17| KAGEYAMA TOBIO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________

Dạo gần đây, người ta đồn thổi nhau rằng sẽ có mặt trăng xanh vào hai ngày tới. Tôi háo hức lắm, bản thân tôi cũng yêu những thứ kì lạ, nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến leo núi hái trăng này.

Trong lúc xếp ống nhòm vào túi, tôi có chút lưỡng lự. Bản thân tôi là người không thể chịu nổi sự cô đơn, nhất là khi tôi ở trong một bầu không khí vui tươi, náo nhiệt. Tôi liền nghĩ đến Kageyama-bàn cùng bàn, tình đơn phương của tôi.

Liệu cậu ấy có đồng ý đi ngắm trăng với mình?

Tôi đã không ngần ngại mà gọi đến số của cậu ấy, khi ấy là 20 giờ.

Reng...

Chào Kageyama, tối nay cậu rảnh không?”

“Ai vậy?”

Tôi quá chán nản với việc cậu ta không lưu số máy của tôi.

“Tớ là Y/n, bạn cùng bàn của cậu đây!? Mồ, cậu thật sự không lưu số tớ sao?”

“Tôi đùa đấy, chỉ là tôi lưu tên cậu là "bạn" nên không biết bạn gì thôi.”

Cái tên này có phải là tồ quá không? Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thích hắn nữa, vừa ngốc vừa nghếch, nhưng...hừm.

Giận Kageyama quá! Này, cậu có muốn đi xem trăng với tớ vào đêm nay không? Trăng hôm nay đẹp lắm!”

“Cái gì? Thích ai cơ?”*

“..hả?”

“Cậu vừa nói gì đấy, Y/n? Tôi nghe cậu hình như ái mộ ai.”

“K-Không phải như cậu nghĩ đâu! V-vậy mình gặp nhau vào 8 giờ tối nay nhé?”

-------

7 giờ 30 phút, bố tôi mở tivi chương trình dự báo thời tiết làm ầm ĩ cả nhà. Tôi vừa bực bội vừa lắng tai nghe: đêm nay, nguy cơ có mưa đột ngột sẽ làm hiện tượng trăng xanh giảm phần trăm xuất hiện...

Tôi lặng người. Cũng chả biết Kageyama đạp xe tới đâu rồi. Tôi không mong chàng trai thể thao của mình phải ướt mưa.

Khi mà tôi vừa mở cửa nhà ra theo quán tính:

“Y/n? Cậu hơi chậm đấy.”

Kageyama trước mắt tôi đẹp đẽ trông thấy, khác hẳn với lúc chỉ mặc trên người đồng phục của trường. Tôi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi anh đào dịu nhẹ, bản thân có chút bất ngờ vì cậu ấy tuyệt hơn những gì mình nghĩ.

Kageyama!?..Không phải trời sẽ mưa sao? Cậu còn đón tớ để đi!?”

Tôi lúng túng quá. Nhà tôi và nhà cậu xa nhau nhiều lắm.

Nếu không có trăng thì thôi.”

Kageyama cầm áo khoác lên, kéo lại hai ống tay cho phẳng. Tôi thấy sự hụt hẫng trong đôi mắt nhau, mọi chuyện cứ như thế là kết thúc sao?

Lúc tôi còn mơ hồ, Kageyama đã khoác áo khoác của cậu cho tôi.

Sau này có dịp sẽ đi xem, đêm về lạnh, cậu mau ngủ đi.”

Cậu ấy quay lưng và rải bước trên con phố yên tĩnh, bỏ lại tôi với cơn đỏ tai, mặt và phổng mũi. Tưởng tượng lúc ấy cậu ấy chạm vào tôi một chút nữa, tôi sẽ không ngại mà hét lên cho cả thế giới biết tình yêu của tôi đâu.

Mà "sau này sẽ có dịp.." tức là chúng mình còn thời gian về sau? Thôi, cảm ơn vì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

___________
Mọi người hứng thú với thể loại story này thì comment nhé. Mình sẽ xen kẽ shorttext và story!

Thời gian qua mình mất hút do 2 vấn đề xảy ra: mình phải ôn thi tốt nghiệp phổ thông và mình có vấn đề sức khỏe. Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro