Chap 105. Thân phận của Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng tờ giấy chứa đựng bí mật khủng khiếp bay tứ tung trên sàn, thậm chí Han Seohyun còn không chút biến đổi sắc mặt nhìn thẳng vào mắt Im Yoona như một loại khẳng định mọi thứ bà làm là đúng. Nhưng tựa hồ Yoona không thể bình tĩnh nổi. Nàng đứng đối diện, ngực phập phồng thở dốc kích động. Không ngờ kết quả lại khiến bản thân vừa mừng vừa không thể tin được như thế. Những thứ vốn dĩ phải kết thúc từ 17 năm về trước nay lại được đào bới đến tận gốc rễ.
Seohyun thở dài, như có như không đem hồ sơ dày cộm trên bàn gọn lại một góc, từ đầu đến cuối đều điềm tĩnh đến khiến người ta phát điên vì khẩn trương. Im Yoona đập tay xuống bàn, ngăn lại động tác của mẹ mình.
"Mẹ nói đi, có phải mẹ đã biết từ sớm?"
Seohyun bỏ không câu trả lời, đáp lại Yoona vẫn là mảnh im lặng giống như không gian tịch mịch của căn phòng. Không thể nghi ngờ sự bình tĩnh của Han Seohyun chọc đến giới hạn của Yoona, nàng trực tiếp đem tài liệu ném xuống đất, lần nữa lớn giọng.
"Con muốn nghe mẹ nói! Mẹ nói đi!"
"Nếu vậy thì sao? Mà không phải vậy thì sao? Tra được đến mức này, con còn muốn biết thêm gì nữa?"
Han Seohyun lúc này mới bắt đầu lên tiếng, mi tâm nhịn không được chút nhăn nhó bất mãn. Từng đường tơ kẽ hở của cuộc đời Kang Seulgi đều đã nằm trong đây, đứa con gái còn muốn bà nói cái gì? Rằng bà từ lâu đã biết Seulgi là người cả hai cần tìm. Ban đầu chỉ vì thói quen dùng người mà bà đem mọi thông tin tra qua, lại phát hiện toàn bộ lí lịch của Seulgi đến năm 10 tuổi đều không thể nào tra ra, chỉ biết khi nhà họ Kim và Kang nhặt được Seulgi, nàng ta đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh trôi nổi trên biển trên chiếc phao cứu hộ. Sau đó vì mất hết trí nhớ, Seulgi từng ở cô nhi viện một thời gian cho đến khi mọi đầu mối đều đưa về số 0, nhà họ Kang mới nhận nuôi Seulgi.
"Có phải mẹ biết từ hai năm trước không?"
Im Yoona không buông tha, vẫn tiếp tục hỏi tới khiến Han Seohyun thật sự nổi cáu. Bà trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, hai tay chống lên bàn rút một tờ tài liệu ra.
"Vậy con nghĩ một người với thành tích dưới trung bình như thế này trong hai năm lại leo lên được vị trí tổng giám cao quý mà bao nhiêu nhân tài để vụt mất?"
Im Yoona trừng lớn mắt nhìn vào tờ giấy ghi lại năng lực làm kinh doanh của Seulgi, quả thật hai năm trước hay bây giờ đều không có khả năng bước vào Im thị làm đến chức giám đốc tiêu thụ. Hơi thở bình tĩnh lại đôi chút, Yoona nhìn sâu vào đôi mắt mẹ mình, cái vòng xoáy éo le giữa ba người này không biết đến bao giờ mới giải quyết được đây.
Yoona rút một tờ giấy khác ra, trên đó ghi lại thông số vượt bậc của Seulgi về nghệ thuật.
"Vậy nên mẹ chọn cách gĩư chị ấy ở bên mình một cách lặng lẽ, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật bằng những bài học của nghệ sĩ nổi tiếng?"

"Vậy thì sao? Quên rồi thì là quên rồi, vì sao còn cố gắng vì kí ức cũ xưa đó mà làm xáo trộn mối quan hệ hiện tại?"
Han Seohyun nheo mắt đối diện Yoona, tầm nhìn đánh thẳng vào tâm người đối diện. Hai năm không ngừng nghỉ bồi dưỡng thành Seulgi hiện tại, Han Seohyun cũng tốn không ít công sức. Mua nhà? Mua xe? Thư kí riêng được quyền đi học những gì tốt nhất theo sở thích? Cơ bản một người dưng bình thường không thể nào có.
Im Yoona dâng lên khóe môi cười giễu cợt, tờ giấy từ trong tay rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo, đối lập với cái nóng đang chực trào trong cổ họng vì đau xót. Khoảnh khắc Im Yoona biết được người mà mình thương yêu nhất trong gia đình vẫn còn sống, nàng không nhớ bản thân đã vui đến như thế nào. Nhưng chưa kịp kinh hỉ, từng giai đoạn sau khi người ấy mất trí phải trải qua càng khiến nước mắt nàng tuôn ra ướt cả hai má. Cực khổ, không được học cao, hằng ngày phải dùng hết sức lực để kiếm đồng tiền nuôi sống miệng ăn... Thứ mà đáng lẽ ra nàng ta nên được thụ hưởng lại vô tình là ước mơ xa vời.
"Chôn vùi? Không phải mẹ sợ vì một khi chị ấy nhớ lại sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mẹ?"
"Yoona!"
Han Seohyun hét lên, tay phải đã giơ lên không trung muốn giáng cái tát vào má Im Yoona. Nhưng ngay khi ánh mắt kiên định nhưng cũng chứa tia khổ sở kia xoáy lấy tâm can bà, bà lại không có cách nào xuống tay. Ám ảnh bà cả đời có lẽ vẫn là hai ánh mắt của hai đứa nhỏ mà mình mang nặng đẻ đau, một căm hận, một hoảng loạn...
"Con nói sai sao? Kang Seulgi chính là Han Seulhyun, là đại tiểu thư Im gia, là chị của con, là con của mẹ!"
"Đủ rồi!"
Mặc cho Im Yoona cố chấp muốn rỉ rả bao nhiêu thứ đi nữa, Han Seohyun vẫn rất sợ phải nghe thấy mối quan hệ ấy. Một người phụ nữ chỉ vì tên đàn ông khốn nạn đã phải rời xa người yêu, bà đem mọi uất hận tống khứ lên đứa nhỏ mình hoài thai sinh ra, nó không có lỗi, Seulhyun không hề có lỗi. Ấy vậy mà suốt 10 năm đó, nó vẫn không được hưởng một chút hơi ấm tình mẹ. Hối hận... Giây phút cả tay chân và miệng nó đều bị trói, nó hướng đôi mắt cầu xin về phía bà. 'Cứu con, cứu con...'. Vậy mà thứ bà trao lại cho nó lại là ánh mắt lãnh mạc...
"Mẹ sợ sao? Chính mẹ là người đem chị ấy lìa khỏi chúng ta!"
"Ra ngoài!"
Han Seohyun kìm không được xúc động, hét lớn chỉ thẳng ngón tay ra cửa tiễn khách. Bà không thể nhìn vào mắt Im Yoona vì cảm giác tội lỗi sớm đã lấp đầy trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương kia.
"Con sẽ tìm cách đem thân phận chị ấy khôi phục."

Chỉ ném lại một câu, Im Yoona quay lưng trực tiếp rời khỏi. Han Seohyun ngã xuống sofa gần đó,ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại định thần sau biến cố và xúc động. Nhưng khi hai mi trên dưới chạm nhau, giọt nước mắt ngoài dự đoán đã lăn dài xuống hai bên thái dương. Đã bao lâu rồi bà chưa khóc? Có lẽ từ khi bản thân không còn bất kì thứ cảm xúc nào để lưu luyến nữa. Một gia đình trọn vẹn? Bà đã từng có. Một người chồng thương yêu? Chính tay bà bỏ tù ông ta. Hai đứa con lanh lợi? Đôi tay này đem một đứa nhỏ đặt lên bàn cân rồi dựng lên màn kịch chỉ vì tự do của bản thân. Bà có tàn nhẫn không? Có.
"Seohyun?..."
Thanh âm ôn nhu vang lên ở cửa, Seohyun không cần nhìn cũng biết đó là Kim Hani. Quả nhiên chỉ một lúc sau, bà đã cảm thấy sofa bên cạnh lún xuống một chút.
"Cậu không sao chứ?"
Kim Hani tình cờ muốn mang cà phê vào phòng cho Han Seohyun, không ngờ lúc đến lại nghe thấy cuộc cãi vã của hai mẹ con. Nguyên lai từng câu từng chữ của Im Yoona đều muốn ám chỉ tội lỗi của Han Seohyun mà bà không được biết đến nhưng Hani vẫn không tin đó là sự thật. Tầm mắt dừng trên đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi của Han Seohyun, lát sau hi cánh môi mê người mới hé mở đáp lại.
"Tôi thì làm sao được."
"Seohyun..."
Kim Hani ngần ngại muốn hỏi, nhưng Han Seohyun đã nhanh hơn cướp lời nàng. Đầu người kia tựa vào vai bà, dù cách lớp vải dày Hani vẫn có thể cảm nhận được ướt át. Chưa bao giờ người kia lại yếu đuối như giờ phút này. Han Seohyun là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đôi khi làm bà quên mất người kia cũng có những góc tối yếu ớt.
"Hani biết không, lần đầu tôi gặp lại Seulhyun, con bé đói đến ngất xỉu ngoài đường. Gương mặt gầy tóp nhưng không giấu được vẻ ngây ngô thu hút sự chú ý của tôi ngay lập tức. Thời điểm biết được đích xác nó chính là Seulhyun, trái tim tôi vui đến săp nhảy ra ngoài. Nó bị bệnh đau đầu, tôi bắt nó nằm viện 1 tháng để điều trị. Bác sĩ nói với tôi chứng bệnh này là do trí nhớ bị đứt đoạn gây nên, sớm đã trở thành mãn tính rồi. Lúc đó tôi chợt thừ người ra, rồi thắc mắc vì sao nó có thể chịu được suốt bao nhiêu năm? Tôi biết nó vì một cô gái mà bỏ đi, dù nó cố nói dối rằng nó không có ai cả, nhưng tôi biết trái tim nó đã thuộc về cô gái kia rồi. Nó thích đàn, tôi ép nó đi học để bồi dưỡng. Cậu không biết bàn tay nó lúc đánh đàn đẹp đến thế nào đâu! Nó là đứa ngây thơ, thích ăn nhất là đồ ngọt, đặc biệt là kẹo Mỹ. Tôi chưa từng biết nó thích ăn gì, thích làm gì, giỏi cái gì cho đến khi nó lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Vô tâm lắm phải không? Tôi cơ bản không có tư cách làm mẹ..."
Han Seohyun chỉ đơn giản dựa vào vai người mình yêu nỉ non rất nhiều chuyện. Xưa cũ có, vui vẻ có, mà đau buồn cũng có. Tựa như một cái vòi bị vặn chặt quá lâu đến lúc tuôn chảy sẽ rất mãnh liệt. Kim Hani cũng chỉ biết im lặng lắng nghe. Bởi vì bà hiểu rằng đâu đó trong những lời tâm sự từ tận đáy lòng kia, Seohyun đang chôn giấu loại đau đớn mà không ai có thể thẩm thấu được. Rất lâu sau đó, người hầu mới do dự tiến vào phòng với sấp tài liệu trên tay.
"Han phu nhân, Kang tiểu thư đem đến cái này."
Tựa hồ là giật nảy mình lên, Han Seohyun đứng phắt dậy khỏi ghế sofa êm dịu. Đôi mắt bà nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ mà dần trở nên kinh hoảng, đó chẳng phải là thông tin của tập đoàn SH sao?
"Đến khi nào?"

"Dạ?"
Han Seohyun ném hết tài liệu xuống đất, mạnh mẽ tiến lên đối diện người hầu với gương mặt dữ tợn hét lên.
"Tôi hỏi cô Kang Seulgi đến đây khi nào?????"
"Khoảng...khoảng... 3 tiếng trước..."
3 tiếng trước? Không phải chính là lúc bà đang cãi nhau với Im Yoona hay sao? Chết tiệt, có khi nào...
"Seohyun, lúc tôi đứng tới cửa hinh như đã trông thấy bóng dáng ai đó chạy đi..."
Kim Hani cố gắng lục lọi lại hình ảnh lúc mới đến, nhưng làm cách nào cũng không nhớ được khuôn mặt của người chạy đi khỏi cánh cửa phòng. Động tác quá nhanh, mà hành lang chỉ có ánh đèn le lói được bật, Hani không tài nào nhận thức được rõ ràng.
Nhưng trong khi tất cả còn chưa kịp định hình, điện thoại của Han Seohyun đột ngột vang lên đánh gãy không khí căng thẳng tột độ giữa ba người. Bà cầm lên điện thoại, dãy số quen thuộc chớp sáng trên màn hình càng làm cho mi tâm nhíu chặt.
"Alo."
"..."
"CÁI GÌ????? ANH NÓI SAO?"
Trong hai giây, Han Seohyun lập tức đem điện thoại cúp đi, động tác hoảng loạn cầm túi xách trên bàn làm việc chạy thẳng ra cửa mà không nói với ai tiếng nào. Kim Hani chậm chạp phản ứng lại, chỉ kịp chạy theo Han Seohyun hỏi mấy câu.
"Cậu sao vậy??? Cậu đi đâu????"
"Seulgi bị tai nạn, đang cấp cứu không rõ sống chết ở bệnh viện!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro