Chap 9: Baby Winter is jealous now!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sweetie, không được! A~ đừng... chỗ đó ha~"

Karina oằn mình và rên khẽ như thể sắp xuất ra đến nơi khi Winter mút mạnh vào hạt đậu nhỏ đang nhô lên của nàng. Có vẻ như bé con của nàng chẳng có ý định dừng lại đâu, nó cứ nắm chặt hai bên đùi và úp mặt vào giữa hai chân nàng miết, dù cho phải chịu đựng những cú đấm thùm thụp của mẹ nuôi đi chăng nữa.

Hết cách, Karina đành phải đẩy Winter ra khỏi người mình rồi cuống cuồng chỉnh lại quần áo. Nàng rất áy náy và xót con, nhưng nàng cũng chẳng thể để đối tác quan trọng của mình chờ đợi quá lâu. Rất có thể họ sẽ nghi ngờ, và điều đó thì không tốt cho bé con nhà nàng chút nào.

Cạch

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông nhìn có vẻ trẻ tuổi, khoác lên mình bộ vest lịch lãm xuất hiện với nụ cười niềm nở. Nàng mời hắn vào phòng và đóng cửa lại. Theo như văn hóa giao tiếp thông thường, hắn dùng cả hai bàn tay to lớn của mình để bắt tay với Karina. Đây hẳn là một cái bắt tay chắc nịch nhưng lại làm nàng bất ngờ. Nàng cảm giác như người đàn ông này vừa cố tình xoa nhẹ mu bàn tay của mình thì phải?

Và dĩ nhiên rồi. Không ngoài dự đoán, ngay khi nàng vừa quay ra thì đã trông thấy Winter hằm hè ngồi phịch xuống ghế sofa với vẻ mặt cáu kỉnh.

Nhưng Karina chỉ cười trừ với vị đối tác trước mặt và mời hắn ngồi xuống.

"Thật ngại quá! Cậu Rowan đến hơi đường đột nên công ty chúng tôi chưa kịp chuẩn bị quà."

Đúng như cái tên của hắn. Rowan có một mái tóc được nhuộm màu đỏ rượu, hơi chói mắt. Trông hắn rất trẻ, nếu không muốn nói là không hề phù hợp với chức vụ mà hắn đang sở hữu. Cả ánh mắt tán tỉnh mà hắn dành cho nàng nữa, chúng khiến nàng buồn nôn. Nàng nghĩ bụng.

"À không sao, đừng bận tâm." Rồi Rowan đặt lên bàn một bó hoa hồng xinh xắn. Ai lại tặng hoa vào một buổi hẹn gặp đối tác nhỉ? Karina thậm chí còn chẳng thấy hắn cầm theo tập tài liệu hay bản hợp đồng nào.

Nàng lén lút liếc nhìn bé con đang ôm chặt chiếc ipad bên cạnh mình nhưng chỉ nhận lại sự ngó lơ của nó. Karina cười gượng với hắn thay cho lời cảm ơn.

"Hmm... Quý cô Karina cho tôi xin phép hỏi, đây là...?"

"Đây là Winter, con gái của tôi." Nàng kéo nhẹ tay áo nó, dịu dàng nhắc nhở: "Sweetie, con chào chú đi."

Rowan nhíu mày. Hắn thầm đánh giá đứa trẻ này không phải một đứa trẻ ngoan, khi nó dám hất tay mẹ mình ra và im bặt trước lời đề nghị của nàng. Ấy nhưng Karina không tránh mắng cũng không giận dữ, thay vào đó, nàng đã giúp nó bao biện cho sự hư đốn của mình: "Xin lỗi cậu Rowan, con gái của tôi hơi trầm tính, nó ngại người lạ."

Hắn ta chỉ ậm ừ cho qua và hai người họ bắt đầu cuộc bàn bạc về hợp đồng giữa hai bên.

.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, buổi bàn bạc kết thúc.

Dù cho cứ mãi dán mắt vào chiếc ipad chán ngắt trên tay nhưng Winter vẫn thấy hết đấy! Từng ánh mắt si mê, từng cái vô tình động chạm mà Rowan cố ý tạo nên, tất cả những hành động ấy của hắn đều bị nó thấy hết cả. Nhưng nó không muốn làm mẹ mất mặt nên chỉ nhẫn nhịn. Và giờ thì đầu nó như muốn nổ tung ra, hai mắt thì như có gai đâm vào, tay chân nó bứt rứt, cơn thịnh nộ dồn nén trong lòng làm nó muốn hét lên thật lớn ngay khi Karina tiễn hắn ra khỏi phòng.

Uỳnh!

Nhưng điều làm nàng không ngờ được là, Winter lại dồn hết bực tức của mình vào cú đấm nhỏ bé của nó rồi vung thật mạnh vào thành ghế sofa.

Tiếng chốt cửa kêu lên, đồng thời là tiếng quát của người phụ nữ ba mươi tuổi: "Con đang làm cái quái gì thế hả!?"

Karina vội chạy đến bên nó, đôi mắt nàng mở trừng trừng đủ để nó hiểu nàng đang giận dữ thế nào. Nhưng nó vẫn im ỉm và không chịu đưa ra lời giải thích cho sự bồng bột của bản thân. Nàng lại xót con, không nỡ mắng nó, chỉ nâng bàn tay đỏ ửng của nó lên, vừa xoa vừa thổi rất âu yếm.

"Sweetie, sao con lại làm như vậy?" Giọng nàng nghiêm nghị.

Winter vẫn không thèm nhìn nàng, quay phắt đi giả vờ như không quan tâm.

"Quay mặt ra đây mommy xem."

"..."

"Mommy nói con quay mặt ra đây!"

Nó chậm chạp, ì ạch xoay người sang, đối diện với nàng. Rồi nó giương cặp mắt đỏ hoe ngấn nước của nó lên, mếu máo, ấm ức vô cùng, trông bé con của nàng rất đáng thương, làm lòng nàng như mềm nhũn hết cả.

Karina nghĩ bản thân vừa lớn tiếng làm con sợ, nàng lại lo con khóc nên vội ôm con vào lòng, vỗ về và dỗ dành: "Sweetie ngoan, mommy không lớn tiếng nữa nhé? Con đừng khóc, con đang khó chịu ở đâu ư?"

Nước mắt nó rơi xuống lã chã làm mặt nó đỏ bừng, chẳng mấy chốc hai má đã hơi sưng lên, lại càng thêm phúng phính. Nó cứ rúc mặt vào cổ nàng và bám chặt lấy mẹ nuôi như em bé, nó vừa khóc lóc vừa ăn vạ.

"Mommy, bú..."

"H-huh?" Nàng hoang mang, hơi khựng lại. Dường như Karina thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nàng lại chẳng biết không đúng ở chỗ nào. Phải mất một hồi đờ đẫn, nàng mới có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vội xoa má của nó: "Kh-không được. Chúng ta đang ở công ty mà."

Mới nghe đến đấy, Winter đã giả vờ vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của nàng rồi dẩu môi, nó lè nhè bài ca cũ rích từ hồi mới được Karina nhận nuôi: "Mommy không yêu con, mommy không thương con nữa rồi. Mommy chỉ thích đẩy con để nắm tay người khác thôi."

Nó khóc một hồi nên giọng nó đã bị bóp méo, nghe cứ như một bé cún gầm gừ và giận dỗi chủ nhận của mình. Với tâm thế của một người mẹ luôn luôn nuông chiều con hết mực, Karina không dám chối bỏ lỗi sai của mình đã làm con đau, nàng chỉ sợ bé con buồn và khóc nhiều, nó sẽ nấc cụt và ho khù khụ mất!

Dù đã khóa cửa cẩn thận nhưng nàng vẫn ngó nghiêng qua lại như đề phòng. Song, hai má nàng liền hồng lên thấy rõ, Winter có thể trông thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt ngại ngùng của nàng. Nàng hơi buông nó ra một chút, chậm rãi vén áo của mình lên trên, để cho hai bầu ngực sữa trắng nõn nảy lên trước mặt nó. Ngay lập tức, tiếng nức nở trong phòng liền biến mất theo cú ngoạm thật lớn của nó. Nó ngả hẳn người vào lòng nàng, say sưa bú mút bình sữa ấm nóng, ngọt ngào của riêng mình. Và nó cũng chẳng còn khóc nữa, thay vào đó là âm thanh chùn chụt rất xấu hổ cùng nụ cười toe toét của nó khi đã đạt được mục đích.

Karina thở dài và cười trừ. Nàng không hiểu bé con nhà mình giống ai mà có thể thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng giống vậy nữa!

"Mmhmm... Nào, đừng cắn--a~"

Winter nghe thấy tiếng mẹ nuôi thở hắt ra. Chỉ một cử chỉ rất nhỏ ấy cũng đủ làm dòng máu nóng rực trong nó sôi sục.

"No, no, no! Sweetie, argh... không được cho vào! Ha... mom-mommy sướng~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro