(P1) Khi kẻ nhút nhát hành động vì tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: Khi Cửu Lý Thiên Vương biết rung động

Satang Kittipop Sereevichayasawat sau khi chứng kiến biết bao người bạn của mình vật vờ, đau khổ, đã có những hàng nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt thì cậu nghĩ, mình cứ một mình như vậy tốt biết bao nhiêu.

Từ nhỏ đến lớn, Satang chưa từng thích ai, cũng chưa từng có ai thích cậu. Lúc đầu, cậu tưởng là mình không có cảm xúc với mọi người xung quanh, hay đúng hơn là người vô tính. Mười tám năm đầu tiên của cuộc đời trôi qua êm đềm cùng những drama tình ái căng cực của đám bạn thân, ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng trường đại học, Satang đã thầm cảm thán: Vậy đây sẽ là nơi tu tiên của mình trong bốn năm tới!

Cuộc sống nhiệm màu, đính kèm những lời dụ dỗ của bạn thân cũng không khiến Satang tin rằng, tình yêu là thứ mà cậu nên động vào. Vì rõ ràng, chúng nó chỉ kể về những điều tốt đẹp mà không nhắc gì tới những lúc cậu phải dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để an ủi chúng nó sau trận cãi vã với người yêu chỉ vì một vài lí do không thể củ chuối hơn.

Satang không kì thị tình yêu, cậu nghĩ rằng ở một nơi nào đó, với người nào đó, tình yêu thực sự nhiệm màu như thế. Chỉ là, cậu không tin rằng điều đó có thể diễn ra trong cuộc đời của mình. 

Cho đến một ngày, cái ngày tưởng như là đen đủi xấu xí nhất, người ấy xuất hiện, rực rỡ như ánh mặt trời.

.
Satang vốn là đứa trẻ có sinh mệnh nhạt nhòa, cậu tự cảm thấy như thế, cậu không giỏi giang, cũng không đẹp trai xuất sắc, sống khép kín và không có quá nhiều bạn. Nghiêm trọng như đã nói từ đầu, cậu không thích bất cứ điều gì và cũng không biết bản thân phù hợp với nơi nào.

Cậu nghĩ, mình nên có một cú twist, cú twist lớn nhất trong cuộc đời của cậu. Đó là đăng kí một chuyên ngành mà cậu cho là đáng sợ nhất, nơi có thể bắt cậu phải sống ngược lại hoàn toàn với bản thân mình. Satang chọn làm một giáo viên, mà còn là giáo viên dạy môn học ám ảnh nhất cuộc đời cậu, giáo viên dạy Toán.

Chuyên ngành của trường đại học mà cậu chọn được cho là một trong những chuyên ngành tự nhiên nặng nhất. Ngày qua ngày chỉ vật vã giải toán, học toán rồi lại giải toán.

Ngày hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày khi Satang phải dậy từ sáng sớm để đi học. Có ai có thể nói cho cậu biết tại sao sinh viên sư phạm phải vào học từ sáu giờ ba mươi sáng được không? Tập trước cho quen hả?

Mà biết điều gì còn tuyệt vời hơn nữa không? Là khi chúng ta chỉ kịp mắt nhắm mắt mở cùng một chiếc bụng rỗng từ đêm hôm trước bước vội vào lớp thì thầy đã mở bát buổi sáng bằng một bài kiểm tra định kỳ không báo trước. Satang đã sụp đổ ngay khi vừa đặt mông xuống ghế.

Ở mọi lớp học, Satang luôn chọn ngồi ở chỗ cuối lớp, nơi có thể quan sát tất cả mọi người. Có thể vì sự khó gần của cậu nên thường sẽ chẳng có ngồi cạnh cậu, nếu có cũng là một người xa lạ không có chỗ để ngồi. Lâu dần, Satang cũng chẳng còn mặn mà với chuyện sẽ có ai đó mong muốn ngồi cạnh mình. Hôm nay, thật kì lạ, cậu ta lại ngồi ở chỗ kế bên cậu, đã liên tục suốt hơn một tháng nay.

Cậu ấy là một người bạn cùng lớp của Satang, tên là Winny. Hai người họ chưa từng nói chuyện với nhau, thậm chí Satang còn từng kiểm tra, cậu đã kết bạn với cậu bạn đó cả ba năm đại học, cũng chưa nhắn tin bao giờ. Môn học này mỗi tuần có một buổi, sáu tiết, đây là buổi thứ năm Winny ngồi cạnh cậu.

Satang luôn ngồi một mình ở chỗ thứ ba từ ngoài vô, vì ngay trên đỉnh đầu cậu là quạt, trời rất nóng. Hôm trước, Winny bỗng dưng bước lại chỗ bên trái, dùng một đầu ngón tay chạm nhẹ vào vai Satang, hỏi rằng có thể ngồi ở đây không. Satang có thể đoán được, Winny chỉ hỏi vì phép lịch sự, ai ở đây cũng rõ, không ai có bạn lại chọn ngồi cạnh cậu bao giờ.

Satang thường quan sát mọi người nên biết rõ, môn học này Winny đi học một mình, không có bạn thân chí cốt của cậu ta, Est. Thế nên, vì lòng thương cảm, cậu vẫn gật đầu (thực ra là phải gật đầu vì cậu không có quyền hạn gì với chiếc ghế trống đó). Sau hôm đó, Winny chẳng thèm hỏi nữa mà cứ thế ngồi xuống, Satang không thích người khác làm phiền nên lại coi đây là chuyện tốt.

Winny đi đến, nhanh chóng ngồi xuống. Lớp khá đông đúc nên chỉ một lát sau, cái bàn vốn dĩ chỉ có bốn chỗ, nay được nhồi lên năm người. Satang cố nhích sang một chút để tất cả đều có thể hòa thuận trong sự chật chội, bất ngờ, Winny nghiêng người sang hẳn phía cậu, Satang cứng người nhưng vẫn để yên.

Bây giờ cậu né thì có phải người ta sẽ nghĩ cậu đang kì thị họ không? (dù rõ ràng cậu có kì thị thật, vì Winny không có bạn nên mới chọn ngồi cạnh cậu, Satang cảm giác mình là kẻ thế thân không hơn không kém).

Qua một lớp khẩu trang mỏng mà Satang luôn đeo, một mùi hương nhàn nhạt, nam tính nhưng sạch sẽ, mát mẻ đến lạ. Cậu cố kìm người để không phát ra âm thanh khi chiếc mũi đang làm việc hết công suất mà hít lấy hít để. Winny không phải đang dùng khử mùi, cũng chẳng phải nước hoa, chỉ là mùi cơ thể không hơn không kém. Điều này đánh trực diện, đánh mạnh mẽ, đánh đẹp vào tâm tình của Satang khi đó.

Ở đâu ra trên đời lại có người thơm đến thế?

Nhìn kĩ lại, quần áo gọn gàng không một nếp nhăn, sách vở đầy đủ, chữ viết ngay ngắn và cẩn thận. Chỉn chu điên lên được!

Bùm! Satang phát hiện một luồng nhiệt nóng bỏng chảy dọc cơ thể đang đói run cả lên của cậu. Nó tràn lên mặt, đi xuống cổ, tai cũng bùng cháy. Lạ thật đấy.

“Kiểm tra, đề đóng, ngoài bút và máy tính, các anh chị mang đồ lên hết trên bục giảng, không giữ tài liệu và điện thoại trong người!”

Âm thanh vang dội từ giảng viên làm Satang giật bắn, chỉ vội vã quay đi dọn dẹp cặp sách, chờ đợi dòng người đông đúc tản ra bớt để đứng lên cất cặp theo yêu cầu.

Khi thấy đã ổn, Satang chỉ vừa kịp nhấc mông khỏi ghế, một bàn tay ấm đặt lên vai cậu. Satang quay lại, thấy Winny đứng ở sau lưng cậu (vốn dĩ Satang thấy cậu ta đứng dậy từ khi nãy, tưởng rằng đã lên từ lâu).

“Đưa cặp đây tôi cất cho.”

Ánh mắt kiên định và giọng nói nhẹ nhàng, Satang cứ thể ngẩn ngơ giao nộp, cả chiếc cặp và sự tỉnh táo của mình.

Đề khó, Satang chỉ biết làm một nửa lý thuyết ở trên, khẽ liếc sang bài làm của Winny, thấy cậu ta làm bài tập đằng sau trước, Satang yên tâm hẳn.

Chờ đến lúc Satang viết xong lý thuyết, cậu làm như vô tình nhìn sang đàn anh đang cắm đầu cắm cổ ở bên phải rồi lại khẽ khàng liếc sang chép bài tập của người bên trái. Mục đích của Satang là Winny. Winny cùng lúc đó đẩy tờ bài làm của mình sang, cậu ngước lên nhìn, Winny gật đầu cực kì uy tín rồi ngồi bấm loạn chiếc máy tính, để Satang thoải mái, không làm phiền cậu khi “nhìn trộm” bài của cậu ta.

Satang cảm động mất ba giây rồi nhanh chóng hoàn thành tờ bài làm của mình, đến gần hết giờ, khi cậu đã xong, định đẩy trả bài lại cho Winny thì lại phát hiện ra cậu ta chưa làm lý thuyết. Xuất phát từ sự biết điều và lòng biết ơn, Satang cũng thoải mái cho cậu ta chép bài ngược lại của mình.

“Nhanh lên!”

Câu đầu tiên mà bạn nói với mối tình đầu là gì? Còn Satang là vậy. Winny cũng hiểu ý, thả máy tính xuống, bắt đầu viết vội. Rõ ràng cậu ta đã có thể thúc giục Satang và đòi hỏi một sự đền đáp nhưng cậu ta lại không làm thế, cứ để mặc kệ cho Satang hưởng lợi. Nghĩ đến đây, thiện cảm trong lòng Satang lại tăng lên vù vù như diều gặp gió.

Đến đây, Satang vẫn chưa hẳn là thích cậu trai bên trái mình. Sự việc sau đó mới khiến cậu chính thức đổ gục trong thứ tình yêu mà cậu vẫn luôn ghét bỏ.

Cả lớp nộp bài, tự giác mang đồ dùng cá nhân từ trên bục giảng về. Satang cho rằng, người ta giúp mình một lần, vậy thì để lần này mình lên lấy cặp giúp người ta. Trả ơn chưa nhiều lắm nhưng vẫn là trả ơn.

Thế nhưng, Winny không cho cậu cơ hội. Cậu ta đứng sẵn từ phía sau, Satang chỉ vừa đẩy ghế định đứng dậy, Winny đã nắm lấy tay cậu. Satang giật mình quay lại, sự ấm nóng từ chi trước lao vùn vụt trong máu, đâm trực tiếp vào trái tim khỏe mạnh hơn hai mươi mốt năm của Satang.

“Ngồi đi, để tôi!”

Đến lúc Satang nghệt mặt ngồi xuống, đến lúc Winny phải rời đi lên bục giảng, bàn tay nắm chặt ấy mới tách rời theo. Satang không hiểu hành động này có ý gì nhưng cậu biết rõ sự thay đổi bên trong mình là như thế nào.

Đó không chỉ là mùi thơm thoang thoảng mà mê hoặc, không chỉ là những hành động vụn vặt giữa người với người, hoặc có thể Winny thật sự vô tư như thế. Còn Satang, đây là lần đầu tiên, cậu cảm nhận được việc con ngựa hoang vẫn luôn chạy loạn trong người đã bị một người xa lạ thuần hóa đến ngoan ngoãn. Cái nắm tay đấy dịu dàng bao bọc lấy trái tim tự do của cậu, biến nó thành của họ, chỉ trong một thời khắc nhỏ nhoi.

.
Phuwin nghe Satang kể lại câu chuyện trong sự phấn khích. Phuwin là một thành viên trong ban chấp hành của lớp bọn họ. À, cú twist thứ hai sau khi đặt chân vào cổng trường đại học, Sa – hướng nội – Tang xung phong làm ban chấp hành, từng bước lên làm việc cho cả ban chấp hành của khoa Toán.

Ban chấp hành của lớp gồm năm người, Phuwin, Satang, Est và hai người nữa. Điều này khiến Winny dù chưa từng để lại giấu ấn gì trong đầu Satang trước ngày hôm nay, cũng khiến cậu biết không ít về cậu ta. Không nghĩ đến một ngày, nhờ vào sự quyết liệt thay đổi bản thân trong quá khứ, cậu đã mở ra được cầu nối cho bản thân và mối tình đầu, cầu nối mang tên Est bạn yêu.

“Trọng tâm ở đây là Winny nắm tay mày trong khi chúng mày còn chưa từng nói chuyện bao giờ!”

“... Nói rồi mà...”

“Bao giờ?”

“... Tao nhắc bạn đó chép nhanh lên còn nộp bài...”

“...”

Nhìn khẩu hình của Phuwin, Satang biết nó đang chửi cậu điên. Satang không phản bác vì cậu cho rằng điều đó là đúng. Trần đời có ai lại vì một cái nắm tay mà rung động bao giờ, lại còn là Cửu Lý Thiên Vương cô độc cả đời như cậu. Quả nhiên, người không có kinh nghiệm yêu đương thì lại dễ dàng rơi vào lưới tình nhất.

Phuwin liếc thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Satang, quyết định làm đấng cứu thế, gửi cho Winny một tin nhắn, nói rằng có người bạn đáng yêu đang thích cậu ta.

Satang biết chuyện liền khinh bỉ Phuwin lấy chức quyền chèn ép dân lành, hồi sau lại le te đi theo sau mông ngóng chờ tin nhắn hồi âm.

Winny đọc tin nhắn chỉ sau đó vài phút, nhập rồi lại xóa, xóa rồi lại nhập. Satang biết được điều đó vì dòng “đang nhập...” cứ hiện rồi ẩn, ẩn rồi hiện. Mãi sau,

‘Nam hay nữ thế?’

‘À không, không quan trọng, tôi đang có người mình thích rồi nhé!’

‘Phiền cậu nhắn lại với bạn cậu như thế, cảm ơn!’

Satang đọc từng dòng trong thẫn thờ. Cậu không ngạc nhiên vì Winny nói rằng cậu ta đã có người trong lòng, cậu bức xúc vì đối thủ của mình không chỉ có con gái mà còn có cả con trai. Sự uy hiếp dâng cao trong lòng khiến Satang khó chịu.

Dựa vào những hiểu biết của mình và phần nhiều là những lần vu vơ thốt ra của Est, Satang nghĩ mình hiểu được Winny đến năm phần. Cậu ta không thích ai cả, chỉ nói thế để từ chối. Một tên có mục tiêu, đặt sự nghiệp, công việc lên trên tất cả, luôn muốn mọi thứ hoàn hảo và đặc biệt, cực kì tốt bụng.

Sở dĩ Winny giúp cậu cất cặp rồi lại lấy cặp, đó đã là tốt bụng, cho cậu chép bài, cũng là tốt bụng. Thậm chí có hôm, đã qua nửa đêm, bài cá nhân phải nộp vào trước bảy giờ sáng, máy của Satang bị lỗi nhập lệnh, hại cậu hỏng mười trang bài làm. Đó là môn học mà cậu được ngồi cạnh Winny, dù nhóm trưởng đã gia hạn cho Satang thêm một ngày để hoàn thành, cậu cũng tỏ vẻ rối rắm nhắn cho Winny nhờ cậu ta giúp.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm học cậu phải nhắn tin nhờ vả một ai đó, vì vốn dĩ toàn là người khác nhờ cậu. Có lẽ tin nhắn đã quá khẩn thiết, gần một giờ sáng, Winny trả lời lại gần như lập tức, giúp cậu sửa bài đến hơn ba giờ.

Nhớ đến lần chép bài đó, Winny còn dám bỏ một nửa phần lý thuyết phía trên để giành thời gian cho Satang hoàn thành. Trong khi rõ ràng cậu ta bị sự hoàn hảo bóp nghẹt cả cổ.

Thế nên, bằng chứng trước mắt và trực giác mách bảo, Satang có cơ hội biến Winny thành của mình.

Nghĩ là làm, Satang bật dậy từ giường, nhắn tin cho Est hỏi dò, xác thực suy nghĩ của mình.

‘Này, bạn thân của cậu có đang thích ai không? Có bạn nhờ tôi hỏi giúp.’

Satang thấy Est đọc nhưng không trả lời luôn, lát sau, tin nhắn hồi âm được gửi tới.

‘Sau dạo này nhiều người thích nó thế?’

‘Không đâu, nó làm gì thích ai, cái cớ huyền thoại để từ chối thôi’

‘Mà ai thích nó thế?’

Đạt được mục đích, Satang tắt máy yên lòng đi ngủ, mặc kệ Est cứ reo réo đòi biết danh tính của cậu. Đồ ngốc, làm gì có người bạn nào ở đây?

.
Satang muốn tỏ tình Winny vào buổi học cuối cùng. Khi cậu nói điều đó với Phuwin, thằng nhóc e dè nhắc nhở cậu.

“Tao không nghĩ Winny sẽ đồng ý đâu.”

“Tao biết.”

Satang biết rõ, rất rõ rằng mình sẽ bị từ chối. Nhưng cậu cho rằng việc mình có bị từ chối hay không cũng là do chính mình quyết định. Satang chỉ là muốn nói ra tình yêu của mình. Từ lúc biết bản thân đã đánh mất trái tim, cậu lại muốn dũng cảm hơn nữa. Satang muốn mình là người cầm chịch trong câu chuyện này.

Satang luyện tập cả đêm trước gương, bước vào hẵng còn lẩm bẩm câu cuối cùng, nếu cậu định từ chối tớ thì tớ không có nhu cầu nghe điều đó, cậu giữ lời đó lại đi.

Không nghĩ tới, cả buổi sáng ngày hôm đó, Satang phải từ chối bao nhiêu người không có chỗ ngồi để giữ lại ghế bên trái cho Winny. Còn Winny, đến một cọng lông cũng không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro