Chap 12: Do you feel my love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị... yêu em."

Karina ngồi trên đùi Winter, quàng tay qua cổ rồi kéo nó vào một nụ hôn ngọt ngào. Cho đến khi chấm dứt nụ hôn bất ngờ ấy, nó vẫn chưa thể định hình được những gì đang diễn ra.

Winter ngớ người, hai tay vô thức bám vào eo của mẹ nuôi. Nó giữ nguyên trạng thái đờ đẫn và giương cao đôi mắt lấp lánh của mình lên, đối diện với nàng.

Ồ, ngay lúc này đây, nó tự hỏi vì sao trái tim của mình lại đập mạnh đến vậy. Từng nhịp đập dồn nén trong từng hơi thở và rồi sẽ lại thổn thức mỗi khi đón nhận sự âu yếm của nàng.

Karina trông thấy hai má nó hồng lên và nhận ra bản thân cũng vậy. Cảm giác rạo rực đang di chuyển khắp cơ thể nàng, và sự băn khoăn ánh lên trong mắt nó khiến nàng càng thêm hồi hộp, lo lắng.

Liệu nó có chấp nhận nàng không, chấp nhận tình yêu chân thành nàng dành cho nó?

"Sweetie."

Karina chậm rãi nắm lấy tay nó, đặt lên ngực trái của mình và giữ ở đó rất lâu. Nàng cắn môi, dường như con tim của nàng đang dần trở nên mất kiểm soát.

"Em có cảm nhận được không, tình yêu của chị?"

Winter nhìn chằm chằm vào tay mình, nhìn nàng và lặng lẽ cảm nhận những đổi thay của bản thân. Nó biết, rằng tâm trí của nó đang trở nên rối bời, nó bối rối, thấp thỏm và có hơi căng thẳng.

Nó không chắc chắn về cảm xúc của mình dành cho mẹ nuôi. Nhưng nó hoàn toàn nhận ra sự ghen tuông của mình mỗi khi có ai đó muốn tiếp cận nàng, và sự thổn thức của trái tim nó qua từng ngày ở cạnh nàng. Nó muốn giữ nàng cho riêng mình, muốn nhiều hơn cả mối quan hệ mẹ nuôi, con nuôi của cả hai. Ồ, vậy liệu nó có yêu nàng giống như cái cách mà nàng luôn mong đợi không nhỉ?

Thề có Chúa, nó chẳng tài nào dám nhìn thẳng vào mắt nàng lúc này!

Phải mất một hồi rất lâu, nàng mới có thể trông thấy hai cánh môi của Winter mấp máy. Sự mong đợi và kì vọng được đẩy lên đến đỉnh điểm, nàng như mắc kẹt trong chính những suy nghĩ của mình và trở nên run rẩy trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy.

Nó cúi gằm mặt, lí nhí: "Con..." 

Karina vô thức rũ mi mắt của mình xuống, nàng lắp bắp, nhưng dường như hơi thở của nàng đã nghẹn lại ở cuống họng, khiến nàng bỗng hụt hẫng, tim thắt lại, chẳng thể thốt nên lời.

Winter thấy khóe mi của nàng bắt đầu đỏ lên, còn hai mắt thì ầng ậng một tầng nước. Nó cảm thấy hơi thở của mình nặng nề đến kì lạ. 

Nàng luyến tiếc, thả tay của nó ra một cách thất vọng. Nhưng rồi, bỗng nhiên, nó vội vàng nắm chặt tay nàng lại, lẳng lặng đặt lên ngực trái của nó, hôn lên đôi mắt xinh đẹp của nàng, nó thủ thỉ.

"Em yêu chị."

Ngay lập tức, nụ cười mừng rỡ trên môi nàng liền nở rộ như một đóa hoa. Nếu như không phải đang ngồi trên đùi của nó thì chắc hẳn người phụ nữ ba mươi tuổi ấy đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi. Karina cuống quít ôm lấy Winter với niềm hạnh phúc dâng trào cùng đàn bướm đang bay lượn trong bụng mình. Và nó cũng nhiệt tình đáp lại chiếc ôm ấm áp của nàng, bằng tất cả sự nâng niu và trân trọng mà mình có.

Chao ôi, giây phút ấy mới thật kì diệu biết bao khi nó có thể ôm nàng vào lòng trên một danh nghĩa khác! Không ràng buộc, không ngần ngại, chỉ có tình yêu và tình yêu mà thôi.

Cả hai bắt đầu quấn lấy nhau theo một cách mãnh liệt hơn. Karina là người chủ động, nàng áp sát Winter vào bức tường, như muốn cả cơ thể của mình dính chặt vào nó. Nàng nâng mặt nó lên, cuốn nó vào một nụ hôn, còn nó thì ngửa cổ đón nhận môi hôn mềm mại của nàng.

Nụ hôn ngày càng được đẩy sâu khi nàng nghiêng đầu, đưa lưỡi vào khoang miệng của nó và khuấy đảo bên trong. Nó phối hợp cùng nàng, mải mê chạy theo cảm xúc lơ lửng ở một tầng mây nào đó, hoàn toàn chìm đắm vào vị ngọt ngào xen lẫn trong hơi thở của cả hai. 

Nó cố tình rướn người, quấn lấy lưỡi của người yêu, và thậm chí là bạo dạn vuốt ve chiếc eo thon gọn của nàng. Hành động đó đã vô tình khơi gợi sự ham muốn ẩn sâu bên trong nàng, khiến nàng rùng mình rồi bấu chặt vào vai nó. Vì vậy mà không gian chung quanh cũng trở nên nóng bức hẳn lên.

Winter rời ra, trả lại hơi thở cho Karina. Nó rải những nụ hôn vụn vặt từ xương quai hàm xuống đến cằm, rề rà tới chiếc cổ kiêu hãnh, hít lấy hít để hương thơm của nàng và mút mát phần da mẫn cảm ở đó đến khi tạo thành những dấu yêu đỏ chót. 

Làn hơi ấm nóng của nó cứ thỉnh thoảng lại phả vào tai nàng làm nàng phải thở hắt ra. Karina nhắm hờ hai mắt, ôm lấy mái đầu nhỏ bé của nó mỗi khi nó nhấp nhô trước hai bầu ngực đẫy đà của mình. Winter không cởi hẳn chiếc váy của nàng ra, chỉ dùng đôi bàn tay nóng rẫy của mình tụt tay váy, kéo theo cả phần vải trước ngực trễ xuống, để lộ ra đôi gò bông căng tròn, trắng trẻo.

Nhịp thở ngắt quãng của nàng thoát ra, nghe như tiếng của một bé mèo đang thỏ thẻ càng làm nó phấn khích hơn bao giờ hết. Nó bắt lấy một bên ngực của nàng, nhào nặn như thể đang chơi đất sét, bên còn lại được nó chăm sóc tận tình bằng khuôn miệng ẩm ướt.

Nó tựa hẳn đầu vào ngực nàng, ngậm đầu ti của nàng vào miệng, lưỡi nó quấn quanh đỉnh ngực của nàng rồi không ngừng bú mút bình sữa của mình, lâu lâu nó sẽ lại cạ răng vào đó, cắn nhẹ, dùng hai cánh môi kéo căng đầu ti của nàng như đang chơi đùa. Nước bọt của nó làm ướt hết cả một bên ngực của nàng, bóng loáng, và cảm giác kích thích ấy cứ liên tục đánh úp nàng khiến nàng phải rướn người lên để có thể tận hưởng sự chăm sóc của nó nhiều hơn.

"Mmhmm..."

Lúc bấy giờ Karina mới để ý, không chỉ bản thân nàng mà ngay cả da mặt của Winter cũng đã biến thành màu hồng nhạt từ khi nào. Chắc hẳn nàng đã lún sâu vào cơn dục vọng này mất rồi, và Winter cũng vậy. Tiếng ngân dài vừa rồi của nàng càng làm sự khao khát của nó lên cao hơn, hai mắt nó dại đi và đầu óc thì mụ mị bởi hình ảnh của nàng.

Karina biết, màn khơi mào vừa rồi của Winter đã khiến bên dưới của nàng tiết ra chất dịch nhờn đặc sệt. Nàng đang thật sự muốn nó, và người tình bé nhỏ này của nàng thì luôn biết cách làm nàng hài lòng.

"Mommy, chị sẽ giết em mất." Nàng sẽ coi đây như một lời khen của nó.

Cách xưng hô nửa vời của nó nghe có vẻ kì quặc, nhưng lại khiến tâm trí nàng kích động vô cùng. 

Dứt lời, nó bèn chồm người lên nối lại nụ hôn dang dở khi nãy của cả hai, cuồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn, và đẩy nhiệt độ của căn phòng cao lên hơn bao giờ hết. Nàng thở gấp, cơ thể ngày một ngứa ngáy ngay khi cảm nhận được nó nhấc bổng mình lên và đặt nàng ngồi trên bệ cửa sổ của phòng ngủ.

Tấm lưng trần của nàng bị nó áp vào mặt kính, lạnh toát. Thế quái nào mà bất kì hành động nhỏ nhặt nào của nó, dù vô tình hay cố ý thì đều đem đến khoái cảm cho nàng! 

"Sweetie~"

Nàng khẽ gọi nó bằng chất giọng rù quến khi nó đột ngột kéo quần lót của nàng xuống và vứt vào một xó xỉnh nào đó trong phòng. Nó tách hai chân của nàng sang hai bên, vùng nhạy cảm liền hiện ra trước mắt nó ở góc độ rõ nét nhất. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập của nàng, nó tưởng như mình có thể cảm nhận được những âm thanh ướt át từ nơi âm hộ đang chạm vào màng nhĩ của mình. Hai mép thịt hồng hào, nộn nước bị nó nhìn đăm đăm đến mức nàng phát ngại.

"Nào~" Karina đánh nhẹ vào vai nó, nhưng sau đó liền phải ưỡn mình rên rỉ: "Argh... ưm, ha~"

Winter mạnh bạo nắm đùi của nàng và gác lên vai mình, nó úp mặt vào giữa hai chân nàng, dùng cả khuôn miệng để mút mát đống dịch sền sệt mà người tình tiết ra. Nhưng điều kì lạ là, nó càng mút và nuốt hết xuống cuống họng thì dâm dịch lại tiết ra càng nhiều.

Dáng vẻ dâm đãng của nàng lúc này làm nó thêm hăng say trong việc chăm sóc bên dưới cho nàng. Nó phả hơi vào cô bé thẹn thùng ấy, chiếc lưỡi lắt léo đưa đẩy hạt đậu đang nhô ra và dần dần sưng tấy, làm cơ thể nàng vặn vẹo, uốn éo vì khoái cảm.

Karina cảm nhận da đầu của mình tê rần, nàng tan chảy, chỉ biết luồn tay vào mái tóc của bé con và bám chắc lấy nó như muốn tìm một điểm tựa vững chắc. Hai khóe mắt nàng ươn ướt vì sướng, và nàng thì cứ liên tục ấn đầu của nó, muốn chiếc lưỡi của nó đi vào sâu bên trong nàng, rên ư ử trong họng những câu từ vô nghĩa.

"Oh fuck! Cho chị... nhiều hơn, chị muốn.. nhiều hơn nữa, a~"

Nó đưa lưỡi vào lỗ nhỏ của nàng, vừa liếm láp, vừa đảo quanh thành vòng tròn. Bên trong nàng ẩm ướt, chặt khít, những vách thịt non mềm như muốn siết chặt lấy chiếc lưỡi không xương của nó.

Và thề có Chúa, cái cảm giác vừa ướt át, vừa nóng rực ấy thật quỷ quái và làm cơ thể nàng rạo rực, bức bối đến chết được!

Với sự vụng về đáng yêu nhưng vô cùng nhiệt tình của mình, kết hợp với cách nó gảy gảy hột le của nàng, chẳng mấy chốc, nó đã cảm nhận được cơ thể của nàng run lên lẩy bẩy. Hai tay nàng lại bấu chặt vào da thịt nó, khuôn miệng nhỏ xinh cứ hé mở và thốt lên những âm thanh phóng đãng. Bên dưới nàng vội vàng co thắt, rồi bèn bắn ra chất lỏng màu trắng đục, vương đầy trên mặt nó.

Chậc! Winter tặc lưỡi, nàng mẫn cảm hơn nó nghĩ.

Nhìn cái cách nàng thở hổn hển trong bộ dạng lẳng lơ ấy, nó chỉ muốn đè nàng ra và đâm rút đến khi nàng ngất lịm đi. Chính nó cũng thấy bất ngờ với những ý nghĩ táo bạo của mình, nhưng nó không thể và cũng không có lý do gì phải dừng lại mong muốn đó.

"Mommy, em muốn."

Winter nhỏ giọng như đang nài nỉ, rồi lại xoa nắn ngực nàng và cắn mút phần da trước ngực.

Karina có thể cảm nhận được bản thân như đang mềm nhũn ra, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản mong muốn được hoag quyện với Winter của nàng.

Nàng kéo mặt nó lại gần, trao cho nó những nụ hôn dịu dàng, chậm rãi mút mát đôi môi của nó.

"Không phải vội đâu, sweetie của chị."

Song, nàng đẩy nhẹ nó ra và quỳ trên giường. Chống một tay xuống nệm để giữ thăng bằng, nàng hất cao cặp mông căng mẩy về phía nó, dùng tay còn lại xoa xoa lỗ nhỏ của bản thân, sau đó tách hai mép thịt rỉ nước ra với ánh mắt gợi tình đến chết người.

"Đêm nay chị là của em. Vì vậy nên sweetie, làm ơn hãy chơi chị thật nhiều cho đến khi em thỏa mãn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro