01: mùa đông và những ca từ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo Tetsurou và Tatsuhiko Mori đến với nhau trong một ngày đông tuyết trắng.

- Tatsuhiko-san, m-mình thích cậu. Liệu cậu có thể chấp nhận-...

- Mình đồng ý

Nụ cười ngọt ngào của em nở rộ trong làn tuyết trắng lạnh lẽo và thời tiết buốt giá của Tokyo. Kuroo cười tươi, rồi vội ôm em vào lòng...
Anh đã phải lòng Mori khi nhìn thấy em tập trung vẽ vời trong câu lạc bộ mĩ thuật, rồi anh chính thức say đắm em khi trông thấy nụ cười của em trong buổi triển lãm hội họa. Kuroo lấy hết mọi dũng khí, thổ lộ tình cảm với em mặc kệ cho người ta có nói gì hay xì xào bàn tán đi chăng nữa.

Năm đó, là vào đầu tháng 12...

Tuyết nở rộ và khí trời lạnh buốt trong mắt những người khác. Nhưng đối với anh, và em, thì chẳng có gì là lạnh vào mùa đông năm ấy cả, một mùa đông ấm áp, ấp iu những tình cảm nồng đượm, dành cho nhau những ca từ xinh xắn. Có những nụ hôn tạm biệt đáng yêu nhất...

- Người cậu ấm quá, Hiko-chan...

- Vậy sao? Cứ ôm mình tùy thích nếu cậu thấy mình ấm, Kuroo-san.

Kuroo và Mori hay nắm tay nhau rồi cùng lượn phố khi cuối tuần đến.
Họ không bao giờ rời xa nhau dù chỉ một phút, họ ở bên nhau như hình và bóng.

- Cậu ấm áp quá, đôi lúc mình hay thắc mắc, có khi nào cậu là một chú gấu nhỏ không nhỉ?

- Vậy sao? Vậy mình sẽ luôn là gấu nhỏ ấm áp để cậu ôm mỗi khi cậu lạnh nhé, Kuroo-san...

Em-Tatsuhiko Mori có một đôi mắt biết cười, một cửa sổ tâm hồn như chứa hàng ngàn vì sao trong đó. Và một trái tim như chứa đựng hàng ngàn tia nắng của mùa xuân....
Đó là điều mà Kuroo thích nhất ở em, một con người ấm áp và hiền lành.

Nhưng mà, lại có những lúc, Kuroo trông thấy bóng lưng em luôn cô độc đến lạ kỳ, kể cả khi em có rất nhiều bạn. Đôi khi em cứ nhìn xa xăm mãi, ánh mắt em lại tối đi và chứa nhiều đau thương. Như thể em đang nói rằng "mình chẳng vui vẻ gì cả, mình muốn chết..."

Khi ấy Kuroo Tetsurou lại ôm em, hôn lên trán em mấy cái thật kêu rồi thủ thỉ với Tatsuhiko những lời ngọt ngào, những lời an ủi mà anh giữ trong lòng...

- Mình luôn ở bên cạnh cậu, Tatsuhiko-chan. Nên đừng bao giờ giấu trong lòng cái gì hết nhé...

- Ừm, cảm ơn, Tetsu-san...

Kuroo Tetsurou muốn đem lại cho em những hạnh phúc và niềm vui, vì trông có vẻ như em đang muốn nó. Anh muốn làm nhiều thứ hơn cho em, có lẽ là vậy...

....
Kuroo và em cũng có một con đường về nhà cùng nhau, nên lúc nào cũng hẹn nhau đi sớm được. Ngược một cái là nhà của Kuroo ở trước nhà em hẳn một đoạn, còn nhà em ở tít sau, anh luôn mặt dày đưa với em về tận nhà dù cho Mori đã từ chối kịch liệt.

- Cậu chẳng cần đưa mình về tận nhà thế đâu, Kuroo-san. Mình ổn mà...

- Không là không, mình chỉ sợ cậu gặp nguy hiểm thôi, mình không an tâm

Mặt em đỏ bừng, Tatsuhiko lại càng nắm chặt tay Kuroo hơn. Em lại treo lên môi một nụ cười hạnh phúc mà anh đang mong chờ. Kuroo khi ấy có lẽ cũng cảm thấy hạnh phúc, anh cũng nắm chặt tay em hơn, cùng em đi và trò chuyện huyên thuyên nhiều thứ về tương lai sau này giữa cả hai...
Em mong ước sau này có một ngôi nhà ấm áp vừa đủ để xây dựng cho tình yêu giữa em và Kuroo, là một nơi mà khi Tatsuhiko Mori cảm thấy mỏi mệt nhất em sẽ tìm về. Em sẽ nằm lên đùi Kuroo, ngủ một giấc thật sâu, rồi khi em mở mắt ra sẽ là nụ cười của anh ngay trước mắt. Sẽ không ai xâm phạm được vào tổ ấm này cả, đúng thế, một giấc mơ đẹp, đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

....
Kuroo đã viết tặng cho em một bài hát, nó là một bản tình ca với những câu chữ dễ thương, những tình cảm của anh đã dành trọn vẹn trong tiếng đàn guitar vang lên. Nhẹ nhàng, ngọt ngào, em rất vui, cứ cười suốt thôi, trái tim đầy vết sẹo của em như đang được chữa lành. Em chẳng cần gì hết, chỉ cần có Kuroo của em thôi là được rồi....

- Mình yêu cậu, Tetsurou-san. Yêu cậu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro