Chương 1: Ngươi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở bìa rừng của một ngôi làng nọ, phần rừng mà ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể tiến đến, nơi đó âm u, ẩm thấp nên dần dần cây cối cũng không thể mang màu sắc vốn có của nó, chúng bắt đầu khô héo, xù xì nhưng không chết, chúng chỉ trở nên đáng sợ. Lâu dần, những người ở đây bắt đầu truyền tai nhau rằng đó là khu rừng chết.

Dân làng đã không ai còn nhớ lần cuối họ đến nơi đó là khi nào nữa. Dường như khu rừng thay đổi từ lúc tòa lâu đài kì lạ kia xuất hiện. Ở nơi xa xôi nhất của khu rừng, nơi mà tưởng chừng một mảnh đất không có sự sống lại mọc lên một lâu đài, nó được bao phủ bởi một loài sinh vật kì lạ, loài cây mà bất kỳ ai cũng chưa từng nhìn thấy. Nó xấu xí, đầy gai nhọn, mũi gai như đang buông những lời hâm doạ đáng sợ nhất, hiểm độc nhất khiến ai cũng không dám tiếp cận với toà lâu đài.

Không phải là họ chưa từng tò mò về nó, mà là dù cố gắng cũng chẳng thể vượt qua lớp gai nhọn kia để chạm đến cánh cửa của toà lâu đài. Những ai đã từng băng qua khu rừng chết ấy đều kể lại rằng, không hẳn khu rừng đã trở nên đáng sợ mà nó chỉ thay đổi để trở nên phù hợp với tòa lâu đài mà thôi.

Về nơi bí ẩn kia, nó không hẳn là lâu đài nhưng nếu không gọi như vậy thì chẳng từ ngữ nào có thể hình dung được sự tráng lệ của nó. Vì sao lại nói nó không hẳn là một toà lâu đài, nó lộng lẫy, xa hoa nhưng lại thiếu mất đi ánh đèn chói mắt và quan trọng là thiếu mất đi hơi người, chẳng vị vua chúa nào lại ở cái nơi quái quỷ không có hơi ấm của sự sống này cả.

...

'Cốc... cốc... cốc'

Tiếng gõ cửa của một căn nhà nào đó trong làng khẽ vang lên, từ trong nhà vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ :

"Ai đó?".

Người ở bên ngoài cánh cửa chợt khựng lại một chút vì giọng nói của cô ấy, vừa nghe thì đã đủ để nhận ra đây là giọng nói của một người phụ nữ dịu dàng.

'Cốc... cốc... cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa, lần này nó vội vàng hơn nhưng lại không còn nặng nề như ban nãy, kèm theo đó là giọng của một cậu bé, giọng nói ấy có vẻ nhút nhát và sợ sệt :

"Con là bạn của Bell ạ."

Cánh cửa trước mặt được mở ra, một người phụ nữ tầm ba mươi ngoài xuất hiện trước mắt cậu bé. Chiếc tạp dề dính đầy bột làm bánh xuất hiện ngang tầm mắt, làm cho cậu ta nhận ra sự chênh lệch về chiều cao giữa họ, khiến khoảng cách này không được phù hợp để nói chuyện. Đôi chân nhỏ nhắn bắt đầu lùi về sau vài bước để chuẩn bị cho những lời mà cậu bé muốn nói với mẹ của Bell.

Cô ấy nhận ra sự bối rối trong bước chân của cậu ta nên đã không hối thúc điều gì dù căn bếp phía sau đã bắt đầu than thở rồi.

"... Bell... con thấy cậu ấy chạy vào khu rừng chết, con có gọi cậu ấy lại nhưng do quá xa nên cậu ấy vẫn chạy đi mà không nghe thấy con."

Trong lúc nói, ánh mắt cậu bé vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt của người phụ nữ, dường như nếu bỏ sót bất kì một chuyển biến nào thì cậu ta sẽ không thể nắm bắt được câu chuyện này nữa vậy.

Trong đôi mắt hiền từ, dần hiện lên những đường gân máu, cậu ta không cảm nhận được sự tức giận, càng không phải trách móc nhưng lại nổi lên một sức ép vô hình, giống như được kìm chế rất tốt cũng càng giống như sắp phun trào.

"Con thấy Bell đi bao lâu rồi?"

Giọng nói vẫn như trước nhưng tất nhiên đã không còn dấu vết của sự dịu dàng đâu nữa. Sau khi đã hiểu rõ tình hình, cũng nhận được những câu trả lời mơ hồ từ cậu bé thì cô ấy vụt ngay về phía khu rừng mà quên cả đi giày.

Cho đến khi mọi thứ xung quanh trở lại dáng vẻ êm đềm của nó thì cậu bé mới chợt nhận ra, chỉ còn lại chiếc tạp dề dính đầy bột làm bánh trên mặt đất ngay cạnh cửa ra vào mà thôi.

Cô ấy chạy một mạch đến khu rừng mà chẳng màng hơi thở của mình đang trở nên gấp rút và khó khăn. Đứng trước lối vào rừng, đôi chân bất động ấy với đôi chân hối hả vừa rồi như chẳng phải là của cùng một người.

Ánh mắt vốn lo lắng dần mất kiên nhẫn khi không thể tìm ra được bóng hình quen thuộc của Bell. Đứng đó và chỉ đứng đó mà thôi, có cái gì đó khiến cô ấy phải dừng chân trước khu rừng này.

...

Cách tòa lâu đài không xa, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, hình như có ai đó đang chạy, cỏ cây dưới mặt đất bắt đầu xì xào do sự va chạm. Một cô bé xuất hiện trước tòa lâu đài, sự nhỏ nhắn ấy dường như có thể bị sự to lớn của tòa lâu đài nuốt chửng.

Từng bước, từng bước một, cô bé tiến dần đến cánh cửa cũ kỹ của toà lâu đài. Khi sắp chạm vào tay nắm cửa, bỗng những cây gai xuất hiện, chúng uốn lượn quanh bề mặt của lâu đài, nhọn hoắt và như đang cảnh cáo nơi đây là bất khả xâm phạm.

Cánh tay ban nãy muốn mở cửa vẫn đang lơ lửng giữa không trung, một chút chần chừ nhưng vẫn hướng đến tay nắm cửa một lần nữa, vì điều gì đó đã thôi thúc cô bé rằng: chỉ khi vào được nơi đây thì mới có cách trở về nhà với mẹ.

Những mũi gai ngay lập tức di chuyển, chúng phủ lên chật khít cả cánh cửa, đâm thẳng vào ngón tay của cô bé, từ màu nâu đen xù xì, những mũi gai nhọn dần bị nhuốm đỏ, cô bé hét lên một tiếng đầy hoảng sợ.

Chỉ một ít máu nhưng không hiểu vì sao, cái màu đỏ đó nó dần lan qua những cái gai còn lại như một thứ dịch bệnh không tên cũng không thể kiểm soát.

Mũi gai đáng sợ vừa rồi bắt đầu rụt rè, chúng như hùa nhau bỏ chạy, bỏ chạy khỏi cô bé nhỏ nhắn không tỏ ra chút gì là nguy hiểm này.

Không còn chướng ngại vật, cô bé bước qua cánh cửa, cánh cửa mà chưa ai có thể chạm vào, cánh cửa của ranh giới những bí mật.

Bên trong cũng như lúc nhìn vào từ cửa sổ, tối đen như mực, bằng một cách nào đó, cô bé tìm được cầu thang dẫn lối lên lầu, tiếng bước chân vang vọng khắp không gian, đủ để biết nơi này rộng lớn đến nhường nào nhưng vẫn không thể nhìn rõ được bất kỳ thứ gì vì ánh sáng thật sự quá ít ỏi.

Đi dọc hành lang, đi mãi mới tìm thấy một tia ánh sáng nhỏ hắt ra từ phía trước. Cô bé cố gắng điều chỉnh bước chân của mình thật nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động lớn như vừa rồi nữa.

Ánh sáng dần rõ ràng hơn khi một gian phòng hiện ra trước mắt, nhìn vào bên trong, sự cổ kính nhưng không kém phần lộng lẫy của nó khiến cô bé giật mình, khác biệt hoàn toàn so với hành lang và cái cầu thang mục nát ban nãy.

Bên trong, ngay tức khắc hấp dẫn ánh mắt cô bé, trên chiếc giường có một người phụ nữ xinh đẹp đang yên giấc, vẻ ngoài nổi bật khiến người nọ như không thuộc về nơi này, nét mặt người ấy sắc sảo, không quá dữ tợn nhưng cũng chẳng hề hiền lành, còn mang một chút gì đó cảm giác đe dọa, hàng mi khép lại khiến cô ta phá lệ ngăn cách với mọi thứ trong căn phòng, không biết là thời gian đang lãng quên cô ta hay là cô ta đang cố tình lãng quên thời gian nữa, chiếc mũi cao cao chọc thủng đôi nét lạnh lùng giữa chân mài, cuối cùng là đôi môi đẹp đẽ cũng trầm lắng như nước mát mùa thu, sự yên tĩnh khó nói nên lời đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào, chỉ sợ lỡ làm gợn sóng.

Điểm thu hút nhất chính là mái tóc màu đỏ phúc bồn tử của cô ta. Bell chưa từng nhìn thấy một sắc màu nào hút mắt đến ngỡ ngàng như thế, đầu lưỡi dường như đã cảm nhận được sự ngọt lịm của loại quả ấy nhưng khi hương vị tuyệt hảo dần xâm chiếm toàn bộ giác quan thì đại não bỗng sợ hãi trước dư vị mà nó để lại, nồng đậm đến mức sợ không có quả thứ hai.

Tổng thể hài hoà nhưng lại có phần cũ kỹ, dường như cô ta đang khoác trên mình chiếc áo giáp làm từ bụi mờ của tháng năm, bao bọc cô ta khỏi sự phiền nhiễu của thế gian, cũng như lồng giam vô hình, giam những chiếc gai nhọn quyến rũ tránh xa khỏi loài người dễ bị cám dỗ ngoài kia, một vẻ đẹp nước sông không phạm nước giếng, vẻ đẹp cấm động tâm.

Bell do dự không dám đến gần, hoa hồng thì đẹp mà lại có gai, cô bé sợ người phụ nữ ấy sẽ thức giấc và sợ những điều người ấy có thể mang đến cho mình.

Sao người đó lại nằm ở đây vậy nhỉ? Trông tuổi tác có vẻ cũng như mẹ mình. Sao có người vào nhà mà vẫn không hay biết gì vậy? Sao mình đi lớn tiếng như vậy mà cô ấy cũng không phát hiện ra?

Ở một góc độ mà cô bé không nhìn thấy, người phụ nữ khẽ cong môi, nụ cười hàm ý như biết rõ mọi suy nghĩ trong đầu của cô bé.

Sau một lúc lâu, vẫn không thể giải đáp được thắc mắc nên cô bé dời lực chú ý sang trang trí của gian phòng, ngay cạnh chiếc giường có một cái kệ, cái kệ đó khá thấp, không giống như để đặt đồ bình thường mà cảm giác là một thứ gì đó rất lạ, trên đó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có mô hình của một con quạ, nó trông chân thật đến mức giống như đang nghỉ chân trên cái kệ vậy, khiến người ta phải lưu tâm khi lỡ bắt gặp. Cô bé cảm thấy bất an mỗi khi nhìn vào mắt của con quạ, nó cứ như đang quan sát nhất cử nhất động của người khác vậy.

Mọi thứ làm cô bé ngày càng không yên, sau một lúc đấu tranh tư tưởng với chính mình thì cô bé quyết định đánh thức người phụ nữ ấy dậy.

Đôi chân vốn chôn chặt trên sàn nhà nãy giờ cuối cùng cũng di chuyển.

Tiến đến để lay người đang yên giấc trên giường tỉnh dậy thì bỗng có một tiếng thất thanh vang lên, nó tác động mạnh mẽ đến cô bé, làm cô bé giật mình cộng thêm sự sợ hãi từ lúc lạc vào rừng, cố kìm nén đến tận bây giờ mà ngất xỉu.

"Sao ngươi lại làm con bé thành ra như vậy rồi?"

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, người phụ nữ trên giường lần đầu tiên cất giọng hỏi, đáp lại vẫn là sự tĩnh lặng của bốn bức tường.

Lông mi khẽ động, sau đó đôi con ngươi màu đỏ phúc bồn tử như được đúc từ một khuôn với mái tóc của cô ấy dần lộ diện trước ánh đèn, chớp vài cái để lấy lại tiêu cự rồi bắn ánh mắt dò xét về hướng cái kệ sát bên giường, ánh mắt ấy đủ để phá vỡ mọi sự ngụy tạo của vạn vật trên đời.

Vốn đang bận rộn với vai mô hình của mình thì đôi cánh của con quạ vươn lên, vỗ phập phập vài cái rồi bay đến bên giường.

"Chủ nhân,... tôi... tôi... nghĩ con nhóc đó không có ý gì tốt, chắc chắn là lại như đám dân làng, chỉ tò mò những chuyện không... nên... biết mà thôi."

Giọng nói nó càng run rẩy nhiều hơn khi dáng người trước mặt bắt đầu ngồi dậy.

Lúc này mọi thứ như ngưng đọng chỉ để chờ một lời phán quyết của người phụ nữ ấy mà thôi, con quạ không còn dám nhìn chủ nhân của nó nữa.

Nhờ ánh đèn trên trần nhà dạ xuống, thông qua cái bóng in trên giường mà con quạ có thể biết được chủ nhân nó đang giơ tay lên, nó nín thở để chờ đợi,...một...hai...ba... cái cổ của con quạ bỗng bị cụp xuống phía dưới... chỉ là nó vừa bị cốc đầu một cái rõ đau mà thôi.

Còn người đang bất tỉnh nhân sự kia thì vẫn khuôn mặt ngây thơ, trong sáng không gây chút ác cảm nào, cô bé thành công chiếm lấy một ít sự thương cảm còn sót lại trong suốt một khoảng thời gian dài, rất dài mà người phụ nữ đó từng sống.

Bằng một phép thuật nào đó, cơ thể đang nằm trên sàn nhà bỗng được nâng lên lơ lửng trong không trung, chỉ một cái chớp mắt cô bé đã yên vị trên giường.

Thời gian cũng không vì ai đó bất tỉnh mà dừng lại, khung cảnh bên ngoài đã bắt đầu thay đổi.

Khu rừng chết càng thêm phần lạnh lẽo khi màn đêm dần buông xuống.

Bên trong căn phòng nào đó của tòa lâu đài lại hoàn toàn đối lập với vẻ âm u của bầu trời đêm lúc này, nó cứ sáng mãi, như đang chờ đợi điều gì, chờ đợi một cuộc gặp gỡ thú vị chăng?

Lại một hàng mi khẽ động, lại một đôi mắt mở ra để tìm lại ánh sáng. Cô bé cố dùng tay để dụi mắt, cố để những việc đã xảy ra chỉ là một giấc mơ, nhưng không, giọng nói xa lạ bên tai đã kéo cô bé phải hoàn hồn để đối diện với hiện thực một lần nữa.

"Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro