18| TSUKISHIMA KEI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai sự thật hiển nhiên mà con người ai cũng biết: Trái Đất xoay quanh Mặt Trời và;

Tsukishima Kei không hề nói lời ngọt ngào với con gái.

Chủ nhật nào cũng mang trong mình một cái nóng oi ả, tôi cũng mang trong mình một cơn bực bội không tên. Chỉ vì trời nóng mà mặt nước hồ bơi cũng nóng hừng hực, khiến tôi và Tsukishima phải từ bỏ chuyến đi ngâm mình giữa hồ nước lạnh.

Đứng ngơ ngác trước cổng hồ bơi, chúng tôi nhìn nhau.

Đây *nhìn khu bơi tự do* là muốn tôi đi về rồi.” Tsukishima mặt nhăn nhó.

“Tớ cũng đâu có muốn nó vừa nắng, vừa đông người như này! Tsuki xin đừng nghĩ tớ phiền cậu TT” tôi làm vẻ khóc lóc ỉ ôi.

Cậu ấy đã nghỉ chơi bóng để đi bơi với tôi. Tưởng tượng 1 giây sau trái bóng vào mồm tôi mất.

“Chậc,
Bỏ đi, dù sao không phải lỗi của tôi, tôi về đây.”

Tsukishima Kei đeo cặp, chuẩn bị xoay người bỏ đi thì bất giác đứng lại, nhìn tôi.

Có muốn về rồi đi ăn kem không?”

Cậu ấy mời tôi đi ăn kem, chúa tôi, tôi sẽ nuốt luôn thanh gỗ kem cho xem.

“ĐI ĐI ĐI. TSUKISHIMA LÀ TỐT NHẤT!”

Tôi phấn khích chạy theo sau lưng cậu ấy. Rõ ràng là cậu ấy có đi chậm để đợi tôi, nhưng sải bước của một người cao hơn 190cm thì có khác gì đang chạy chứ.

Đến nơi.

Tsukishima gọi hai phần kem cỡ to và nhỏ. Tôi nghĩ phần nhỏ của tôi, hợp với mấy người bị bắt nạt (nghĩ rằng Tsuki sẽ ăn phần lớn mà không nhường mình)

“Của cậu phần XL, to nhất quán đấy.”

Cổ họng Tsukishima Kei rất to, người trong quán phải xoay lại nhìn xem cô gái bé nhỏ như tôi ăn cốc kem to bằng mặt. Thật sự muốn đá vào chân cậu ta.

CẢM ƠN TSUKISHIMA KEI”

Tôi giả vờ lớn tiếng, cậu ấy có chút giật mình nhưng vẫn nhếch mép cười.

Chúng tôi đều ăn, chầm chậm như thể đây là bữa ăn cuối cùng, vì người ăn xong là con heo. (Tsuki hay đùa như thế, hoặc không có tí gì đùa.)

Hình như mặt tôi dính gì đó.

Tsukishima Kei nhìn tôi rất lâu, sau cùng lại đưa tay lên mặt tôi mà phệt đi miếng kem dính...tận trán. Thật nhục mà, thật quê mà, lãng mạn gì chứ...

Cậu ấy thu tay về và liếm hết số kem trên đầu ngón tay. Tôi vội ngăn lại nhưng cậu ấy lại cười, cái điệu cười trời đánh ấy..

“Y/n, tôi biết trán cậu toàn bụi thôi, nhưng ngon lắm.”

Mặt tôi đỏ như gấc, có cảm giác yêu nhiều hơn. Ngượng ngùng và ngại ngùng, tôi sắp bùng phát cảm giác Aaaaaaaa trong đầu. Người đối diện thì mãi nhìn tôi say mê, nụ cười ấy vẫn hớp hồn tôi.

Chắc tôi là người bị thu hút bởi những thứ không nhẹ nhàng nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro