06. Who is she?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn ở Hàn, Winter từng một vài lần ngủ lại nhà bạn rồi. Đều là con gái cả, ngủ với nhau không phải chuyện gì khó khăn - đấy là nó nghĩ thế cho đến khi được Katy khai sáng. Bà chị họ bảo nó, giữa nữ và nữ cũng có thể xảy ra những chuyện khó nói.

Winter lờ mờ hiểu, nhưng nó dám chắc Karina không phải người xấu. Vì về cơ bản thì mấy cô nàng xấu tính trong trường sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến một đứa mọt sách như nó chứ đừng nói là chơi cùng. Nên nó khá là yên tâm khi vắng nhà đêm nay.

Giselle và Ningning say quắc cần câu từ khi nào. Vất vả lắm Winter với Karina mới có thể lôi hai đứa kia lên giường, lau qua mặt mũi rồi chỉnh lại điều hòa.

"Lẽ ra chị định để em ngủ với Giselle nhưng mà chắc không được rồi." Cô nàng đội trưởng cười cười: "Qua phòng chị đi."

Tất nhiên vẫn còn phòng trống trong nhà, mỗi tội ít khi dùng đến nên bác giúp việc chưa dọn dẹp. Bây giờ muốn qua đó thì phải gọi người tới, rất bất tiện. Winter cũng ngầm hiểu điều đó, lẳng lặng tiếp bước Karina.

*

Phòng ngủ của Karina ở trên tầng 3, ngụ tại vị trí có tầm nhìn đẹp nhất căn biệt thự tư nhân. Từ cửa kính cao sát đất phóng tầm mắt ra xa liền dễ dàng thu vào khung cảnh yên bình xinh đẹp sực nức mùi tiền chỉ thuộc về Atherton.

Cách bài trí cũng khác xa tưởng tượng của Winter. Gọn gàng, ngăn nắp với tông màu trắng đen làm chủ đạo - thứ mà một đứa mọt sách như nó không cách nào có được.

"Cứ thoải mái xem nhé, chị đi skincare. À, em muốn đắp mặt nạ không?"

"Hôm qua em vừa đắp rồi, một lát em rửa mặt là xong thôi. Chị cứ skincare đi."

Hắn đồ đầu vàng không nhận ra điệu bộ lắc đầu xua tay của mình đáng yêu tới mức nào đâu. Nó làm Karina mỗi lần nhớ lại đều tủm tỉm cười mãi.

Con bé dễ thương thật!

Trong lúc đợi cô nàng đội trưởng chăm sóc da, Winter lon ton đi đến giường, ngồi xuống. Song mới phát hiện từ chăn, gối tới ga đệm, chỗ nào cũng thoang thoảng mùi bodymist của Karina.

"Thơm thật đấy! Không biết chị ấy dùng loại nào nhỉ!?" Nó lẩm bẩm.

Giữa chừng trông thấy khung ảnh đặt úp sấp trên kệ tủ, máu tò mò trong nó nổi dậy. Winter nhấc lên, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là nụ cười sáng rực như ánh dương. Nó ngẩn người, vô thức hướng sự chú ý về phòng tắm - nơi cô nàng đang yêu thương và trân trọng bản thân.

Hình như Winter chưa từng thấy Karina cười tươi thế bao giờ.

Trong ảnh, đứng cạnh cô nàng còn một người khác. Đó cũng là một cô gái. Cao gầy, trắng trẻo, nom trầm tính đĩnh đạc hơn Karina. Hai người vai kề vai thân mật, nhìn rất giống một đôi.

Bỗng chốc, đáy lòng Winter dâng lên cảm giác gọi là 'hụt hẫng'. Không biết hai người có quan hệ gì? Nó tự hỏi.

"Winter, tới lượt em rồi."

Giật mình úp khung ảnh xuống, nó đáp: "Vâng."

Vào phòng tắm, Winter đứng ngẩn ra trước gương mải miết suy nghĩ. Thắc mắc ào ra mỗi lúc một nhiều song đều không có lời giải đáp thỏa đáng khiến nó bức bối. Chưa khi nào nó cảm thấy bất lực thế này. Dù phải chạm trán với đối thủ đứng đầu East High trong cuộc thi Hóa học liên trường, nó cũng không thấp thỏm đến thế.

Chết tiệt Winter! Mày bị cái gì vậy? Mày thẳng mà, đừng quên điều đó.

*

*

Gần 2 giờ sáng, con nhóc đầu vàng vẫn thao thức không sao ngủ được. Nghiêng đầu nhìn bóng lưng mảnh khảnh quay về phía mình, Winter thở dài thườn thượt. Cuối cùng thì nó làm sao vậy nè? Chắc không phải trúng bùa hay ngải Thái đâu nhỉ?

"Em chưa ngủ à?"

Winter giật thót, suýt nữa đã bị dọa lăn luôn xuống giường. Cũng may là nó vẫn còn bình tĩnh, chưa đến độ làm ra chuyện gì ngớ ngẩn.

"Chắc em lạ giường." Nó chọn bừa một lý do.

Sau đó nó nghe tiếng Karina cười rất khẽ, tựa như cô nàng đã nhìn thấu nó từ sớm. Ý nghĩ ấy làm Winter xấu hổ, gò má mịn màng thình lình nóng lên.

"Chị không tin là em lạ giường đâu. Có chuyện gì muốn hỏi à?"

Thề với Chúa, Karina thật sự rất nhạy bén trong việc nắm bắt tâm tư của người khác. Cô nàng sở hữu giác quan thứ sáu được Đức Chúa Trời ưu ái ban tặng, bên cạnh vẻ đẹp điên đảo và thân hình có thể đốt cháy bất cứ nơi nào mình đặt chân đến.

Karina đã sớm phát hiện Winter đang cất giấu điều gì đó. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ khung ảnh cô nàng đặt trên đầu giường, Karina đoán vậy.

Và đúng như cô nàng nghĩ: "Người đó, người chụp cùng chị.. là ai thế?" Nó ấp úng.

"Bạn của chị, Ciara."

Ciara - một cái tên thật đẹp.

"Là bạn hả chị? Chứ không phải.." Nói tới đây, không hiểu sao bản thân Winter lại ngập ngừng.

Cổ họng nó nghẹn ứ, đầu ngón tay khẽ run. Xung quanh bỗng chốc như đóng băng, chỉ còn mình nó đối diện với nỗi sợ không tên ngày càng lớn dần.

Đột nhiên Karina quay sang nhìn nó, đôi mắt đen láy sáng ngời trong đêm như vì sao mỹ miều trên bầu trời: "Ciara cũng đã từ chối trả lời câu hỏi của chị, như em."

Thì ra, nó không phải người đầu tiên nhận được câu hỏi ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro