Chương I : Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tháng 4, năm 2021]

Kim Mẫn Đình mở bừng cặp mắt, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, rồi miệng dần nhoẻn ra tạo thành một nụ cười. Cô bung cái chăn, hấp tấp chạy ngay vào nhà vệ sinh để rửa mặt kèm tắm rửa. Vừa sáng tinh mơ đã nghe thấy tiếng hát của cô gái bé nhỏ phát ra từ phía phòng tắm, vui vẻ đến nỗi cô mặc kệ cho chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi ở bên ngoài. Hôm nay là ngày Mẫn Đình sẽ chính thức thực hiện kế hoạch của mình, mong chờ đến mức một cô gái ham ngủ như cô hôm nay lại thức dậy sớm hơn cả cái đồng hồ ồn ào kia.

Mẫn Đình mặc cẩn thận bộ áo váy, rồi sửa soạn tóc tai thật chu toàn, chú ý trang điểm không quá loè loẹt. Ngắm mình trong gương một hồi, tự mình ngầm khen ngợi, rồi cũng nhanh chóng di chuyển xuống nhà bếp để kiếm chút gì bỏ bụng.

Kim Mẫn Đình vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ, nhưng bản thân vẫn được hơn những đứa trẻ không cha không mẹ khác ở chỗ cô vẫn còn được người dì trong gia phả nhận nuôi. Khi lớn lên Mẫn Đình mới biết là cha mẹ cô vì do tai nạn xe nên mới qua đời, khi họ ra đi có để lại cho cô một căn nhà và một khoản tiền để trang trải việc học hành. Người dì của cô vì do tuổi già và bệnh tật nên cũng đã ra đi cách đây không lâu, Mẫn Đình một mình một thân sống trong căn nhà không quá rộng cũng không đến nỗi chật, tự bản thân sống không cần ai qua ngày. Dù vậy, là con gái, lại ở cái tuổi hai mươi hai còn mơn mởn, cô cũng đã biết tương tư.

Hôm nay là ngày Mẫn Đình sẽ đến quán cà phê Mạn Châu Sa thử giọng để xin vào chân hát chính của quán. Ngoài căn nhà và tiền thì cha mẹ còn để lại cho cô một giọng hát trời phú, nếu không lay động lòng người, thì cũng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Lý do cô muốn đi hát ở quán cà phê này chẳng phải vì đam mê, chẳng phải yêu thích cái quán không lấy một điều nổi bật và nhỏ xíu ở cuối hẻm này, mà chính là yêu cái con người chơi guitar ở đây.

Tay đánh guitar ở Mạn Châu Sa, là một cô gái trưởng thành, phong cách mạnh mẽ, tính tình phong lưu, lại thêm bàn tay thổi hồn cho những giai điệu. Cái con người dù mang phận nữ nhi nhưng lại vô tình hết lần này đến lần khác cướp mất hồn của những thiếu nữ chỉ cần một lần bước vào Mạn Châu Sa. Cái con người dù được nhiều sự yêu mến, nhưng lại lạnh lùng vô tâm với tất cả, y chỉ quan tâm đến giai điệu y tạo ra, những bài hát của chính y sáng tác và tự mình truyền đạt.

Kim Thái Nghiên, cái con người nâng niu từng giai điệu với trái tim băng giá đó, lại là người mà Mẫn Đình đã thương thầm trộm nhớ đã hai năm. Nhưng dù cho có tới lui bao nhiêu lần, có bắt chuyện bao nhiêu bận, Mẫn Đình vẫn không thể nào khiến Thái Nghiên để ý đến mình. Mối quan hệ của họ qua hai năm trời vẫn dậm chân ở mức khách hàng và nhân viên. Nhưng dù có như thế, Kim Mẫn Đình vẫn không thể nào hết tương tư Kim Thái Nghiên. Dù cho đã biết bao lần ôm đau xót khi thấy y hết lần này đến lần khác hẹn hò, không biết vì do Thái Nghiên kia có sức hút ghê gớm đến đâu, hay là do Mẫn Đình luỵ tình thầm thương trộm nhớ mà sinh chai sạn lại thêm quyết tâm.

Thế nên hôm nay, Mẫn Đình mới quyết định tiến đến gần Thái Nghiên hơn bằng cách tiếp cận với tư cách "đồng nghiệp", không biết vì tại làm sao, lòng lúc nào cũng mang một tia hy vọng nhỏ nhoi và yếu ớt rằng: Chỉ do là mình chưa làm đủ, nếu làm đúng cách, chị ấy sẽ nhìn về phía mình thôi.

Nói Mẫn Đình mù quáng thì không đúng, bảo cô ngu ngốc thì cũng không phải. Vốn dĩ bản thân đã thiếu tình thương ngay từ đầu.

Đến khi trái tim mỏng manh đó lần đầu lỡ nhịp, làm thần trí lẫn tâm tư ngày đêm luôn không yên, Kim Mẫn Đình bị chính mình ràng buộc cũng là lẽ phải.

Mẫn Đình vui vẻ tung tăng trên con đường, cô vẫn là thích đi bộ ngắm đường phố thế thôi. Cùng chiếc nón vành rộng, bộ váy vintage nhẹ nhàng. Ừ thì vì là thiếu nữ tuổi xuân xanh.

Mạn Châu Sa hôm nay không đông khách, Mẫn Đình nhìn quanh cũng chỉ vài người khách quen hay tới lui nơi yên tĩnh này để thư giãn. Cô treo cái nón vành rộng màu trắng lên cái giá treo đồ cho khách đặt ngoài cửa, chỉnh trang đầu tóc đại khái một chút, hít thở thật sâu, rồi tiến đến thẳng quầy pha chế ở phía góc trái của quán. Vì là buổi sáng nên cũng không có nhiều nhân viên lắm trông quầy. Mẫn Đình nhìn sơ cũng chỉ thấy có Khương Sáp Kỳ chị pha chế đang đứng chống cằm trên quầy, miệng ngáp một cái rõ dài.

"Nay quán vắng hả chị?" Mẫn Đình tươi cười.

"Ô nay em lại đến à? Cảm ơn em vì cho chị làm việc nha, vắng chết mất thôi" Khương Sáp Kỳ thấy khách ruột đến liền quơ tay vui mừng "Cà phê hửm?" Chị vui vẻ.

"Tiếc là hôm nay em không đến uống nước" Mẫn Đình cười hiền "Hôm nay em đến để dự tuyển vào vai trò hát chính của quán cơ"

"Thật á???" Sáp Kỳ ngạc nhiên "Chị chưa từng nghe em hát bao giờ cả..." Sáp Kỳ nói giọng nghi hoặc "Này nhé, đừng nói là..."

Mẫn Đình khựng lại một chốc, chợt nhớ ra một điều.

Quên mất là tình cảm này của cô ngoài Kim Thái Nghiên lạnh lùng kia ra thì cả cái quán này ai cũng đã phát giác.

"Chị Kỳ, em chỉ mê hát thôi" Mẫn Đình vội cười xoà.

"Hm..." Dù nhìn thấy Mẫn Đình có vẻ nói rất thật lòng, nhưng trong đầu Sáp Kỳ vẫn không khỏi nghi hoặc "Chỗ chị em chị chia sẻ nhé, tên Thái Nghiên kia ngoài tài năng đỉnh cao âm nhạc, còn là tên về mặt tình cảm cũng rất có khiếu làm người ta đau lòn..." Sáp Kỳ bỗng dừng ngang câu nói khi cánh cửa tiệm bất ngờ mở toang "Nh..nhưng Thái Nghiên rất là tốt bụng và nhân hậu, em cứ thoải mái nhé!" Sáp Kỳ nở nụ cười méo mó với Mẫn Đình nhưng mắt thì khẽ luờm nhẹ dè chừng người vừa bước vào.

"Khỏi phải dè, tôi biết cô đang nói xấu tôi" Thái Nghiên bỏ cây guitar xuống khỏi vai, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Mẫn Đình "Ít nhất cũng cho tôi cái gì uống chứ?" Thái Nghiên giương đôi mắt cao lãnh nhìn Sáp Kỳ khiến chị ta lập tức quay phắt đi, vội vã kiếm đại cái gì đó có thể ngăn núi lửa phun trào.

Mẫn Đình thấy cục diện trước mặt, biết ngay hôm nay Thái Nghiên có chuyện không vui, bỗng nhiên tâm lý con người khiến Mẫn Đình bỗng nín bặt, môi không điều khiển được để có thể cất tiếng chào.

"Hửm, định không chào chị một tiếng à Đình?" Thái Nghiên chống cằm nghiêng đầu nhìn Mẫn Đình "Chị có nghe quản lý nói hôm nay Đình sẽ đến thử giọng, ít nhất Đình phải chào tiền bối cái chứ nhỉ?" Thái Nghiên nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt Mẫn Đình, hơi chờ đợi.

"À..." Mẫn Đình chỉ vừa mở miệng đã cảm nhận được môi mình run bần bật, thật không thể nói nổi câu chào. Đây cũng không phải là lần đầu gặp nhau, nhưng từ trước đến giờ vì thái độ quá cao ngạo và lạnh giá của Thái Nghiên, cô gái bé nhỏ Mẫn Đình đương nhiên vẫn sợ chị nhiều phần.

"Chẳng phải vì chị quá đáng sợ hay sao? Con bé mới vừa nhìn thấy chị thì mặt chị đã đằng đằng sát khí rồi" Sáp Kỳ đặt ly cà phê nóng trước mặt Thái Nghiên "Dù sao cũng sắp là đồng nghiệp, có phải vẫn nên dịu dàng chút không?"

Thái Nghiên nghe Sáp Kỳ nói, quả nhiên mặt lặng lại một chút.

"Tới đây đi" Thái Nghiên bước xuống, cầm cây đàn đi về phía sân khấu, không quên đưa ánh mắt nhìn Mẫn Đình ra hiệu cho cô đi theo.

Mẫn Đình lập tức bước xuống theo, người vẫn còn cứng đơ như robot.

Thái Nghiên lấy đàn ra, tiện tay rải một đường, rồi nhìn Mẫn Đình.

"Hãy thử coi chị là người yêu, và hát bằng cả trái tim khiến chị rung động đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro