Chương 4: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bell... Bell... Bell..."

Giọng nói vừa bình tĩnh lại vừa kìm nén sự bất an, bình tĩnh vì sợ sẽ bỏ sót bất kì tiếng động nào, bất an vì cô ấy vẫn là một người mẹ, bụng cô ấy sôi ùng ục, không phải vì đói mà là căng thẳng dẫn đến co thắt dạ dày từng cơn một, mồ hôi ướt đẫm mái tóc rồi chảy qua trán, rơi xuống làm mặn chát khóe mắt vốn đã không còn khô như bình thường, không biết là cô ấy đã đứng ở ngoài khu rừng bao lâu rồi.

"Bell... Bell... Bell..."

"Mẹ, con ở đây."

Vốn định tự đi ra tìm mẹ nhưng Bell không ngờ rằng mẹ cô bé đã đi đến chỗ của mình trước, còn hai kẻ hộ tống ở ngay kế bên cũng đã biến mất tự bao giờ, chắc là chúng cũng ý thức được cô ấy không nên biết về sự tồn tại của chúng thì hơn.

Chỉ mới mất tích một ngày mà khi chất giọng quen thuộc đó cất lên lại làm Anna - mẹ của Bell bật khóc, cô ấy thậm chí đã mất cảm giác về những thứ đang cầm nắm trên tay, tiếng thủy tinh vỡ nát trên mặt đất, ánh sáng vốn chỉ loang ra một vùng nhỏ cũng dần tắt ngấm trong màn đêm, dầu trong bình cũng theo đó mà thấm ướt vài vệt lên cỏ cây xung quanh.

Tiếng sột soạt do giẫm lên lá khô dưới đất, Anna dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên con mình, khi gần đến, cô ấy dang tay và ôm lấy Bell thật chặt, vì quán tính nên cô ấy không dừng lại kịp, hai mẹ con cùng nhau ngã xuống đất, cô ấy vẫn chưa thôi những giọt nước mắt mừng rỡ của mình.

Sau khi đứng vững trên mặt đất, Anna bắt đầu nhìn Bell từ đầu xuống chân một cách cẩn thận.

"Tay con sao thế Bell?"

Bấy giờ Bell nhìn lại tay mình, là vết thương đã được phù thuỷ băng bó.

"Con vào rừng bất cẩn bị xước thôi ạ."

"Vậy con biết tự xử lý vết thương từ bao giờ thế?"

Bell ngẩn người trước câu hỏi của mẹ và bắt đầu nhớ lại lời phù thuỷ đã dặn trước lúc ra về.

Cô bé suy nghĩ một chút rồi quyết định nói ra lời mà bản thân cho là vẹn cả đôi đường.

"Không ạ, con đã được giúp đỡ đấy ạ, nhưng người ấy bảo con không được kể với mẹ, người ấy đã giúp đỡ con nên con nghĩ rằng mình cũng nên làm theo ý người ấy đúng không ạ?"

Ánh mắt lấp lánh đầy vẻ ngây thơ trong sáng của Bell khiến Anna không nỡ gặng hỏi thêm điều gì, cứ để đó trước đi.

Dù không còn cây nến của phù thủy bên cạnh, lạ thay, Bell vẫn không cảm thấy lạnh chút nào, cái ôm ấy dường như mới thật sự là nguyên nhân đưa Bell trở lại với thế giới ban đầu, thế giới không có những điều kỳ diệu, không có phép thuật, không có chổi bay, không có quạ biết nói, không có những điều đặc biệt, không có... phù thủy, chỉ có hơi ấm của mẹ và chỉ có mẹ mà thôi.

"Tại sao con lại vào rừng, con có biết mẹ đã lo lắng cho con nhiều như thế nào không ?"

"Con..."

"Cái gì đây Bell ?"

Cô bé còn chưa kịp giải thích với mẹ vì sao lại vào rừng thì Anna, mẹ cô bé đã chỉ tay ra sau lưng rồi đột nhiên hỏi như vậy, Bell cũng chưa hiểu gì, cô bé liền quay đầu nhìn theo hướng mẹ chỉ, hướng đó, ngay vị trí mà đầu ngón tay hướng đến là nơi mà vụn sáp của cây nến ban nãy còn để lại, nhưng mà, nhưng mà đâu còn thứ gì gọi là sáp nữa đâu, thay vào đó là những đóa hoa mà Bell muốn hái về làm quà sinh nhật tặng mẹ, mắt cô bé mở to hết cỡ, không hiểu vì sao nó lại ở đây, rõ ràng là tới cái lá của nó cô bé còn chưa kịp chạm đến kia mà.

Nghĩ lại thì cũng không biết nên giải thích như thế nào nên Bell đành thừa nhận:

"Con vào rừng là muốn mang hoa này về làm quà sinh nhật tặng mẹ nhưng con không cẩn thận nên bị lạc đường."

"Lần sau đừng đi như vậy nữa, nếu muốn thì nói với mẹ rồi chúng ta cùng đi."

"Dạ, con biết rồi."

Thật ra, ngay khi mười hai giờ đêm thì những vụn sáp đấy đã biến thành hoa rồi, chỉ tại vì họ mãi trò chuyện, mãi từ biệt, mãi tương phùng nên mới không để ý đến nó mà thôi, nó chỉ lẳng lặng, nằm ở đó mặc cho gió cứ cuốn hết cái lá này đến cái lá khác đi, chẳng đến gần mà cũng chẳng rời xa, nó cứ lẳng lặng chờ đến khi có người nắm bắt nó...

Có một chút, một chút giống với chủ nhân nó nhỉ?

Chẳng đến gần mà cũng chẳng rời xa, không bao giờ đến gần hay xuất hiện trong ngôi làng mà cũng chẳng rời đi dù bị dân làng làm phiền hết lần này đến lần khác.

Cô ấy còn chẳng thèm bước ra khỏi cửa lúc tiễn mình nữa chứ, tại sao cô ấy cứ phải ở trong đó nhỉ?

Cô ấy đang chờ cái gì chăng?

Hay là đang đợi một người nào đó?

Hay là đang bị phạt?

Hay chỉ đơn giản là đang làm một nhiệm vụ mà thôi?

Anna tiến tới và nhặt từng cành hoa lên, cô ấy phủi nhè nhẹ những hạt bụi bám trên đó, sắp xếp một chút rồi giơ tay tháo dây búi tóc của mình xuống để buộc những cành hoa kia lại, đến khi cầm chắc tay rồi mới nhẹ nhàng chìa bàn tay ra trước mặt Bell:

"Về nhà thôi."

...

Trong làng đã chẳng còn tiếng động gì của sự náo nhiệt nữa, cũng đúng thôi, dù sao cũng đã quá nửa đêm rồi, chắc hẳn chẳng còn ai thức lo việc gì nữa.

Đi sâu vào thì có thể nhận ra, ngôi nhà nào cũng tối om như mực, dân làng thật sự đã ngủ hết rồi.

Ở xa xa lại có một điểm sáng, ngôi nhà đó sáng trưng như ban ngày, nó nổi bật hơn tất cả vì sự tương phản với bóng tối xung quanh, đó là nhà của Bell, vì mẹ cô bé chẳng còn tâm tư nào để nghĩ việc gì khác lúc hay tin con mình chạy vào khu rừng.

Hai mẹ con dắt tay nhau tiến dần về phía phát ra ánh sáng, lúc hình ảnh ngôi nhà hiện ra rõ ràng thì cũng là lúc hai người họ dừng chân lại.

'Hắc xì...'

Có một cậu bé ngồi ở bậc thềm trước nhà, hai tay cậu ta ôm lấy bả vai của chính mình run lên bần bật, phía sau là ngôi nhà sáng đèn ấm áp nhưng cũng không vơi đi được cơn lạnh buốt giữa đêm đông.

"Này, sao cậu lại ở đây ?"

Cái đầu chôn vùi vào đầu gối từ nãy giờ rốt cuộc cũng ngẩng lên một cách yếu ớt, mắt và mũi cậu ta đỏ như vừa bị bỏng, khuôn mặt thì trắng bệch như tuyết đầu mùa, thật dễ mến mà cũng thật đáng thương.

"Sao con không về nhà mình lúc ta rời đi hoặc con có thể vào nhà ngồi mà, sao lại phải ngồi ở đây chịu lạnh chứ?"

Anna vừa xoa đầu vừa hỏi bằng chất giọng dịu dàng và điềm tĩnh như khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt, cô ấy khom người xuống làm cho vài sợi tóc vô tình xược qua mũi cậu ta.

'Hắc xì...'

"Mình vào nhà trước đi rồi chúng ta nói chuyện sau, ở đây lạnh lắm đấy mẹ."

Lúc cửa nhà vừa được mở ra thì Bell lập tức kéo tay áo cậu bé ngồi ngoài bậc thềm, rồi lôi vào nhà.

"Cậu ngốc thật hay là giả bộ đấy? Ngồi ngoài đấy mà không vào nhà tránh rét thì cũng thôi, đến khi người ta mở cửa ra kéo cậu vào mà cậu cũng trơ trơ như thế là sao?"

Thái độ của Bell có vẻ hằn học hơn khi cậu bạn kia vẫn im lặng không lên tiếng.

Thấy vậy, Anna như hiểu ra gì đó rồi rót một cốc nước ấm cho cậu ta uống, dường như cổ họng của cậu ta đã đông cứng lại vì thời tiết lạnh nhạt khô khan ngoài kia rồi .

" Cảm ơn dì."

Dù uống cốc nước đấy xong thì giọng vẫn còn chút khàn khàn, cậu ta đưa tay lên xoa nhẹ vào cổ của mình.

"Mình thấy có lỗi vì không ngăn cản kịp lúc nhìn thấy cậu vào rừng nên đã ở đây chờ cậu, mình không vào nhà ngồi đợi vì mình... quên mất."

Cậu ta vừa nói vừa cúi đầu xuống một cách ngại ngùng, có vẻ cậu ta thấy xấu hổ vì sự ngốc nghếch của bản thân.

"Vậy giờ con có thể giới thiệu cho mẹ biết cậu bé này là ai được chứ Bell?"

"Con gặp cậu ấy vài lần ở chỗ học, qua hôm nay thì chắc là... là bạn của con."

Dù cách giới thiệu của Bell thật sự rất khó hiểu nhưng Anna chỉ nhìn hai đứa một chút rồi đi giải quyết mớ hỗn độn trong bếp của mình ban sáng.

"Này, cậu có vẻ tốt bụng nên từ ngày hôm nay chúng ta làm bạn với nhau nhé."

Bell nói vậy rồi đưa tay lên cao làm động tác muốn đập tay với cậu bạn mà mình vừa ngỏ lời kết thân.

Cậu ta nheo nheo mắt lại cố nhìn rõ hành động của Bell, thân nhiệt làm mắt cậu ta dường như nhòe đi một chút.

"Ừm, mình tên là Leo."

Cậu ta vừa đập tay với Bell vừa giới thiệu tên mình, cái tên vừa thốt ra cũng là lúc cậu ta nở nụ cười, một nụ cười xán lạn tới mức có thể làm Bell nhận ra ngay, cô bé chưa bao giờ gặp nó trên gương mặt của bất kỳ một người bạn nào trước đây.

Sau cú đập tay, Bell thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm thì mới ý thức được rằng tay mình vẫn lơ lửng giữa không trung mãi chưa chịu hạ xuống.

Cô bé hắng giọng vài cái tỏ vẻ tự nhiên rồi đặt tay mình về vị trí mà nó nên ở đó từ ba phút trước.

"Hai đứa ăn đi, hơi ít một chút vì bánh lúc sáng đã hỏng hết rồi, ăn tạm nhé."

Anna bước tới đặt một đĩa bánh quy làm sẵn lên bàn, dù không bắt mắt lắm nhưng bù lại, nụ cười tươi tắn trên môi của cô ấy cũng đủ khiến bốn cái chân nhỏ vội chạy đến bên chiếc bàn.

Chỉ cần nhìn cô ấy như vậy thôi cũng đã đủ khiến mọi cơn ớn lạnh trong người Leo biến mất.

"Dì nghe tên con là Leo nhỉ? Leo, nhà con ở đâu, ăn xong dì sẽ đưa con về, giờ này chắc bố mẹ con đã chạy đôn chạy đáo và lật tung ngôi làng lên để tìm con rồi đấy."

"Không sao đâu ạ, con... con đã nói trước với họ rồi, à còn... con..."

Thấy cậu bé có vẻ ấp úng, Anna lau vệt nước còn đọng lại trên tay sau việc bếp núc của mình.

Cô ấy đặt tay lên và xoa đầu Leo, một cách nhẹ nhàng, một cách trấn an:

"Còn chuyện gì, con cứ nói đi, đừng ngại."

"Dì có thể cho con ở lại một chút nữa được không, một lát thôi rồi con sẽ tự về, nhà con gần đây lắm, đi bộ vài bước là sẽ tới, dì không cần lo lắng về việc đó, nhé ?"

"Nếu con đã chắc chắn như thế thì cũng không sao, con cứ ở lại nhưng một chút thôi nhé, đừng để bố mẹ lo lắng."

Cậu bé mỉm cười, khuôn mặt rất vui vẻ vì đạt được mong muốn nhưng sâu trong tâm hồn là sự chột dạ hiển nhiên phải có của một đứa bé ngoan, vô tình... nói dối.

Cả ba cùng ngồi trên bàn nhưng chỉ có một người ngồi, hai người còn lại là ngồi và ăn, ham ăn đến mức quên lau cả mép, hai đứa bé có vẻ hợp nhau về khoản ăn uống, tốc độ rất... rất vừa sức nhau.

Nhờ vậy Anna cũng chìm đắm vào bầu không khí tươi sáng mà lũ trẻ mang lại, cô ấy mỉm cười hạnh phúc, chỉ nhìn mà thôi, chỉ nhìn mà cũng cảm nhận được vị bánh quy nồng nàn trên đầu lưỡi, beo béo mà không ngấy, cộng thêm chút tình cảm đã in hằn vào tri giác, thứ gia vị ngọt ngào này luôn khiến Anna nếm mãi mà không ngán.

Nhìn chúng hào hứng với nhau như vậy cũng khiến Anna quên hết những muộn phiền trong lúc tìm Bell cả rồi.

Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, may mắn là cậu nhóc Leo này rất hiểu chuyện, không nài nỉ, không nhõng nhẽo, cậu ấy làm đúng như lời nói của mình.

"Vậy con về đây ạ, cảm ơn bánh quy của dì, tạm biệt dì Anna, tạm biệt Bell."

Dù Anna đã cố hết sức để thuyết phục Leo nhưng cậu bé vẫn không để cô ấy đưa về nhà, vẫn là lí do khoảng cách, vẫn là khuôn mặt đầy kiên quyết, vẫn là tạo cho người ta cảm giác không thể từ chối mình.

Rời khỏi căn nhà ấm áp, rời khỏi tiếng cười của hai mẹ con Anna, cảm giác lạnh lẽo của mùa đông lại một lần nữa tìm đến cậu bé.

Nó xâm chiếm từng tấc da thịt, mỗi lần hít vào thì như có một bàn tay làm bằng băng ra sức bóp chặt lấy phổi của cậu bé, mỗi lần thở ra thì tầm mắt chỉ còn lại hơi khói bốc lên từ miệng mà thôi.

Tầm nhìn mờ mịt như lớp cửa kính gặp phải gió ẩm, đến mức loạng choạng hết cả đường đi lối về.

...

'Cốc... cốc... cốc'

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã làm tan chảy mùa đông một chút rồi.

Trong nhà, Bell luôn ấm áp hơn tất thảy vì lúc nào cũng có ngọn lửa bếp của mẹ, mẹ cô bé đang chuẩn bị bữa sáng để Bell đến trường, hai mẹ con quây quần bên trong gian bếp, người thì phụ trách nấu nướng, người thì phụ trách dọn bàn ăn.

Họ say mê với công việc của mình đến mức không hay biết có ai đó đang gõ cửa ở bên ngoài được một lúc rồi.

'Cốc... cốc... cốc'

Anna chợt dừng công việc trên tay mình lại và quay sang bảo Bell:

"Ra mở cửa đi con, có ai vừa gõ cửa kìa."

Dù không nghe tiếng gõ cửa nhưng Bell vẫn chạy ra để mở cửa theo lời của mẹ.

"Chào, cùng đi học nhé."

...Thế là họ... bắt đầu ...

Bước đến từ đông mùa sương

Cậu hé nụ cười, muôn vạn ánh dương.

Bước đến từ hướng mặt trời

Cậu khẽ lời mời, không hề nghĩ ngợi.

Từ nơi không hề hay biết

Tôi khẽ tha thiết, mình sẽ cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro