Chap 119. ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seulgi đứng trước gương trong nhà tắm quan sát chính mình liền phát hiện hàng loạt dấu hồng thuận để lại. Không thể nghi ngờ là vết tích hoan ái Joohyun cố tình lưu ở từng nấc da thịt của nàng. Ngón tay vươn lên chạm vào xương quai xanh dày đặc ấn kí, khóe môi nàng bất giác bật cười hạnh phúc. Chưa bao giờ trong ngần ấy thời gian Seulgi chứng kiến một Bae Joohyun mãnh liệt đến thế, mà có lẽ đó cũng là lần duy nhất người kia gạt bỏ lí trí để hòa vào cuộc vui nàng dựng lên.
Nơi tư mật tuy ẩn ẩn đau nhức nhưng nỗi tê dại kéo dại lại không cách nào xóa đi, Seulgi kéo dây áo ngủ để nó tuột xuống sàn nhà tắm, một nước bước đến bồn nước nóng ấm áp mà người kia vì nàng chuẩn bị. Kỳ thật suy cho cùng cũng đã rất lâu không có về lại nơi này sinh hoạt nhưng không vì thế mà quên đi bố trí xung quanh.
Bồn rửa mặt được Joohyun thay bằng loại thượng hạng hơn cái cũ bằng đá, ngay cả kệ đựng sữa tắm cũng mới được lắp vào thêm sau khi nàng đi. Nhắm mắt thư thái ngâm mình, tâm trí Seulgi như thoát lìa khỏi cơ thể bay đi tận nơi nào xa xôi. Nhớ đến hai năm trước nàng từng làm lỗi lầm không thể tha thứ với Joohyun, ra sức tổn thương người từ đầu tới cuối luôn yêu thương nàng, Seulgi nhíu mày tự trách với nắm tay chặt chẽ siết lại dưới làn nước.
Đến khi cơn buồn ngủ lần nữa kéo tới, cô mới bất đắc dĩ hé mi tiếp nhận ánh sáng.
"Cái gì kia?"
Mắt nàng chạm phải cái hộp đủ màu sắc nằm gọn gàng trong góc bồn tắm, hơn nữa lại được gói bằng giấy ruy băng rất đẹp và tinh tế. Không kiềm được tò mò, cô vươn người lấy nó xuống khỏi giá, tháo xuống sợi dây siết chặt cổ lọ.
"Haha, giỏi cho chị nha!"
Từ trong hộp nhỏ xinh, Seulgi lôi ra một cục kẹo Mỹ bỏ vào miệng. Mùi vị vô cùng thơm ngon và quen thuộc, chẳng phải là loại yêu thích của nàng sao? Gật đầu bật cười liên tục, cô không khỏi bùng nổ hạnh phúc vì sự ngây ngô đáng yêu của vợ mình. Bae Joohyun trên thương trường có bao nhiêu ghê gớm, so ra chỉ thua em gái mình mà thôi, thế nào trong chuyện yêu đương lại như con nít mới học cách thỏa mãn người yêu vậy?
Tắm cũng muốn mục da, Seulgi quyết định đóng hộp kẹo lại để lên kệ, chọn cho mình bộ đồ màu trắng thuần khiết với áo sơ mi đắt tiền và quần tây ôm lấy hai đùi thon gọn mê người. Đợi nàng sấy tóc xong, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Seulgi mang theo chút mong chờ bữa sáng đầu tiên mà vợ yêu làm cho mình. Nghĩ vậy càng khiến bước chân nàng gấp rút hơn.
"Tiểu Joohyun, Seungwan đã khỏe hẳn chưa?"
Thanh âm khác lạ vang lên ở phòng khách trực tiếp đem bước chân Kang Seulgi ghim tại chỗ, đến khóe môi cong lên cũng dần dần hạ xuống trở lại trạng thái lãnh mạc thường ngày. Tuy hai năm không có nghe qua nhưng loại thanh âm chững chạc khiến người ta không thể nào quên đi của Bae phu nhân lại làm cô có chút lo sợ. Lùi lại hai bước, Seulgi không định ra mặt bởi rất có thể sẽ làm bất lợi cho Bae Joohyun.
Nàng chọn cách quay lại phòng ngủ, nhưng khuỷu tay lại đụng trúng bình hoa trên tủ khiến nó rơi xuống đất vỡ toang. Seulgi nín thở, thầm nghĩ không ổn. Nàng đem cái khăn trải của chính cái bình hoa ban nãy trải ra, tay thoăn thoắt thu dọn mạnh thủy tinh trên sàn. Có lẽ do tốc độ quá dồn dập, ngón tay thon dài không may bị mảnh sắc nhọn cứa vào ứa máu. Nàng nhíu mày, cũng không dám lên tiếng.
"Kang Seulgi, đừng!"

Ngay khi nàng ngẩng đầu lên, bóng dáng của Bae Joohyun từ đâu đã xuất hiện ở lối đi hành lang. Seulgi ngơ ngác nhìn Joohyun lao tới, khẩn trương dùng khăn tay băng lại ngón tay nhuộm đỏ một màu dữ tợn của nàng. Dường như máu không chịu nghe lời cứ chảy ra, Joohyun trực tiếp bỏ ngón tay nàng vào miệng. Chạm đến mảng ấm áp, Seulgi nhịn không được cái nhíu mày gắt gao.
"Đau không?"
Joohyun thổi nhẹ nhẹ lên chỗ bị rách, ngữ khí ôn nhu đến khiến người ta buông ra vài phần nghi hoặc. Thủy chung không có chút do dự, Seulgi tuy rất bối rối nhìn Bae phu nhân đứng ở phía sau Bae Joohyun nhưng trên gương mặt bày ra lại là thái độ cung kính cần có đối với bậc tiền bối. Nếu đã như thế, nàng cũng không có cách nào ngoài đối mặt với tình hình, chỉ cần diễn tốt vai diễn bằng hữu, nàng cam đoan có thể vượt qua ải này.
"Joohyun, được rồi, tôi không sao đâu."
Nếu còn tiếp tục lau, chỉ sợ da nàng sẽ bị chà xát mà tróc ra mất. Nhưng khi nàng bắt gặp tia trách móc pha lẫn ủ rũ trong mắt Joohyun, Seulgi liền hiểu được vừa rồi nàng ta là vô cùng lo lắng. Mỉm cười trấn an Bae Joohyun, Seulgi đứng dậy hướng đến Bae phu nhân cúi đầu.
"Bae phu nhân, xin chào. Hẳn là rất lâu không gặp."
Đối với loại chào hỏi cung kính này, Bae phu nhân đương nhiên nhận ra Seulgi là đứa trẻ được dạy dỗ vô cùng cẩn thận. Nhưng ngũ quan này... Hẳn là có phần quen thuộc đi, tựa hồ đã thấy qua ở đâu.
Seulgi giữ nguyên bộ dáng tươi cười, vươn tay ra tự giới thiệu mình.
"Cháu là Kang Seulgi, hai năm trước từng làm thư kí cho Bae tổng. Chúng ta có gặp qua hai lần."
"Thì ra là cháu sao?"
Đáy mắt bae phu nhân chợt lóe sáng nhìn Seulgi, trong đó còn chứa tia kinh ngạc và vui mừng. Đứa nhỏ này dù là ngày xưa hay hiện tại đều đem đến cảm giác sạch sẽ và thanh thuần, vô cùng thuận mắt bà. Nay trưởng thành không ít, chẳng trách khiến bà nhận không ra.
"Vâng, rất vui được gặp lại phu nhân."
"Mẹ, để con xử lí vết thương cho nàng đã."

Khi Bae phu nhân còn chưa kịp lên tiếng, Bae Joohyun đã lo lắng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Tầm mắt nàng đục ngầu lo lắng ném về phía vết rách đáng ghét trên tay Seulgi mà mi tâm nhíu lại gắt gao. Bae phu nhân tựa hồ nhận thức được điều gì, liền không nói hai lời mỉm cười để Seulgi đi ra sofa ngồi, con gái bà rất nhanh đã đem đến hộp cứu thương cấp tốc luôn sẵn sằng ở góc nhà.
Động tác của Joohyun kịch liệt ôn nhu dùng thuốc sát trùng bôi lên vết thương hở miệng, cứ một chút thuốc sẽ có làn hơi thổi tới để giảm đau. Cuối cùng là xức thuốc mỡ mới đem ngón tay Seulgi băng kín như sắp tàn phế đến nơi. Từ đầu tới cuối ánh mắt của Bae phu nhân không hề rời khỏi hai người trẻ tuổi trước mặt. Không hiểu sao không khí đột nhiên trở nên quỷ dị không nói nên lời. Chính là bà không biết từ khi nào thì Seulgi trở nên thân thiết đến có thể sáng sớm đã ở nhà con gái bà, y phục trên người cũng là đồ của Joohyun.
Trở lại lục lọi quá khứ một chút,hình ảnh Seulgi trong kí ức bà thật quá sức bất đồng với hiện tại.
Lần thứ nhất gặp mặt, nàng ta nhút nhát đứng sau lưng Kim viện phó muốn tiến vào thăm bệnh Bae Joohyun, bà liền bị ấn tượng bởi ngũ quan rõ ràng và phi thường sạch sẽ. Chỉ là sau khi rời khỏi, bà chợt nhớ ra chưa căn dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt, bước chân bà đối hướng ngược lại. Đứng sau cánh cửa phòng bệnh, bà nhìn thấy bờ lưng khẽ run rẩy của Seulgi đưa về phía mình, còn Joohyun vươn tay ôm ghì lấy đứa nhỏ kia, vẻ mặt vô cùng ôn nhu săn sóc. Nguyên lai... Cấp trên cấp dưới cũng có thể tồn tại loại thân thiết này sao?
Lần thứ hai gặp lại, chính là ở nhà Bae Joohyun. Tuy đứa nhỏ nói rằng nó đến lấy hồ sơ, nhưng vì sao lại không hề hỏi mà biết nơi nào để lấy. Bà từ sớm đã chú ý đến vật dụng trong nhà thế nhưng tăng lên mỗi loại một cái, vậy hẳn là có thêm một người thường xuyên ở đây. Tầm mắt mờ mịt đặt trên người Seulgi, bà như có như không cố gạt bỏ đi suy nghĩ vẩn vơ, làm sao lại thế được chứ?
Ba người hai phía cùng đối diện nhau trong khi lòng đều có những suy tư riêng. Cuối cùng vẫn là Bae phu nhân lên tiếng đánh động với nụ cười dò xét trên môi.
"Seulgi, đã lớn thế này sao?"
"Bae phu nhân, cũng đã hai năm không gặp lại. Cháu đích thật đã thay đổi không ít."
Seulgi gĩư nguyên bộ dáng tươi cười nhưng duy trì khoảng cách cần có đáp lại Bae phu nhân. Khí phách tỏa ra trên người nàng có chút lạ lẫm, khiến Joohyun phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Tựa hồ kẻ gây rối làm nũng lúc sáng với bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Hai đứa nhận thức được bao lâu rồi? Là từ ngày đó sao?"
Joohyun im lặng, từ trong đáy mắt nàng có thể nhìn ra tia bối rối tột độ cùng căng thẳng. Thế nhưng người bên cạnh lại rất thản nhiên trả lời.
"Hai năm trước cũng nhờ Bae tổng nâng đỡ cháu mới có cơ hội phát triển, hiện tại đã thành quan hệ đối tác thương trường. Bae tổng... Quả xứng danh nữ trung hào kiệt."
Joohyun có cảm giác Seulgi đang khen chính bản thân nàng ta chứ không phải mình. Dù trong lòng buồn cười cách mấy, Joohyun mặt than vẫn không thể nào bày ra bộ dáng thường ngày được.

"Seulgi thật ra rất có tài, con chỉ là cho nàng nấc thang leo lên thôi."
Kẻ tung người hứng khi lọt vào mắt Bae phu nhân lại càng thập phần quái lạ. Nhưng xem ra Seulgi đã không còn đơn giản là tiểu thư kí, bộ dáng hiện tại hẳn là đã có chút thành tựu. Bà mỉm cười đáp lại, nâng lên li trà tao nhã hớp một ngụm suy tính. Không khí bất giác trở nên trầm mặc khó tả, ai nấy đều không thể lên tiếng.
"Seulgi, cháu là bạn của tiểu Hyun. Mau mau giúp bác hối thúc chuyện hôn nhân đại sự đi. Cũng là nữ nhân 30 rồi mà còn không có lấy chàng rể nào dẫn về ra mắt. À đúng rồi, Seulgi đã có người yêu chưa?"
Khóe môi cô khẽ giật, có lẽ nào là đang muốn thử mình sao. Nghĩ nghĩ đôi chút, vẫn là nên diễn cho trót màn lừa gạt này. Nàng cúi đầu bày ra hai má ửng hồng, ngại ngùng đối Bae phu nhân
"Dạ đã có. Anh ấy là một người vô cùng hoàn mỹ." môi cũng theo tâm tình dâng lên vui mừng. Còn Bae Joohyun bên cạnh hẳn nhiên là bị kinh hách rồi. Nàng giương mắt nhìn lão công, chỉ thấy Seulgi thoáng qua tia long lanh trấn an, liền hiểu rõ chỉ là chiêu bài nàng bày ra.
"Tiểu Hyun, Seulgi cũng đã có người yêu, con thế nào lại không chịu tìm đi chứ!"
Bae phu nhân lên tiếng quở trách con gái. Nguyên lai vấn đề này bà đã nhắc qua rất nhiều lần rồi, đều bị Joohyun hung hăng chối từ. Không biết bao nhiêu công tử nhà giàu bị nữ vương ngạo kiều này cho ra rìa rồi.
"Con gái lớn rồi đều nên dựng vợ gả chồng, huống chi là điều kiện tốt như tiểu Hyun. Chỉ là nó không chịu buông bỏ công việc, tìm tấm chồng tốt nuôi thân, bác cũng lo lắng hết sức."
Seulgi dâng lên chút phiền muộn nhìn Bae phu nhân u rũ đối diện. Có lẽ kỳ vọng của phu phụ Bae gia đối với lão bà nhà nàng là lớn vô cùng, vậy mà nàng lại không có chừng mực hết lần này tới lần khác chọc thủng phòng tuyến vững chắc của nàng ta, không thể nghi ngờ là bằng cách vô tâm nhất tổn thương Bae Joohyun. Tay nắm chặt đặt trên đùi, Seulgi rơi vào trạng thái trầm mặc trong khi Bae phu nhân đang thuyết giảng.
Joohyun dù có là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra tâm sự nặng trĩu của người bên cạnh. Mặc dù ánh mắt trao nàng không hề chứa tia oán trách, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt khiến nàng mê muội kia lại là niềm khao khát được đan thấu mười ngón dưới ánh nắng, đường đường chính chính ở bên nhau, chăm sóc lẫn nhau. Mà nàng... Đã trốn tránh quá lâu rồi. Hai nắm tay siết chặt, Bae Joohyun đem hết dũng khí ba mươi năm cuộc đời ra đánh đổi, trực tiếp ngắt lời mẹ mình.
"Mẹ! Thật ra con và Seulgi là... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro