C 28: Ghen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra khỏi nhà vệ sinh, quay trở lại bàn ăn , lập tức đối diện với ánh mắt lo lắng của Choi KyungMi.

Kim Minjeong cười nhìn cô : "Em không sao"

Choii KyungMi bỏ đũa xuống , vẻ mặt nghiêm túc : "Bây giờ cùng chị quay lại làm kiểm tra"

"Không cần đâu" Kim Minjeong lắc đầu ; "Bệnh đau dạ dày tái phát ấy thôi! Không sao...không sao"

Nàng nói xong, lại gắp mấy món khác , ăn vào không có cảm giác buồn nôn nữa.

Thấy nàng say sưa ăn , Choi KyungMi bất lực.

Nàng không đi kiểm tra , cô ép cũng không được.

......

Tiệm cà phê,

Mùi thơm của cà phê tràn ngập khắp nơi, tiếng nhạc du dương khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Yu Jimin và Giselle đang ngồi ung dung thưởng thức tách cà phê đẹp mắt trên bàn, thỉnh thoảng qua lại vài câu.

Yu Jimin khuấy nhẹ ly cà phê, Giselle bắt chéo chân, tay chống cằm lơ đễnh hỏi : "Sao thế? Có tâm sự sao?"

Yu Jimin ngừng khấy cà phê, chiếc thìa va vào ly phát ra âm thanh giòn tan, một lúc sau mới lên tiếng : " Cậu đã bao giờ thích ai chưa?"

Giselle bị câu hỏi của cô làm cho cứng đờ, cô ta nhìn chằm chằm vào cô, ngạc nhiên không nói gì.

"Thôi coi như tôi chưa hỏi qua !" Ngón tay Yu Jimin gõ mạnh lên thành bàn, sắc mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc , chỉ có tai là hơi đỏ/

"Cậu sao lại hỏi câu này?" Giselle bật cười , "Dạo này cậu lạ lắm nghen!" Nói xong , cô ta nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

Diện mạo vf khí chất của cả hai rất nổi bật, lúc này dĩ nhiên thu hút nhiều ánh nhìn của nhân viên và khách hàng.

Yu Jimin chưa từng bị người ta cười nhạo như vậy, cô đứng lên muốn rời đi nhưng cuối cũng vẫn là ngồi xuống một cachs cam chịu.

"Lạ chỗ nào?" Cô hoài nghi hỏi.

Giselle cười , rồi ngã ngửa ra sau lưng dựa vào ghế, nói một tràng : "Thì là tính cách, dạo này dễ nóng nảy, hỏi mấy câu kì lạ... Cậu như vậy làm tôi nghĩ ..." Nói đến đây, Giselle lại ngồi dậy, ghé sát vào mặt cô, tà mị : "Cậu thích Kim Minjeong?"

Yết hầu Yu Jimin khẽ nhúc nhích, quay sang chỗ khác , trầm thấp tuôn ra một câu : "Tôi không biết!"

Như vậy là thích rồi, nhìn bộ dáng đỏ mặt đầy né tránh của cô, Giselle đắc ý, lại bắt đầu giảng dạy như một chuyên gia tình yêu: " Cậu không biết? Vậy tôi giải thích cho cậu, thích một người nói đơn giản là cậu muốn trói buộc người đó dưới mí mắt mình, luôn muốn nhìn thấy người đó mọi lúc mọi nơi, luôn nhớ thương người đó, muốn che chở bảo vệ cho người đó, không thể nào chấp nhận được khi người đó thân mật với người khác..." Giselle cầm chiếc thìa nhỏ từ lỳ cà phê chỉ vào mặt cô : "Cậu có cảm giác đó với vợ mình không?"

Yu Jimin nhướng mi, nhấp một ngụm cà phê, vị đắng ngọt đan xen làm tâm tình cô khó nói.

"Không hiểu?" Giselle bất lực , chống tay hướng ra ngoài cửa kính tiệm cà phê, bỗng nhiên cong môi giống như đã nhìn thấy được chuyện vui , bổ sung thêm câu : "Nếu Kim Minjeong hẹn hò và muốn kết hôn với người khác, cậu cảm thấy thế nào?"

Yu Jimin cau mày, đặt chiếc ly xuống bàn , thoạt nhìn có chút khó chịu nhưng Giselle vẫn cười , ánh mắt hứng thú nhìn sang nhà hàng đối diện.

Từ phía góc độ này của tiệm cà phê, có thể nhìn thấy rõ các khách hàng của nhà hàng đối diện, Yu Jimin theo tầm mắt của Giselle hướng sang, liền bắt gặp hình ảnh Kim Minjeong và Choi KyungMi đang ăn uống, đặc biệt là Kim Minjeong còn đang cười tươi như hoa với người đàn bà này.

Yu Jimin sực nhớ ra, nàng chưa bao giờ nở nụ cười khi đối diện với cô.

"Nhìn cô vợ nhỏ của cậu kìa! Họ thật đẹp đôi!" Lời khen của Giselle giống như châm thêm dầu vào lửa, sắc mặt Yu Jimin trong phút chốc u ám .




Mặt bả căng ghe 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro