Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang mơ cậu là một chàng hoàng tử được hàng trăm công chúa đến tỏ tình. Lựa tới lựa lui cậu vẫn chưa ưng được cô nào, sau một hồi lâu thì cậu thấy một cô gái không phải là công chúa. Bộ đầm của cô ấy không như những cô gái khác. Chỉ lững tới đầu gối, một bộ đầm hồng nhạt được thêu lên những bông hoa hồng giản dị, diện cùng đôi giày hồng nhạt. Cậu lướt từ chân lên đến đầu, khuôn mặt cô ấy quá hoàn hảo và vô cùng xinh đẹp, tôi chạy đến mời cô ấy cùng tôi nhảy, tiếng nhạc hòa tấu nhẹ nhàng làm tôi mê man nhìn vào ánh mặt cô ấy, chúng tôi nhìn nhau như tình yêu lâu năm, tôi sắp để môi của mình chạm đến môi cô ấy, sắp rồi... sắp... rồi.. 

Bốp...

Cậu la đau mở hai con mắt của cậu ra, lấy tay xoa xoa cái mỏ vừa bị tên kia đánh một phát

NÀY CẬU BỊ ĐIÊN À? - Cậu trợn mắt quát

Người bị điên chính là cậu. Chỉ là tôi thấy miệng cậu như kiểu ngứa quá nên tôi đánh phát cho cậu bớt ngứa. Ít ra phải cảm ơn tôi chứ không bảo tôi điên. Cậu cũng không cần cảm ơn làm gì. - Anh thản nhiên nói

Cảm ơn cái khỉ cậu, quá đáng quá đáng - Tôi bực bội dậm chân

Cậu mau theo tôi về nhà - Anh nói xong rồi đọc sách

Theo cậu về làm gì. Tại sao tôi phải về hà cớ gì -

Cậu đã nói những gì hả? - Anh lườm

Tôi nói gì là nói gì? Một ngày tôi nói biết bao chuyện sao tôi biết? Tôi đã nói gì với cậu ngoài việc cãi lộn với cậu -

Anh im lặng không nói gì. Lấy trong túi ra điện thoại , sau đó đặt lên bàn và bật một cái ghi âm, miệng anh cười nhếch 1 cái

NÀY NÀY THA CHO TÔI. TÔI CHỈ LÀ MUỐN TRẢ THÙ CẬU A. KHÔNG CÓ Ý GÌ ĐÂU. ĐỪNG GIẾT TÔI!! TÔI LÀ MỘT CON NGƯỜI LƯƠNG THIỆN NHƯ NÀY. CÒN CẢ ZIN NỮA XIN ANH ĐỪNG GIẾT TÔI. ANH MUỐN GÌ THÌ NÓI ĐI CHỨ ĐỪNG DÙNG VŨ LỰC..

Tôi muốn gì cũng được ?

Ừ ..

Tôi muốn cậu là osin cho nhà tôi - anh hạ tay xuống rồi đi qua bàn đọc sách

Cái gì? Không thể nào? Tôi là osin cho cậu á? Đùa chứ haha

Vậy cậu muốn chết?

....... tôi làm là được mà cần gì vậy.... - cậu ủ rủ uất ức

Đây là đoạn hội thoại ở chap 1 ấy mà. Vì không muốn chết nên cậu trao tấm thân này cho anh ấy mà

Cậu hoảng hốt, chỉ muốn đập đầu vào gối mà chết

Tôi làm gì đâu TvT - Lòng cậu khóc ròng

Mau đi chuẩn bị - Anh tiếp tục công việc đọc sách của mình

Cậu ủ rủ lết thân xác tôi vào nhà tắm. Cậu lết qua lết lại rồi bước ra khỏi nhà tắm cũng đã 1 tiếng. Lúc này Park Jihoon mới đứng dậy bước ra ngoài. Tôi cũng đi theo sau

Đi một lúc là đã ra khỏi trường  mà không thấy anh đâu. Cậu quay tới quay lui tìm kiếm thì thấy một chiếc xe màu đen bóng loáng đang chạy lại phía cậu

Nhìn tới nhìn lui thì thấy Park Jihoon đang ngồi ở ghế lái. Ánh mắt ra hiệu kêu cậu vào. Cậu mở cửa ngồi ở ghế phụ, vì lần đầu được ngồi trên xe vừa sang vừa quý tộc nên cậu đảo mắt quan sát hết xe

Thấy cậu như con sói con nhòm ngó xe anh chợt mỉm cười " Cậu làm gì mà nhìn quài ? "

A... chỉ là tôi lần đầu được ngồi... thật tuyệt vời - Cậu nở nụ cười nhìn anh

Nụ cười của cậu làm chói mắt anh, cậu vô cùng đáng yêu a,  " Ngốc "

A.. chuyện này... tôi phải kêu anh như nào đây? A hmmm ông chủ Park ? Cậu chủ Park ? Anh chủ Park hay sao?? - cậu muốn hỏi cậu ta xưng hô như nào tiện với việc cậu là osin nhà cậu ta

Jihoonie - Anh trả lời lạnh lùng

Thân mật quá chăng~ ây xừ - Cậu chốc ngại ngùng

Cậu có tình cảm với tôi chăng? -

Cái gì... đùa à.. tôi là nam thẳng đó. Theo ông Menđen lai giống thì tôi là AaBb 100% trai thẳng đó nha - Cậu lên lớp biểu diễn kiến thức ngu ngốc này

Cậu bị ngốc? Cậu có học đúng không vậy? - Anh bật cười trong lòng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng

Tôi không nhớ đâu. Nhưng cậu có vẻ thích tôi chăng - Cậu chu mỏ hỏi

Mơ - Lạnh cmn lùng

Tất nhiên chúng ta giữ vai trò tình bạn a. Nay tôi muốn giới thiệu lại với cậu. Tôi là Bae Jinyoung. Năm nay tôi 18 tuổi. Vao 1m90( bốc phét). Là trai thẳng nhưng còn zin. Tôi rất rất là trong sáng aa. Tôi yêu màu hồng và ghét sự giả dối. Tôi ăn được tất trừ tôm vì tôi dị ứng với thứ đó. Tôi yêu hòa bình. Ước mơ của tôi là một tỷ phú giàu có ở Hàn Quốc. Và tôi cần người yêu - Cậu tuôn 1 tràng

Chắc tôi care -Lạnh lùng lái xe

Đồ phũ. Cậu là Park Jihoon. Cậu 18 tuổi. Cậu khá cao nhưng vẫn lùn hơn tôi. Cậu đẹp trai nhưng không bằng tôi. Cậu giàu nhưng tôi đẹp. Lạnh lùng. Quá đáng. Khó ở. - Cậu giới thiệu giúp anh

Tôi 19 tuổi. Vì tôi học trễ 1 năm nên mới học cùng khối với cậu. Gọi tôi là anh. Tôi đây cái gì cũng có -

Tại sao tại sao tại sao tại sao - Cậu nhăn mặt

Tại sao cái rắm. Ông đây lớn hơn cậu 1 tuổi phải lễ phép -

Ji...hoon...ie -

Gì chứ ?

Jihoonie...

Cậu có thể nói to hơn không ?- anh nghe được nhưng đang trêu cậu đó :))

JIHOONIE - Cậu hét lên

Ngốc - Trêu đã rồi bảo người ta ngốc

À này. Anh thích con trai à? - Cậu tò mò hỏi

Ông đây chỉ thích con gái -

Ánh mắt cậu xịu xuống, cậu nói là cậu là trai thẳng cơ mà sao trong tim khó chịu đến thế. Cậu mệt mỏi dựa vào thành cửa nhìn ra ngoài. Ngủ đi nào không hay, khi thức dậy thì cậu đã thấy mình đang ở trong nhà của người khác?? Park Jihoon??

Ngôi nhà vô cùng vô cùng giản dị nhưng mang theo vẻ quý phái sang trọng, rộng lớn vô cùng có khi la lên rồi giọng nó vọng lại không chừng

Cậu đi xuống lầu thì thấy Jihoon đang ngồi ở ghế sofa đọc báo, cậu chạy lại chỗ anh và ngồi cạnh

Tôi.. phải làm gì cho anh đây ? -

Người của tôi - Miệng nói nhưng mắt đọc báo

Người của anh? - Cậu thắc mắc

Ừ ý tôi là người làm -

Anh tốt nhất phải nói hết câu a -

Tôi không thích dài dòng -

....

....

...

Cả hai đều im lặng, im lặng đến nổi con muỗi kêu e e còn nghe rõ

Này. Tôi muốn tâm sự a - Cậu lên tiếng

Nhưng không nhận được hồi đáp

Bạn tôi có thích một người là đàn ông, nói thích cũng không mà không thích cũng không, cậu ta sẽ rất khó chịu khi biết người ta không thích con trai. Vậy anh nghĩ nên như nào ? -

Người đó không phải là cậu? -

Không đâu... - Cậu xịu mặt

Dối -

Thật mà -

Đi nấu cơm đi - Anh ra lệnh

Tôi phải nấu á? -

Trách nhiệm của cậu. Chả lẻ cậu không biết nấu?  -

Sai sai sai sai. Tôi nấu rất ngon là đằng khác - Ưỡn ngực hống hách

Đi mau -

Cậu chạy một mạch xuống bếp. Có đầy đủ thứ mà cậu cần nấu ăn a " Perfect "

Loay hoay một lúc lâu sau thì cậu đã bày những món ăn lên bàn vô cùng bắt mắt. Cậu quả là thiên tài mà

PARK JIHOON - Cậu hét

Anh bước vào và ngồi xuống, cậu ngồi đối diện.

Ăn đi ăn đi - Cậu gắp từng món vào chén của anh

Anh ăn thử một miếng, mặc dù rất ngon nhưng anh vẫn phải giữ hình tượng lạnh lùng, " Được "

Tôi mà hahaaaaaaa ai cưới phải tôi quả là người may mắn - Tự luyến er

Tôi đã bắt cậu làm người cho tôi thì mãi về sau cậu có vợ tôi cũng chẳng để cậu yên - Anh nói xong lại ăn tiếp

Gì chứ. Anh ăn nhiều vào khi chết tôi chôn a - Cậu cười hahaha ( vui quá )

Tôi giết cậu - anh không nói gì nữa rồi tiếp tục ăn tiếp

________________

" Một khi đã là người của anh thì xác định cậu là của tôi. Bae Jinyoung! "

Là lá la :)) vẫn nhảm là nhiều

Hoàn thành: 07:13
Lúc đăng: 08:38
15/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro