03: nếu một ngày ta chẳng còn bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kuroo ơi, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi đúng không?

Em nằm gọn trong vòng tay của anh, mắt hơi lim dim nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hỏi anh. Kuroo có vẻ hơi ngập ngừng trước câu hỏi này, anh đánh mắt sang nơi khác.
- Đúng thế, sẽ luôn ở bên nhau...

....

Vài tháng sau đó
Kuroo luôn hành động một cách lạ kỳ, như muốn tránh né em. Dù cho cả cuối tuần, em dành một chút thời gian cho Kuroo nhưng anh cũng chẳng ở nhà mà đến công ty làm việc, Tatsuhiko Mori vẫn ngu ngốc tự trấn an bản thân rằng anh làm mọi thứ vì em, và anh đang cố gắng làm việc để giúp hoàn cảnh hai bên có thể tốt hơn một chút.

Đúng là em đã suy nghĩ như vậy đấy...

Một suy nghĩ viển vông và ngu ngốc.

....
Mori đưa cho anh một cốc sữa ấm vào một buổi tối khá rét, tầm đó là giữa tháng 12. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn.

- Kuroo-san, anh-anh nên nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức...

Kuroo Tetsurou nhìn lên em, khẽ cau mày. Anh ngả người ra sau ghế, tặc lưỡi một cái...

- Em để đó rồi ra ngoài mau đi...

Ánh mắt của Tatsuhiko bất chợt hơi ngưng đọng lại một chút, sau đó em lại xóa đi thứ không rõ ràng ấy bằng một nụ cười. Em lại ôm Kuroo một cái, lần này..
Anh đã chẳng còn đè em xuống lòng mình rồi hôn khắp má em hay chọc léc như mọi khi nữa, Kuroo hất tay em ra, một cách phũ phàng. Mori ấy vậy mà chẳng làm gì khác ngoài hôn anh ngủ ngon rồi ra khỏi chỗ đó, trả lại cho Kuroo một không khí yên tĩnh...

"Tetsurou-san, nếu không còn yêu em nữa, hãy nói với em. Chứ đừng làm những hành động ghét bỏ em nhé..."
Kuroo Tetsurou giật mình tỉnh giấc, ra là anh đã ngủ quên bên trong phòng làm việc. Điều ban nãy chỉ là mơ, nhưng thực sự Kuroo cảm thấy nó rất chân thực. Ánh mắt em chỉ còn cô đọng lại những mảnh vỡ đau thương ấy, sự tuyệt vọng đục ngầu như chẳng thể tìm thấy ánh sáng của tương lai nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

- Vớ va vớ vẩn.

Những câu hứa khi xưa như chìm vào sự quên lãng, từng ngôn từ ấm áp mà ngọt ngào như trôi vào hư vô. Sự ảo tưởng lãng mạn vỡ tan thành từng mớ thủy tinh sắc sảo, chỉ có một đôi tay nhỏ vẫn cố chạy theo và thu thập từng mảnh vỡ đó. Cố gắng vun đắp cho một tình yêu không thành, tất cả mọi sự nỗ lực đều bị phá hủy, khi người ấy nói lời kết thúc...

- Anh nghĩ chúng ta nên chia tay.

Em thẫn thờ, đáy mắt không một tia sáng. Đầu óc bỗng nhói đau, tâm can tạo thành một mớ bòng bong hỗn độn. Tatsuhiko cắn môi, tới mức bật máu, rất đau nhưng không bằng thứ hiện giờ đang ở trong trái tim. Một tiếng "dạ" nhỏ vang lên giữa không gian im lặng.

- Anh nói là chúng ta chia tay đi, anh nghĩ mình không còn tình cảm với em. Và quan trọng hơn, anh còn yêu cô ấy, anh muốn có con...

- Vậy những cái ôm...của chú gấu nhỏ, anh cũng không cần nữa sao? Tetsurou-san.

Ánh mắt em dần tuyệt vọng như đọng lại hàng ngàn bi thương nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Kuroo Tetsurou sởn gai ốc, nhưng anh vẫn quyết định rời đi. Bỏ lại em một mình.
Sang ngày hôm sau, anh đã chuẩn bị đồ đạc để rời đi luôn cùng với cô gái kia. Kuroo không thèm qua phòng em hỏi han một câu, cũng chẳng cần nói lời tạm biệt. Anh ngoảnh mặt rời đi, bỏ lại những kỷ niệm đẹp trong suốt 8 năm qua. Bỏ lại những ấm áp với chú gấu nhỏ mà anh từng yêu nhất, bỏ lại cả ngôi nhà ấm áp nhất mà anh từng coi đó là tất cả những tài sản quý giá nhất.

Sau khi tiếng cửa đóng vang lên, Tatsuhiko mới lồm cồm bò ra từ trong bồn tắm. Hai bên mắt em đỏ hoe, đầu tóc rối bù. Hai bên tay chi chít những vết rạch từ nhỏ đến to, có cả những vết sẹo như đã để đó rất lâu.

- Anh ơi, đừng đi mà. Em xin lỗi, em sẽ sửa sai mà, đừng bỏ em!!

....

Mori tự oán trách bản thân, rằng em là một đứa vô dụng, vì em mà Kuroo mới chán ghét cái tình yêu này và rời đi. Mỗi ngày trôi qua là những ngày em chìm đắm trong nước mắt, trong men say, và cả thuốc...

- Tetsurou-san, em nhớ anh quá. Anh về đi được không? Em sẽ sửa sai mà, em biết lỗi rồi..

Em ngồi thu lu một góc trên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố Tokyo hoa lệ về đêm. Hai bên mắt em thâm quầng, tay vân vê bức ảnh có Kuroo và em từ hồi đi chơi với nhau ở Osaka. Bây giờ đến chính Tatsuhiko cũng chẳng nhận ra rằng cơ thể em đang dần kiệt quệ, rồi chết mòn đi bởi thuốc an thần và thuốc phiện, đôi con ngươi của Mori chẳng còn những tia nắng nhỏ như hồi trước nữa, thay vào đó là một màu tối đục ngầu.

Mori ghét bản thân em, vì em quá tồi tệ. Vì em luôn nhớ tới cái quá khứ bị bạo hành kia, vì em đã khiến Kuroo phải rời bỏ em..

Từ nay em lại cô đơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro