Chương 1: lần đầu mình nhìn thấy một người đẹp đến như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố gắng sống tốt con nhé" đó là câu nói của mẹ tôi lúc cuối đời. Năm tôi 5 tuổi, mẹ cứ thế bỏ tôi lại cõi đời này. Sau đó tôi được gia đình của dì ( em gái của mẹ) nhận nuôi . Những năm tháng sống cùng với gia đình của dì, tôi đã bị đánh đập rất nhiều, bị bỏ đói,bóc lột sức lao động,... cho dù có bị vậy thì tôi vẫn sống, vẫn đi làm thêm để dành giụm tiền có thể ra ngoài sống 1 mình. Và rồi cái ngày này cũng tới, tôi cũng đã gom được 1 ít tiền để có thể sống tự lập. Tôi xin phép dì cho tôi ra thuê phòng trọ để sống và dì của tôi đã đồng ý. Dọn đến 1 căn phòng nhỏ mà tôi thuê được với giá khá rẻ tôi rất vui vì đã thoát cái cái gia đình khinh khủng ấy. Đêm ấy, tôi ngủ không được tôi nghĩ tới mẹ, tôi nhớ mẹ lắm, khi đi làm thêm tôi thấy người ta được mẹ dẫn đi chơi , tôi buồn lắm , tôi ước có thể quay về cái hồi mà mẹ nắm tay tôi đi trên cánh đồng ruộng hồi xưa và cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Hôm nay chính là ngày tôi nhập học vào trường cấp 3. Tôi đã dậy từ rất sớm thay bộ áo dài , chải tóc chỉnh chu, đi đôi sandal màu đen mà tôi đã mua lúc cửa hàng người ta sắp đóng quán nên bán phá giá. Khi đi đến trường bằng chiếc xe đạp, tôi vui lắm " không biết lớp mới sẽ như thế nào nhỉ?, mình sẽ ngồi cạnh ai vậy ta?". Trong lúc tôi vừa đạp xe vừa suy nghĩ thì tôi đã gặp được cậu ấy, cậu ấy lướt qua tôi, tay lái của tôi bắt đầu không vững rồi. Tôi xuống xe dắt bộ vào chỗ để xe của trường và nhớ lại cậu ấy " Trời ơi, đây là lần đầu mình nhìn thấy một người đẹp đến như vậy ^^". Khi tôi bước vào lớp cũng là lúc chuông reo, thứ ập vào mắt của tôi chính là cậu ấy và hình như cậu ấy ngồi bàn thứ 3 phía trước còn chỗ trống nên tôi đã vào chỗ ấy ngồi.

 Tiết học bắt đầu, môn đầu là môn hóa chính là môn tôi thích nhất luôn. Khi còn ở nhà, tôi đã tự học trước tất cả các môn bởi vì tôi sợ không theo kịp tốc độ bài trên lớp phần lớn là vì trường cấp 3 tôi đỗ vào là trường chuyên mà với cả các bạn cũng rất giỏi và suất sắc. Thầy giáo bước vào, cả lớp của tôi đứngdậy chào thầy, 5 phút đầu thầy điểm danh. Khi thầy cầm tờ giấy tên học sinh của lớp tôi " Bây giờ thầyđiểm danh nhé . Mã số 1 :Phạm Thái Anh"thì cậu ấy đứng dậy ai cũng nhìn về phía cậu ấy , các bạn nữ còn thì thầm to nhỏ" ê tụi bây nhìn kìa thằng đó đẹp trai ghê" tôi cũng thấy đẹp thật cả tên cũng đẹp nữa. Đến khi thầy đọc tên tôi " mã số 22: Ngô Nguyễn Ngọc Khiết" tôi đứng lên: " Dạ có". Vô tiết, thấy giảng rất hay và rất dễ hiểu một phần vì tôi đã học trước ở nhà rồi. Cuối tiết, thầy bắt đầu giới thiệu vềlớp học thêm của thầy: " Các em ai muốn học thêm môn hóa của thầy thì giơ tay nhé để thầy ghi vô danh sách nhé". Cả lớp ai cũng giơ tay để đăng kí ngoại trừ tôi và 3 bạn nữa là không đăng kí và cứ thế đến tiết 2 chính là tiết anh văn chính là môn tôi sợ nhất vì tôi học dở môn này lắm. Tiết anh văn thời gian trôi rất chậm tôi đã cố gắng nghe cô giảng nhưng chỉ hiểu được khoảng 70% thôi. Còn 15p nữa là ra chơi cô giáonghĩ ra 1 trò chơi trước khi kết thúc buổi học :"4 nhóm cử 1 bạn lên đây viết lại đoạn tiếnganh lớp mình vừa học trong sách giáo khoa nhé, không cần phải giống trong sách có thể thay bằng những từ ngữ khác miễn sao đúng nghĩa thôi nhé các em" May mắn là tôi và cậu ấy cùng chung 1 tổ chính là tổ 4. Sau một hồi coi lại bài trong sách thì bạn tổ trưởng ( bạn Thành) đứng ra phân công người lên trình bày trên bảng : " Trong tổ mình lúc thi tuyển sinh vào lớp 10 ai cao điểm tiếng anh nhất vậy?". Ai cũng quay qua nhìn nhau rồi từng bạn nói điểm của mình cho Thành nghe , ai cũng điểm cao lắm không ai dưới 8đ luôn, tôi thì thấp nhất tổ có 7.75đ thôi. Còn mỗi một bạn chưa nói điểm ra chính là cậu ấy. Thành đang liệt kê điểm tiếng anh của từng đứa : "Thế còn Thái Anh mày bao nhiêu điểm á". Cậu ấy quay đầu lại " Tao hả hình như tao nhớ là tao được 9,5đ thôi". Trong tổ của tôi lúc ấy ai cũng ngạc nhiên vì điểm của Thái Anh, cậu ấy chính là người có điểm tiếng anh cao nhất và thế là cậu ấy được chọn để lên thi với mấy đội khác. Kết quả là tổ tôi thắng. Cô giáo tiếng anh khen và ấn tượng với cậu ấy rất nhiều, cô ngỡ ngàng hỏi: "Em có học ielts hay toeic không ?". Cậu ấy đặt phấn vô khay và tiến lại phía cô giáo: " Em có học ạ" . Tôi lại một lần nữa rất ngạc nhiên vì cậu ấy còn được 7.0 ielts cơ. Tôi không biết là cậu ấy còn có thể giỏi đến mức nào nữa. Trong lúc tôi ngồi  thẫn ra suy nghĩ nhìn về phía cửa sổ thì tôi không biết là có một ánh mắt cũng đang nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro