

Giờ mới nhớ, hồi trưa nhỏ tết tóc thắt bính thì phải, còn kẹp thêm cái bông hoa màu vàng trông cứ sao sao ấy nhỉ

Ừ thật, nhìn nhỏ từ lúc ấy xong là tim cậu đập bum bum, cứ hễ nhớ tới là điêu đứng con tim

Cái đó loài người gọi là gì ấy nhỉ...hừmmmm...

À

"Dễ thương..."

"Sao cơ ?"

Giọng nói dí sát bên tai khiến Sakura giật mình, thiếu điều muốn xuất hồn cmnr. Cậu bực bội định quay sang tẩn cho tên đó một phát thì chợt cậu ngưng lại

"Đệt mẹ!! Hết hồn vc! Thàng loz nào thế hả-"

Ánh mắt cậu rung rinh, hai má nóng rang, có vẻ nhiệt độ đang lên cao rồi

"Thằng này nè! Trời ạ, làm cái gì mà nói chuyện một mình như tự kỷ thế?"

Chết mẹ rồi, vừa nhắc phong long là phong long tới

Sakura cứng họng, cậu thu nắm đấm lại và xuýt xoa bàn tay mình. Cố gắng né trách trước ánh mắt tra hỏi của Y/n

"Alo?? Trả lời tui đi"

"Kệ người ta...nhiều chuyện"

"Hả?! Tui đi ngang thấy cậu lẩm bẩm còn tưởng ma nhập đấy, vì lo nên mới lại hỏi han cậu mà giờ cậu nói tui nhiều chuyện hả!"

Sakura giật mình, nhỏ lo cho cậu hả? Lo cho cậu bị ma nhập hay lo cho cậu vì cậu tự kỷ??

Cậu mím môi, rồi đưa tờ giấy cho nhỏ. Em cầm tờ giấy lên và đọc, hóa ra là Kotoha nhờ Sakura đi mua đồ ăn, thế mà cứ lầm bầm im re không chịu nói. Còn giờ thì sao, tránh né em nữa cơ chứ

"không bán"

"Mắc gì không bán?!"

"Tại cậu cứ tránh né tui, nên tui không bán. Trừ khi cậu không tránh né tui nữa"

"...."

Con nhỏ này đưa ra lắm điều kiện vô lí thế ???

"Liên quan gì chứ! Hâm à"

"Ừ thì hâm,cậu cứ bơ tui tiếp đi, mua hàng mà nhìn tui còn không nhìn lấy một cái thì thôi khỏi bán buôn gì nhé"

Sakura định đứng lên phản bác, nhưng trông thấy gương mặt tự cao tự đại của nhỏ mà cậu cứng họng, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Ngay sau đó,Sakura lầm lầm lì lì đi cùng Y/n về nhà của nhỏ để lấy rau, ngoài sạp thì đã dọn vào từ chiều rồi, hiện tại toàn bộ rau củ đều ở nhà cả.
Vừa đi cạnh Y/n mà phải vừa trả lời nhỏ, tại cái con bé này là máy nói mà, hỏi cái gì thì cậu đáp cái nấy thôi, mà đáp phải có miếng lương tâm, đáp qua loa là bị nhỏ chọt eo ngay

Ấy mà giờ cậu mới để ý, cái bím tóc mà nhỏ thắt hồi trưa nay vẫn còn, có điều lần này không thả ra để lộ cái đuôi được tết tỉ mĩ nữa mà nhỏ búi lên gọn gàng hẳn,nhỏ cố định tóc bằng cái kẹp hoa vàng nhìn giản đơn lắm

Sakura cứ mãi nhìn cái búi tóc của nhỏ mặc kệ Y/n đang nói chuyện thí thế.Bất chợt cậu suy nghĩ bân quơ, liệu khuôn mặt của nhỏ khi kẹp tóc lên trông như nào ấy nhỉ? Tại khi nãy do Sakura ngại quá nên chả giám nhìn, nên không thấy rõ được mặt nhỏ búi tóc lên trông ra sao

Nhưng mãi nhìn quá mà cậu bị Y/n búng trán khi nào chả hay. Hại Sakura phải ôm cái trán bị sưng một cục đỏ chót, đã cậu hay quạo mà còn gặp nhỏ này chắc cậu tăng sông máu mất

"Đau vãi...mắc gì búng trán người ta thế?!"

"Nãy giờ cậu toàn nhìn đâu vậy? Chả thèm trả lời tui luôn,nói chuyện mà cậu cứ như người trên mây á!"

Sakura bất giác đỏ ửng hai má không lý do, chắc là do bị Y/n bắt quả tang nên mới thành ra như này. Dù sau cũng tới nhà Y/n rồi, cậu kiếm cớ nói cần lấy nhanh rau củ còn về nhà, nếu không mọi người ở nhà sẽ đợi

Nói thế thì em mới chịu bỏ qua cho cậu mà đi vào trong lấy rau. Sakura bên ngoài xoa trán mà thở dài, cuối cùng cũng thoát khỏi sự tra khảo của nhỏ.

_Cạch_

"Tôi về rồi đây"

Cậu vừa đóng cửa lại thì lập tức cả đám vây quanh, ai ai cũng nhìn cậu không chớp mắt, hại Sakura phải kí đầu từng người.

"Các người bộ bị khùng hả?!"

"Sakura à...không phải chứ, cậu thật sự t-thích..."

Một người ôm đầu lấp bấp nói,những điều thốt ra từ miệng tên này khiến Sakura khó hiểu, ngay lập tức nhìn sang Suou, cậu nhíu mày hỏi cậu ta:

"Chuyện gì đã xảy ra trong lúc tớ đi vậy?"

"À thì, không có gì đâu nè!"

"Xạo chó!"

"Haha~ đúng thật là không qua mắt nổi lớp trưởng nhỉ"

Suou đi tới và dơ điện thoại lên, đó là tấm hình cậu và Y/n khi nãy cùng nhau đi mua đồ. Vãi cức ! Tên khốn này giám chụp lén cậu ?!

"Xóa ngay đi!"

Sakura vươn tay định giật lấy điện thoại thì bị Suou thu ngay lập tức. Cậu ta mỉm cười và quay lưng bước đi, giọng còn oan oan nói lớn:

"Sakura của chúng ta biết yêu rồi~"

"Cái đệt-?!!"

Cả đám Fuurin ồ lên đồng loạt, kể cả Ume và Tsubaki sau khi nghe xong cũng ngạc nhiên theo. Cậu đỏ tía mặt, định biện minh thì bị chen vào, mồm ai cũng thi nhau hỏi, còn chắc nịt cả hai đang yêu nhau

Điều này đã khiến cho Sakura vô cùng ngại, thậm chí cậu còn không đấu nổi lại mấy cái loa phát thanh này nữa, cứ bịch miệng tên bên này lại đến tên bên kia nói tiếp, hại cậu điên cả đầu

"Oa Sakura biết yêu thiệt kìa"

"Hèn chi tao cứ thấy nó đi bên nhỏ đó miết"

"Nói chuyện quài luôn cơ đấy~"

"Yêu đi! Yêu đi! Yêu đi!"

"Ai da! Thích người ta mà sao không giám nói vậy đại ca!"

Bla bla bla....

Đủ thứ phát ngôn về tình yêu phát ra ngoài của từng chiếc mỏ. Làm cho Sakura ngày càng đỏ mặt tía tai,hai má cậu nóng rang, cơ thể ngứa ngái, bồn chồn không tả nổi

Cậu không muốn nghe nữa, nhưng miệng cậu không nói lại mấy cái mỏ này, khiến cho cậu chuyển sang từ ngại ngùng sang bực dọc. Cái gì mà yêu với thích? Cậu đéo có, là mấy người đang tự suy diễn cả!

"CÂM HẾT ĐI!!!"

Sakura hét lớn đến nỗi khiến ai cũng im bặt. Mọi người biết Sakura đã phát bực rồi, không giám đùa nữa, bầu không khí cũng dần trở nên im lặng, không ai nói với ai câu gì, còn Suou và Các trưởng nhóm....kể cả Ume, ai nấy cũng đều bất ngờ mà nhìn Sakura đang thở hì hục, thấy rõ gương mặt kia đang cau có khó chịu

Cậu thở dốc, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi cậu mắng:

"Lo chuyện bao đồng vừa! Ai nói tôi thích nó? Tôi đéo thích ai cả!"

"Tôi đéo có hứng thú với mấy chuyện sến súa củ chuối này, chỉ tốn sức nên miễn suy nghĩ với viễn cảnh các người vừa nói đi!"

"Còn Y/n như nào tôi đếch quan tâm! Thích nhỏ đó? Lố bịch vừa! Đéo bao giờ có cái chuyện đó xảy ra nên im hết đi!"

Cậu vừa nói vừa nghĩ đến hình ảnh ngày đầu của Y/n, cái lần khiến cậu bực nhất, cũng chính vì nó mà khiến cậu ngày càng nóng giận hơn. Biết bao lời nói tuôn ra ào ạt từ miệng cậu

"Con nhỏ đó vừa láo vừa ngông! Còn đổ thừa, tính tình cọc cằn thì thích cái khỉ gì! Tôi ghét nhất loại con gái vô duyên vô cớ đó như con nhỏ!"

"s-sakura..."

"Ông đây không rảnh rang làm gì mà nghe nhỏ nói chuyện xàm xí của nhỏ, và hơn hết còn đéo yêu đéo thích! Biết chưa hả!"

"Khoan đã...s-sakura à!cậu đừng-"

Nirei và Suou dù có kêu cậu thì cậu vẫn nhất quyết không nghe, vì cậu tức, cậu giận, cậu bây giờ rất bực mình

"Nín hết đi!"

"Sakura"

Ume gọi tên cậu, lúc này Sakura không ngắt lời nữa mà thở hổn hển do dùng giọng quá lớn. Tsubaki đang bịch miệng chính mình lại,do không tin nổi những gì Sakura vừa nói ra, còn thủ lĩnh Ume, sắc mặt của anh ta khác hẳn lúc nãy, gương mặt Ume bây giờ mang máng sự tức giận và nghiêm nghị. Nhất là khi ánh mắt ấy cứ đâm đâm nhìn thẳng vào Sakura

Cậu nói sai cái gì? Cậu hoàn toàn nói đúng, chưa kể bọn họ vừa nãy cũng đã nói những điều chưa đúng về bản thân người khác là sai mà, như thế thì cậu cũng đâu có sai?

"Nhóc sai thật rồi"

"Tôi không sai"

Ume tiến tới, ánh mắt của anh ta dắn chặt vào Sakura, như muốn bộc phát sự tức giận, nhưng rồi lại thôi

"Nhóc không biết bản thân mình đã nói những gì và làm tổn thương những ai đâu"

"Tổn thương? Nực cười, ai cơ chứ?"

"...."

Ume không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Sakura, rồi nhẹ nhàng xoay người cậu lại

Sakura đứng hình, ánh mắt cậu phản chiếu bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc trước cửa nhà trọ. Tay Y/n cầm một bịch nước ngọt, nhỏ không nói gì mà vẫn đứng lặng im, Khác mỗi...gương mặt ấy giờ đây đã dàn dụa nước mắt rồi

"Y/n...?"

Cậu theo phản xạ gọi tên nhỏ, nhưng nhỏ cứ nhìn dưới đất, rồi nhìn qua trái phải, còn tay đưa lên lau nước mắt. Là nhỏ đang né tránh ánh nhìn của cậu

"Không..không phải, ý tôi kh-"

"Tôi biết rồi, tôi hóa ra là người xấu tính tới vậy...xin lỗi"

Sakura lấp bấp nói nhưng đã bị Y/n chặn lại. Lời nhỏ nói vừa lạnh vừa sáo rỗng, khiến tim cậu hẫng đi vài nhịp. Cậu nhận ra bản thân mình chỉ vì quá khứ mà giận lây chuyện khi nãy, do cậu mất bình tĩnh, không kiểm soát lời nói mới thành ra như thế, chỉ sau khi thấy gương mặt nhỏ đầm đìa nước mắt thì Sakura mới nhận ra mình sai thật rồi

Y/n kìm nén nước mắt, em đặt bịch nước ngọt cạnh cửa và lùi lại né tránh Sakura, giọng nói nhỏ bé thất vọng cất lên:

"Chuyện xàm xí mà tôi kể với cậu, mong cậu quên đi dùm tôi"

Y/n quay người bỏ đi rất nhanh. Khi này Sakura muốn nói cũng không nói được, cậu cứng họng hoàn toàn. Ngước nhìn mọi người, ai cũng nhìn Sakura lắc đầu, cậu cũng biết mình tệ lắm mới nói những lời đó, nhưng đó chỉ là cảm xúc tức giận lúc đầu thôi, còn bây giờ thì khác...Sakura thật sự không ghét Y/n đâu mà, nhẽ ra cậu phải nhận ra từ những lời bộc bạch đầu tiên mà chính bản thân Sakura nói mới phải...

"Y/n đã đứng từ lúc cậu chửi rồi...bọn tớ muốn nói nhưng cậu không cho..."

Nirei rụt rè nói, Sakura nghe xong thì run lên bần bật. Hóa ra là nhỏ...đã đứng đó từ này đến giờ, nghe chính miệng cậu chửi nhỏ thậm tệ

"Y/n...tôi..tôi.."

"Giờ thì cô bé ấy đã tan nát trái tim về nhóc rồi, nhóc đã gâm ngàn cây dao vào trái tim của người khác"

"Tôi ư...?"

Sakura ngước lên nhìn Ume, lời anh ấy nói nghe thật đau lòng, rồi cậu nhìn bản thân mình trong gương trên tường, đối diện với Sakura, cậu thấy gương mặt lúc này thật đáng trách, thật lòng mà nói là do cậu mất khống chế nên mới mất bình tĩnh đến thế, thật ra cậu không định nói Y/n như vậy, cậu nói thật...chỉ do cậu giận quá mất khôn mà thôi

Sakura gạt tay Ume ra, cậu vội vàng chạy theo Y/n. Cậu vừa chạy thục mạng, vừa khẩn cầu sao cho Y/n đừng đi xa quá.

Hình ảnh nhỏ Y/n khóc xuất hiện khiến tim cậu nặng trĩu, cậu khó thở đến nghẹn ngào, cậu biết cậu sai rồi, cậu nhẽ ra đã phải im lặng mới phải, cũng do cái tính cọc cằn hơn thua này nên giờ mới đổ bể như vậy. Rốt cuộc cũng tại bản thân không muốn bị chọc ghẹo nên mới nói những câu đả kích tâm lý đến Y/n như vậy

Nhỏ không xấu xa, nhỏ rất đáng thương, nhỏ biết quan tâm và nhỏ rất đẹp, gương mặt búng sữa, đôi khi còn pha trộn tính nết dịu dàng...sau bao lần tiếp xúc cậu mới nhận ra Y/n là con người đáng yêu đến mức nào, còn nhiều lắm nhưng cậu không kể hết được

Những cuộc hội thoại của Y/n đã tâm sự cho Sakura nghe, cậu vẫn nhớ như in gương mặt buồn bã đó, vẫn ghi khắc từng lời của nhỏ, nhìn mặt nhỏ buồn là cậu lập tức không nỡ nhìn. Như thế là cậu bị làm sao thế? Do cái gì mà cậu thành ra thế này ?

Chắc cậu thích nhỏ Y/n thật rồi, thích từ khi nào mà chả hay

"Y/n!!!"

Thấy bóng dáng của em ở phía trước, cậu lập tức gọi to tên. Y/n khi nghe liền quay lại nhìn, hai mắt em đỏ hoe vì khóc. Thấy Sakura dí theo mình, em lập tức bỏ chạy để không bị Sakura dí kịp mình

Cậu sức đàn ông nên đương nhiên đã đuổi kịp Y/n. Nắm chặt cổ tay kéo em lại nhưng em nhất định không chịu

"Y/n! Nghe tôi giải thích..tôi.."

"Biến đi! Cậu định nói xấu tôi tiếp chứ gì! Bỏ ra đi tên khốn hai mặt!!"

Y/n vừa chửi vừa khóc, lần này hình như khóc nấc lên rồi, cứ cự quậy giật cổ tay mình lại khỏi Sakura

"Khoan...Y/n tôi..tôi không cố ý! Chỉ tại-"

"Biến dùm đi! Hức...tại sao tôi lại tâm sự với loại người như cậu chứ?...hức...là tôi nhìn nhầm người!"

"t-tôi không...hãy nghe tôi giải đi mà! Làm ơn"

Cậu không biết làm gì, vì thấy em như này khiến cậu bủn rủn tay chân, sao cậu thấy là lạ...cậu không nỡ thấy em khóc, nhưng bản thân không biết giải thích làm sao cho em hiểu, nước mắt em cứ rơi càng khiến cho Sakura đau lòng

"Tôi xin lỗi..."

"Làm ơn..hức..bỏ ra đi! Tôi bảo BỎ RA !!"

"...."

Cổ tay em đã đau rát vì lực của cậu siết chặt cổ tay nhỏ xíu của em, cho dù em có cắn có cấu xé thì vẫn bị Sakuraa kiềm chặt lại.

Em khóc nấc lên, vô cùng mệt mỏi, em tổn thương lắm, rất tổn thương bởi những câu chí mạng ấy từ cậu phát ra, dù sao cậu cũng nghe em tâm sự rồi mà ? Nỡ lòng nào cậu biết mà cậu vẫn đẩy em xuống thảm vực vậy

"Làm sao mà tôi có thể kể cho cậu nghe...để giờ cậu nói rằng tôi kể xàm xí, ừ!...mười mấy năm cuộc đời! nhỏ này chưa từng giám tâm sự với ai ngoại trừ cậu ra!"

"...."

"Hức...vì tôi khờ! Chỉ vì tôi cảm thấy cậu rất tốt bụng nên mới tâm sự, vậy mà cậu nói thế với tôi...hức..làm ơn...còn cái gì cậu nói hết ra luôn đi?"

"Y/n...tôi xin lỗi, là tôi sai, nhưng mà tôi không thật sự muốn nói những điều đó ra..đó là trước khi gặp cô...còn giờ thì khác"

"Cậu nói thật nực cười ? Khác là khác cái gì ? Hả?"

"...."

"Sao? Cậu nói đi?...hức..sao cậu im quài vậy hả? TÔI NÓI CẬU NÓI ĐI !!"

Sakura chỉ biết im lặng, mặc kệ cho Y/n mắng nhiết cậu, vì cậu nên đáng bị như vậy.

"Chỉ có cậu! Cậu cho tôi thấy an toàn nên tôi mới kể! Ha...hóa ra là tôi lầm tưởng cả"

"Không phải-"

"im đi, đồ hai mặt...hức...tôi thấy bản thân mình thật sai lầm..khi thích cậu.."

Sakura tròn mắt nhìn Y/n, cậu có chút giật mình, gương mặt căng ra vì ngạc nhiên. Hai má đỏ bừng, nhưng dù vậy vẫn không bỏ tay Y/n ra

"Y/n...tôi biết tôi không nói năng tốt, còn cộc cằn, ghét sết súa"

"im giùm đi"

"Nhưng mà...tôi lúc này thấy mình khác rồi..."

Sakura kéo em vào lòng, ôm em rất chặt, đến nổi khiến Y/n cứng đờ trước hành động ngỡ như chỉ có trong mơ của cậu

Sakura dù cũng đang rất ngại, cậu thật sự rất ghét tình yêu và sến súa, thậm chí nghĩ rằng mình sẽ không phù hợp để yêu một ai đó

Sakura cũng không hẳn là khờ trong tình cảm, cậu vẫn được dạy gọn ràng cặn kẽ về nó, chỉ là thấy phiền phức với nó thôi. Nhưng mà giờ đây sau khi nghe Y/n nói rằng em thích Sakura,hình ảnh đôi mắt sưng húp cùng giọng nói yếu ớt...tim cậu liền thổn thức mà đập liền hồi, đến nổi muốn nhảy tọt ra bên ngoài

"Tôi...tôi xin lỗi,hãy nghe tôi giải thích"

"Tôi không cố ý nói những lời đó! Chỉ tại bọn họ chọc tôi nên tôi mới mất bình tĩnh như thế.."

"Xin lỗi cô...Y/n...thành thật xin lỗi"

"Tôi không hè ghét Y/n...tôi xin lỗi..có thể tha thứ cho tôi được không?"

Em im lặng, suy nghĩ một lúc, vẫn là em lựa chọn đẩy Sakura ra. Dù có bị vòng tay của Sakura ôm chặt thân thể run lên vì khóc của Y/n thì em vẫn nhất quyết muốn thoát ra

"Không đời nào...phiền cậu bỏ tôi ra"

"Y/n..."

Có lẽ khi con người nhận ra mình lỗi lầm sai trái của họ rồi thì họ mới trân trọng níu giữ lại. Thế nên cho dù Sakura đã dần buông Y/n ra, thì phút chót khi em rời đi, bàn tay Sakura vẫn giữ chặt tay em

Y/n quay lại nhìn, gương mặt ấy của cậu lúc nào cũng cao có khó chịu, thế mà bây giờ nhìn xem, nó vừa buồn vừa ái nấy làm sao. Có điều, sau tất cả thì em không muốn nghe cậu giải thích nữa

"Thả ra-"

"Tôi thích cô"

Em giật mình trước lời lời cậu thốt ra. Đôi mắt Sakura rung rinh, long lanh như tia hy vọng vập vờn trong đêm, khiến em không biết mình có phải vừa nghe nhầm hay không

"Nếu cậu nghĩ nói như thế để cho qua chuyện này thì thôi đi, lừa ai chứ đừng lừa tôi-"

"Thật sự không phải!!"

Em giận mình khi cậu đột ngột nói to lên.

"Tôi nghiêm túc thích cô, tôi chưa bao giờ đùa cợt chuyện này hết!...làm ơi..tin tôi thêm một lần nữa có được không Y/n?"

"...."

"Cho tôi một cơ hội cuối cùng có được không.."

Y/n mím môi, bàn tay cậu mân mê từng ngón tay mỏng manh của em, như đang xoa dịu trái tim vụn vỡ của Y/n.
Em lấy tay lau nước mắt, ấy vậy mà nó vẫn thi đua nhau chảy dài trên gò má của em, đến lúc này em mới không nhịn được nữa mà khóc nấc nở tiếp, có lẽ em không nghĩ rằng Sakura có thể nói được những lời này với em,cứ như là đang mơ vậy

"Sakura là đồ ngốc..hức..cậu là đồ ngốc nhất mà tôi gặp..hức"

"Hả!! Cái-...à không! Tôi.."

Sakura lo lắng không biết dỗ dành Y/n như thế nào vì đột nhiên Y/n khóc toáng lên rồi chửi cậu

Em ngồi xuống,gục mặt mà khóc thút thít, làm cậu phải ngồi xuống theo em, tay cậu rụt rè xoa xoa mái tóc Y/n, vừa xoa vừa xin lỗi ríu rít

"Nín đi..tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi mà...m-mình...huề nhau rồi.."

"...huề cái gì cơ?.."

Em ngước mắt đã sưng lên nhìn Sakura, vì đột nhiên em nhìn cậu nên Sakura ngại không giám nhìn em. Cậu chỉ biết nhìn đâm đâm xuống đất, hai má ửng đỏ, cậu lấp bấp nói nhỏ:

"Thì...cô nói thích tôi...giờ tôi cũng..thích cô rồi...thế thì chả phải mình huề rồi à?"

"Hả..."

Em nín khóc, nhìn Sakura, sao mà thấy nó thật lòng thế nhỉ ? Nghe vừa ấm áp vừa dịu dàng ấy...

"Đồ ngốc"

"Đừng chửi tôi nữa!...tôi cũng biết lỗi rồi mà..."

Một nụ cười chúm chím nở hoa trên gương mặt của em, Sakura thấy thế cũng yên tâm một phần nào rồi, vì có vẻ nếu em cười tức là em đã không giận cậu nữa

Đưa tay lau nước mắt trên mí mắt của Y/n, cậu vừa lau vừa rụt rè nhìn em, giờ thì ngại hơn cả lúc nãy rồi, nên nói gì tiếp đây ?

Đi bên nhau, cả hai không giám nói gì vì ngại. Lạ thật, vừa nãy còn bày tỏ nỗi lòng dữ lắm, còn giờ thì đến nhìn cũng ngại nữa cơ. Khiến bầu không khí khó thở vô cùng

"Ngày mốt..tôi về lại Tokyo rồi"

"Ừm..."

"Không biết khi nào sẽ lại lên đây tiếp..."

"Ừm..."

Em đi chỉ biết cuối đầu nhìn đôi giày của mình mà không giám nhìn Sakura, vì cứ hễ nhìn thì cậu ta là hình ảnh lúc nãy cậu nói cậu thích em lại ùa về,tim đến giờ vẫn còn đập thình thịch đây này

Đột nhiên tay bị nắm lại, khiến em ngỡ ngàng quay ra sau lưng nhìn, liền trông thấy Sakura đang nhìn em chăm chăm. Cậu nhíu mài nói:

"Tại sao cô cứ ừm quài thế?"

"Hả..t-tại tui...không biết nói gì hết.."

"Thế thì còn tôi thì sao?"

"Cậu thì làm sao..?"

"Tình cảm của tôi cứ thế đem về Tokyo luôn sao? Đây là lần đầu tôi nhận ra tôi thích một người...không lẽ cứ vậy mà chôn đi à"

"Vậy nên cô có thể nhận nó được không? Tôi sẽ không nói những lời tệ hại như nãy nữa...về Tokyo không có ai đưa dưa hấu..thật sự c-cũng rất nhớ..."

Lời vừa nói xong khiến em đỏ mặt, vì không nghĩ cậu càng nói càng đáng yêu thế này.
Sakura cũng nhận ra mình hơi sến quá rồi, liền lấy tay che miệng lại. Dù vậy, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ em vẫn còn đó, khiến Y/n bủn rủn chân tay, tim liên tục bum bum trong lòng ngực

"t-tui biết rồi,đương nhiên tui cũng rất thích Sakura mà"

"...."

"Hè năm nay cậu về đây rồi, để năm sau tui lên Tokyo bù nhé? Đến lúc đó Sakura phải dẫn tui đi chơi đó nha"

"Ừ!"

Có lẽ vì nói cho nhau cả rồi, nên cả hai không ngại nhiều như khi nãy nữa, mà lúc này tay đan tay đi cùng nhau rồi. Đôi khi em cũng vô tình trông thấy ánh mắt của Sakura, nói sao nhỉ, nó vừa trong veo vừa dịu dàng, chắc hẳn cậu ấy trân trọng tình cảm này thật lòng.

"Tui thích Sakura lắm luôn!"

"b-biết rồi! Đừng nói nữa...ngại lắm"

"Thích lắm luônnn!!"

"Tui biết mà!!"

"Hì hì~"

Đưa Y/n về xong, cậu cũng rụt rè chào tạm biệt em, còn em thì vẫn cười tươi dữ lắm, chắc do có mùi vị tình yêu nên thế.
Trông thấy em đi vào nhà rồi, cậu mới yên tâm rời đi. Nhưng chưa đi được bao lâu đã bị em réo tên, vừa quay lại đã bị em lấy tay kéo mặt cậu xuống, hôn lên má một cái chụt, em trêu chọc vài đôi câu thì đi chân sáo vào trong nhà. Chỉ có Sakura đứng hình ở đó, cậu nghĩ tim mình vừa mới nhảy tọt ra ngoài rồi...

Khi về đến nhà nghỉ đã bị mọi người ùa tới hỏi han, động viên khích lệ các kiểu, cả những người trêu chọc Sakura cũng cúi gập đầu xin lỗi, chung quy ai cũng lo lắng cho Sakura.

Cậu đã ngồi lại và kể mọi chuyện ra, lập tức bầu không khí buồn bã thay đổi, mà thay vào đó là vui vẻ chúc mừng, ồn ào đến mức cậu phải bực mình kêu im lặng, nhưng có ai thèm nghe đâu

"Thế cả hai đã quen nhau rồi ha! Chúc mừng công tử~"

Suou vừa khoác vai vừa khen lấy khen để, cơ mà lời khen này khiến Sakura đứng hình, cậu quay sang nhìn Suou

"Quen nhau? Là sao?"

"Ể?!"

Fuurin nghe cậu nói xong cũng thay đổi 360°, đòi Sakura kể thêm thì mới vỡ lẽ ra là chỉ mới bày tỏ thôi. Chứ chưa yêu cầu làm bạn gái gì hết. Hại cả bọn lập tức đập tay vào trán mình, buôn một tràn dài lê thê:

"Thật luôn!!!"

"Chứ còn bước nào nữa à?"

"Haizzz..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hóa ra là bày tỏ là khác, còn quen nhau thì trước đó phải hỏi rằng "cậu sẽ làm bạn gái tớ chứ" mới đúng! Ừ thì Sakura cảm thấy sến thật đó

Nhưng mà cậu thích nhỏ Y/n thật mà, lỡ nhỏ cũng nghĩ cậu vì sao nói thích mà không hỏi nhỏ có làm bạn gái không thì phải làm sao? nhỏ sẽ buồn mất! Có khi nhỏ không thèm nhìn mặt Sakura nữa thì sao? lỡ ai đó cướp mất nhỏ khỏi cậu thì làm sao đây?!

Nghe theo lời Fuurin (dù có sến) thì Sakura đã quyết định đi đến Sạp Y/n và hẹn em đi dạo bờ hồ chiều nay. Cơ mà là lạ, nhìn mặt em cười búng ra má sữa sao mà đáng yêu quá, còn vui vẻ đồng ý nữa. Không như cậu, rụt rè lấp bấp mãi mới nói xong một câu.

Chiều đó em và cậu tản bộ trong công viên, chơi đủ trò con nít, rồi ăn kẹo bông gòn. Vui ơi là vui, cả hai đều cười tít mắt, đến cuối ngày khi vừa đưa em về nhà, Sakura lại lấp bấp muốn nói nhưng không biếp sắp xếp chữ làm sao để diễn đạt thành lời. Suou chỉ bao nhiêu giờ thì quên sạch cả rồi...

"Sao thế Sakura?"

"Tôi..tôi! Ý tôi là...ừm..thì.."

"Hả?"

Cậu đỏ mặt, chỉ còn cách nhắm chặt mắt mà nói thật nhanh

"Tôi thích cô! Thế nên cô hãy làm b-bạn gái tôi của tôi được không!!"

"Phụt! Hahaha~"

"s-sao lại cười tôi!! Hay là trông tôi không phù hợp làm bạn trai của cô à?...ực..hay cho tôi nói lại nhé?..."

"Không phải đâu~"

Vì sao em cười nhỉ, chắc là do trông Sakura dễ thương quá ấy mà, gương mặt lúc nhắm mắt nói thật khiến Y/n nhớ mãi trong tâm trí của em. Làm sao mà người cọc cằn như cậu ta có thể chấp nhận những lời sến súa đó chỉ vì em thế nhỉ

"Làm sao đây, liệu tui có nên đồng ý không ta?"

"Hả! Ý cô là sao!?"

"Tui không muốn làm bạn gái của ai hết"

"Vậy...vậy thì làm bạn, cũng được.."

Mặt Sakura xị xuống, vì Suou có giải thích nếu cô gái từ chối, tức là cô ấy không thực sự thích mình. Thế nên Sakura mới có chút buồn bã như thế

"Ý tớ là không muốn làm bạn gái của ai hết, chỉ làm bạn gái duy nhất của Sakura thôi~"

"...."

Cậu ngồi xổm xuống ôm mặt, khiến em giật mình mà ngồi xuống cùng cậu, vì em sợ làm cậu khóc, chỉ là em đùa một xíu xìu xiu thôi mà...

"A đừng có khóc! Tui đương nhiên là đồng ý rồi! Tui thích Sakura mà,thế nên phải đồng ý làm bạn gái của cậu rồi còn gì"

"Thật không..."

"Thật! Tui bóc phét tui làm chó"

Gương mặt cậu lúc này mới quay sang nhìn em. Y/n đứng hình khi trông thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Sakura, cậu ta đã mỉm cười với em

"May quá...cô chịu làm bạn gái tôi rồi..."

"Đồ ngốc này!cậu làm tui hết hồn"

Sakura vén tóc mái của em sang bên, trong giây lát, cậu đã đặt một nụ hôn lên cánh môi hồng của Y/n. Dù chỉ là phớt qua, nhưng cũng đủ khiến cho hai trái tim đập liên hồi.

_________________________________

Sang hôm sau Fuurin đã lên xe về lại Tokyo, kết thúc buổi ghi hình đầy mãn nhãn. Một tuần sau đó phim đã được chiếu trên truyền hình, số lượng người xem vượt hơn mong đợi, già trẻ đều có, các phần phim cũng được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn. Khi hỏi lý do thì đa phần họ đều trả lời rằng họ thích xem những cuộc sống thường nhật của băng tuy giang hồ nhưng rất tốt bụng của Fuurin, thích họ vui vẻ bày trò chọc phá, cùng những buổi đi ăn dạo chơi ở bản làng xa xôi, vừa hay vừa ý nghĩa.

"Không ngờ tụi mình được nổi tiếng luôn đó"

Suou vừa mỉm cười vừa rót nước cho Sakura và Nirei.Hôm nay là ngày đẹp trời, thế nên thủ lĩnh Fuurin đã tổ chức buổi họp mặt cùng nhau để ăn mừng phim đã cán mốc vượt mong đợi. Nirei thích thú xem từng chiếc clip nhỏ trên instagram rồi cười không ngớt

"Nhìn Sakura khúc này hài chưa này hahaha!"

"Khúc éo nào ???"

Sakura lập tức giật điện thoại của Nirei, cảnh quay lén này chả phải là lúc cậu đang tỏ tình với nhỏ Y/n sao?! Thế quái nào lại bị ghi hình mất rồi ?!!

"Ố chà, giờ cậu mới xem ư? Nó tràn lan trên mạng cả rồi~"

"Đáng yêuuuu"

"Sakura từ giờ có bạn gái rồi nha!!"

Cả bọn chọc cậu miết, hại cho bản mặt Sakura đỏ hơn trái cà. Định xông vào tẩn bọn nó một trận thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Sakura vội vàng mở ra xem, là nhỏ Y/n, mà khoan đã...nhỏ gửi tấm hình nhỏ đang chụp cùng chiếc tivi, trên đó là cảnh Sakura tỏ tình Y/n !!!

"Cái địt mẹ...làm sao mà.."

____________________________________
Ting

*hình ảnh*

"Oaaa~ nhìn xem là ai đây này~"

"Đừng xem nữa!!!"

"Không_thích_đấy"

"Cái con nhỏ này!!"

"Phải giữ làm kỉ niệm thôi~ hay là em in ra làm album nhá"

"Sao cũng được..."

"Hì hì~ em yêu Sakura nhắm^^"

"Anh..cũng yêu em..dm
sến vãi cả c*c!!!"

"Hahahaha~"

_____________________________________

Giờ cậu mới nhận ra, việc có người yêu còn bị trêu chọc nhiều hơn đám trong băng Fuurin nữa...

Mà thôi kệ đi, tại cậu yêu Y/n mất rồi,chắc cũng cái nghiệp phải gánh thôi, haizzz.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro