09: The truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winter đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Giselle nói ngày hôm đó. Nó tâm sự với Katy và chủ động chấp nhận xu hướng tính dục của mình, rằng nó thích con gái.

Ừ thì thích con gái thôi mà, có gì phải ngại! Đồ mọt sách đứng trước gương hít một hơi thật sâu. Nó sẽ tổ chức một bữa BBQ nhỏ rồi rủ ba người kia đến. Nhiệm vụ hàng đầu là giải quyết hiểu lầm với Karina.

*

*

Thật ra thì trên thế giới này không có việc gì dễ dàng cả. Khi ta nghĩ rằng nó rất đơn giản, trong phút chốc lại biến thành việc khó khăn nhất. Ví dụ như bữa tiệc BBQ được Winter lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, nhưng ngoài Ningning thì không ai thèm đến.

Kết thúc cuộc gọi dài đằng đẵng bằng giọng nói của tổng đài, Ningning ngại ngùng quay về bàn. Hôm nay con nhỏ đã lên đồ lung linh như một nàng công chúa bước ra từ toà lâu đài. Với hy vọng mãnh liệt chứng kiến cái kết có hậu của cuộc tình máu cún nhưng không.

"Tầm này chắc Giselle đang bay lắc ở pub nào rồi." Con nhỏ cười trừ: "Máy bận."

"Thế còn Karina?"

"Rina không nghe."

Thấy Winter xụ mặt buồn bã, tấm lòng trắc ẩn của Ningning trỗi dậy như làn sóng. Con nhỏ không muốn nhìn dáng vẻ âu sầu của mọt sách đầu vàng.

Nghĩ vậy, Ningning vươn tay vơ lấy lon bia, hào hứng bật nắp tanh tách.

"Hai người kia không đến thì thôi. Tụi mình uống với nhau vậy."

Cố gạt cảm xúc mất mát sang một bên, Winter lấy từ dưới gầm bàn ra một chai soju: "Xem chị chuẩn bị gì này."

"Ú ù, cái gì đây?"

"Somaek, một loại cocktail rất phổ biến ở Hàn." Nó vừa giải thích vừa đổ 2/3 ly soju và thêm bia vào cho đến khi được 3/4 dung lượng cốc rồi lắc đều.

"Nghe Giselle nói Ning nhậu rất giỏi nên đặc biệt chuẩn bị cho em đấy."

Con nhỏ khoái lắm, nâng cốc uống một hơi sạch bách. Mặt không đỏ, chân không run, mím mím môi cảm nhận hương vị thuộc về xứ sở kimchi đang tràn vào cổ họng.

"Thế nào?"

"Holy holy!" Cặp mắt mèo mở to: "Sao ngon quá vậy?"

Winter bật cười, sẵn chai rượu trong tay làm thêm một cốc nữa. Con nhỏ không hổ danh công chúa tiệc tùng, cạn hết cốc này sang cốc khác. Winter chẳng uống mấy, ngồi nghe Ningning kể chuyện rồi pha somaek cho con nhỏ.

Một tiếng sau, Ningning say quắc cần câu. Con nhỏ bắt đầu lảm nhảm, hát hò ầm ĩ kéo Katy từ trong nhà chạy ra: "Đưa con bé vào đi."

Chứ để con nhỏ cười thêm tí nữa chắc hàng xóm báo cảnh sát gô cổ mấy đứa vì tội gây mất trật tự quá!

*

Kingg koongg~

Vừa để Ningning nằm yên ổn trên giường, chuông cửa dưới tầng liền vọng lên. Katy liếc đồng hồ treo tường. Tầm này cũng muộn rồi không biết còn ai tới.

"Cưng xuống xem đi, con bé cứ để chị lo."

Giao Ningning cho bà chị họ Winter cũng không an tâm lắm đâu. Tại bình thường Katy say rượu nào có khác gì con nhỏ. Có khi còn quậy phá hơn, mấy phen đày đoạ nó rồi.

"Dẹp cái ánh mắt không tin tưởng của cưng đi. Chị đây 23 tuổi rồi nhé!"

Ờ, chẳng đáng tin chút nào. Nó nghĩ bụng nhưng vẫn quay người xuống tầng.

Tiếng chuông dồn dập làm Winter khó chịu. Một đứa mọt sách yêu thích sự yên tĩnh (như nó) cực kì ghét chuỗi âm thanh inh tai thế này. Chắc cú ngày mai Winter sẽ liên hệ với bên thiết kế tới đặt lại chuông cửa. Nó thề với Chúa.

"Tới đây."

Ai mà nghĩ, người đứng ngoài là Karina.

Có vẻ cô nàng vừa từ trường về. Trên người vẫn mặc đồng phục cổ vũ ôm sát thân hình nóng bỏng. Khoác ngoài chiếc áo da đen bóng sặc mùi tiền, thoạt nhìn đã biết hàng thiết kế.

Winter đơ ra mất vài giây. Rất nhanh, mặt nó đanh lại, giọng lạnh băng: "Chị đến làm gì?"

"Chị.. bữa tiệc vẫn còn chứ?"

"Kết thúc rồi. Ningning say rượu, tối nay sẽ ngủ lại đây. Chị yên tâm."

Rõ ràng cảm nhận được Winter tỏ ra xa cách nhưng Karina không biết tại sao. Điều đó làm cô nàng bứt rứt.

"Em giận chị à?"

Mấy ngày nay Karina im lặng không phải vì giận dỗi. Cô nàng đang chờ đợi. Đợi Winter nghĩ thông đến tìm mình, lúc ấy Karina sẽ ôm chầm lấy nó, thủ thỉ mình thích đồ mọt sách rất nhiều.

Winter cười khẩy, lùi lại một bước để nhìn cô nàng thật kĩ.

"Ning nói hết rồi."

"..."

"Con bé say, lỡ miệng nói cả rồi."

Rằng người mà Winter hâm mộ, chỉ dám lén nhìn trước kia bỗng nhiên tìm đến nó không phải vì thân thiện. Sự thật, nó - hay một cái tên ngu ngốc khác - là mục tiêu trong cuộc cá cược của cô nàng với Giselle mà thôi.

Thế mà Winter đã nghĩ Karina thật lòng muốn kéo nó ra khỏi vỏ ốc. Ngớ ngẩn biết bao!

"Không, mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Karina vội vã lên tiếng.

"Xin lỗi, bây giờ tôi không muốn nghe."

"Kim Winter!"

Bàn tay đặt trên nắm cửa siết chặt. Nó rũ mí mắt, trầm giọng: "Chị về đi."

Cạch một tiếng, cửa đóng lại. Karina chết trân nhìn chằm chằm tấm gỗ trước mặt. Gương mặt xinh đẹp thoáng buồn. Bước chân nặng nề dẫm xuống bậc thềm, chậm rãi rời đi.

*

*

"What the fu.. hell?"

Giselle đứng bật dậy, ép cái má phúng phính Ningning thành mỏ vịt: "Em nói cái gì cơ?"

Con nhỏ nhăn nhó. Cứ nghĩ đến tai hoạ say rượu hôm qua là con nhỏ muốn đội quần.

"Em lỡ mồm.. để lộ chuyện cá cược cho Winter."

Buông Ningning ra, cô ả chán đời ngồi phịch xuống ghế: "Thôi xong."

Trap bao nhiêu em nóng bỏng, ai nghĩ Karina sẽ vì một nhỏ mọt sách mà đau đầu đến độ đi pub giải sầu. Đúng là luật nhân quả không chừa một ai.

Karma is coming~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro