Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  tôi đau đớn, tôi gục ngã, vui vì có Enigma 2 mà buồn vì không có N'Prim, ôi trời ơi, bé Prim của tui, gào thét tên Prim, gần như có thể đoán được là năm 2024 không có Winprim nha trời, vì hình như Win cũng sắp hết hợp đồng với Gmmtv rồi,...nhưng mà vẫn buồn, con gà mờ làm ăn kiểu gì vậy. Xem mà sốc. Để cho đỡ sốc thì nay ngược nha. (chuyện mục Pr: Mọi người vào đọc truyện mới của t bên app M nha)
*vừa nghe nhạc vừa chill nha*



  Trong những tiếng cười đùa đó thì đằng sau đó là một Wan đang vò nát bức thư trên tay, nhìn chằm chằm vào Win làm cho mắt của cậu rực đỏ lên. Sau 15 phút, Win cũng ra khỏi phòng y tế, anh vừa chào Prim, vừa kịp đóng cửa lại cho cô có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi thì Wan liền nhanh chân bước tới túm vào cổ áo của Win kéo đi:
:Này, Wan, mày đang làm cái gì vậy hả?
:Wan, bỏ tao ra
Mặc cho anh nói, Wan vẫn như vậy, làm cho Win phải bực tức đá vào chân của cậu, làm cậu khuỵu xuống mới thôi túm vào áo của anh. Anh chỉnh lại cổ áo của mình rồi cau mày tức giận nói:
:Nói đi, mày bị làm sao vậy hả?
:...
:Không có miệng à?!
Win không nhanh không chậm tiến tới chỗ của Wan, túm vào cổ áo cậu, tức giận hỏi. Cậu chỉ cười nhếch lên, dùng giọng khinh bỉ nói với Win:
:Đúng là công tử bột, tưởng Playboy thế nào, hóa ra cũng si tình đến thế, lấy cả Prim làm kẻ thay thế, tôi thấy thật ghê tởm với con người anh.
Đạt đến đỉnh điểm tức giận, Win lao tới đám vào mặt Wan làm cho mép miệng của cậu bị chảy máu, nhưng cậu vẫn giữ nét mặt đó, tay đưa lên lau một ít máu, nói tiếp:
:Nếu còn sống trong quá khứ thì đừng có làm tổn thương người hiện tại
:...Tại sao mày lại nghĩ, tao giống mày vậy hả, Wan
:Tôi không nói anh giống tôi, tôi không làm những chuyện như anh, tôi yêu Prim, tôi thích Prim, chuyện này không phải anh không biết, mà là anh cố tình chen giữa.
:Vậy hả? Nhưng Prim thích tôi thì sao? Cậu nói Prim ngu dốt, chọn nhầm người à? Win đứng lên, cho tay vào túi quần rồi nhìn Wan nhếch mày. Anh chợt nhìn thấy có lá thư ngay bên cạnh Wan lúc này, liền cúi xuống dựt lấy nó
:Trả đây cho tôi
:Để xem mày định làm gì?
Win vừa đọc vừa cười làm cho Wan tức đỏ mặt, anh chế giễu nói với cậu:
:Thì ra đây là những lời mà Wan định nói cho N'Prim sao, sâu sắc đó, nhưng mà ... chuyện mà cô ta làm thì cô ta phải trả giá
:Prim chả làm gì sai cả, là chị ta tự bỏ đi rồi ngay đúng lúc nói chuyện với Prim rồi khóc, tôi đứng đằng sau gốc cây gần đó mà còn không biết sao.
:Tao chỉ tin những thứ tao nhìn thấy thôi. Anh vừa dứt lời xong thì liền lấy tay xé tấm thư đi rồi tung lên chỗ của Wan.
:Mù quáng, rồi anh sẽ thấy hối hận với việc này
:Ừm, để tao xem, mày bảo vệ cô ta như thế nào. Win liền quay qua đằng sau, định rảo bước về lớp thì thấy Jane và Prim đang đứng ngay đằng sau.
Có vẻ như họ đã nghe thấy hết rồi, nhìn qua sắc mặt thì thấy Prim có vẻ đã khóc còn Jane thì rất tức giận nhìn Win. Win và Wan đều bàng hoàng, nhưng người bất ngờ nhất ở đây là Win còn Wan thì cười thỏa mãn nhìn lên anh.
:Prim, chuyện này...
Định bước tới gần Prim giải thích thì cô đã chạy lướt qua Win rồi ngồi xuống đỡ Wan hỏi thăm.
:Tôi nghĩ, cậu đừng nên nói gì nữa thì hơn, về lớp trước đi.
Dứt lời, Jane liền chạy đến chỗ Prim hỏi thăm cậu và dìu Wan đến phòng y tế. Trong lúc đi qua anh, cô còn chẳng thèm để ý, hay nhìn gì tới.
:Schia!! Tại sao đúng lúc vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro