1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ê kia phải bạn trai cậu không Jimin"

   "Hả?"

  Jimin theo tay con bạn chỉ mà hướng về phía xa xa. Hình như đó đúng là thằng bạn trai khốn kiếp của nàng rồi

   "Ê ê có gì từ tư-"

   "Hức hức cái đồ tệ bạc, anh bảo đi công tác à, đi hú hí thì sủa mẹ một câu"

   "Ji-Jimin em bình tĩnh nghe anh bả- ÁA"

  Tiếng thét vang vọng xé tan cả màn đêm. Nàng vừa thưởng nóng cho tên khốn đó một cước vào họa mi

   "Chia tay đi cái đồ đểu cáng!"

  Nàng mặc kệ đứa bạn há hốc mồm đứng nhìn nãy giờ mà chạy một mạch không biết về đâu. Như kiểu hình thức hay sao ấy mà thất tình là phải đi đôi với trời mưa. Nàng còn chút lí trí thôi trú mưa chứ tiếc bộ đồ còn thơm

   "Hức hức sao lại yêu được hức thằng đó chứ??"

  Chia tay thì chia tay chứ bên nhau 2 năm nên nàng cũng biết buồn. Tên kia đối xử dịu dàng thế mà, dù dạo này đúng là hơi thờ ơ thật nhưng nàng nghĩ do anh ta nhiều việc quá. Cả hai bắt đầu yêu nhau từ hồi giữa năm 2 đại học, lúc đó Jimin không có ý định yêu đương đâu cơ mà thấy tên đó yêu nàng chân thành quá nên nàng cũng mềm lòng. Đừng tưởng nàng đồng ý chỉ vì thương hại anh ta nhé, sau gần 1 năm được đối xử như công túa thì nàng đã đổ hoàn toàn. Mà đúng như họ nói thật, ai càng yêu đậm sâu thì càng đau khổ, thế là công thức được áp dụng lên mèo con đáng thương.

   "Hức hức sao mà ngốc thế hả Chimin??"

   "Âu"

  Nàng ngước đầu lên, ủa có cái thùng các tông ở đây hồi nào vậy? Jimin tiến lại gần hơn, thủ sẵn tư thế để lỡ là con gì lạ thì nàng còn biết đàng mà chạy. Nhưng nàng lo quá thôi, trong cái thùng trống trơn lạnh lẽo ấy là một cục bông trắng muốt, hơi thui thui tí chắc là do lâu không tắm. Là một tín đồ của mấy cục bông này thì nàng đương nhiên thích mê rồi. Nàng bế cục bông lên ngắm nghía

   "Chu chu con cái nhà ai mà xin dậy nè"

   "Gau"

  Con cún này hơi kiệm lời nhỉ, mà đáng iu dữ. Chân nhỏ xíu xiu thế nàyyy. Nàng nghĩ mình sắp tan chảy rồi

   "Cún hong có ai nuôi hả"

   "Gau gau"

   "Chả hiểu, thôi kệ chị đem cún về"

  May mà nàng còn giống người bình thường, rep lại cún thì nguy to

   "Đi thuii"

  Nàng ôm cún nhỏ vào người rồi vội đi về nhà nhân lúc trời đang tạnh

*

   "Nào ngồi cho yên"

  Jimin chỉ tắm cho chiếc cún này thôi mà nàng như muốn tiền đình luôn. Cứ xối nước vào một tí là nó quay quay lắc lắc chút lại khô rang

   "Em không ngồi yên là chị cho biến đấy"

  Nàng nghe nó thì không hiểu chứ nó nghe nàng xong đứng đơ luôn khiến nàng đang bực cũng phải phì cười, cún ngoan phết. Sau một hồi vật lộn thì thành quả là một cục bông chính hiệu, nãy nhìn đã muốn chun rùi mà giờ như này chắc nàng phải nhồi chết quá

   "Cún ngoan ngồi đây chơi nhé, chị đi tắm lát chị ra"

  Cún nhỏ vâng lời ngồi yên trên giường. Nàng vừa đóng cửa phòng tắm thì nó chạy loạn xạ rồi hít hà mùi hương của nàng còn vương lại trên đó. Người nàng thơm nhắm, mùi tự nhiên mà không bị nồng đâu ấy. Cún nằm đó một hồi thì ngủ quên mất

  Nàng bước ra, hơi ấm trong phòng tắm chưa kịp lan thì đã bị nàng đóng cửa chặn lại. Trên người nàng chỉ mặc cái váy hai dây, nhìn mà triển nước máy

   "Cục bông, đâu rồi"

  Cún nghe giọng nàng liền bật dậy chạy đến bu lấy người nàng

   "Ngoan nào, cún đang ngủ hả, cho chị chin nhỗi"

  Nàng ôm cục bông vào ngực, tay kia dọn lại chỗ nằm. Suốt cả quá trình thấy cún không nhúc nhích nàng cứ tưởng nó ngủ rồi, ai mà ngờ nàng đưa mắt xuống thì bắt quả tang con cún ngôk kia đang nhìn chằm chằm vào...

   "Con cún biến thái này, may mà em là cún đấy nhé, là người thì tui cho một cước"

  Cún nhỏ nghe xong liền cười chống chế, luôn miệng liếm láp tay nàng. Điện thoại cứ ting ting tin nhắn của tên bạn trai cũ khiến nàng mệt mỏi

   "Alo Jimin à anh-"

   "Nín! Anh khỏi giải thích, đồ của anh tôi đã dọn ra cửa, anh thích thì đến lấy"

   "Nhưng anh còn chưa kịp đến ở lần nào mà"

   "Ai bảo anh đi CÔNG TÁC, về mà ngủ với CÔNG TÁC của anh. Tôi cảnh cáo anh đừng có làm phiền tôi"

   "Ji-"

  Nàng giận dữ cúp máy, người gì đâu mà cố chấp. Jimin không phải là người hay nổi nóng vô cớ, nếu lúc đó anh ta đi với ai thì nàng cũng không để ý đâu, nhưng đằng này hắn ta dám ôm hôn đối phương như đúng rồi vậy, và thế là có câu chuyện mèo nhỏ thất tình

   "Hức"

  Lại nữa rồi. Nàng dễ cáu nhưng cũng dễ rơi nước mắt, mèo con nhạy cảm lắm đấy, thế mà lại yêu trúng người vô tâm

   "Au au"

  Cục tuyết nhỏ đặt cái chân tí xíu lên tay, chắc nó đang an ủi con tim bé bỏng của nàng

   "Hức hức, cún à chị buồn quá, chị thiếu cái gì mà hắn ta bỏ chị chứ"

   "U u"

   "U là gì? Hức mà sao em cưte thế, cho tui chơm mín"

  Nói là làm, nàng đưa cún con lên mặt chơm chơm, tắm xong cái là thơm nức mũi. Con cún ngố này được nàng chơm thì cứng người luôn, chứ lúc nàng bỏ xuống thì lăn lộn đòi chơm tiếp

   "Ghét cún òi, chị chơm mà cún hong đáp"

   "Au au au"

  Nàng đành đưa nó lên chơm mấy cái vào mỏ rồi nó mới hài lòng cho nàng đặt trở lại

   "Cún gì mà khó tính, ngủ đi chị mệt"

  Nàng vừa nằm xuống thì nó đã lon ton rúc trong lồng ngực, ấm quá đi, ơ mà thế này nửa đêm nàng có đè nó bẹp dí không nhỉ, thôi kệ

   "Chúc cún con nhủ nhon"

*


   "ÁAA"

  May mà lúc trước nàng quyết định không ở chung cư, chứ không thì giờ chết toi với cả toà

   "Cô là ai?? Sao lại ở trong nhà tôi?? Mà bỏ cái tay ra coi, ai cho mà ôm"

  Cô gái kia giật mình tỉnh giấc, cổ ngồi bật dậy rồi nhìn nàng, mặt đúng hiện thân dấu chấm hỏi

   "Cô..cô không mặc đồ à??? Làng nước ơi biến thá- ưm"

  Nàng chưa kịp nói xong thì đã bị một bàn tay thon dài chặn miệng lại, người kia nhìn nàng hoảng hốt, tay còn lại không rảnh mà sờ soạng cả người mình

   "Em..ơ Chimin à em là bé cún hôm qua đóo"

   "Nghĩ lừa nít 3 tuổi hả? Mà mặc đồ vô coi!"

  Em nghe xong liền lấy chăn khoác tạm rồi bắt đầu múa may quay cuồng

   "Em là cún hôm qua thật màa"

   "Thôi đi! Cún ơi em đâu rồi"

   "Au em ay"

  Nàng đơ luôn. Cái người kia thật sự như vậy á hả, nói chứ nhìn giống cún thật

   "Chứng minh đi"

  Em ta hít một hơi sâu rồi bắt đầu cố làm gì đó khiến nàng thấy khó hiểu. Nhìn em bây giờ như thể lấy đà cho giai điệu đến ấy.

  Khoảng 5 phút sau khi nàng và em bốn mắt nhìn nhau thì cũng có thứ gì đó. Trên mái đầu nâu nâu của em xuất hiện cái tai bé xíu màu trắng. Chòi oi kể cả em có là gì thì nàng thấy hai cục bông đó vẫn cứ gọi là mê

   "Tadaa, giờ chị tin em chưa"

   "Rồi, cô cũng lượn được rồi đấy"

   "Ơoo, nhưng mà em hong có nơi nào để đi hếtt. Chị nỡ để bé cún này đi sao"

  Em vừa nói vừa tiến lại gần nàng, trưng đôi mắt long lanh nhìn người đối diện. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt "con cún" kia, sợ nhìn thêm chút nữa chắc mình lại không nhịn được mà ôm cô ta

   "Thôi được, với điều kiện cô phải nghe lời tôi"

   "Gau, chị là chủ nhân em mà"

   "Chủ gì mà chủ, cô nói kì ghê"

  Tiếng đập cửa rầm rầm đã cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai

   "Jimin, jimin, em mở cửa ra cho anh"

   "Chậc, đã bảo đừng có làm phiền mà"

   "Em không mở là anh phá cửa đấy, anh biết em ở trong kia"

  Jimin hậm hực bước ra. Cửa mở hướng ra ngoài mà anh ta cứ tưởng vào trong, thế là bốp một cái đau thấu trời

   "Gặp tôi có chuyện gì, nếu là việc yêu đương thì chúng ta xong rồi"

   "Chúng ta chưa xong đâu, hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi, cho anh xin lỗi đã nói dối vụ đi công tác"

   "Ha, hiểu gì, ôm hôn nhau thiếu điều đè ra giữa đường mà kêu là hiểu nhầm? Anh coi lộn hồ sơ bệnh án của ai đấy"

   "Hôm qua chỉ là đối tác của anh thôi! Đột nhiên cô ta nhào vào anh chứ anh đâu có biế-"

   "Cô ta? Nhào vào anh? Hỏi thật anh có ý định đi thi thách thức danh hài không? Có khi giật giải đấy. Anh dí cô ta vào tường mà cũng thốt lên được câu đó à?"

   "Em đừng có quá đáng Yu Jimin, tôi nói cho em biết là chỉ có tôi mới chịu được tính em"

   "Đúng không? Số người thích tôi xếp hàng dài hơn khách dự sinh nhật anh nhé"

   "Mà ai bảo ngoài anh không có ai? Tôi có người còn hơn anh gấp trăm lần, Minjeong, ra đây chị hỏi"

  Công nhận Jimin có cái đầu thật sáng suốt, nàng đã kịp nhảy số sẵn tên em từ lúc anh ta kéo đến đây làm ồn rồi. Nàng đang nhếch mép thì hoảng hốt nhớ ra em chưa mặc đồ

   "Sao thế? Em định lừa ai hả Jimi-?"

   "Có chuyện gì vậy Chimin"

  Em cún kia cũng không đến nỗi ngốc xít, còn biết lôi tạm đồ trong tủ nàng ra mà mặc. Em trùm vội chiếc áo sweater mà nàng định tặng cho anh ta và mặc cái quần đùi của nàng, vì mặc kiểu gì gì nên đầu tóc em rối bù

   "Jimin? Ai đây"

   "Kim Minjeong, người yêu tôi"

   "Thật luôn?? Em yêu con gái hả? Sao anh không biết"

   "Bộ phải báo cáo cho anh hay gì mà biết với chả không?"

   "Thôi kệ đi, nhưng mà anh cá chắc hai người không bên nhau lâu đâu"

   "Vinh dự tiết lộ cho anh luôn, đây là chồng sắp cưới của tôi"

  Lần này thì không chỉ hắn ta há hốc nhìn nàng mà em cũng tròn mắt không kém, là cún nhưng em cũng hiểu sơ sơ thế giới loài người đó nha

   "Anh không nghe nhầm đâu, và giờ thì xin trân trọng mời anh cút cho"

  Nàng với tay kéo cửa đóng mạnh khiến anh ta lần nữa nghe cái "cốp" rõ to

   "Chimin.."

   "Gì?"

   "Em là chồng Chimin"

   "Ai bảo, tránh ra!"

   "Em là Kim Minjeong"

   "Ừm, cái đó tùy em thôi"

   "Em là tồng Chimin"

   "Sai bét"

  Cái đồ cún này, còn cả gan chặn nàng lại. Ủa mà rõ ràng hôm qua nàng nhặt được em cún dễ thương nhỏ xíu bằng 2 bàn tay mà sao giờ dám cao hơn nàng??

   "Chimin ơi"

   "Gì nữa"

   "Chơm chơm"

  Nàng đỏ hết cả mặt nhìn tay em luồn lách vào eo đòi kéo vào lòng

   "Không cho! Tránh ra"

   "Nhưng hôm qua chị cho em chơm mà.."

   "Hôm qua là hôm qua, lúc đó em còn là cún, không tính"

   "Chimin ăn gian, giận Chimin"

   "Ừm, giận lâu chút"

  Nàng gỡ cái tay đáng ghét ra rồi vội trốn vào nhà tắm. Hừ, em ta không biết cái bộ dạng vừa rồi trông bảnh cún lắm đâu, còn ra dáng như tổng đài ấy

   "Chimin ơi em đói òi"

  Nàng mở cửa bước ra, đập vào mặt nàng là con cún to đùng dang tay chờ sẵn

   "Làm gì đấy?"

   "Chơm"

   "Chơm hoặc ăn, chọn đi"

   "Chơm"

   "Ừ, không cho"

   "Ứ hong chịu âu"

  Em nhõng nhẽo lại ôm lấy nàng

   "Tránh daaa"

   "Chơm Chimin cơoo"

   "Bảo là tránhhh"

   "Chơm chơm"

   "Jimin à biết gì không, tớ vừa thấy tên kia đi qua này, nhìn thằng chả mắc cười lắm.."

  Aeri bất động nhìn một ai kia đang đè nàng xuống, cả hai hình như đang hành sự mà vì cô nên phải ngưng lại. Mặt Jimin đã đỏ giờ còn đỏ hơn, còn Minjeong thì nhân cơ hội chụt một miến vào mỏ xinh của nàng

   "Bắt được chị rồi, vợ iu"

   "..."

   "..."

   "Jimin à, tớ có việc đi trước, xin lỗi đã phá hỏng chuyện tốt hai người"

   "KHÔNG PHẢIIIII"

   "Alo Ning hả chị kể này hay lắm, Jimin bỏ được tên não úng rồi, giờ đang đù nhau đẹ với em tồng nào ấy..."

  Ai đó cho nàng cái quần điii. Nàng ngượng sắp chớt rồii. Con cún ngôk ngek kia vẫn giữ nguyên tư thế, chuẩn bị thêm phát nữa thì bị nàng bịt mỏ

   "Tránh-xa-tôi-ra"

   "Hức hức chị bắt nạt em"

  Khổ cho cái tính hay mủi lòng của nàng, mau nước mắt chứ thấy ai khóc là không nhịn được. Nàng vừa xoa nhẹ lưng em vừa an ủi con cún trên người mình

   "Thui thui, chị chin nhỗi, thương bé cún của chị"

   "Thế..chị cho chơm một tí thui"

  Nàng ngần ngại nhìn em, mới chia tay chưa được một ngày mà đã có tình mới, có phải là nhanh quá không. Nhưng mà nàng thề là con cún này đáng thương quá, lại mếu máo rồi kìa

   "Thôi được ròi, nhanh lên đấy"

   "Gauu"

  Minjeong ghé lại chơm má nàng rồi tập trung vào cái mỏ nhỏ xinh ấy. Em chỉ định chơm chơm ở ngoài thôi nhưng mà môi nàng thơm quá nên lỡ cạy cái mỏ kia ra

   "Mincho- um ưm"

  Em vụng về đưa vật thể không xương vào chơi đùa với bạn nó. Jimin bất ngờ muốn đẩy em ra mà em khỏe quá, trả cục bông hôm qua cho tuii. Em mạnh dạn giữ tay nàng lại và tiếp tục cuộc ân ái. Nàng bị hôn cho mềm cả người ra, đầu óc cũng mụ mị theo nụ hôn ấy

   "Ưmm.. ưm"

  Âm thanh chụt chụt cứ vang vọng khắp phòng. Cho đến khi nàng thấy mình không nổi nữa phải đánh vào vai em. Con cún kia biết vậy nhưng vẫn cố mút mút, ai bảo nàng thơm quá làm gì.

  Nàng thẹn quá hóa giận mạnh tay cốc cho một phát vào đầu

   "Ái ái đau em!"

   "Ai bảo! Tôi hết hơi rồi còn cố.."

  Thôi chửi sau hít ngụm khí đã

   "Chimin oi ta chơm tiếp nha"

   "Chơm gì mà chơm, có mà cô bú mỏ tôi ấy!!"

   Nàng đẩy cún ra ngồi dậy chỉnh lại quần áo cả hai, ừ nhìn như mới đè nhau ra thật

   "Chết mấtt, nhỏ Aeri biết chuyện rồi. Làm sao mà giấu cô đi được chứ!"

   "Sao chị giấu em?.. em là tồng chị mà"

  Nàng cạn lời luôn rồi. Quan trọng là bây giờ không có đồ ăn đây này

   "Cô ăn hạt hay ăn mì"

   "Em ăn chị"

   "Thế thì nhịn"

  Nàng vặn tay nắm cửa, sao nó đột nhiên nặng thế. Cố đẩy mãi mới chịu mở ra

   "..."

  Aeri, Ning,.. rồi đến cả con chó hàng xóm??

  Mấy mắt nhìn nhau cứng đơ cả lũ

   "Hi.. Chiminie"

 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro