Chap 13: Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay chị là của em. Vậy nên, sweetie, hãy chơi chị thật nhiều cho đến khi em thỏa mãn."

Winter không nhớ rõ mình đã trông như thế nào khi những lời nói dâm dục đó của Karina lọt vào tai. Nó chỉ nhớ rằng, cơn dục vọng của nó đã thật sự sục sôi và nổ tung cả não bộ. Và giờ thì nó đang ở đây, trên chiếc giường ngủ thân yêu của mình, ra vào liên tục bên trong mẹ nuôi.

Đã nửa tiếng trôi qua rồi. Bầu không khí ám muội này vẫn chưa tan biến.

Karina ở trong bộ dạng nửa kín nửa hở, chiếc đầm ngủ vướng víu bị Winter kéo cao đến tận bụng, để lộ ra cặp mông cong mẩy cứ lắc lư theo từng nhịp thúc của nó.

Nàng rên rỉ thành từng tiếng ngắt quãng. Cả cơ thể như có dòng điện chạy qua, tê rần, làm nàng phải nắm lấy drap giường, vằn vò đến nhăn nhúm.

Đôi môi sưng tấy vì bị người tình hôn cắn thỉnh thoảng sẽ mím chặt lại. Tuy là người chủ động, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ một chút về độ phóng túng của bản thân. Khi nàng phải chống tay xuống nệm để giữ thăng bằng, còn cặp mông thì vểnh cao lên không trung để Winter tùy tiện đâm rút.

"Sweetie... làm ơn, mạnh-mạnh hơn đi mà... ha~"

Karina cong lưng, há hốc miệng ra rên rỉ vì sướng. Nàng cảm nhận từng cú thúc của nó nhanh như cắt, và mỗi lần đều chạm đến điểm nhạy cảm bên trong nàng. Lông tơ đằng sau gáy nàng dựng đứng, cơn khoái cảm liên tục đánh úp làm nàng tê liệt.

Có một sự thật rằng, Winter là một đứa trẻ sợ bẩn. Và sẽ chẳng có gì khó hiểu khi một đứa trẻ như nó ghét cay ghét đắng cảm giác nhớp nhúa hay dính dính mà mồ hôi mang lại.

Nhưng lần này lại khác. Nó yêu cái cách bụng dưới của Karina giật nảy lên như sắp sửa đạt được cực khoái, mồ hôi ướt dầm dề tấm lưng mảnh mai của nàng, và dịch tình bên dưới thì tiết ra ồ ạt chẳng ngừng.

Giờ đây, gương mặt đỏ gay vì bị cơn hứng tình dày vò của Karina là điều duy nhất tồn tại trong tâm trí nó. Hơi thở gấp gáp của cả hai phả ra, nóng rực, hòa quyện vào nhau, càng khiến cho không gian trở nên kích thích.

Winter chẳng nghĩ được gì khác, vì trong đầu nó chỉ còn một mục tiêu duy nhất. Đó là phải làm nhanh hơn, mạnh hơn nữa, để được tận hưởng tiếng rên rỉ dâm đãng của Karina nhiều hơn, để được trông thấy vẻ thỏa mãn của nàng khi chạm đỉnh.

Và những điều đó không khác nào một lời thúc giục, như những cơn sóng dữ, xoáy sâu vào trong tâm trí, dội vào tâm hồn của nó. Sự hoang dại ẩn mình sâu bên trong nó được thức tỉnh.

"Ugh!! Mmhmm... A, a-Sweetie!!?"

Từ tiếng ngân nga ư ử trong cuống họng, hai mắt nàng đột nhiên trợn ngược, nàng hoảng hốt rên lớn khi cảm nhận được Winter bắt đầu dồn sức cho những lần ra vào cuối cùng. Và điều làm nàng bất ngờ hơn cả chính là sự thay đổi trong thái độ của nó.

Nó trở nên mạnh bạo hơn. Tát chan chát mấy cái vào hai má mông của Karina khiến chúng đỏ ửng.

"Oh fuck!! Cho chị... a, nhiều hơn-"

Winter tiếp tục đánh vào mông của nàng. Sau đó liền túm lấy đuôi tóc suôn mượt của nàng, cuộn tròn lại quanh tay mình, rồi giựt ngược về phía sau.

"Sweetie!!" Nàng thét lên, nức nở. Chiếc hông nhỏ nhắn vẫn không thể ngừng lại được hành động nhấp nhô lên xuống.

Thật thô bạo.

Nhưng nàng chẳng thể nào ngăn bản thân chết mê chết mệt sự thô bạo ấy của nó.

Bên dưới nàng dần co thắt dữ dội khi Winter kịch liệt chà sát những ngón tay thon dài của nó vào thành vách non mềm bên trong mình. Mỗi cú thúc đều đi sâu vào tận ổ tử cung, bụng nàng căng trướng, và nơi âm hộ thì vẫn ướt át nước tình.

"Mommy, chị sẽ nuốt chửng hết ngón tay của em mất!"

Nó rít lên, cảm thán vì độ chật hẹp bên trong nàng. Nó có thể cảm nhận được sự gấp gáp vô hình của nàng đang đến gần. Dây thần kinh nó căng như chão, tim đập chẳng rõ. Nó nghiến răng, càng nắm lấy tóc nàng chặt hơn, gân xanh nổi chằng chịt trên cánh tay mảnh khảnh. Tầm mắt nó tối sầm lại, nó chỉ còn biết đâm thật nhanh, thật mạnh, thật sâu vào lỗ nhỏ của Karina, nghe tiếng thút thít dâm dục của nàng vang bên tai.

Dồn dập.

Karina dường như nghẹt thở, nàng nghẹn ngào, rên những ca từ vô nghĩa. Cặp mông căng tròn cứ vô thức lắc qua lắc lại, đuổi theo nhịp thúc của Winter. Đôi chân dài mỏi nhừ, run lẩy bẩy như muốn ngã khụy xuống nhưng chẳng thể. Nàng bị nó giữ lại và tiếp tục thúc vào nơi giữa hai chân.

"Argh!! Sweetie, kh-không... chậm lại... fuck!!"

Nàng hổn hển trong nhịp thở hỗn loạn, thả thân trên của mình nằm oặt xuống nệm. Cơn mê man che mờ mắt nàng, khoái cảm mãnh liệt ở bên dưới mang lại làm nàng bật khóc vì sung sướng, móng tay bấu víu vào thành giường, quơ cào, tạo thành từng đợt âm thanh chát chúa, rợn người.

"Sweetie... ugh!! Chị, a... sắp.... A!! Chị sắp, sắp... Arghhh-ra!!!"

Karina ngửa cổ, hét lên trong nỗi thỏa mãn khi Winter chạm mạnh vào điểm G của nàng lần cuối và giữ nguyên tư thế đó một hồi rất lâu. Cả cơ thể nàng xụi lơ, mềm nhũn và nhanh chóng nằm vật xuống giường. Từng dòng dâm dịch cứ thi nhau tuôn ra như suối, trắng đục, sền sệt, ướt đẫm cả một khoảng giường. Lỗ nhỏ liên tục rỉ nước, vì nhạy cảm mà vẫn còn đang co thắt.

Dù mệt mỏi là thế, nhưng nàng vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc, hân hoan dâng trào lồng ngực mình khi trông thấy nụ cười toe toét của nó.

Winter cười tươi lắm, nó ôm nàng vào lòng, rúc mặt vào cổ nàng rồi hôn chùn chụt vào đó mấy cái liền.

"Mommy."

"Huh?"

"Chị thích không? Em làm tốt chứ? Chị có thấy sướng không? Sao chị không khen em? Chị có..."

"Shhh..."

Hai mắt nó lấp lánh, chứa cả ngàn câu hỏi làm nàng bật cười. Karina hôn phớt lên môi nó, dỗ dành: "Từ từ thôi, chị còn đang mệt mà."

Winter chu môi như thể ngại ngùng. Nó cười hì hì đáp lại, vừa nghe nàng trả lời vừa táy máy vuốt ve ngực nàng.

"Nào~"

Nó bị Karina đánh nhẹ vào tay một cái thì bắt đầu dở thói ăn vạ, mếu máo. Nàng cũng hết cách, chỉ đành để yên cho nó nghịch ngợm ở ngực mình.

Nàng âu yếm nó, từ ôm đến xoa đầu, rồi lại hôn môi. Mãi một lúc sau, khi không gian đang yên ắng, nàng bỗng cất tiếng gọi nó.

"Sweetie."

"Dạ?"

"Yêu chị không?"

Nàng bắt gặp hai tai nó đỏ ửng. Winter ngước mặt lên đối diện với nàng. Và hình như nó cũng nhận thức được da mặt của mình đang nóng lên thế nào nên đã bèn tránh né, ngượng ngùng rúc mặt vào hõm cổ của nàng.

Karina cười khúc khích, trêu chọc nó: "Biết ngại nữa hả?"

Bởi nàng vẫn nhớ khi nãy người tình nhỏ bé của mình đã mạnh bạo thế nào mà. Nó thậm chí còn đánh và giựt tóc nàng nữa.

Winter có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập rất mạnh. Nó cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại ngại ngùng đến vậy. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, nó sẽ thấy lòng mình như tan chảy, và nó sẽ lại rung động với nàng thêm lần nữa.

Cảm xúc ấy thật tuyệt. Thật tuyệt khi người nó rung động là nàng.

"Có."

Karina khó hiểu khi nghe nó lí nhí.

"Gì cơ?"

"Em yêu chị."

Ồ, lần này thì người ngại ngùng chẳng phải chỉ có mình Winter đâu.

"Chị cũng yêu em."

.

.

.

Một buổi sớm mai tươi đẹp tại phía Đông Los Angeles.

Karina vui vẻ dắt tay Winter vào công ty của mình trong sự chào đón của các nhân viên. Nàng hi vọng ngày đầu tiên bản thân ở cạnh Winter với tư cách là người yêu sẽ diễn ra thật suôn sẻ và tốt đẹp.

Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng mà.

"Quý cô Karina, chúng ta có thể nói chuyện chút không?"

Khi Karina và Winter vừa bước vào phòng, nàng liền nghe thấy giọng điệu quen thuộc của gã đàn ông bóng bẩy nào đó cất lên.

Rowan ngồi xuống ghế sofa với thái độ dè dặt, trông hắn có vẻ ái ngại mỗi khi phải chạm mắt với Winter. Vết bầm trên khóe miệng của nó, thứ mà đứa con trai yêu dấu của hắn gây ra vẫn chưa tan đi đâu.

"Tôi không nghĩ là chúng ta có gì để nói với nhau."

"Ồ, không thưa cô. Tôi thành thật xin-"

"Đáng ra anh nên làm một người cha tử tế để có thể dạy dỗ con mình tốt hơn. Đối với tôi thì sự trung thực là một điều rất quan trọng, và cả việc biết cách tôn trọng người khác nữa. Tôi hi vọng anh là một người thông minh."

Đối diện với sự quyết đoán và mạnh mẽ của nàng, Rowan cứng họng. Hắn ta bày ra bộ mặt hối lỗi và ái ngại, sau đó xin phép ra về trong cơn tức tối. Thầm nghĩ, khi về nhà, nhất định hắn sẽ cho thằng con trai của mình một trận nhừ đòn vì làm lỡ mất bản hợp đồng báu bở của hắn.

Trở về với Winter đang ngồi ở một góc sofa cùng chiếc ipad trên tay. Lúc bấy giờ nàng mới để ý thấy bé con đang đeo tai nghe, cũng chẳng biết nó xem gì mà chăm chú đến vậy.

Karina tiến lại gần. Nàng đặt cằm lên vai nó, nhưng ngay lập tức phải nhíu mày: "Sweetie!!"

Nó giật bắn mình, rơi cả tai nghe xuống người, suýt chút nữa thì quăng cả chiếc ipad đắt tiền lên không trung.

"Chơi nát lỗ nhỏ của em đi, con điếm hư hỏng của daddy~"

Âm thanh dâm dục phát ra từ bộ phim khiêu dâm. Winter đứng hình, nó lặng lẽ nuốt khan khi đối diện với ánh mắt giận dữ của người lớn hơn.

.

Để xem nào.

Thực tế thì hiện tại, Winter là người yêu của Karina. Nhưng xét về tuổi tác thì nó kém nàng tận mười bốn tuổi, chưa kể đến việc nó còn từng là con nuôi của nàng nữa. Vậy nên, dù có là người yêu thì vẫn bị nàng phạt như thường thôi.

Và giờ thì có bé cún trắng muốt nào đó đang bị bắt đứng úp mặt vào tường với một bụng ấm ức kia kìa.

Nhưng Karina sẽ không mủi lòng đâu. Suy cho cùng thì việc xem phim khiêu dâm cũng không tốt. Hơn nữa, nàng không muốn nó ngắm nhìn cơ thể của người phụ nữ nào ngoài nàng cả.

Chà, lý do thứ hai nghe chừng có vẻ hợp lý hơn nhỉ?

"Mommy."

"Chị sẽ không-"

Winter xoay người, giương đôi mắt lấp lánh đến người ngồi đối diện: "Mommy~"

"Chị nói là-"

"Em mỏi chân lắm lắm lắm~"

Nó nói dối đấy. Nó còn chưa đứng được năm phút mà.

"Kh..." Nó lại mếu máo. Karina thở dài, xua xua tay: "Qua đây với chị."

Như chỉ chờ có thế, Winter hớn hở, nó chạy lại và sà vào lòng nàng.

"Càng ngày càng hư rồi." Nàng chạm nhẹ vào đầu mũi nó.

Không biết nó nghĩ gì. Nàng chỉ thấy nó xoa chiếc cằm của mình, làm ra vẻ đắn đo, sau đó búng tay một cái như nghĩ ra ý tưởng gì hay ho lắm: "Mommy!"

"Sao thế, sweetie?"

Karina có hơi giật mình khi nó đột ngột chồm người dậy. Nó nâng gương mặt của nàng lên, kề sát với môi nó, hành động nhỏ nhặt ấy bỗng chốc làm mặt nàng hồng lên rõ rệt. Nàng ngoảnh mặt đi chỗ khác, lắp bắp: "Swee-sweetie?"

Winter không đáp. Nàng chỉ trông thấy nụ cười trên môi nó nở rộ, rạng rỡ và tươi sáng. Nó hôn lên môi nàng, một nụ hôn mềm mại và ngọt ngào, khiến nàng cảm thấy được yêu thương và nâng niu. Nàng chẳng biết nữa, bé con cứ làm nàng ngẩn ngơ mãi thôi.

"Em sao thế?"

"Sao là sao?" Nó thắc mắc, trông nó hơi ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu.

"Sao tự dưng không nói gì lại hôn chị?"

"Em không biết, tự dưng muốn hôn chị thôi."

"..."

Hình như mặt nàng lại đỏ hơn rồi thì phải?

Winter vân vê đôi bàn tay xinh đẹp của nàng, áp vào má mình, rồi cầm lên ngắm nghía, song lại hôn nhẹ vài cái vào mu bàn tay. Cách thể hiện tình yêu của trẻ con cứ ngốc nghếch thế nào ấy nhỉ?

"Sao nữa đây?"

"Em yêu chị, yêu chị nhất trên đời, yêu chị nhất dải ngân hà, yêu chị nhất vũ trụ, yêu chị nhất trong tất cả các loại nhất luôn!"

Karina bật cười khanh khách. Nàng cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại si mê sự ngây ngô của đứa trẻ này đến vậy. Thưởng cho nó một nụ hôn sâu và một chiếc ôm ấm áp. Nhưng lần này hơi khác so với thường ngày. Bởi hiện tại, nàng đang ngồi trong lòng nó, được nó bao bọc bằng cả vòng tay, siết thật chặt như chỉ muốn giữ nàng cho riêng nó.

Nàng hôn lên tai nó, thỏ thẻ: "Chị cũng yêu em rất nhiều, bé con."

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro