Chương III: Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao vậy được?" Tiếng Sáp Kỳ nói lớn.

Kim Thái Nghiên vẫn đứng đó nhìn Liễu Trí Mẫn, không nói không rằng, càng làm cho Kim Mẫn Đình thêm nơm nớp lo sợ.

'Cô ta thật sự hát quá hay!'

'Và bây giờ còn muốn chiếm luôn vị trí của mình!'

'Liễu Trí Mẫn này còn rất xinh đẹp, với thần thái và giọng hát đó, mình dù sao vẫn thua cô ta vài phần!'

Kim Mẫn Đình loạng choạng trong mớ suy nghĩ của mình, cô liếc nhìn qua Kim Thái Nghiên, mặt chị ta vẫn một mực lặng như tờ.

Với cái không gian yên ắng tới nỗi muỗi kéo kèn còn nghe, tất cả nhân viên đều im thin thít như kiểu chỉ chờ động thái tiếp theo của mấy người trong cuộc. Liễu Trí Mẫn vẫn ngồi đó, vẫn giữ ánh mắt về phía Mẫn Đình.

"Nhưng cô cũng đã thấy, quán chúng tôi đã có hát chính" Kim Thái Nghiên lúc này mới lên tiếng.

Theo Mẫn Đình được biết, Thái Nghiên là một người rất nghiêm túc về mặt công việc, chị ta luôn chọn ra phương án tốt nhất cho Mạn Châu Sa. Mẫn Đình có chút ngạc nhiên khi chị ta lại thốt ra câu nói cứ như vẫn muốn giữ cô ở lại.

Liễu Trí Mẫn cụp mắt xuống, thôi nhìn Mẫn Đình. Như đang suy nghĩ cái gì đó, cô ta bắt đầu nhịp nhịp tay.

"Nhưng cô có thể đứng chung sân khấu với Đình"

Lòng Mẫn Đình bỗng trở nên kì cục khi nghe Thái Nghiên nói xong câu đó. Chẳng phải cô ích kỷ, nhưng cũng không thấy thích thú gì với ý kiến này. Mà người ngồi đằng kia có vẻ đã ngưng nhịp tay, tiếp đến là gật gù cái đầu tỏ vẻ vậy là ổn.

"Được thôi, tôi biết cô sẽ không bỏ qua giọng hát của tôi đâu" Liễu Trí Mẫn khẽ nhướng mày lộ vẻ tự tin, nói đoạn liền đứng dậy, bước tới trước mặt Mẫn Đình, chìa bàn tay ra "Hợp tác vui vẻ nhé, Kim Mẫn Đình"

Kim Mẫn Đình ú ớ mấy chữ rồi máy móc đưa bàn tay ra bắt lấy tay Trí Mẫn. Bàn tay cô ta thật lạnh lẽo, một lần nữa lại gợi nhớ cho Mẫn Đình về lại cảm giác đang đứng dưới một trời tuyết trắng mù mịt xóa lối đi.

"Thế là xong, sáng mai cô có thể đến quán sớm để tập không?" Thái Nghiên nhã nhặn nói "Đình cũng đến nhé"

"Tất nhiên ạ" Mẫn Đình lập tức lí nhí đáp.

"Thế tôi xin phép về trước, hẹn gặp vào ngày mai" Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh đanh của Trí Mẫn nở nụ cười chào tất cả mọi người để ra về, rồi bước thẳng ra ngoài dưới thời tiết lạnh cóng mà trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc áo tay dài và chiếc quần jeans mỏng manh.

"Chị ta sẽ chết cóng mất!" Mẫn Đình chả hiểu vì sao lại hét với theo bóng của Trí Mẫn, như có một người nào đó thúc giục. Mà không, nó giống với kiểu bị tâm trí điều khiển hơn.

"Chắc cô ta đã quen rồi" Kim Thái Nghiên quay sang nhìn Mẫn Đình, đáy mắt không gợn sóng "Chắc Đình không quên cuộc hẹn tối nay đâu nhỉ?"



Kim Mẫn Đình sóng bước cùng Kim Thái Nghiên trên con phố vắng tanh lạnh buốt. Mọi người đã về nhà nghỉ ngơi hết, hầu như trên phố chẳng còn ai, vì chuyện của Liễu Trí Mẫn diễn ra đột xuất nên cuộc hẹn của Mẫn Đình bị kéo đến tận giờ khuya. Cả hai cứ thế bước đi cùng nhau, chả ai ừ hử một câu nào.

"Chị biết có một quán ăn mở rất khuya, chị hay ăn ở đó, quẹo vào con hẻm đằng kia..." Kim Thái Nghiên đột ngột lên tiếng, rồi chỉ tay vào con hẻm tối cách hai người mấy bước chân.

"À thế ạ? Vậy chúng ta mau đi thôi" Kim Mẫn Đình ngây thơ như một con mèo nhanh bước chân đi theo Kim Thái Nghiên. Một con hẻm tối đen như mực, chỉ thấy được tí ánh sáng ít ỏi ở cuối con hẻm lóe lên.

"Tối thật, chị chắc là đi đúng đường không ạ?" Kim Mẫn Đình bước đi chầm chậm, tay thì bới móc trong chiếc túi đeo tìm điện thoại để mở đèn pin.

"Con đường này và em, tôi đều chắc chắn về cả hai" Kim Thái Nghiên thều thào lên tiếng, tiếp sau đó Mẫn Đình có cảm giác đau buốt ở cổ tay. Là Thái Nghiên đang giữ chặt lấy tay cô, dưới ánh trăng mờ mờ, khi mắt Mẫn Đình đã quen với bóng tối, cô đã nhìn thấy đôi mắt của Thái Nghiên hình như đã không còn tròng trắng. Một đáy mắt tối đen sâu hoắm!

Mẫn Đình dụi dụi con mắt sợ mình nhìn nhầm, bàn tay Thái Nghiên càng nắm chặt cô hơn làm cô bắt đầu sợ hãi. Mẫn Đình bắt đầu cựa quậy muốn thoát khỏi Thái Nghiên, cổ tay như tê dại với sức lực khủng khiếp đến ngạc nhiên của chị ta.

"Chị Ng...Nghiên, chị làm sao vậy ạ?" Mẫn Đình run rẩy nói.

Thái Nghiên chả nói thêm câu nào, trong phút chốc, Mẫn Đình hình như thấy mắt Thái Nghiên như thể đã có tròng trắng. Thái Nghiên chớp mắt một cái, tròng đen ngày càng thu hẹp lại. Mẫn Đình vội lấy tay bịt miệng mình, mắt long lên sợ hãi. Kim Thái Nghiên có đôi mắt nhìn hệt như rắn!

Đôi chân Mẫn Đình mềm nhũn, chỉ còn đứng vững dựa trên cánh tay đang được Thái Nghiên giữ chặt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Thái Nghiên thật kỳ lạ! Chẳng lẽ thời này mà vẫn còn yêu quái hay sao?

"Con hồ ly đáng chết, cuối cùng ta cũng đã gặp được ngươi!" Thái Nghiên nhếch miệng, giọng chị ta trở nên khàn khàn, nhưng lại khiến người nghe chói tai gai ốc. Thái Nghiên dùng tay còn lại nắm chặt lấy tóc Mẫn Đình, và áo của cô đột nhiên bị vạch tung ra, dù Thái Nghiên đã không còn tay để dùng.

Mẫn Đình lúc này đã sợ hãi tột cùng, liền la lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu. Trước khi lịm đi, Mẫn Đình hình như đã thấy có một người xuất hiện cùng với một vật gì đó sáng lóe trong tay và tấn công Kim Thái Nghiên. Cảnh cuối cùng Mẫn Đình kịp thấy, là Thái Nghiên đã ôm lấy một bên tai và chạy đi, rồi bóng tối bao trùm lên đôi mắt Mẫn Đình, cứ thể ngất lịm.




Mẫn Đình mệt mỏi nhướng cặp mắt, chớp chớp mấy cái, nhìn quanh. Cô đang ở nhà của mình.

Lật đật ngồi dậy, ráng dùng hết sức bình sinh để nhớ về hôm qua.

'Sao mình lại có mặt ở nhà?'

'Ai đã cứu mình tối qua?'

'Đó có phải chỉ là một giấc mơ không?'

Hàng ngàn câu hỏi bủa vây tâm trí Mẫn Đình. Nếu hôm qua là sự thật, vậy tại sao cô lại có thể nằm ngủ đàng hoàng trên chính chiếc giường của mình như mọi ngày thế này?

Giữ bình tĩnh, Mẫn Đình bắt đầu suy ngẫm. Trên đời này, và nhất là ở thời đại này, thì làm gì có yêu quái chứ? Cô cũng đã quen biết Kim Thái Nghiên đã lâu, vì yêu đơn phương nên thú thật có mấy lần Mẫn Đình cũng đi theo chị ta về đến tận nhà. Nhẹ vỗ tay lên trán vì nhớ lại những lần hành động thiếu suy nghĩ của mình, Mẫn Đình thở phào một cái, tự nói trấn an bản thân.

"Chắc chắn chỉ là mơ thôi"

Mẫn Đình tự nhủ với mình như thế xong, liền rời khỏi giường để chuẩn bị đến Mạn Châu Sa. Đầu cũng nảy lên một suy nghĩ thiết thực khác.


Mẫn Đình đứng trước cửa Mạn Châu Sa, tim bỗng chốc đập thình thịch, vẫn mong điều mình nghĩ sẽ không xảy ra.

"Còn chờ gì mà không vào?" Một tiếng nói cất lên, Mẫn Đình xoay lưng lại, chính là Kim Thái Nghiên.

"Nghiên à, t...tai của chị bị làm sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro