Chương 5: Ngươi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm thì tuyết cũng đã phủ kín mặt đường, đâu đâu cũng in những dấu chân chồng chéo lên nhau, từ độ lún của nó cũng đủ biết tuyết đã rơi dày đặc đến mức nào.

Nhưng đâu ai biết rằng, kể từ lớp tuyết đầu tiên cũng đã được in hằn những dấu chân nhỏ bé.

Dưới lớp tuyết cũng có bí mật, bí mật của một cậu bé, cậu bé mang tâm tình khác lạ nhất của chính mình vào đêm qua, lí do nào đó đã khiến cậu ta bay nhảy khắp nơi trong ngôi làng, hí hửng đặt những dấu chân của mình lên mọi ngóc ngách mà cậu ấy có thể.

Vì cậu ấy vừa có một người bạn sao ?

Chỉ vì có một người bạn mà vui vẻ đến mức quên cả thời gian, quên cả cơn rét cắt da cắt thịt ngoài kia sao ?

Đến khi cảm nhận được bầu trời đang dần chuyển sáng thì cậu mới ý thức được cần phải về nhà, nhưng về đến nhà thì cậu ta cũng chẳng để ý gì đến việc đi ngủ, cậu ấy cứ như vậy mà chuẩn bị đến trường, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đến nhà của người bạn kia.

'Cốc... cốc... cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên trong sự mong chờ của cậu ấy, lồng ngực hết lần này đến lần khác hít vào rồi lại thở ra, như nai con chạy loạn, vẻ phấn khích khiến mũi và hai má cậu ta trông đỏ ửng, tiết trời lạnh lẽo mà trong lòng lại không hề mùa đông một chút nào. Như một cỗ máy, trái tim đập dồn dập không theo sự điều khiển của Leo, sự trầm ổn bấy lâu nay của cậu ta thầm nhắc nhở, chính nó cũng âm thầm chờ đợi, chờ đợi ngày đầu tiên đi học cùng Bell.

Hôm nay có vẻ lạnh hơn những ngày tuyết đầu mùa mỗi năm.

Cô bé mời Leo vào nhà, căn nhà ấm áp hơn hẳn so với bên ngoài, ấm áp hơn rất nhiều rất nhiều so với căn nhà của Leo.

Bữa sáng đơn giản với vài chiếc bánh mì nướng, hai cốc sữa trên bàn đã trống trơn, dòng chất lỏng chảy xuôi qua cổ họng, cơn ấm áp bất chợt mà lâu dài từ từ lan ra khắp người Bell và Leo, sự chu đáo của Anna quả nhiên là một thứ vũ khí ngọt ngào.

"Mình đi học thôi."

Leo hào hứng nói với Bell, dường như khi ở cạnh hai mẹ con Anna, thời gian rất dễ dàng trôi qua, không có nỗi buồn, không có chán nản và không có... cô đơn.

Bước chân của hai đứa trẻ xa dần ngôi nhà, nhìn chúng có vẻ thấp hơn một chút vì tuyết đã vùi lấp đến mắt cá chân cả rồi.

Bầu trời ửng vàng nhưng nắng nhạt, từng tia từng tia chen chúc nhau trong thời tiết vốn không dành cho nó, như ngọn lửa yếu ớt giữa đêm đông nhưng vẫn ngang ngạnh duy trì sự nồng nhiệt của mình.

Thoang thoảng trong không khí là mùi bánh mì vừa mới ra lò của các hàng bánh trong làng, nhà nhà nghi ngút khói, chắc họ cũng đang chuẩn bị đón tuyết sau trận tuyết đầu mùa tối qua.

Trước cửa những ngôi nhà có bàn ghế bằng tre luôn mang mùi thơm của nước trà, chỉ cần ngửi qua một chút cũng đủ khiến hình ảnh người đàn ông già đang cầm trên tay bộ ấm trà cũ kĩ, tráng sơ qua bằng nước nóng, cho lá trà vào, cũng tráng sơ qua lá trà như vậy rồi khuấy khuấy đổ nước đầu ra rồi lại từ từ đổ nước sôi vào lại, ngâm đến khi lá trà nở rộ, thực hiện hết nghĩa vụ mà nó vốn phải làm, rồi ông ấy rót một ít vào bộ dụng cụ trà đạo đã được làm ấm của mình, thưởng thức qua màu sắc một chút rồi từ từ làm ấm cổ họng mình bằng chất nước tỉ mỉ và vô cùng nhã nhặn mà đến chính bản thân ông cũng rất nâng niu này, hình ảnh đó như hiện ra trước mắt của những vị khách qua đường, hẳn người ấy phải tinh tế đến mức nào để có thể tạo ra cảm giác vừa là khách mà cũng vừa là nghệ nhân hoàn hảo đến như vậy.

Mùi bánh mì, mùi trà, còn có mùi nước xả vải buổi sáng sớm, hằng ngày cứ đều đặn lặp lại như vậy, chúng vừa không nỡ buông tay cái cũ lại vừa níu chân cái mới, không nhàm chán cũng không quyến rũ bất kì thứ gì, trong làng đâu đâu cũng không thiếu bóng dáng của hoa lá, làm cho người ta phải nghĩ rằng, hẳn là nọi người phải thân thiết với nhau lắm mới có thể cùng tạo nên vẻ duyên dáng của ngôi làng như vậy, nhưng tiếc một điều, mùa đông luôn cướp mất sự quyến rũ của hoa lá, dường như hơi thở băng giá đã lạnh lùng đóng băng luôn cả hương vị của các loài hoa rồi.

"Này, cậu đang nhìn gì thế?"

Đã đi được một đoạn kha khá rồi mà hai đứa trẻ vẫn im lặng, không rõ là vui hay buồn cũng không phải ngại ngùng cùng hồi hộp, chỉ là vô tình mà trùng hợp, chúng đều đang cảm nhận đối phương, cảm nhận chính tâm trạng của mình và hơn hết là ngắm nghía xung quanh, cảm nhận sự quen thuộc mà xa lạ này, dường như chúng đều chưa từng biết sự khác biệt giữa đi đến trường một mình và có thêm một người bạn đồng hành sẽ có dáng vẻ như vậy.

Đang không biết có nên bắt đầu một câu chuyện gì đó hay không thì Bell nhận ra cậu bạn của mình lại ngây người ra nữa rồi, lại nhìn vào một điểm bất định phía trước nữa rồi, không nhịn được:

"Này, cậu đang nhìn gì thế?"

Im lặng.

Bell huých vào cánh tay của khúc gỗ bên cạnh mình.

"Ui... cậu... sao vậy."

Vẻ mặt trắng bóc hơi ửng đỏ của cậu ta làm Bell bật cười.

Vì thời tiết chăng?

Bell quên mất chuyện bị phớt lờ ban nãy. Rốt cuộc cậu ta cũng có chút phản ứng rồi.

"Cậu nhìn gì vậy?"

"Mình... mình có nhìn gì sao."

Bell nhíu mày nhìn cậu ta giây lát.

"Vậy thì là không."

Đi thêm một đoạn.

"Này, tụi mình không học cùng lớp, lúc về thì làm sao đây? Hay bây giờ mình hẹn gặp ở một chỗ nào đó đi được không?"

Leo ngẩn ra, từ vẻ mặt cũng đủ biết, cậu ta chưa từng nhớ ra chuyện cả hai không hề học cùng một lớp với nhau.

"Vậy cậu muốn hẹn ở đâu, Bell?"

"Cậu thì sao?"

"Vậy cậu cứ ở lớp đợi mình, tan học mình sẽ đến tìm cậu."

Bell nhìn cậu ta một lúc, dừng bước và khuôn mặt tiến sát lại gần.

Leo ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Bell, cậu ta lùi về sau một chút. 

"Sao...sao vậy?"

"Không có gì, lông mi cậu có tuyết kìa, đứng yên..."

Leo mở to mắt, khuôn mặt kia lại tiến sát một lần nữa, đã không biết bao nhiêu lần hình ảnh cô bé cứ hiện diện trong mắt cậu nhưng lần này là phóng đại nhất.

"Con trai gì mà lông mi dài thế, có ai từng nói cậu rất giống con gái không nhỉ, da cậu trắng này, lông mi dài, lại còn hay đỏ mặt nữa chứ"

Leo hoảng hốt trước lời nói của Bell, chắc hẳn cậu ta không phát hiện là bản thân đã quên chớp mắt bao lâu rồi.

"Có...có sao?"

"Có cái gì?"

"Có...có đỏ mặt?"

"Cậu không biết à, ngay bây giờ cũng đỏ."

Leo lập tức đưa hai tay lên che mặt, chỉ chừa lại đôi mắt chớp chớp qua kẽ ngón tay. Từ xúc cảm lòng bàn tay, cậu ta thấy mặt mình nóng rực, chắc chắn nó đã đỏ lắm rồi. Môi cậu ta run run:

"Vì mình...mình lạnh, chúng ta mau đi nhanh thôi."

Không đợi phản ứng của Bell, thân hình cậu ta lướt qua trước mặt, như một cơn gió, chỉ chừa lại cho Bell một đôi tai đỏ bừng.

Bell bật cười.

Người gì mà ngốc thế không biết.

" Này, chờ mình với." 

...

Phải tranh thủ lúc con bé đi học mới được.

Anna vừa chạy vừa nghĩ như vậy.

...

Đứng trước toà lâu đài, Anna lấy chiếc khăn tay trong túi áo thấm nhẹ những giọt mồ hôi trên trán mình.

Cái gai màu đỏ quái quỷ gì vậy? 

Khi Anna chuẩn bị với lấy tay nắm cửa thì cánh cửa tự động mở ra. Bên trong tối đen như mực, dù là buổi sáng nhưng không hiểu vì sao bên trong vẫn không có chút ánh sáng mặt trời nào.

Chần chừ một chút rồi vẫn bước vào.

"Ngươi là Anna nhỉ?"

Một giọng nói xa lạ vang lên.

Bao trùm vẫn là một màu đen, Anna biết mình không thể rút lui ngay lúc này được.

"Ai vậy?"

Xung quanh bỗng nhiên bừng sáng, Anna híp mắt lại, cố gắng thích nghi với cường độ ánh sáng quá đột ngột.

Tích tắc trôi qua, Anna nhìn quanh sảnh của toà lâu đài. Không có ai, không có gì bất thường, không có thứ gì khiến cô ấy nghĩ đã phát ra giọng nói ban nãy.

Anna lặp lại một lần nữa:

"Ai vậy?"

Đáp lại vẫn là sự im lặng.

Anna từ bỏ việc lãng phí thời gian này, cô ấy bắt đầu đi quanh tự tìm kiếm câu trả lời.

Ngoại trừ những món đồ trang trí trông có vẻ quái dị thì không còn thứ gì khác.

Cô ấy tiến tới cầu thang, nơi duy nhất dẫn lối lên lầu. Lúc Anna nhấc chân chuẩn bị đặt lên bậc thang thứ nhất thì giọng nói ban nãy lại cất lên.

"Ta hỏi ngươi có phải là Anna không?"

Anna vội quay đầu lại nhìn quanh, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì khác thường.

Cô ấy không trả lời câu hỏi kia, tiếp tục ý định bước lên cầu thang của mình. Lúc chân sắp chạm bậc thang thứ nhất, một thứ màu đen đầy lông lá vụt qua trước mặt Anna.

Cô ấy giật mình lùi về sau một bước, cố trấn an nỗi sợ hãi trong lòng, Anna nhìn thẳng vào thứ màu đen trước mặt.

Một...một con quạ sao?

Cô ấy quay đầu nhìn lại sảnh của toà lâu đài, trong một bức tranh treo tường, con quạ trên tay ảo thuật gia đã biến mất.

"Ngươi từ trong bức tranh kia sao?"

Anna chỉ tay vào bức tranh và hỏi với vẻ ngạc nhiên, chắc cô ấy còn không nhận thức được là mình đang chờ đợi một câu nói bằng tiếng người của một con quạ.

"Haha, có phải ngươi đang thắc mắc vì sao ta lại ở trên tay của một ảo thuật gia không?"

Cái quái gì vậy, nó thật sự biết nói tiếng người, nhưng mà...hình như nó không hiểu tiếng người.

Thấy Anna tiếp tục nhìn mình bằng ánh mắt kì quái, con quạ tỏ vẻ thông minh:

"Haha rất thú vị đúng không? Vì ta rất ghét con bồ câu trắng trên tay ông ta nên ta đã lấy đi linh hồn của nó rồi tự thế thân mình vào và ta còn..."

Anna không chịu được con quạ lạc đề này nữa nên đành ngắt lời:

"Ngươi nghĩ ai quan tâm câu chuyện của ngươi vậy? Ta chỉ muốn biết có phải ngươi đã ở trong bức tranh kia và quan sát ta ngay từ lúc đầu hay không."

Con quạ không tin được là trong lần gặp mặt đầu tiên, người đàn bà bình thường này chẳng những không sợ hãi mà còn dám ngắt lời mình.

Nó tức giận nhưng cũng không dám làm gì bà ấy.

"Không trách được vì sao con nhóc kia lại đáng ghét như vậy."

Nó ngoảnh mặt đi, bay lên lầu và không thèm quan tâm đến cô ấy nữa.

Anna thấy vậy cũng không nhiều lời, lập tức đuổi theo sau con quạ. Lâu đài này cũng thật là xa hoa và lộng lẫy, cô ấy nghĩ nó thật trái ngược so với cảnh tượng nhìn từ bên ngoài, vẻ ngoài mục nát bao nhiêu thì bên trong lại lung linh bấy nhiêu.

Ở cuối hành lang là một gian phòng, con quạ bay đến đó rồi đi vào.

Anna bước đến thì phát hiện con quạ xấu tính đó đã đóng cửa phòng lại.

Đúng là nhỏ mọn, đừng để ta đoán trúng là giống tính tình của chủ nhân ngươi.

"Cốc...cốc...cốc"

Im lặng.

"Cốc...cốc...cốc"

Cánh cửa vẫn bất động.

Anna vặn tay nắm cửa, đẩy vào, gian phòng hiện ra trước mắt. Không có gì thay đổi khi nằm trên giường vẫn là một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ phúc bồn tử đang say giấc.

Anna đứng yên một lúc rồi run run tiến lại gần, cô ấy muốn nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia.

Môi Anna mím lại thật chặt như cố kìm chế hơi thở hỗn loạn của mình. Khi nhìn thấy rõ ràng, tay cô bất giác đưa lên, muốn vén một vài sợi tóc rơi mất trật tự trên khuôn mặt ấy ra sau tai.

"Ngươi làm gì vậy, không được chạm vào chủ nhân."

Tay Anna vẫn cố chấp không hạ xuống, cô ấy vẫn tiếp tục ý muốn của mình, đem những sợi tóc vén ra sau tai.

Con quạ muốn ngăn cản nhưng từ góc độ mà Anna không nhìn thấy, người phụ nữ nằm trên giường đã không cho phép con quạ có bất kì hành động gì tiếp theo nữa.

"Khi nào thì cô ấy dậy?"

Con quạ không thèm để tâm đến lời nói của Anna.

Cô ấy ngẩn người hồi lâu rồi ngồi xuống mép giường. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ nằm trên giường một giây.

Một lúc lâu sau, con quạ cũng không thể tiếp tục trừng mắt nữa mà ngủ thiếp đi. Nó nhắm mắt lại và nghỉ ngơi trên cái kệ thuộc về mình.

Thời gian nhanh chóng trôi qua mà hai người trên giường vẫn mặc nhiên không hề hay biết.

"Trời đã tối rồi ạ."

Một giọng nói vang lên từ phía ngoài của căn phòng, tiếp sau đó là tiếng đẩy cửa, một cây chổi bay vào, nó bất ngờ khi trên giường của chủ nhân có thêm một người xa lạ.

Nó đánh thức con quạ và hỏi:

"Ai vậy?"

Con quạ cáu gắt vì bị phá tan mộng đẹp:

"Đừng phiền ta."

Cây chổi vẫn luôn quan sát Anna, nó phát hiện từ khi bay vào, cô ấy không hề quay lại nhìn nó lấy một lần.

Thấy thời gian cũng đã vừa vặn, chủ nhân toà lâu đài thong thả duỗi người, một giấc ngủ thật ngon, lâu rồi cô ấy chưa từng được một giấc như thế.

Hàng mi khẽ động, đôi con ngươi màu đỏ phúc bồn tử liếc về phía Anna. Cũng chẳng hề cho sắc mặt, ánh mắt cô ta dửng dưng và hờ hững:

"Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro