Chap 51. Gần thêm một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Seulgi tầm mắt thông qua cửa sổ xe nhìn ra cảnh vật bên ngoài, quả thật cô nhi viện JH rất nhỏ, chỉ là một nơi tràn đầy tình thương nằm khuất trong dòng người vội vã và Seoul phồn thịnh mà thôi. Nhưng đây lại nơi Joohyun lớn lên trong 4 năm liền. Bất giác trong lòng Seulgi dâng lên một chút bồi hồi cùng tò mò muốn khám phá nơi từng nuôi dưỡng lão bà của mình những năm tháng đó.
Bae Joohyun ngồi yên trong xe một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng nhích thân mình mở cửa xe. Mỗi năm đều là định kì 2 lần đến thăm nơi này, đã muốn quen thuộc nhưng tâm nàng vẫn cứ thế rối loạn. Có lẽ đoạn kí ức tại nơi đây sẽ mãi khắc vào tâm khảm nàng, cho dù bao nhiêu năm trôi qua cũng sẽ không như thế phai mờ đi.
"Tiểu Hyun!"
Thanh âm ôn nhu vang lên đánh vỡ bầu không khí trầm mặc của hai người. Seulgi là người phản ứng đầu tiên, tầm mắt liền bắt được thân ảnh của nữ nhân trung niên trông rất phúc hậu bước ra từ cổng cô nhi viện. Bộ dáng tươi cười khiến nàng đoán chắc đây có thể chính là người chăm sóc trẻ em mồ côi nơi này, mà cũng chính là người đem lão bà nàng nuôi lớn. Seulgi nghĩ cũng không nghĩ, nở ngay nụ cười tỏa nắng với nữ nhân trung niên kia.
Bà Seo vốn dĩ là người đồng lập nên cô nhi viện JH cùng một ông chủ nhỏ với lí do muốn chăm lo cho những đứa trẻ vô gia cư. Mà bà cũng là người chính tay chăm sóc cho lũ trẻ, chỉ thuê thêm 2,3 người khác phụ trách dọn dẹp mà thôi. Đối với chuyện Joohyun trở lại thăm cô nhi viện cùng bà đã trở nên quá quen thuộc. Nhưng hôm nay hài tử này lại mang theo một hài tử khác đến thăm, bà tổng cảm thấy rất lạ. Với tính cách và thân phận của Joohyun lúc này là đại tổng tài, đáng lẽ nên tránh cho người khác biết quá khứ không được trải đầy hoa hồng của bản thân, hơn nữa Joohyun từ khi đến cô nhi viện đều rất khép kín. Nếu không phải bà vận dụng hết tâm tư tìm cách cho hài tử đó hòa nhập, chỉ sợ nàng sẽ rất khó có ngày hôm nay.
Bà Seo hiền từ cười đáp lại Seulgi, không hiểu sao lại có chút hảo cảm mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua.
"Má Seo, con về rồi."
Joohyun không thấy được sự phân tâm và do dự trong đáy mắt bà Seo nên rất tự nhiên bước lên nắm lấy tay bà như thường lệ. Chính là đôi tay đầy vết chai sạn này không hiểu sao luôn mang lại cảm giác ấm áp khó tả cho nàng. Còn nhớ nhiều đêm khó ngủ vì lạ chỗ, lạ bạn, bà Lâm dành hết cả buổi tối kể chuyện dỗ nàng vào giấc ngủ, mãi đến tận gần sáng thì hài tử bướng bỉnh mới chịu nhắm mắt buông tha bà. Thế nhưng bà Seo một chút cũng không sinh khí, ngược lại còn rất vui vì Joohyun chịu tiếp nhận bước đầu.
Bà Seo vươn đôi tay xoa lên tóc Joohyun. Hài tử năm nào còn thút thít trong chăn mỗi đêm nay đã trưởng thành đến nhường này, bà rất tự hào về nàng. Một đứa trẻ không xuất thân từ gia đình danh giá, lại bị mất hết ba mẹ và em gái trong một cuộc tai nạn giao thông, vậy mà Bae Joohyun vẫn rất kiên cường vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Phải mạnh mẽ bao nhiêu? Phải có bao nhiêu dũng khí thì một đứa trẻ mới 6 tuổi mới có thể không vì thế khép kín tâm mình lại một cách tiêu cực? Bây giờ vịt con đã hóa thành thiên nga với bộ lông trắng tuyết, hết thảy đều là thành quả của mọi cố gắng và nỗ lực của Joohyun.
"Tiểu Hyun rốt cuộc cũng về."
Bae Joohyun không nhịn được xúc động khi được bà Seo vuốt tóc như ngày xưa, khóe mắt lập tức ươn ướt tầng sương mù. Nhưng còn chưa kịp xúc động hết, Seulgi đã từ bên cạnh bước đến vươn tay đan vào tay nàng.
"Con chào bà, con là Seulgi, bằng hữu của Hyun!"
Seulgi nhận ra biến đổi khác thường của lão bà ngay tức thì, liền không hề do dự tiến đến trấn an, cũng hướng người phụ nữ phúc hậu tự giới thiệu mình. Bà Seo có chút khó hiểu nhìn mười ngón đan thấu nhưng bất quá đã bị biểu tình tươi như hoa của Seulgi làm phân tán hồ nghi. Bà nhận ra hài tử trước mặt vẫn còn trẻ con lắm. Thậm chí đường nét trên mặt còn chưa lột xác hoàn toàn thành nữ nhân trưởng thành. Nhưng ngũ quan thanh tú cùng nụ cười sáng lạn lại phi thường làm ấm tâm người đối diện. Có lẽ cũng vì thế mà Bae tiểu hài tử mới làm bạn với Kang hài tử này.
"Seulgi thật ngoan. Chúng ta vào trong đi."
"Má Seo, con có mang ít vật dụng đến. Má nhờ người mang vào hộ con với."

Joohyun một tay nắm tay Seulgi, tay còn lại vội ngăn bà Seo bước vào.
"Tiểu Hyun hài tử này! Đồ lần trước đem tới má còn chưa có dùng đến! Như thế nào lại mua?"
Bà Seo nhỏ giọng trách móc nhưng thật tâm rất cảm kích đứa nhỏ này. Cũng nhờ Joohyun mà mấy đứa trẻ trong cô nhi viện mới có áo ấm mặc mùa đông, mới có món ngon ăn mỗi tuần, thậm chí cả máy vi tính để học hàng nữa.
"Chỉ là ít đồ dùng, má cứ đem ra cho mấy tiểu muội tiểu đệ đi."
"Ngốc tử!"
Bà Seo mắng yêu một câu, cũng may chóng xoay người đi vào cô nhi viện. Joohyun dắt tay Seulgi theo sau cũng nhanh chóng tiến nhập nơi đầy ắp kỉ niệm.
Seulgi đến bây giờ mới hiểu vì sao lão bà cứ khăng khăng dành cả một ngày thứ 7 để thân chinh dạo các khu mua sắm, càn quét mang về nào là y phục, giày dép, tập sách, còn cả thức ăn ngon chất đống tại nhà. Hóa ra là đem cho mấy hài tử đáng thương nơi đây. Điều này lại khiến Seulgi một trận cảm thấy yêu lão bà gấp mấy lần. Nàng cười tủm tỉm, ngoan ngoãn theo lão bà dẫn dắt.
Cả 3 đi qua một hành lang nhỏ ngắn để đến phòng sinh hoạt chung của tất cả hài tử. Thế nhưng vừa mới bước vào, "lớp trưởng đại nhân" đã hô hoán lên là Bae tỷ tỷ tới! Thế là đại đội sùng bái Bae nữ thần liền xếp thành mấy hàng chạy lại ôm eo ôm chân Bae Joohyun. Mà Kang Seulgi đương nhiên là bị cho ra rìa với sức công phá mãnh liệt kia rồi. Bất quá, nhìn thấy nụ cười vui sướng mà Joohyun sẽ không dễ dàng lộ ra bình thường, Seulgi biết lão bà đang rất hạnh phúc, cũng không nháo mà đứng một bên chăm chú quan sát.
Đột nhiên có một đứa trẻ lao ra từ đám đông cuồng nhiệt, trực tiếp nắm tay Seulgi mím môi hỏi lớn.
"Tỷ có phải là bằng hữu của tiên nữ tỷ tỷ không?"
Đối với loại ánh mắt ngây thơ của cô bé đó, Seulgi chỉ có thể bật cười thật to, không ngại bẩn mà trực tiếp quỳ xuống xoa đầu tiểu hài tử.
"Phải, tỷ là Kang Seulgi."
"Em gọi tỷ là Kang tỷ tỷ nha!"
"Em nữa!"
Càng ngày lực lượng tràn sang bên Seulgi ngày càng nhiều hơn, suýt khiến nàng phát ngộp vì mấy câu hỏi và yêu cầu của lũ trẻ. Nàng phát hiền tuy là trẻ mồ côi nhưng tất cả đều rất hoạt bát và lễ phép, biểu tình sáng lạn không hề u uất như trong tưởng tượng khiến Seulgi nhất thời cao hứng. Nàng bày ra đủ thứ trò chơi tập thể cho lũ trẻ cùng vui chơi. Quả thực hài tử chơi với hài tử là hợp nhất, không khí trong sảnh nhỏ bỗng chốc nóng lên đầy nhiệt huyết.

Bà Seo tiến đến gần Bae Joohyun, tận lực quan sát biểu tình của cả hai người. Seulgi hệt như đứa trẻ chưa lớn, vui đùa chốc lát lại đưa mắt tìm kiếm Joohyun cười tươi. Mà Joohyun từ đầu đến cuối ánh mắt không hề rời khỏi Seulgi, ánh mắt dịu dàng nhìn người kia vui đùa cùng hai mươi đứa trẻ. Bà Seo dâng lên một chút hồ nghi trong lòng
"Tiểu Hyun, Kang hài tử là bằng hữu của con?"
Joohyun bị hỏi bất ngờ, có chút khó trả lời. Rốt cuộc nàng vẫn chọn đáp án an toàn nhất.
"Dạ, nàng là cấp dưới của con."
Bà Seo cười trìu mến, hài tử này bắt đầu từ khi nào thì giấu mà chuyện "hôn nhân đại sự" quan trọng như vậy chứ? Bất quá cũng không nên vạch trần ra để cả hai đứa xấu hổ, bà Seo liền triệu tập lũ trẻ lại ngồi ngăy ngắn để chuẩn bị ăn trưa.
Seulgi bị quần qua lại cả buổi, cũng mệt lừ một đoàn. Ngay lúc tưởng như cái bụng đáng thương sắp bị hành đến chết, chiếc khăn lụa với mùi hương quen thuộc liền hạ trên trán nàng chấm lấy mấy giọt mồ hôi túa ra. Seulgi hưởng thụ vô cùng sự ôn nhu của Joohyun, tức thì híp mắt nhe răng cười.
"Lão bà tốt nhất!"
"Em xem bản thân không khác gì đứa nhỏ, chơi đến ra bộ dáng này."
"Nhưng mà lâu rồi em mới vui như vầy đó Hyun!"
Joohyun bị phản kháng của Seulgi chọc đến phát cười liền không thể trách móc thêm câu nào mà ngược lại còn bất đắc dĩ nở nụ cười mê người, tay sủng nịch chỉnh lại mấy sợi tóc cho người kia. Seulgi là bị hớp hồn ngay lập tức, liền liếm môi cúi xuống hôn lên môi lão bà một cái.
Joohyun bị kinh hách suýt thì hô to, cũng may Seulgi không có quá mức càn rỡ đòi hỏi, chỉ là mơn trớn môi của nàng một hồi, cũng biết buông tha.
"Seul, đây là ở ngoài. Không được càn rỡ..."
"Em muốn thấy đồ dùng của chị khi còn ở đây!"
"..."
"Đi mà."

"...Có gì mà xem..."
Quả thật đồ dùng của nàng ở cô nhi viện đều ít đến đáng thương. Bất quá chỉ toàn là mấy thứ đáng xấu hổ...
Giả dụ như
"Cái này đích thực là chị vẽ hả?"
Seulgi trợn mắt nhìn tấm hình Doraemon nằm chỏng chơ trên tường... Nhưng là chưa có chứng kiến qua con Doraemon nào dễ sợ xấu như vậy nha...
"Lúc ấy mới 6 tuổi thôi!"
Joohyun ngại ngùng cúi đầu.. Đã nói không có gì tốt đẹp, toàn thứ hại não không thôi mà!
Hay giả dụ như
"Hyun chị nhìn này, cây đàn nhỏ hình như có dấu răng ah!"
Seulgi soi mói cây đàn organ đồ chơi của Joohyun ngày xưa, làm gợi lên mấy đoạn kí ức không còn gì nhục hơn khi mà đại tổng tài muốn... thử độ cứng răng mà rốt cuộc là gãy hai răng cửa luôn...
"Hyun chị xem này! Chữ này xấu quá!"
"Trời ơi ai mà ác độc, hành hạ cuốn tập đẹp như vầy chứ..."
"..."
"..."
"Hyun... Ủa đâu mất rồi?"
Đến khi Seulgi ý thức được thì Joohyun sớm đã không còn bên cạnh. Làm gì ah? Bỏ rơi nàng ở đây sao?
"Hyun ơi! Joohyunie ơi!!!! Đừng bỏ em!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro