04: lần cuối được yêu (ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo Tetsurou vừa nhớ ra anh quên một vài thứ đồ, liền vội vàng quay về lấy. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, anh ngập ngừng, nhập lên từng dòng số. Là ngày kỷ niệm của anh và Tatsuhiko Mori.

- T-Tatsuhiko, tôi quay lại để lấy ít đồ. Phiền em...

Lặng thinh, không một tiếng hồi âm. Kuroo an tâm bước vào, nhưng anh có vẻ hơi bất ngờ trước mùi hương của cả căn nhà, và cả độ sáng nữa.

- Em đã làm gì vậy, Tatsuhiko Mori..

- Kuroo-san...

Kuroo giật mình, anh hơi quay đầu lại. Nhưng rồi anh cũng cố gắng trấn tĩnh để có thể nhìn rõ bộ dáng bây giờ của em. Một con người trông có vẻ là lâu ngày không ngủ, một con người như đang dần bị hao kiệt sức lực..

- Em ổn chứ?

Chưa kịp nói hết, Mori đã nhào đến ôm chặt lấy vòng eo anh, không nói một lời nào hết. Có khi nào em đã ngỡ đây chỉ là mơ? Có khi nào em đang thấy ảo tưởng của bản thân, nhưng nếu ảo tưởng mà cũng thật như thế này thì em lại chỉ muốn giữ anh mãi như thế này thôi cũng được. Giá như thời gian được ngừng lại ngay lúc này, để khoảnh khắc ấy có thể là mãi mãi.
Rồi Kuroo mạnh tay tháo rời em ra khỏi cơ thể anh, tránh mặt đi.
Anh nhìn em, bằng một ánh mắt chán ghét. Nhưng Kuroo sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra, trong tận sâu đáy mắt em, những chút dao động cuối cùng, những ánh hi vọng cuối cùng, đã tan vỡ. Em như vô lực, buông thõng cả hai tay.

- Đủ rồi Tatsuhiko Mori, tôi sắp kết hôn. Mong em sẽ tới dự, với thân phận như một người bạn..

Em cúi đầu, rồi ngẩng lên và nở một nụ cười tươi rói, một nụ cười xinh đẹp cuối cùng mà Kuroo thường nói đó là điều khiến anh yêu nhất về em. Là nụ cười của ánh nắng ban mai khiến anh đã từng xiêu lòng vì nó. Chẳng hiểu sao, Kuroo lại bị ám ảnh bởi nó, cảm giác như, có điều gì đó rất lạ đối với em mà anh chưa hề hiểu hết được.

- Xin lỗi anh, Tetsu-san..

- Và cảm ơn vì đã đến bên em.

....
Thoáng chốc thời gian đã đến ngày Kuroo làm lễ kết hôn. Anh khoác lên mình bộ vest trắng trông thật sang trọng, đầu tóc được chải gọn gàng chỉn chu. Anh nhìn vào gương, một lúc lâu.

"Kuroo-san, sau này nhất định chúng ta sẽ làm lễ kết hôn ở bãi biển nhé. Anh mặc vest đen, còn em mặc vest trắng, đúng rồi, có cả bó hoa calla lily nữa, thật lãng mạn..."

Từng câu từng chữ ùa về trong tâm trí của anh, Kuroo liền lắc đầu, bỏ qua nó. Hôm nay anh muốn bản thân thật tuyệt vời, anh muốn bù đắp cho cô dâu của anh nhiều hơn.

Có thật là Kuroo muốn vậy không?

Anh khựng lại, trầm ngâm trước gương ra một lúc, cho đến khi có người vào gọi anh ra chuẩn bị làm lễ, Kuroo mới bừng tỉnh.

- Mình sẽ chẳng bao giờ hối hận, đúng thế...

Kuroo đứng trên bục của lễ đường, anh nhìn về phía xa kia, xuất hiện bóng dáng em. Em mặc một bộ vest trắng, vẫy tay như thu hút sự chú ý từ anh, rồi nở một nụ cười thật tươi, cười tới híp hết hai đôi mắt. Anh ngây người, sau đó quay sang chỗ khác.
Đến khi hôn lễ được kết thúc, anh mới vội chạy đi tìm em, nhưng chẳng ai đã nhìn thấy bóng dáng một cậu nhóc 24 tuổi mặc vest trắng đã xuất hiện bên dưới khán đài trong lúc đang cử hành hôn lễ.
Kuroo mẩm nghĩ chắc do Tatsuhiko không muốn gặp anh bây giờ nên đã vội chạy về trước, có lẽ bao giờ anh đi tuần trăng mật xong thì anh sẽ đến tìm gặp em và hỏi rõ về việc tại sao Mori dám mặc cái bộ vest trắng đó để tới dự lễ kết hôn của anh.
- Tuyết lại rơi rồi..

'bộp'
- Kuroo Tetsurou, là anh đúng chứ?

Một viên cảnh sát tới tìm anh, mang trên mình nét mặt có vẻ nghiêm trọng lắm. Kuroo hơi ngớ người, anh đã làm gì sai để cảnh sát tới tìm gặp hay sao?
Kuroo đứng một lúc sau đó anh quyết định đi theo họ.

- Kuroo-san, chúng tôi không biết anh có phải người nhà của người này hay không? Nhưng phiền anh hãy đi cùng chúng tôi...

Viên cảnh sát đó đưa cho Kuroo Tetsurou tấm ảnh của em, anh hơi bàng hoàng. Kuroo hơi gật đầu, tự vấn bản thân có khi nào Mori đã gây ra chuyện.

- Kuroo-san, chúng tôi thực sự rất tiếc, cậu Tatsuhiko Mori 24 tuổi bị tai nạn xe hơi nên đã không qua khỏi, cậu ấy qua đời lúc 14:00. Mong cậu, đến nhận xác của nạn nhân.

- H-hả??

Hai bên tai của anh bỗng nhiên như ù hẳn đi, Kuroo trợn mắt, chẳng thể tin vào tai mình, những gì mình vừa nhận được, nó diễn ra quá nhanh. Hai giờ chiều, chẳng phải lúc đó còn chưa diễn ra hôn lễ, nhưng anh rõ ràng lúc 14:35 đã nhìn thấy em vẫy tay rồi cười thật tươi với anh cơ mà....

-------------------------------

Kuroo tới nhà xác, hai bàn tay run rẩy nhấc chiếc khăn trắng đang đắp lên trên khuôn mặt em.
Trái tim anh bỗng trở nên nhói đau, chẳng biết từ khi nào, nhưng khi anh nhìn thấy em đang khoác trên mình bộ vest trắng còn vương chút máu, với đóa hoa crocus sativus đã nở rộ được gắn cẩn thận bên ngực trái của em, người anh hóa cứng, bên trong tay em vẫn cầm chắc một đôi nhẫn, bên tay kia là một tờ giấy đã dính máu cùng với dòng chữ "trăm năm hạnh phúc, Tetsurou".

Anh vội ôm lấy cơ thể đã sớm lạnh toát của Mori, miệng liên tục cầu xin em tha thứ, Kuroo lần này thực sự đã khóc. Anh cảm thấy hối hận rồi.

- Mori-chan, em ơi. Anh xin lỗi, làm ơn, em tỉnh dậy đi được không? Gấu nhỏ ơi, a-anh về rồi, nhưng mà cơ thể em...rất ấm áp cơ mà, tại sao em lại lạnh thế này? Lần này hãy để anh sưởi ấm cho em được không Mori...

Là lần đầu tiên, Kuroo gọi tên em. Anh đã gọi em là "Mori-chan", nhưng lần đầu tiên cũng chính là lần cuối cùng. Em cũng đâu có được nghe thấy câu chữ ấy nữa đâu..
Cả cuộc đời của em, chẳng hề có lấy một lần được hạnh phúc, chỉ riêng có 8 năm, đối với người khác thì có vẻ ngắn ngủi, nhưng với Tatsuhiko Mori, đó cũng chính là khoảng thời gian em cảm thấy vui nhất, dài như tám thập kỷ.

Tatsuhiko Mori trong vài tiếng trước, em cuống cuồng mặc đồ rồi ngắt vội bông crocus đã nở kia và cài nó lên ngực trái. Tay em cầm theo hộp nhẫn với tờ giấy, vội vã đến lễ đường mong là nó chưa quá muộn.
Cho tới khi, em đã không để ý tới mức bị xe tông.
Cơ thể nhỏ đầy máu vẫn cố lết đến bên chiếc hộp nhẫn bị văng ra, bàn tay nhỏ lại càng nắm chặt nó hơn. Mong muốn có thể gắng gượng thêm một chút nữa để đưa kịp chúng cho Kuroo và nàng thơ xinh đẹp của anh ấy.

- E-em xin lỗi, Tetsurou-san, em không thể đem chúng tới cho anh và cô dâu của anh được mất rồi...

- Kuroo ơi, tuyết rơi rồi kìa. Cùng ăn, ramen nhé.

Bông tuyết trong ngày cuối cùng của năm rơi trên chóp mũi em, cũng là lúc em nhắm nghiền mắt, bắt đầu mơ về một giấc mộng mãi mãi dành cho riêng em.
Mori tay vẫn nắm chặt hộp nhẫn với tờ giấy, nhưng linh hồn của em đã phiêu tán từ lúc nào, kết thúc một cuộc đời đầy bất hạnh.

khi ấy là vào cuối tháng 12.

....

- Tetsurou-san, đây là lần cuối em được yêu anh nhiều như vậy...

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro