Chap 75. Hai lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Minjeong."
"Mindoongi..."
Jimin đã lên gọi rất nhiều lần, vậy mà Minjeong vẫn ngồi co ro bên giường nhìn ra cơn mưa trắng xóa không ngớt đi. Hóa ra kể từ ngày cả hai trở về từ KFC đó cũng hơn 3 ngày rồi mà tin tức của Seulgi vẫn chưa có chút tiến triển, Yoo Inna cũng không phải không muốn giúp em gái nhưng thực sự là lực bất tòng tâm. Còn về phía Son Seungwan, lời thỏa thuận đó vẫn là trở ngại lớn khiến nàng không tài nào có dũng khí thực hiện. Jimin ngồi xuống bên giường, vươn tay đem cơ thể nhỏ bé của Minjeong ôm vào lòng vỗ về. Biết rõ con thỏ nhỏ vì quá lo lắng mà không thể làm được gì, Jimin đã tự mình đưa ra một quyết định. Nhưng nghĩ đến cảnh Minjeong vì Kang Seulgi đột nhiên mất tích mà suy sụp, thậm chí còn có thể làm ra chuyện không ai biết được, lòng Jimin lại một trận chua xót cùng lo lắng.
"Em nghĩ gì đấy?"
Giọng nói dịu dàng đem nỗi lo ngự trị kia xoa dịu đôi chút, Minjeong nép vào lòng Jimin gắt gao hơn. Loại cảm giác được che chở không tên mà người kia mang lại vô hình giảm đi bất an trong lòng. Ít nhất nàng biết, bên cạnh luôn còn một người sẽ không tự tiện biến mất, sẽ không giấu diếm nàng bất kì điều gì. Chuỗi dài tĩnh mịch lại cứ thế tiếp diễn trong căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách.
"Kang Seulgi sao?"
Vẫn là giọng nói của Jimin vang lên đánh gãy không gian tịch mịch. Minjeong tựa như bị đoán đúng tâm ý, khẽ ân một tiếng thật nhỏ, sau đó gục đầu tìm kiếm bàn tay thon dài của Jimin đan vào.
"Không hiểu sao em bất an lắm Jiminie à..."
Hơi ấm truyền đến lòng bàn tay cũng là lúc Minjeong lần đầu lên tiếng. Vẫn là câu nói khiến Jimin muốn từ bỏ mọi loại đấu tranh trong lòng, chỉ muốn trực tiếp đem sự việc trong mơ kia nói cho Minjeong thôi. Nàng cạ cằm lên mái tóc xoăn mềm mại nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác ngổn ngang không thể diễn tả bằng bất kì loại ngôn ngữ nào.
"Chị tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
Có trời mới biết khi dối lòng nói ra câu nói này, Jimin cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. Đôi mắt đẹp nhuốm màu ưu phiền chợt nhắm lại trong một khoảnh khắc, như để suy tư, như để đưa ra một quyết định có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của nàng và Minjeong.
Reng...Renggg
Điện thoại trên đầu giường của cô vang lên từng hồi chuông ầm ĩ, buộc người trên giường phải nhoài mình lên cầm lên. Thời khắc nhìn thấy dãy số điện thoại hiện trên màn hình, Jimin hít một hơi thật sâu, cật lực giấu đi khẩn trương mà bấm nút nhận cuộc gọi.
"Alo."
Người kia là nhân vật nàng đã quen thuộc, thậm chí biết rõ ý đồ gọi đến. Ấy vậy mà để đạt được mục đích, Jimin vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên dưới cái nhìn chăm chú của Minjeong.
"Vậy sao? Cảm ơn! Cảm ơn nhiều lắm!"

Nét mặt Jimin chợt đại biến, nụ cười vui mừng treo trên môi mang đến cái ấm áp khoái lòng, mặc cho nó gượng gạo bao nhiêu. Minjeong từ đầu đến cuối đều quan sát không thiếu biến đổi nào của Jimin, khóe môi nàng cũng chợt dâng lên nụ cười vui mừng thay cho Jimin. Chị ấy cười luôn thật đẹp.
Đợi Jimin cúp máy, Minjeong lập tức nhỏ giọng hỏi thăm.
"Chị có gì vui thế?"
Jimin đột nhiên bật dậy khỏi chỗ, vịn vào hai vai Minjeong trưng ra bộ mặt như thể đây là thời khắc hạnh phúc nhất của nàng từ nhỏ đến lớn.
"Mindoongi! Bên Bae thị gọi đến, nói Kang Seulgi được cử sang nước ngoài học tập. Đi gấp quá không kịp báo cho chúng ta."
Là Kang Seulgi, Minjeong đang ảo não bỗng dưng tươi tắn hẳn lên, hai mắt tròn xoe nhìn Jimin đang rất phấn khích trước mắt. Mãi đến một lúc sau, nàng mới có thể hoàn hồn đáp lại Jimin với thanh âm không thể ngờ được.
"Thật sao Jiminie? Nhưng cũng lâu sao tiểu Kang còn chưa điện thoại báo về cho em!"
"Phỏng chừng tên ngốc ấy chơi game quá nhiều, bị tịch thu điện thoại rồi!"
Mindoongi kinh hỉ đến không thể tin được, khóe mắt lập tức trở nên ẩm ướt phủ lên màn sương. Tiểu ngu ngốc, đi mà một tiếng cũng không báo, giỏi lắm! Để khi cậu trở về, tôi sẽ xử đẹp cậu cho coi! Tuy nói là rủa thầm trong lòng nhưng Kim lão gia tấm lòng thiện lương lại không cách nào kiềm được nụ cười tươi như hoa trên môi.
Jimin ôm Minjeong chặt vào lòng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc này lần nữa. Nhưng ngay khi tầm nhìn của minjeong bị che kín bởi bờ vai vững chắc của người kia, mọi tia vui mừng trên gương mặt hoàn mỹ của Jimin đều bị rút cạn đi không sót lại chút nào, thay vào đó là loại khổ sở không biết giải bày cùng ai. Người ta thường nói khi con người rơi vào bế tắc tuyệt vọng, trí thông minh sẽ tuột xuống dưới mức 0 để tê liệt mọi loại suy nghĩ đi, Minjeong giờ phút này lại chính là người đó. Chỉ một lời nói dối đầy sơ hở mà em ấy cũng không có chút nghi ngờ . Hay có chăng là vì lời nói đó xuất phát từ người nàng luôn tin tưởng? Nghĩ đến đoạn này, tâm Jimin càng bị dằn xé mãnh liệt hơn.
Mindoongi, em vui là tốt rồi. Dù cho sau khi biết được mọi chuyện em có căm ghét chị đến mức nào đi nữa, chị vẫn vui vẻ đón nhận. Bởi chị đã chấp nhận mạo hiểm dối gạt để mang lại hạnh phúc dù chỉ là giả dối cho em. Xin lỗi em... Thành thật xin lỗi em...
Những lời này, Jimin không thể nào nói ra, tất cả nàng có thể làm lúc này là vươn tay ghì chặt lại cơ thể thỏ con đang run rẩy trong lòng để kiềm nén mọi thứ. Khít khao như thế này, ấy vậy mà một người khóc vì hạnh phúc, kẻ kia lại rơi lệ vì căm ghét sự dối trá của bản thân.
Yoo Jimin không thể phủ nhận là một diễn viên giỏi. Nàng cũng từng tự nhận bản thân là một người yêu tốt, nhưng tất cả đều nên để lại phía sau rồi....
----
"Cẩn thận."
Son Seungwan đỡ lấy cơ thể muốn đổ sập của Bae Joohyun, có chút bất đắc dĩ khi hộ tống người kia ra viện. Rõ ràng chỉ mới đứng dậy được, Joohyun đã vội muốn xuất viện trở về công ty. Cũng không phải Son Seungwan chưa hiểu con người cuồng công việc kia, nhưng có lẽ lần này còn vì lí do sâu sắc hơn. Nàng không thể cản lại, vậy chỉ có thể theo sau ủng hộ.

"Tôi không sao."
Joohyun biết rất rõ tình trạng sức khỏe của mình, thậm chí khi bước đi trên sàn cũng không nhìn rõ đâu là sàn đâu là tường, vậy mà lý trí vẫn cố vực nàng khỏi giường trở về với guồng công việc chồng chất. Tuy thời gian nằm viện không lâu, hơn nữa Seungwan lại tích cực giúp rất nhiều trong việc thông báo tình hình Bae thị và phân loại tài liệu để nàng có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng làm tổng giám đốc bao năm qua, nàng hơn ai hết hiểu được tầm quan trọng của người đứng đầu. Huống chi tình trạng công ty lại đang ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc, căng thẳng kéo dài.
"Hyun, đưa túi xách cho tôi, dựa vào đây."
Bờ vai của Son Seungwan không rộng, nếu không muốn nói là rất gầy, thế nhưng vô hình khiến con người chỉ còn lại tấm thân yếu ớt kia không thể phản kháng mà tuân theo. Bae Joohyun tự mình vén tóc qua vai phải, lộ ra bên cổ đã không còn vết bầm xấu xí dữ tợn nữa. Hẳn nhiên tầm mắt của Son Seungwan liền có thể bắt gặp. Loại cảm giác tốt đẹp đột nhiên ập tới, mà thực tế Seungwan đang tiến rất gần tới bên cổ mê người kia.
"Wanie... Seungwan..."
Bae Joohyun có chút hoảng sợ, bất giác tay đẩy người kia ra. Không ngờ bản thân vô lực, còn khiến suýt chút nữa đổ sập cả người ra sàn nếu không có Son Seungwan lần nữa đỡ lấy.
"Tiểu Hyun... Cậu muốn nằm trên sàn như vậy sao?"
Son Seungwan không chút biến đổi trên gương mặt hướng người trong lòng lên án. Mà rõ ràng chính nàng là người giở trò trước mà! Bae Joohyun chỉ có thể im lặng chịu đựng, nàng ta là luật sư, cãi thế nào cũng không thể thắng. Vậy tốt nhất nên im lặng để thể hiện thái độ không hài lòng lúc này.
"Tiểu Hyun, khó chịu chỗ nào à?"
Đợi cả nửa ngày mà người trong lòng vẫn không lên tiếng chống cự cái ôm siết chặt, nàng có chút khó hiểu. Nhưng khi Joohyun nhìn xuống, đáp lại nàng chỉ là đôi mắt vô hồn của Bae Joohyun đang ném về nơi xa xăm nào đó. Thất thần, lại thất thần rồi.
Nàng khẽ thở dài, có lẽ cái ôm mà nàng dùng phần lớn tâm ý này đối với Bae ngốc nghếch chỉ đơn giản là điểm tựa trong lúc khó khăn nhất. Giống như một người sắp chết đuối trên sông vô tình bắt được một cành cây vậy. Dù không giúp được nhiều, nhưng lại tạo được niềm hi vọng sống sót. Dù có tốn thêm mười mấy năm truy đuổi, Seungwan có lẽ cũng sẽ không bao giờ chiếm gĩư được trái tim người kia.
"Không có."
Bae Joohyun yếu ớt trả lời, giọng nói khiến người khác chỉ muốn gắt gao ôm lấy bảo vệ. Nhưng lại quan ngại vì mức độ lãnh mạc đọng lại. Nàng vịn vào tay Seungwan tìm trọng tâm đứng thẳng, sau đó bước chầm chậm về phía cửa phòng bệnh. Thế nhưng khi cước bộ còn chưa kịp ly khai,giọng nói của Seungwan đã cất lên đánh gãy mọi nỗ lực quên đi của nàng.
"Cô ta đi rồi, họ Yoo đưa cô ta đi."
Bae Joohyun đâu có ngốc nghếch đến độ tin vào lời nói dối đầy sơ hở của Son Seungwan. Nắm tay chợt siết lại, ngón tay đâm vào da thịt tạo thành loại cảm giác đau đớn mới đem tâm nàng tỉnh ra. Bae Joohyun khẽ cười khổ, không biết cái nhói trong tim này từ đâu dâng lên. Em muốn né tránh tôi, tôi sẽ toại nguyện cho em. Dù sao mọi thứ cũng đã kết thúc rồi, phải không?
"Ừ."
Tấm lưng gầy gò của Bae Joohyun để lại cho Seungwan cảm giác cô đơn vô kể, không gian bỗng chốc trở lại trạng thái tịch mịch vốn có. Tầm mắt nàng dừng trên bước chân lảo đảo của người trước mặt, lòng bất giấc dâng lên một chút khổ sở vô vị. Đôi khi Seungwan cũng rất băn khoăn về định nghĩa của hạnh phúc, phải chăng nó chỉ là phạm trù bất định nào đó tồn tại ngắn hạn trong cuộc đời mỗi con người? Nàng không biết, thật sự không biết. Liệu rằng nàng rồi sẽ tìm được hạnh phúc của mình chứ? Liệu Bae Joohyun có lần nữa chân chính mở lòng ra? Tương lai vốn dĩ không phải là chuỗi dài có thật nhiều điều bất ngờ sao? Vậy thì cứ dũng cảm bước về phía ánh nắng đi. Đừng dừng lại cho đến khi bản thân gặp giao điểm định mệnh mà cả đời truy đuổi.
Seungwan tăng nhanh cước bộ theo kịp Bae Joohyun đang cố lê từng bước ngược nắng về phía trước, bóng dáng in hằn trên hành lang cũng cô tịch hệt như tấm lòng bị đóng kín chặt chẽ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro