Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*vừa nghe nhạc vừa chill nha"
Vừa đưa Prim xuống phòng y tế thì cũng vừa kịp lúc ra chơi, Wan đã ở đó chăm sóc cô, mọi thứ cô muốn, cậu đều đưa cho. Đột nhiên có ai chạy vào xông cái cửa, thở hổn hển, Wan thấy thế mới đứng trước che chắn cho Prim rồi cau mày hỏi:
:Anh là ai vậy hả?
Người kia không nói gì chỉ bước đến đẩy Wan ra rồi hỏi han Prim:
:Có sao không vậy?
Prim ngơ ngác nhìn người kia, thực ra thì:
:Đây là Nani, anh trai của mình, thầy giáo mới trong trường, không sao đâu Wan? Cô nói để trấn an cậu bạn đang cau mày khó hiểu kia.
:Anh hỏi em có sao không?!
:Không có mà
:Ai làm?
:Em tự...
:Là cô Eri, cô ấy đã bắt Prim ra ngoài đứng
:Wan...
  Prim nhìn lên Wan vẻ mặt trách móc xong nhìn xuống gương mặt Nani đang tối sầm lại, cô mới nói tiếp:
:Em không có sao, cũng tại em trong giờ học cứ úp mặt xuống nên cô hiểu lầm thôi, không sao đâu P, à mà anh về nước lúc nào vậy?
:À, ờm, mình ra ngoài nha, hai người nói chuyện tiếp đi, chào thầy. Wan cười gượng, ngãi đầu đi ra ngoài. Nani đứng dậy lấy cái ghế để ngồi bên cạnh giường vì lúc chạy vào anh gấp gáp mà quên luôn chuyện này
:Anh vừa về thôi, cũng có bằng tốt nghiệp rồi nên đi làm thôi
:Cuộc sống bên đấy khó lắm sao ạ?
: Không có, ổn lắm, anh vẫn gửi tiền về mà, em lại không dùng à?
:Em chỉ dùng tiền em làm ra thôi, còn của anh em để dành.
:Hầy. Nani thở dài một cái rồi cúi xuống mở điện thoại lên nói:
:Anh dạy ở lớp của Jane, có gì cứ lên bảo anh, gặp ở phòng giáo viên
:Ok
Nani đưa cho Prim quả táo đã gọt vỏ sẵn rồi nhìn Prim nói tiếp:
:Anh về nước sẽ sống ở nhà riêng, đến ở cùng không?
:Đúng rồi đó nên mua nhà riêng chứ ở cùng bà chị họ thì có mà...khực. Prim vừa nói vừa đưa tay lên cổ giả vờ.
Nói chuyện với nhau một lúc, Nani cũng ra ngoài vì có tiết 2 sắp tới, cậu vừa đi thì Win đi đến đó mở cửa bước vào. Prim giật mình nhìn ra ngoài, thấy Win thì liền nằm xuống đắp chăn quay vào góc. Win thấy thế liền thở dài một cái rồi lấy tay lên đẩy kính nói:
:Anh mới là người giận sao bây giờ lại đến em vậy hả, Prim?
:... Đáp lại anh là khoảng không yên tĩnh, cô không nói gì với anh cả.
2 giây sau, cô thấy giường bị lún xuống một bên
:Nói gì đi chứ?
:...
:Hửm?
:Em không có gì để nói với anh hết cả
:Nhưng anh thì có đó. Miệng thì nói, tay thì kéo Prim quay về phía mình, cũng chẳng phải ngồi, anh đã nằm ngay xuống giường y tế từ bao giờ rồi không biết.
Prim giật mình đẩy Win ra rồi bật dậy thật nhanh nói:
:Sao...sao anh lại nằm ở đây, nhỡ ai thấy thì sao hả?
:Làm sao có người thấy được. Win chống tay lên gối nhìn thẳng vào mắt Prim, cô kéo chăn về hết phía của mình để lên che đi phần má và hai tai đang đỏ ửng lên.
:Tại sao không nói chuyện với anh?
:Anh đang giận em
:Anh không có giận em
:Nhưng lúc đó...anh...
:Anh đùa em thôi, tin thật hả? Win bật cười với dáng vẻ hiện tại của Prim rồi ngồi dậy.
:Bé Con đáng yêu như vậy sao nỡ giận được. Win nhướn người sang véo nhẹ má Prim.
Sau đó, hai người lại ngồi nói chuyện với nhau hết tiết 2, và cuối cùng cả hai cúp tiết này.
‼️‼️‼️Cảnh báo‼️‼️‼️
2-3 chap nữa ngọt sau đó ngược nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro