Chap 35. Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Seulgi tưởng bản thân nói nhỏ khiến Kim lão gia không nghe, bèn cố gắng nuốt nhanh mọi thứ trong miệng xuống gằn rõ ràng từng chữ.
"Tôi nói Yoo lão sư ở ngoài cửa, hình như cả đêm là ngủ ở..."
Còn chưa kịp nói xong, Minjeong đã vội chạy ra mở cửa tìm kiếm. Nhưng đáp lại ánh mắt của Kim con thỏ lại là dải hành lang vắng vẻ không bóng người...
"Lạ nhỉ...Tôi vừa thấy..."
Đến khi Seulgi ra đến nơi không thấy bóng người cũng thầm nhủ thật kì lạ. Mới đó còn thấy bộ dáng chật vật rũ rượi của người kia, thoắt một cái đã biến đi đâu mất rồi. Trái với vẻ ngỡ ngàng của Kim thái thái, Minjeong lắc đầu thầm tự mắng bản thân. Con người đó, rõ ràng là nhị tiểu thư nhà phú hào thì lí lẽ nào lại chịu ủy khuất ngủ ngoài hành lang cả đêm? Cũng không phải không có nhà để về, Minjeong tin thế.
"Vào thôi."
"À Minjeongi, hôm nay...Tôi đi..."
Nàng híp mắt nhìn bộ dáng thiếu nữ ngây thơ e ấp úng của Seulgi mà lòng thầm khinh thường. Có đánh chết nàng cũng không tin được người như Bae đại nhân lại dám rước Kang thái thái về nhà làm dâu... Mà không biết là làm dâu hay làm rể...
"Hừ! Cút đi cho tôi!"
Phất tay một cái bỏ lại Kang Seulgi đang sắm vai Nhọ Nhem ở cửa, Kim lão gia mang theo tâm tình vô cùng xấu hung hăng tiếp tục dọn dẹp nhà cửa lần nữa. Chính là cũng sắp đến giờ đi làm, có lẽ nàng sẽ dùng một ngày bận rộn để lấp đi khoảng lặng suy nghĩ lung tung.
"Tôi đi làm đây."
Yerim ngồi trên đùi Seulgi đang phân loại các loại kẹo Mỹ rất vui vẻ cũng không màng Minjeong a di. Bực càng thêm bực, Kim Minjeong hừ nhẹ mấy cái, một nước xách túi bước ra cửa. Nhưng là chưa bước được bao nhiêu bước trên hành lang thì bóng dáng Jimin lại hiện ra ở cầu thang.
Minjeong nheo mắt thu lấy hình ảnh người kia đang tựa lưng vào bờ tường cũ kĩ. Bộ váy mỏng hôm qua còn chưa kịp thay ra, bộ tóc tuy đã được cột lại gọn gàng nhưng vẻ mặt không thể giấu được tia mệt mỏi, tuy chỉ có đôi mắt sắc lạnh thật khác ngày thường khi quấn bên người Minjeong... Không phải là ngủ ở ngoài cả đêm chứ?
Jimin nghe thấy động tĩnh, cũng ngước mắt nhìn lên, đột nhiên tầm mắt dịu đi trông thấy khi bắt gặp thân ảnh thỏ con. Nàng không nói lời nào, chỉ mỉm cười ấm áp đưa đến trước mặt Minjeong một cái hộp...
"Gì đây?"
Minjeong nhìn nghiêng nhìn dọc, hình như là thức ăn sáng, còn đặc biệt là cháo vịt muối ở tiệm nàng thích nhất... Tuy trong lòng tràn ra cảm giác ấm áp khó tả nhưng Kim con thỏ cũng kịch liệt không biểu lộ ra, đem xúc động nuốt vào trong. Nàng phô ra bộ mặt lạnh lùng bất đồng với một Minjeong thường ngày chỉ biết đỏ mặt và dịu dàng...

"Đồ ăn sáng cho em."
"Ăn rồi."
Minjeong muốn lách người qua để bỏ đi, thế nhưng lại bị bàn tay hữu lực của Jimin kéo lại cánh tay trái. Nàng giương mắt nhìn người kia, nheo mắt tỏ vẻ khó chịu trông thấy.
"Sao?"
Jimin chỉ cười nhẹ, lắc đầu mấp máy môi, thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai Minjeong.
"Chị thừa biết tức giận sẽ quên ăn, ngốc."
Minjeong lúc này mới sực tỉnh, hóa ra sáng nay làm thức ăn cho 4 người nhưng bản thân chưa động đũa. Nàng có chút xấu hổ muốn giấu đi, nhưng Jimin đã nhanh chóng bắt được khoảnh khắc mất cảnh giác đó. Hai tay Yoo lão sư vươn ra chỉnh lại tóc cho nàng, như cơn gió nhẹ đặt lên trán người kia nụ hôn chào buổi sáng như thường lệ.
"Chị...Chị..."
Minjeong né không kịp đã bị dính chưởng yêu nghiệt của Yoo Jimin. Rõ ràng bản thân tự nhủ phải đẩy người kia ra, nhưng cơ thể cư nhiên lại phản bội lí trí, một chút phản kháng cũng không có. Thật đáng ghét!
"Chị nhớ em quá, Minjeongi..."
Jimin cảm nhận được cơ thể Minjeong có chút run rẩy lại không phản kháng, tiếp tục vươn ai cánh tay ôm cơ thể người kia hít mấy hơi dài. Mới chỉ một đêm không ở cạnh mà cái mũi đã chống đối đòi hỏi tư vị người kia, Jimin thầm mắng bản thân mất hết tiền đồ... thế nhưng làm sao đây? Nàng phát nghiện cơ thể của Kim con thỏ rồi? Nếu có trách thì trách bản thân đã như thế yêu thích một người như con thỏ mà thôi!
Minjeong trong lòng Jimin thực yên lặng. Ấm áp bình yên kiểu này nàng không phải chưa từng kinh qua, nhưng trong lòng Jimin lại mang cảm giác rất khác, khiến bản thân chỉ muốn ở yên tại chỗ cùng người này mãi mãi. Có phải nàng quá ỷ lại vào Jimin rồi không? ...
"Buông em ra..."
"Ân..."
Dù là chấp thuận thế nhưng Jimin vẫn bất động thanh sắc tại chỗ không buông lỏng vòng tay. Nàng tham lam muốn hưởng thụ giây phút hạnh phúc này biết mấy. Chính là hơi còn chưa hít đủ, sao lại dễ dàng buông?
Cuối cùng sau cơn giãy nảy của Kim lão gia, Jimin đành phải chào thua bỏ nàng ra. Minjeong một nước bỏ đi, không thèm nhìn mặt Jimin một lần. Thế nhưng trên tay nàng lại ôm chặt hộp cháo nóng hổi thơm phức không rời, tâm Jimin cũng vì thế tốt lên vạn phần. Thế... có phải hết giận rồi không?

"Yoo lão sư, cô muốn vào nhà không?"
Seulgi thấy hai người ôm ấp không nỡ cắt ngang dòng cảm xúc cho nên kịch liệt che dấu tung tích núp ở sau bức tường len lén quan sát. Ai ngờ Minjeongi bình thường đối nàng nữ vương bá đạo bao nhiêu thì lúc ở trong lòng Jimin lại hóa con thỏ nhỏ bất lực... Kang thái thái trong lòng tự cho Yoo yêu nghiệt một cái like mạnh. Tỷ như lúc này,khi hoàng hậu nương nương xuất cung, ta liền rước sủng vật của người vào nhà học hỏi.
Jimin nheo mắt nhìn Seulgi ngậm kẹo mút, đâu đâu trên mặt cũng là xuân thời sáng soi tứ phía.
"Cô thành công rồi à?"
"A...hihi..."
Kang Seulgi đối loại chuyện vớ được nữ vương băng lãnh vẫn là chưa quen ngay được, cho nên cảm giác vui sướng nguyên lai còn đem tâm nàng lâng lâng ở mấy tầng mây.
Kang Seulgi đỏ mặt...
Kang Seulgi vặn vẹo uốn éo...
Yoo Jimin: ‾︿‾
Kim lão bà tuy cũng đôi lúc hành động như vậy, nhưng sao hình ảnh lọt vào mắt xanh Jimin lại có chút khác biệt nha... Seulgi tấu hài parody có chút...
"Tởm quá! Tránh xa tôi ra!!!"
Jimin vội vã luồn người qua kẽ hở của cửa, xông xáo tháo giày ra để lên kệ, động tác quen thuộc đến nỗi nếu không biết còn tưởng Seulgi mới là khách. Yerim đang ăn kẹo Mỹ lúc này thấy Jimin liền reo lên vui sướng.
"Yoo lão sư!!!! Tối qua đi đâu ah?"
"Ta đi làm nhiệm vụ đặc biệt của Minjeong a di!"
"Không phải là bị đuổi ra ngoài chứ?"
"..."

Kim Yerim, từ lúc nào mà miệng lưỡi một đứa nhỏ lại có thể khiến Jimin cứng hông không nói câu nào thế này? Có phải chăng việc "dạy dỗ" trẻ con quá sớm sẽ dẫn đến hậu quả này... Nàng bây giờ bắt đầu có chút hối hận rồi...
"Ai nói? Ta đi diệt muỗi ngoài cửa!"
Phụtttttt
Người cười tất nhiên là Kang Seulgi rồi, cười lớn đến nỗi cây kẹo mút muốn lọt vô họng luôn. Jimin thầm trù cho cây kẹo bít luôn đường nói của đại hài tử đi!!!!!
"Đáng đời! Tôi đi ngủ đây!"
Jimin ngoảnh mông bỏ vào phòng của Minjeong, hôm qua muỗi mòng muốn chết, ngồi ở ngoài chỉ sợ sẽ bị chúng hút hết máu thành cái xác khô mất thôi! Ở ngoài phòng khách, Seulgi và Yerim đồng loạt nhún vai trề môi, cật lực muốn bảo hộ ít tự tôn của đại nhân họ Yoo nha!
------
"Kim muội! Hôm nay đến đây thôi!"
Hai lão nhân gia được mệnh danh là cặo bài trùng của đội trị an khu phố 8 vỗ vai Kim Minjeong, đem nàng thoát khỏi thế giới suy tư của chính mình. Thật đáng ghét! Đi làm cả một ngày nhưng não bộ vẫn cứ hướng về chuyện kia suy nghĩ lung tung không thể tập trung. Trong lòng Minjeong lúc này là hàng ngàn nỗi bực tức khó lòng giải tỏa trong chốc lát...
"Vâng! Hai đại ca, tạm biệt."
Nàng gượng gạo mỉm cười hai vị huynh luôn che chở nàng trong mọi nhiệm vụ, sau đó giao lại côn rồi ly khai Sở cảnh sát. Vừa bước ra cổng, nàng theo bản năng ngó Đông ngó Tây tìm kiếm ai đó, nhưng sự trống vắng đáp lại tâm tình mong chờ của Minjeong khiến nàng có chút mất mát trong lòng. Hôm nay tan tầm trễ, sợ rằng nữ nhân họ Yoo đáng hờn kia đã muốn ngủ được 2,3 giấc ở nhà rồi!
Minjeong sải từng bước trên con đường quen thuộc từ lâu. Từng đợt gió lạnh thốc vào như muốn đem cơ thể bé nhỏ cuốn đi thật xa. Seoul mùa này không lạnh nhưng lại phi thường nhiều gió, dễ làm người ta cảm thấy cô đơn khi lẻ bóng đi dưới ánh đèn hắt hiu bên đường.
Minjeong vừa đi vừa nghĩ đến Jimin. Nguyên lai vẫn không thể thoát ra được chuyện hôm qua, sáng nay nàng ta lại quá mức ôn nhu như thế. May mà định lực Kim lão gia thuộc hàng cao thủ, nếu không đã hoàn toàn hóa thành bãi nước trong lòng người kia từ lâu.
Minjeong đi ngang qua một con hẻm nhỏ, tầm mắt bị thu hút bởi chiếc xe Audi A7 giống hệt chiếc của Jimin, nhưng là màu đen chứ không phải đỏ. Không biết vì lí do gì trong lòng lại cứ thế dâng lên cỗ cảm giác bất an... Nàng đưa mắt muốn tìm kiếm thân ảnh đó...
Nàng nhìn thấy Jimin với mái tóc dài quen thuộc...
Nhưng cô lại đang ở một chỗ với một nữ nhân khác. Do tối nên Minjeong không thể nhìn rõ được toàn bộ, nhưng thông qua sườn mặt người kia nàng cũng mơ hồ đoán được là một đại mỹ nhân khí tràng bức người.. Hai tay Jimin bị khống chế trên đầu, nữ nhân kia đè cả người lên thân thể yêu nghiệt, hung hăng dùng môi áp lên môi Yoo Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro