Chap 73. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Son Seungwan cật lực giảm nhẹ lực mở cửa, đem điện thoại vẫn rung đều đều trong tay ra hành lang đứng hồi lâu. Cuối cùng nàng vẫn là chọn nhấn nút nghe.
"Alo, có phải điện thoại của Bae tổng không?"
Giọng nói bên kia vang lên có chút làm Seungwan bất ngờ bởi sự trong trẻo chứa mấy phần ngây thơ. Nhưng có nhiều lần Bae Joohyun từng kể về người đem Kang Seulgi nuôi lớn đều khiến nàng tưởng tượng ra một cô gái trưởng thành, hay ít nhất sẽ không tạo cảm giác như đang nói chuyện với trẻ con thế này. Seungwan dùng giọng nói nghiêm túc đáp lại.
"Phải, nhưng Bae Joohyun đang bận, cô có nhắn lại không?"
Người bên kia tựa như do dự trong một khoảnh khắc, Son Seungwan có thể cảm nhận được điều này rõ rệt qua khoảng lặng đang diễn ra. Có thể nàng vốn đã hờ hững và ra vẻ không quan tâm đến người xung quanh, nhưng thực ra bản thân Seungwan lại vô cùng nhạy cảm với những thay đổi dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Đừng tưởng nàng không nói thì nghĩ là nàng không biết, chỉ là đôi khi những gì mình biết không cần thiết phải nói ra.
Đợi qua lúc lâu, Minjeong rốt cuộc cũng có thể mở miệng tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Cô giúp tôi nhắn lại với Bae tổng là có thể để tiểu Seul... Ý tôi là Kang Seulgi về nhà tôi không? Đã một tuần rồi cậu ấy không gọi điện thoại về..."
Vừa nghe chuyện có liên quan tới Kang Seulgi, đôi lông mày của Son Seungwan lại tiếp tục nhăn nhúm cau có. Vì sao lúc nào cũng là Kang Seulgi? Không phải chỉ là đứa con nít chưa lớn sao? Cố nén xuống tâm tình không mấy vui vẻ, nàng rất hòa nhã đáp lời Minjeong, còn nghe ra chút trấn an. Thật không thể phủ nhận biệt tài giả dạng của Son Seungwan.
"Được, tôi sẽ giúp cô nói. Có thể yên tâm."
Đợi Minjeong cúp máy đi, Seungwan mới ngồi lên hàng ghế ngoài phòng bệnh, lần nữa ngẫm nghĩ thật kĩ chuyện xảy ra. Ngày đó gặp con người đáng trách kia trước nhà Bae Joohyun, tuy không trực diện quan sát nhưng nàng cũng ẩn ẩn nhìn ra điểm bất ổn của Seulgi. Mặt mày xanh xao, đã vậy còn trắng bệch đến mức khó coi, nếu là người bình thường có lẽ đã ngã bệnh từ lúc nào rồi. Vậy mà Seulgi còn cố dầm mưa đi mua thuốc về, không phải là bệnh đến hấp hối rồi chứ?
Son Seungwan thở dài một hơi, nếu gọi nửa đời nàng là mắc nợ Bae Joohyun chắc không sai chút nào đâu. Người kia tuy không nói ra nhưng Son Seungwan vẫn có thể cảm nhận tình cảm sâu xa ẩn chứa trong đáy mắt chưa hề biến mất đi, chỉ là vượt qua ngàn bão to sóng lớn, mặt biển không còn đơn giản phẳng lặng thôi. Mắt phượng nàng đảo qua cái điện thoại trong tay như đang đắn đo điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là tiến vào phòng bệnh lần nữa sau khi lưu lại số điện thoại của Minjeong. Seungwan đem điện thoại để lại vào tay Bae Joohyun, bản thân khoác nhanh chiếc áo rồi xách túi bước ra.
Khoảnh khắc sải chân trên hành lang, có trời mới biết được Seungwan có bao nhiêu mâu thuẫn trong lòng. Nếu Kang min thật sự có chuyện, chỉ sợ Bae Joohyun sẽ thật sự suy sụp, nhưng nếu người kia một lần nữa quyết định ở bên Bae Joohyun, há chẳng phải nàng mãi mãi cũng không có cơ hội.
Nhưng có lẽ trong thời gian ngắn như vậy, điều lớn nhất tác động lớn đến quyết định của một người lại là cảm xúc, nàng không muốn Bae Joohyun chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, dù cho có để nàng vào mắt hay không thì Son Seungwan cũng không quan tâm, chỉ cần lại nhìn thấy nụ cười hiếm có của người kia, nàng nguyện đánh đổi nhiều hơn cả lòng tự trọng.
Mái tóc dài màu đỏ của Seungwan không kịp cột lên vì gió mà bay phấp phới, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần mê người. Cước bộ nàng tăng nhanh hơn về nhà xe, không để ý đến người con gái tóc đen với đôi mắt sâu hun hút đang ngồi trong chiếc xe đồng dạng u tối từ đầu tới cuối chỉ nhìn về phía mình...
----
Minjeong đem điện thoại cúp đi, trên gương mặt liền hiện rõ vẻ lo lắng không nguôi. Mi tâm nàng nheo lại, hằn lên vết nhăn trên trán cao và rộng.

"Mindoongi, sao rồi?"
Jimin vừa dùng ngón tay xoa xoa thái dương cho Minjeong vừa nhỏ giọng hỏi thăm. Một tuần qua chính mắt chứng kiến vợ mình ăn không ngon, ngủ không yên vì lo lắng, Jimin cũng chẳng cảm thấy tốt bao nhiêu. Mà Kang Seulgi lại không chịu liên lạc về lại càng khiến cho con thỏ nhỏ nghĩ ngợi nhiều chuyện. Lúc nào cũng cau có, lại hay thất thần không lí do. Yoo Jimin cũng không còn cách nào khác ngoài ở bên động viên. Lần trước đưa Kang Seulgi về đến tiểu khu, đứa ngu ngốc kia lại giống hệt lần dầm mưa cách đây nửa năm. Jimin dùng ngón chân cũng có thể đoán được có chuyện không hay xảy ra, nhưng lại không khiến cho Seulgi nói ra mọi thứ.
"Jiminie... Em cảm thấy bất an lắm..."
Minjeong khổ sở dựa vào vai Jimin như tìm một hơi ấm trấn định tâm tình hỗn loạn lúc này. Đáng lẽ sáng đó nàng không nên để Seulgi đi một mình với trạng thái bất thường như vậy. Minjeong thừa nhận rằng gần đây do bận rộn chuyện với Jimin và Yerim, nàng có hơi lơ là quan tâm Seulgi, đến nỗi bạn thân có chuyện mà cũng không biết.
"Minjeongi... Chị nghĩ Seulgi sẽ không sao."
Jimin đỡ lấy thân thể nhỏ bé của Minjeong, để nàng ta dựa hoàn toàn vào lòng mình. Từ khi bên nhau đến giờ, thứ Jimin muốn dành cho Minjeong tuyệt đối chỉ là sự bảo hộ và tình yêu. Chưa bao giờ nàng sâu sắc suy xét và cảm nhận nỗi khổ tâm của người khác như thế này. Cứ mỗi lần Minjeong nhíu mi khổ sở, lòng nàng cũng chùn xuống đáy vực, thậm chí khi con thỏ rơi nước mắt, nàng còn có cảm giác như đau muốn chết đi. Cả đời này, Jimin chỉ có một điều ước, là Minjeong được hạnh phúc mãi mãi.
Tay vươn lên vén tóc thỏ con, nàng mới phát hiện trán Minjeong nóng hổi, gương mặt phấn nộn dường như có chút hồng hào bất thường.
"Minjeongi...mindoongi..."
Jimin nhẹ lay thân thể Minjeong, thế nhưng người trong lòng dường như là mất đi ý thức, xụi lơ đi. Nếu Jimin không vươn ra đôi tay đón kịp, có lẽ Minjeong đã ngã lăn trên đất rồi. Kiểm tra trán lần nữa, hình như là phát sốt rồi.
Jimin cố nén lại khẩn trương, hai tay nâng Minjeong bế về phòng ngủ. Thì ra từ khi ở chung nhà, Jimin mới phát hiện cơ thể mindoongi thực nhạy cảm với thời tiết. Chỉ cần dầm mưa đôi chút, hay đứng nắng một buổi thôi thì lập tức sẽ phát sốt. Huống chi Seoul đang là mùa mưa trút nước, cảnh sát trị an như Minjeong làm sao tránh khỏi bị ướt liên miên. Đôi khi Jimin thật muốn bảo nàng hãy nghỉ việc đi, tìm một công việc khác nhàn hạ hơn để làm, hoặc chỉ cần ở nhà làm vợ nàng là đủ. Thế nhưng Minjeong lúc nào cũng cố chấp, mỗi lần như thế đều hờn dỗi cô mấy ngày liền. Nàng biết làm như vậy là không tôn trọng nghề nghiệp của đối phương, nhưng cứ dăm ba bữa lại đổ bệnh thế này, Jimin làm sao không phát lo cho được.
Cô đem miếng dán hạ sốt đặt lên trán Minjeong, sau đó vùi người kia kĩ càng vào cái chăn to mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh. Vừa sáng mới uống thuốc bổ, phỏng chừng thêm một lát mới có thể tiếp tục dùng thuốc hạ sốt. Đôi mắt của nàng đảo qua sắc trời, vẫn còn mưa tầm tã, tựa như đang bất mãn điều gì đó, Seoul bị dìm trong mưa cũng đúng một tuần rồi.
"Alo. Đã có địa chỉ?"
Bên kia điện thoại báo cho Jimin một dãy số nhà cùng mật khẩu vào nhà, hình như là rất cơ mật. Nàng đem máy cúp đi, nhìn lại Minjeong mê man nằm trên giường, Jimin dùng ngón tay vuốt mũi thỏ con để làm người đang nhíu mi khó chịu hưởng thụ chút thoải mái. Vặn đồng hồ báo thức một tiếng sau reo, thuốc và nước đều để trên bàn sẵn sàng, Jimin mới khoác áo vào bước ra cửa.
Cô lấy chiếc Audi của mình lái ra khỏi tiểu khu dưới cơn mưa trút nước của Seoul. Nếu chỉ biết lo lắng ngồi một chỗ, thà rằng nhấc chân đi tìm hiểu còn mang lại kết quả nhanh hơn. Dù sao Kang min cũng là bạn của nàng, là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của Minjeong.
Suốt đoạn đường đi, Jimin luôn tồn tại loại cảm giác bất an dấy lên trong lòng mà không hiểu từ đâu ra. Sau hơn 20 phút, cuối cùng cũng đến được khu nhà xa hoa của Bae Joohyun. Lúc này cô mới thật sự biết ơn thẻ bạch kim mà ba ban cho, nhờ nó mà nàng mới dễ dàng vào được khu trị an này. Khi đi qua dãy xe hơi xịn dưới hầm, nàng bắt gặp một chiếc nhìn rất quen mắt, màu đen kiểu dáng thể thao giống hệt chiếc Audi của nàng. Cứ cho là loại xe này sau khi bị lỗi thời thì trở nên phổ biến ở Hàn Quốc rồi đi nhưng việc trùng hợp đến thế cũng khó xảy ra. Trừ phi...
Cạch...

Tiếng cửa xe đột nhở mở ra, dọa tim của Jimin cũng thắt lại căng thẳng không biết vì sao. Từ trong xe, đôi chân dài là thứ đầu tiên lộ ra ngoài thu hút ánh nhìn của cô, sau đó thân ảnh với đường cong tuyệt mỹ của một cô gái bước ra khỏi chiếc Audi màu đen. Yoo Jimin cũng được gọi là yêu nghiệt bậc nhất tại mọi quán bar với ngũ quan tinh xảo và cơ thể chuẩn đến từng đường nét, thế nhưng khi đứng trước cô gái kia, nàng lại có phần hổ thẹn về sự tự tin của mình. Lén nuốt một ngụm nước miếng vì kinh hách, khi cô gái kia quay mặt về phía nàng, Jimin lại bị kinh diễm lần thứ hai trong ngày. Mái tóc đỏ có chút ướt át vì nước mưa dính lại trên trán vài sợi lòa xòa, phần còn lại buông thõng sau lưng và trước ngực mang lại cái nóng không thể đến gần trong những ngày cần lắm một cái giường này...
Jimin không thể ngăn được bản thân tiếp tục nhìn về phía cô gái tóc đỏ trước mặt dù biết điều đó rất khiếm nhã. Nhưng nàng có thể là nói là đang ngắm nhìn chính mình mấy năm trước, cũng với mái tóc màu mè được nhuộm đủ thứ màu, cũng bộ dáng lãnh đạm ngạo kiều ấy, thậm chí có phần háo thắng ngạo nghễ.
"Chúng ta quen biết sao?"
Cô gái tóc đỏ dường như bị ánh nhìn chòng chọc quá lâu sinh ra cảm giác không thoải mái, liền hướng đến Jimin bằng thanh âm kiều diễm nhất có thể.
"Ah, thật xin lỗi."
Cô như được gọi về từ miền kí ức, chợt bừng tỉnh hạ thấp thanh âm với cô gái tóc đỏ kia. Phải nói từ nhỏ đến lớn, hai lần thất thố của nàng chính là mặt dày dụ dỗ Minjeong và nhìn chằm chằm người trước mặt.
Cô gái kia tựa như hiểu được, chỉ gật đầu rồi mau chóng tiến về thang máy. Jimin tuy theo sau nhưng lại cật lực duy trì khoảng cách nhất định. Không hiểu vì lí do gì mỗi khi nhìn kĩ người kia, loại khí tràng quen thuộc dâng lên lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Cô có chút chần chờ đứng trước thang máy.
"Cô vào chứ?"
"Ừ.. Có."
Jimin có chút dè dặt bước vào thang máy, không để ý đến nụ cười như có như không trên môi của cô gái tóc đỏ. Ngay khi ngón tay nàng chạm đến số 3, cô gái tóc đỏ vẫn thản nhiên không bấm tầng cần đi. Nàng ta đứng vào một góc thang máy, dùng tay phủi bớt bụi bám trên áo và chỉnh lại mái tóc đỏ chói mắt.
Cô không phải cố tình nhìn trộm, nhưng thật sự cô gái ấy quá mức kinh diễm, hơn nữa phía sau cửa thang máy lại là tấm kính to, có muốn né tránh cũng không tài nào trốn khỏi. Jimin đợi một chút sau vẫn là không có động tĩnh, bèn lên tiếng có ý nhắc nhở.
"Chúng ta cùng đường sao?"
Động tác của cô gái tóc đỏ dừng lại đôi chút, mắt phượng lần nữa đặt lên người Jimin đang bị lạnh sống lưng. Đột nhiên cô ta nhếch mép lên thành một dạng cong khóe môi không rõ là nụ cười hay lời đáp trả, loại mà cô không thể nào hiểu được ẩn ý phía sau nó.
"Tôi nghĩ chúng ta cùng đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro