Chap 106. Sinh tử chỉ cách nhau một khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Han phu nhân, bên này!"
Vệ sĩ được Han Seohyun bí mật phái đi bảo vệ Seulgi suốt hai năm liền đã đứng chờ sẵn ở bãi đậu xe. Ngay khi vừa nhìn thấy chủ nhân, anh ta đã khẩn trương chạy đến dẫn đường. Chỉ là khi vừa trông thấy sắc mặt lạnh lẽo chết chóc của Han Seohyun, anh không khỏi run lên khiếp đảm. Mặc dù không biết thân phận của Seulgi, nhưng với tư cách là người bên cạnh Han Seohyun trên dưới 10 năm, anh có thể lấy tính mạng ra bảo đảm quan hệ giữa cô gái tên Seulgi và Han Seohyun vô cùng bất thường.
Bước chân dồn dập trên hành lang dãy phòng cấp cứu, Seohyun không hề nói câu nào. Một năm trước khi nghe tin Im Yoona bị tai nạn giao thông rất nguy kịch, suýt chút nữa bà đã ngất đi vì kích động. Một năm sau lại là Kang Seulgi, Han Seohyun chỉ có thể câm nín chống cự.
Thời điểm đến trước phòng cấp cứu của Seulgi, tầm mắt bà liền nhận ra ba thân ảnh quen thuộc. Jimin cùng Minjeong ngồi ở một bên ghế, còn Bae Joohyun với gương mặt trắng bệch đang co ro ở ghế đối diện. Không khí trầm mặc đột ngột bị đánh gãy bởi tiếng giày từ hai phía cùng đổ đến. Han Seohyun nắm chặt quai túi xách trong tay, mi tâm nhíu lại đôi chút đối diện với Im Yoona cũng đồng dạng khẩn trương bước tới.
Minjeong là người đầu tiên phản ứng lại, nàng vội vàng đứng dậy chào hỏi hai đại nhân vật mà mới mấy tuần trước có dịp diện kiến.
"Chào... Chào Han phu nhân, Im tổng."
Jimin cũng đứng dậy theo vợ để chào hỏi, nhưng đáp lại Minjeong lại là mảnh tịch mịch, không ai lên tiếng trả lời mà thủy chung chỉ có nhìn nhau đầy hàm ý. Kỳ thật suy cho cùng việc Han Seohyun thân chinh đến xem nhân viên đã là chuyện lạ, Im Yoona cao quý không lẽ chỉ vì lần đó gặp mặt mà chạy đến đây? Cho nên ngay khi Yoo Jimin nheo mắt nhìn biểu tình của hai người trước mặt liền có thể phát hiện rõ ràng hai quái vật đang ngầm tranh giành thứ gì đó từ trong ánh mắt.
Đợi qua một lúc lâu, Han Seohyun mới hít một hơi thật sâu, tạm thời gác lại Im Yoona mà quay sang hướng Minjeong truy vấn.
"Tình hình sao rồi?"
Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản, không hiểu sao lại khiến nàng lạnh xương sống đến vậy. Nàng cố nén sợ hãi, lấy ra bộ dáng trấn định nhất có thể.
"Vẫn chưa biết, nhưng xe của tiểu Kang đã nát hoàn toàn rồi..."
Cả Han Seohyun và Im Yoona đều nín thở trong khoảnh khắc Minjeong lên tiếng, thêm vào đó là gương mặt vốn dĩ ngây thơ kia nay lại nhuốm ngàn vạn tia bất an lo lắng, không thể nghi ngờ chính là đòn chí mạng cho tâm tư cả hai người.
"Lúc đưa vào tình trạng ra sao?'
Lần này là Im Yoona lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo sắc bén không khác gì Han Seohyun ban nãy. Minjeong chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hai cánh môi mới e dè lên tiếng.
"Lúc tôi tới đây đã đưa vào cấp cứu được một lúc."
Cạch...

Minjeong vừa mới nói xong, cửa phòng cấp cứu đã bị mở tung. Minjeong, Jimin, Han Seohyun, Yoona và Bae Joohyun đều đồng loạt chạy đến với gương mặt khẩn trương cực độ. Bác sĩ bước ra với đôi găng tay dính máu nhìn một loại các nữ nhân xung quanh mà không nói nên lời.
"Bệnh nhân mất quá nhiều máu, nhưng lại là loại AB Rh- hiếm gặp... Chỉ e bệnh viện không còn đủ loại máu này nữa..."
Lời nói kia như đánh úp vào tâm của từng người nghe được. Bae Joohyun là người đầu tiên không kìm được xúc động, hai chân bủn rủn muốn ngã nhào ra sàn gạch lạnh lẽo. May mà Jimin nhanh tay đỡ được, nhưng lại không ngăn được đôi mắt không có tiêu cự kia và hai môi mấp máy.
"Tôi... Lấy của tôi... Lấy máu của tôi!"
Bae Joohyun hét lên trong hoảng loạn, suýt chút nữa nàng đã quên mất bản thân và Kang Seulgi là cùng nhóm máu. Điều này ngay cả Han Seohyun và Im Yoona đều không ngờ tới, bởi chỉ có mình Seulgi mang dòng máu chính thống Im gia, AB Rh-, còn Han Seohyun và Im Yoona lại đồng dạng là loại A Rh+.
Bác sĩ quan sát cơ thể gầy yếu như sắp ngất đi của Bae Joohyun, trong mắt liền dâng lên tia do dự.
"Không được, bệnh nhân cần lượng lớn máu, một mình cô không thể."
"Lấy... Mau lấy... Em ấy chết mất!!!"
Joohyun bối rối cùng hoảng loạn đến nói năng cũng lộn xộn. Đối với sự phản kháng mạnh mẽ của nàng, cả bác sĩ và y tá đều không có cách nào khác ngoài thở dài thỏa hiệp.
"Đưa cô ấy đi kiểm tra rồi lấy máu!"
Im Yoona nhíu mi một chút, lập tức rút điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc, ánh mắt không giấu được tia khẩn trương chực trào. Đợi đầu dây bên kia được bắt máy, Yoona lập tức lấy ra thanh âm đanh thép nhất để cất lời.
"Kim Taeyeon, xuống ngay phòng cấp cứu số 3!"
Lại tiếp tục đánh một cuộc điện thoại nữa, lần này đối phương nhấc máy rất nhanh.
"Lee Hana, phòng cấp cứu số 3!"
Han Seohyun đứng bên kia cũng đồng thời rút ra điện thoại gọi cho ai đó, ngay khi Im Yoona vừa cúp, điện thoại của bà cũng vừa được nhấc lên.
"Lập tức mang lượng máu AB Rh- sang bệnh viện! Tôi muốn trong 15 phút phải có!"

Không ai nói với ai câu nào, thủy chung chỉ có chờ đợi. Đợi đến lúc Bae Joohyun đã lấy máu xong trở lại, sắc mặt nàng ta trắng bệch đến nỗi không khác gì người bước ra từ cõi chết. Minjeong vội vàng chạy đến đỡ nàng ta ngồi xuống, Bae Joohyun không thể làm gì khác ngoài co người lại chắp tay cầu nguyện ông trời. Nàng không khóc được, mà cũng không thể khóc được. Chết lặng khi nghe Minjeong báo tin Seulgi bị tai nạn chính là điều duy nhất Bae Joohyun có thể cảm thấy. Không biết bằng cách nào nàng tới được bệnh viện, nhưng hai tai sớm đã trở nên ù ạc mất rồi. Mới hai ngay trước, đứa ngốc Seulgi còn đứng trong bếp nhà nàng mỉm cười ôn nhu, dùng cả vòng tay dù không lớn nhưng lại vững chắc để ôm trụ lấy nàng âu yếm, vậy mà chỉ chưa đầy 50 tiếng sau, người đó lại đang đấu tranh với tử thần trong căn phòng u tối không có hơi ấm. Kí ức đem nàng trở lại 20 năm về trước, khi tai nạn kinh hoàng cướp đi ba mẹ của nàng, đứa nhỏ vẫn ngây ngốc ngồi ngoài hành lang mong chờ ba mẹ nó sẽ lần nữa mỉm cười thật tươi, cầm tay nó dẫn đi ăn nhiều món ngon đã hứa. Nhưng cuối cùng, đáp lại niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy chỉ là khoảng trống yên lặng như tờ. Nàng mất gia đình trong một đêm, cho nên hiện tại, có phải dùng tính mạng đánh đổi thì Bae Joohyun cũng không thể mất Seulgi được. Ngón tay thon dài vốn dĩ không còn bao nhiêu huyết sắc nay càng trở nên trắng bệch khó coi khi chủ nhân chúng đang kịch liệt nắm chặt đặt trên đùi.
Jimin tinh tế phát hiện đôi tay run rẩy của Bae Joohyun từ xa, từ tận đáy lòng nàng đột nhiên dâng lên cảm giác đồng cảm khó tả. Hai năm trước khi Minjeong gặp tai nạn, nàng cũng đã từng ngồi ở ngoài phòng cấp cứu mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người mình yêu. Nên có lẽ hơn ai hết, Jimin hiểu rõ người kia lúc này có bao nhiêu rối rắm. Mặc dù mọi thứ được ngụy trang kĩ dưới lớp mặt nạ câm nín nhưng bàn tay run rẩy và sắc mặt trắng bệch ngưng trọng kia cũng đủ tố cáo tất cả.
Ước chừng khoảng 10 phút sau, Kim Taeyeon và Lee Hana từ phòng hành chính tối cao của bệnh viện với áo blouse trắng trên người rảo bước đi tới, Im Yoona nhanh chóng phản ứng đứng dậy, hướng hai người bạn của mình đanh thép khẳng định
"Bằng mọi cách phải cứu sống Kang Seulgi!"
"Máu đã được chuyển tới!"
Cùng lúc đó, nữ y tá với thùng chứa túi máu trong tay lập tức chạy đến thông báo. Taeyeon và Hana không nói hai lời, trực tiếp tiến nhập phòng phẫu thuật. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 30 phút, đương nhiên sẽ để lại cho những người còn lại nỗi bàng hoàng không nhỏ. Han Seohyun và Im Yoona khôi phục bộ dáng kiêu ngạo lãnh mạc ngồi đối diện nhau, còn Bae Joohyun từ đầu đến cuối chỉ có thể im lặng để ngăn chặn tiếng nức nở chực trào ở cổ họng. Trong khi Minjeong và Jimin lại vừa lo vừa hốt hoảng. Nếu nói Seulgi quan hệ thật tốt với hai người kia thì phải là loại thân thiết nào mới khiến họ dùng hết sức lực để cứu lấy mạng Seulgi chứ? Nhưng đây lại không phải lúc để lo nghĩ quá nhiều, Jimin vươn tay nắm lấy tay Minjeong trấn an.
"Sẽ ổn thôi."
-----
5 tiếng chậm rãi trôi qua nhưng không có lấy một chút tin tức nào về người đang cấp cứu ở trong khiến cho tất cả mọi người đều như ngồi trên đống lửa chờ đợi. Cũng may Jimin nhanh trí gửi Yerim qua nhà Sooyoung hài tử mới không vướng bận túc trực ở đây. Bae Joohyun ngồi yên lặng một góc với gương mặt xanh xao tựa hồ có thể đổ ập xuống bất kì lúc nào.
"Bae tỷ, tôi mua gì cho chị ăn lấy sức được không..."
Minjeong nhịn không được bước lại gần hỏi thăm Bae Joohyun. Người kia ngồi đối diện mà chỉ cần ngước lên một chút lập tức thấy được gương mặt không chút huyết sắc đến dọa người. Nếu còn tiếp tục ngồi đây chỉ sợ Seulgi còn chưa phẫu thuật xong thì lại thêm một người bệnh.
Joohyun là bị câu nói của Minjeong gọi về từ thế giới suy tư của riêng mình. Lắc đầu nhẹ nhàng, Joohyun đơn giản ném lại một câu rồi im bặt.
"Tôi không sao... Cảm ơn em."
Minjeong bất đắc dĩ đành phải trở về ghế ngồi cạnh Jimin. Người bên cạnh sớm đã ngộ ra điều gì đó, hàng mi nàng cau lại đăm chiêu. Vốn dĩ sự xuất hiện của Im Yoona và Han Seohyun đã đủ dấy lên tò mò, không ngờ bọn họ lại dốc toàn sức ra để giúp Seulgi... Nhưng là nghĩ mãi cũng không ra lí do vì sao, Jimin đành thu hồi tầm mắt, thở dài đứng dậy.
"Tôi đi mua chút đồ."
Cũng không có ai trả lời, chỉ có Minjeong mỉm cười gượng gạo đáp lại. Jimin gật đầu rồi li khai khỏi hành lang bệnh viện, bầu không khí lại trở nên tịch mịch hơn.

Lúc Jimin trở lại, bốn người ngồi kia vẫn yên vị bốn góc, không ai mảy may để tâm đến ai. Có lẽ đều đã bị treo lên tầng thượng vì người đang nằm trong phòng cấp cứu, cô đem một phần sandwich cá hồi còn nóng cho Minjeong, khóe môi nở ra mấy tia ôn nhu trìu mến.
"Em ăn đi Mindoongi."
Nàng cảm kích tiếp nhận bánh trong tay Jimin, có chút lo lắng cho Bae Joohyun ngồi đối diện. Nhưng không phụ là người hiểu nàng nhất, Jimin quay lưng lôi trong túi ra một hộp giữ nhiệt đưa cho Bae Joohyun.
"Chị cũng nên ăn đi."
"Tôi không đói... Cảm..."
"Chị nghĩ bản thân trụ được bao lâu? Có phải chị muốn chưa kịp gặp Kang Seulgi đã ngất xỉu đi?"
Jimin cắt ngang câu nói của Bae Joohyun, khiến nàng ta có chút ấp úng không biết nên đáp lại thế nào. Jimin nói đúng, nàng phải mạnh mẽ để tiếp sức cho Seulgi chứ!
"Cảm ơn cô, Jimin..."
Do dự tiếp nhận hộp giữ nhiệt, Jimin ngưng trọng một chút trước khi bước lại gần Han Seohyun và Im Yoona.
"Không biết hai vị có phiền không... Thứ này..."
Là hai lon cà phê hảo hạng rất được giới thượng lưu ưa chuộng, nàng đem hai lon đưa cho hai người ngồi đối diện nhau. Cả Han Seohyun và Im Yoona đều có thể nhận thức thân phận của Jimin, nên đối với việc quy tắc giao tiếp cũng không thể chối từ. Gật đầu cảm ơn, cả hai vẫn không nói thêm câu nào.
Lại thêm một tiếng trôi qua không tin tức, Minjeong không kiềm được bồn chồn đứng lên đi quanh cánh cửa. Không ngờ quả thật có hiệu nghiệm, cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở toang sau khi đèn tắt không bao lâu.
Cạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro