Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trong một căn phòng điều trị đặc biệt tại bệnh viện Seoul - Hàn Quốc có một cô gái với gương mặt đượm buồn_cô gái đó tên là Jimin. Ánh mắt cô luôn hướng về ngôi trường đối diện bệnh viện. Đó là ngôi trường cô đang theo học nhưng tất cả phải dừng lại vì căn bệnh quái ác cô mắc phải. Bất chợt có tiếng mở cửa, đó là Minjeong _một hậu bối của cô ở trường vừa mới quen nhưng thực chất cô đã yêu thầm Minjeong từ lâu. Minjeong đem cháo mình tự nấu đến bỗng nước mắt Jimin cứ thế tuôn rơi, cô thở mạnh liên tục, có lẽ cô cảm nhận được điều gì đó chẳng lành. Minjeong hoảng loạn chạy đi tìm bác sĩ nhưng Jimin nắm chặt tay cô lại. Cô nói:

 - Gặp được em có lẽ là điều may mắn nhất cuộc đời chị, xin lỗi vì đã từ chối lời tỏ tình của em, bản thân chị bây giờ không có tư cách để yêu em, em xứng đáng tìm được người tốt hơn.

- Chị nói gì vậy! Chắc chắn chị sẽ vượt qua được, bác sĩ ở đây rất giỏi. Thật sự dù chị từ chối thì đối với em được ở bên chị hàng ngày là đã hạnh phúc lắm rồi.

       Jimin vẫn liên tục thở mạnh, nhưng cô nhất quyết giữ chặt tay Minjeong. "Nếu em đi bây giờ có lẽ chị sẽ không bao giờ được nắm chặt tay em nữa".- Jimin nói. Chỉ số nhịp tim của Jimin đang giảm rất mạnh, tình hình đang rất nguy kịch, nhưng Jimin dường như đang cố gắng bình tĩnh quyết không buông tay Minjeong. Ở những giây phút cuối cùng ấy, đôi mắt Jimin dần nhắm lại, cô cố gắng kéo Minjeong lại thì thầm: "Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời chị như một phép màu, có một điều chị vẫn luôn muốn nói với em, chị y.....ê......u........." Chưa nói dứt câu thì Jimin đã nhắm hoàn toàn mắt lại, Minjeong vừa khóc vừa chạy đi tìm bác sĩ nhưng tất cả đã quá muộn, Jimin đã mãi mãi ra đi. Minjeong ở bên giường bệnh dường như không còn đủ tỉnh táo, cô ngất lịm đi. Sau đó là những ngày đưa tiễn Jimin, Minjeong không ăn không ngủ, ở bên quan tài của Jimin trong suốt những ngày đó. Cứ thế cơ thể cô dần suy sụp phải nhập viện để điều trị.

      Sau khi ra đi, hồn Jimin được một vị thiên thần dẫn đi chuyển kiếp nhưng khi chứng kiến sự đau khổ của Minjeong, cô vẫn không ngừng day dứt. Vị thiên thần cố gắng khuyên nhủ Jimin hay quên hết mọi chuyện, mau đi chuyển kiếp để có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. Vậy nhưng,  chính bởi nỗi nhớ nhung không thể quên cùng với tình cảm chân thành của Jimin đã làm động lòng vị thiên thần này.

- Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô một cơ hội để có thể giải quyết mọi chuyện trong quá khứ, nhưng với điều kiện hãy thật nhanh chóng, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

       Sau khi nghe vị thiên thần nói như vậy Jimin không kìm được sự vui sướng mà bật khóc nức nở, vị thiên thần thấy thế cũng rưng rưng theo.

- Cô muốn trở về khoảng thời gian nào? - Thiên thần hỏi.

- Dạ con muốn trở về lại về thời điểm 6 tháng trước ạ, đó là ngày khai giảng năm học mới của trường School of Performing Arts Seoul – SOPA, trường mà con đang theo học ạ._ Đó cũng là ngày cô gặp Minjeong lần đầu tiên.

Thiên thần nghe xong gật đầu bảo Jimin nhắm mắt lại tự điếm đến 3 rồi mở ra.

- 1...2....3!

Jimin mở mắt ra, trước mắt hiện ra đúng là ngày khai giảng của trường, cô cố gắng ngó sang đám học sinh năm nhất, quả nhiên không thể không nhận ra sự nổi bật của Minjeong. "Thật sự rất xinh đẹp."- Jimin thốt lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro