kid,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Seungyoon ghét lũ trẻ ranh.

À, ý hắn không phải "trẻ ranh" theo nghĩa đen, không phải bọn trẻ con loắt choắt tí tuổi. Vì thực ra Seungyoon cưng mấy bé nhỏ nhỏ như vậy lắm. Hắn lúc nào cũng nói nhìn bọn trẻ chơi đùa lại như nhìn thấy bản thân mình, nhớ về Kang Seungyoon hồi nhỏ trong đó.

Hắn ghét, là ghét bọn choai choai tập tành làm người lớn. Chỉ cần nhìn mấy thằng như thế lởn vởn trước mặt Seungyoon đã muốn sôi máu rồi. Mà bọn này ấy, chuyên có kiểu tóc tai vuốt lên, mồm miệng lúc nào cũng văng tục tỏ vẻ mình chất chơi, quần áo khoác những thứ chẳng ra đâu vào đâu lên người, lại xấc xược luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt. Nói chung là đã ghét càng thêm ghét.

Seungyoon luôn nghĩ về hình ảnh tụi trẻ ranh như thế, nên lúc nào hắn cũng dặn mình sau này nhất định không được cho con trai của mình đua đòi chơi bời với mấy đứa kia. Sau mới ngớ ra một lúc, à hắn làm sao mà có con trai được, Kang Seungyoon là gay cơ mà.

Xu hướng tính dục khác biệt trong một xã hội cổ hủ lạc hâu như Hàn Quốc nên Seungyoon cũng khá khép kín trước mọi người. Hắn thường không chủ động đề cập đến vấn đề yêu đương với người ngoài, chỉ hay giao lưu với một hội bạn thân thiết, nơi mà Seungyoon gặp được gã bạn trai cũ của mình. Bạn trai cũ, một gã đàn ông đẹp trai và trưởng thành, gần như khớp y như đúc với ideal type của Seungyoon, cũng là người đến giờ hắn còn vương vấn nhất. Seungyoon không rõ mình còn nhung nhớ gã ta vì cái gì, ngoại hình hay những lời ngọt ngào gã rót vào tai hắn mỗi khi hai người lăn lộn trên giường. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không thể nào quên vẻ đáng thương của chính mình khi gã kia nói lời chia tay. Và lí do, đoán xem, còn có thể khốn khiếp đến cỡ nào nữa?

Gã nói gã chỉ hẹn hò với Seungyoon để biết thử cảm giác "chơi" đàn ông thế nào. Nói gã không phải là gay, chỉ vì tò mò nên mới muốn thử một chút, và giờ gã nhớ mùi phụ nữ.

Seungyoon thảm thương, phải. Seungyoon tội nghiệp, không sai. Nhưng điều đó chỉ âm ỉ bên trong, nơi trái tim của hắn run rẩy. Seungyoon không phải dạng yếu đuối, cũng chẳng nhu nhược đến mức khóc lóc xin gã quay lại. Kang Seungyoon biết tự nén đau vào trong lòng, thỏa mãn quay lưng bước đi sau khi dạy cho gã khốn kia một bài học với chiếc mũi be bét máu đã lệch hẳn một bên.

Quay lại cuộc sống ngày thường, Seungyoon nhanh chóng quên đi cuộc tình vô nghĩa kia. Thế là hắn bắt đầu nghĩ đến việc tìm cho mình một người mới. Và đến giờ Seungyoon vẫn chẳng hiểu vì lí do gì mà hắn đồng ý gặp mặt một người vừa trò chuyện qua trang web hẹn hò chỉ bốn ngày trước.

Là do Seungyoon không tìm hiểu kĩ trước khi gặp mặt. Là do Seungyoon hơi (quá) yếu mềm trước kiểu nói chuyện lơi lả thả thính của người kia. Hay là do ngay từ đầu hắn đã chọn cách đăng profile của mình lên một web hẹn hò dành cho người đồng tính?

Dù sai lầm có bắt nguồn từ đâu thì Kang Seungyoon cũng tự thấy bản thân mình nhíu mày một cái khi vừa đẩy cửa quán cà phê bước vào và định vị được vị trí của người kia.   

Seungyoon đã có thể bỏ về luôn lúc đó, nhưng vì phép lịch sự, hay tham vọng muốn ra mặt đàn anh dạy đời bọn trẻ, hắn vẫn mỉm cười gật đầu chào, tiến đến chiếc bàn trong góc, ngồi xuống, thậm chí còn nhấp một ngụm cà phê.

" Cậu là,... ừm, Song Minho nhỉ?"

Ồ thật bất ngờ sao kìa. Song Minho, với gương mặt non choẹt nhưng cố tỏ ra bố đời thiên hạ, với mái đầu vàng khè cắt lởm chởm, với chiếc áo jacket và quần đũng thấp, lại vô tình đúng kiểu Kang Seungyoon ghét nhất.

Nhưng mà ấy, nhìn cái vẻ mặt toe toét và đôi mắt cứ sáng rực, lại thêm hai vai vì xấu hổ mà thu lại thế kia, là đoán chắc đến chín mươi phần trăm trai trẻ Song Minho thích Kang Seungyoon rồi.

" Cậu còn là học sinh à?"

Seungyoon đến là phát ngán với điệu cười tủm tỉm mà vẫn cố giả ngầu của cậu kia. Dù để ý kĩ một chút, hắn cũng phải công nhận gương mặt của Minho chỉ cần thêm một vài năm nữa là chuẩn gu của hắn. Đường chân mày như vậy, đuôi mắt, mũi và góc mặt như vậy, Seungyoon dám cá sau này kể cả nam hay nữ đều sẽ bị cậu này thu hút. Không, thậm chí giờ chỉ cần nhuộm lại tóc đen thôi, cũng đã chín chắn hơn rất nhiều rồi.

" Minho này, nói thật nhé, cậu không phải dạng người tôi thích. Nên là..."

Seungyoon đứng dậy, rút từ túi quần ra ví tiền của mình.

" Bữa nay coi như tôi bao. Tôi nghĩ cậu nên về nhà chăm chỉ học hành để chuẩn bị thi đại học đi."

Minho đần cả mặt ra, cũng ngay lập tức bật dậy.

" Này, đừng coi tôi như thằng trẻ con thế. Chúng ta vừa mới gặp nhau mà, tại sao lại ngay lập tức nói tôi không phải gu của anh chứ? "

" Cậu nam sinh ạ, tôi thích đàn ông trưởng thành, không phải mấy đứa loắt choắt như cậu." Seungyoon bật cười, hắn đưa tay vuốt vuốt vạt áo jacket của cậu trai như một kiểu đùa giỡn.

" Nhưng... Nhưng tôi... tôi th-thích... anh..." Minho đỏ bừng mặt, không biết là do câu thổ lộ kia, hay là do cách gương mặt Seungyoon tiến đến thật gần đủ để cậu nhìn thấy viền cổ đẹp đẽ của hắn. Hoặc cũng có thể là do bàn tay Seungyoon đặt lên ngay nơi trái tim Minho đang đập thình thịch, cậu tự hỏi hắn có cảm nhận được điều đó không.

" V-vậy nói tôi biết gu của anh đi, tôi sẽ tự thay đổi bản thân, tôi sẽ làm anh phải thích tôi, đ-được chứ?"

Seungyoon cười đến rung cả người, lạy chúa cậu này đang lảm nhảm cái gì vậy, hắn vừa tủm tỉm vừa tiến lên một bước. Ở vị trí gần thế này, Seungyoon cũng chỉ cao xấp xỉ Minho. Một cảm giác kiêu hãnh lan ra trong lòng hắn khi thấy gương mặt cậu hơi lùi về phía sau, hai tai đỏ bừng và có vẻ hoàn toàn rơi xuống chiếu dưới.

" Được. Thế này đi, trước tiên cậu về nhà nhuộm ngay lại màu tóc đen cho tôi."

Minho mở to hai con mắt, miệng bặm lại kéo thành đường thẳng.

" Chuyện này..."

" Không được à? Thôi vậy, cũng không cần cố quá." Seungyoon mỉm cười lùi lại, không còn áp sát cậu trai như trước nữa. " Dù cậu có thay đổi ra sao thì bản chất vẫn thế thôi."

Hắn vỗ nhẹ lên má Minho, lời nói thốt ra vừa như lời khuyên nhủ, lại có chút tự kiêu.

" Tôi thích đàn ông, không phải con trai."

Kang Seungyoon sau đó quay lưng đi thẳng, không ngoái lại nhìn đến một lần.


Lúc rời đi tâm không hề vướng bận, nên tối đó khi Seungyoon nhìn thấy Song Minho trước cửa nhà, biểu cảm đầu tiên là ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên.

" C-Cậu... Song Minho?"

Seungyoon đã tưởng mình nhìn nhầm, hắn dụi mắt tới hai lần để chắc chắn mình không còn mơ ngủ. Cũng phải, đâu dễ gì mà bình tĩnh được khi mà Song Minho, đang đứng trước mặt hắn lúc này, lại mang một nhân dạng khác xa so với lần đầu tiên (cũng là lần cuối cùng) hắn nhìn thấy cậu.

" Kang Seungyoon, tôi đã làm theo lời anh nói."

Minho ngại ngùng cúi đầu, bàn tai đặt lên cổ lẽn bẽn.

" Tôi đã nhuộm tóc lại thành màu đen rồi."

Một Song Minho tóc đen, vai rộng và bó hoa hồng rực rỡ trong tay, Seungyoon thấy hình ảnh này quen thuộc ghê. Hắn cứ ngỡ nhân vật chính của bộ drama vừa chiếu trên ti vi đang hiển hiện trước mặt. Seungyoon nghĩ tim mình đã hơi rung rinh đôi chút, khi hắn thấy nụ cười ngượng nghịu của Minho và cái cách cậu chầm chậm đưa bó hoa lên ngang ngực, ánh đèn hắt hiu ngược sáng làm cậu con trai như được bao trùm bằng một đường viền vàng lấp lánh.

" Seungyoon, tôi thích anh. Dù tôi có chưa hoàn toàn trưởng thành đi chăng nữa, thì tôi vẫn có thể trở thành mẫu người anh thích. Anh nói muốn tôi nhuộm tóc đen, tôi nhuộm. Muốn tôi ăn mặc già dặn, tôi sẽ mặc. Muốn tôi hành xử chín chắn như một người đàn ông, tôi đều có thể làm được. Chỉ cần anh nói ra, tôi sẽ tự thay đổi. Chỉ cần anh đừng tránh né hay ghét bỏ, tôi sẽ dần dần khiến anh phải thích tôi."

Có lẽ khi nghe Minho bày tỏ lòng mình trong buổi gặp mặt đầu tiên, Seungyoon đã thấy nực cười, đơn giản là vì hắn không tin. Thanh niên lứa tuổi từ mười lăm đến mười bảy chủ yếu "thích" một người qua ngoại hình. Seungyoon biết chắc Minho thích hắn lúc đầu một trăm phần trăm cũng là do ngoại hình. Trên đời đâu có cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thế nên khi đó hắn mới có chút coi thường thứ tình cảm nửa miệng của cậu, hắn kêu cậu nhuộm tóc cũng chỉ là một lời trêu chọc, mục đích là khiến Minho nhụt chí rồi say goodbye đường ai nấy đi.

Vậy mà giờ Song Minho lại xuất hiện trước mặt hắn, không những đã nhuộm lại tóc đen, còn tặng hoa rồi nói những lời thế kia. Câu trêu đùa trước kia bỗng trở thành thật, lại thêm ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào hắn, Seungyoon không khỏi bối rối.

Hắn phải ngơ ngẩn một lúc, mới mỉm cười đưa tay ra đỡ lấy bó hoa giơ lên lưng chừng nãy giờ của Minho. Seungyoon cúi đầu cảm ơn, rồi nghĩ hồi lâu, nhìn cậu mà đáp.

" Minho à, tấm lòng của cậu, tôi thực sự rất cảm kích. Nhưng như tôi đã nói..."

Minho vừa nghếch cổ lên lắng nghe một chút đã xịu mặt xuống.

" Cậu... Tôi đối với cậu, thật lòng là không có tình cảm gì cả. Tin tôi đi, cậu còn trẻ, sau này còn gặp được nhiều người khác. Người ta sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Còn tôi..."

Seungyoon tiến thêm một bước, ôm lấy vai Minho. Hắn chợt cảm thấy tội lỗi quá, khi nỡ lòng khước từ tình cảm chân thành của cậu như vậy. Nhưng đồng thời Seungyoon cũng không muốn gieo rắc vào đầu Minho hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu có thể khiến hắn thích cậu, chỉ bằng cách trở thành ideal type của hắn. Seungyoon biết, cái người ta gọi là " mẫu người lý tưởng" thực chất chỉ như một cách phác họa đại khái mong muốn của chính bản thân mình, không hẳn lúc nào cũng là tiêu chuẩn trong mọi chuyện. Tuy nhiên, Kang Seungyoon khôg thích Song Minho vẫn là sự thật.


Nhưng mà, có vẻ Song Minho lại đặt niềm tin hơi quá vào câu "Mưa dầm thấm lâu" rồi.

Ừ thì Seungyoon công nhận, khi nhiều hôm sau ngày nào mở cửa ra cũng thấy Minho đứng chờ trước nhà, tay đều ôm một bó hoa, thậm chí còn mặc vest, hắn không tránh khỏi cảm giác xúc động dâng trào. Minho đã nói chỉ cần hắn không tránh né hay ghét bỏ, cậu sẽ tiếp tục làm hắn thích cậu. Seungyoon bình thường trong cuộc sống rất quý mến những con người có ý chí thế đấy.

Cơ mà cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ.

Lạy chúa hai ba ngày thì ổn, chứ đến tuần thứ ba rồi thằng nhãi ấy vẫn xuất hiện trước cửa nhà hắn. Seungyoon đến là phát khùng với lời mấy bàn tán xôn xao của hàng xóm. Vốn kín tiếng nên trước giờ hắn không hay giao lưu kết bạn quanh khu dân cư, nhưng giờ thì sao, ai cũng biết đến hắn. Kang Seungyoon, một tên đàn ông nhưng tính cách đàn bà bạc tình bạc nghĩa để mặc anh bạn trai vừa trẻ vừa đẹp vừa ga lăng ngày nào cũng ôm một bó hoa đứng chờ trước nhà. Seungyoon nghĩ nếu đây là thuyết âm mưu của Song Minho thì cậu ta đã thành công mỹ mãn rồi, thành công vang dội trong việc bôi tro trát trấu vào mặt hắn. Nên là ngày hôm sau, vừa mở cửa nhà hắn đã xồng xộc lao đến Minho. Cậu ta còn chưa kịp cười một cái đã bị Seungyoon túm lấy cổ áo mà vặn vẹo.

" Cậu. Ngày mai mà còn đến đây nữa là tôi sẽ gọi cảnh sát tội quấy rối đấy."

" Anh định kiện tôi vì ngày nào cũng mang hoa tặng cho anh sao?"

" Ơ..." Hình như Seungyoon cứ tưởng Minho sẽ mãi mãi dưới cơ hắn, nên bị bật lại không thương tiếc thế này làm lông mày hắn giần giật.

" Nghe này. Việc cậu xuất hiện ở đây hưởng đến đời sống tinh thần của tôi, hiểu không?"

" Seungyoon à, tôi còn có thể mang cho anh một đời sống tinh thần thú vị hơn cơ."

Minho nhe nhởn cười. Và thần linh ơi Seungyoon thề là hắn sẽ đấm thẳng vào cái mũi cao chót vót kia nếu hắn không chợt nghĩ đến viễn cảnh một ngày kia phụ huynh của Minho gửi giấy kiện tội hành hung trẻ em đến tận cửa nhà hắn.

Trẻ em?

Khoan đã nào, Seungyoon vừa nghĩ đến cái gì đây. Hắn đã suýt thì quên mất dù có ăn mặc tóc tai như nào thì Song Minho mới chỉ mười tám tuổi (hoặc nhỏ hơn – Seungyoon không biết và cũng không muốn biết). Một thằng học sinh cấp ba như Minho chắc chắn sẽ bối rối khi hắn nói thế này.

" Song Minho, cậu biết vì sao tôi sẽ không thể thích cậu dù thế nào đi nữa không. Đó là vì cậu chưa đủ tuổi. Cậu có thể ăn mặc, bắt chước người lớn nhưng riêng chuyện đó thì không."

Seungyoon vừa cao giọng vừa chọt chọt đầu ngón tay vào khoảng ngực rộng của Minho.

" Người lớn yêu nhau không phải chỉ ra vào hiên nhà với mấy bó hoa đèm đẹp được đâu. Cậu còn quá nhỏ. Tôi không thể quan hệ với một thằng nhóc không có một chút kinh nghiệm nào trong tình dục được."

Đến cả Seungyoon cũng thấy những lời hắn tuôn ra quá là đáng xấu hổ đi. Song Minho bị những câu chữ kia đập thẳng vào mặt đã mất hết nhuệ khí. Gương mắt cậu đen lại, hai tai nóng bừng và lẫm chẫm lùi lại vài bước trước khi xấu hổ chuồn mất.

Kang Seungyoon vô cùng đắc ý. Hắn thắng rồi, lại còn thắng vô cùng vẻ vang nữa chứ. Mặc kệ mưu kế có hơi hèn bẩn, Seungyoon dám chắc Minho sẽ không còn mặt mũi nào đeo bám hắn nữa.




Ấy nhưng mà Seungyoon đã nhầm.

Hắn cứ ngỡ da mặt mình thốt ra được những lời kia đã quá bằng da trâu rồi, ai ngờ da mặt Minho còn dày hơn.

Đấy là khi Kang Seungyoon vừa mở cửa nhà đã bị Song Minho đánh úp. Hắn bị cậu trai đẩy lùi lại đến suýt thì ngã ngửa ra đằng sau, liền cuống cuồng túm lấy người đằng trước. Đến lúc nhận ra thì cả hai đã đứng ngay bên trong không gian riêng của Seungyoon. Minho bằng một cách thần kì nào đó đã thò tay khóa cửa lại, kinh hãi hơn là còn đang ôm cứng Seungyoon trong tay.

" Song Minho... Cậ-"

Seungyoon chưa kịp ho he gì đã bị người kia đè vào tường hôn dồn dập. Minho vừa hôn vừa cắn, cố gắng tách môi Seungyoon ra trong vô vọng, bàn tay còn không ngoan ngoãn luồn xuống dưới lớp áo, chạm vào da thịt mềm mại của Seungyoon. Lúng túng đưa đẩy lưỡi qua hàm răng tách mở, Minho cẩn trọng dò lần trong miệng Seungyoon.

Seungyoon thấy khó chịu, rõ ràng là thế. Hắn bị một tên nhóc cưỡng bức, ý hắn là một tên nhóc hầu như không có chút gì kinh nghiệm trong cái trò này. Nói ra thì hơi kì cục, nhưng Seungyoon không đẩy Minho ra chính là để xem cậu có thể làm được gì.

Thế mà cái hắn nhận được chỉ là bàn tay lúng túng sờ soạng dưới vùng bụng hắn. Lạy chúa cậu ta thậm chí còn không dám nhích tay lên hay xuống nữa. Và coi cái tốc độ rùa bò của cậu ta kìa, Song Minho mong muốn Seungyoon có thể bị kích thích với kiểu hôn đó hả.

" Minho- Này... Song Minho-"

Hình như Seungyoon đã cắn vào môi Minho hơi mạnh quá. Cậu giật mình buông tay khỏi hắn, ánh mắt vẫn còn đầy bối rối.

" Seungyoon- tôi..."

Có lẽ Minho định phân trần điều gì đó nhưng người kia đã tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo và xoay cậu vào tường, tiếp đó là tự mình chủ động một nụ hôn thật sâu. Seungyoon khéo léo thâm nhập vào bên trong miệng Minho, quấn quít mút mát từng nhịp từng nhịp khiến cậu đến là ngạt thở. Môi Seungyoon ngọt ngào và như tan ra trên Minho, mùi hương của hắn vấn vương quay cậu, giữa chừng có những lúc khiến cậu mê mẩn mà quên mất đâu là thực đâu là mơ.

Đến khi Minho cảm nhận được thứ kì lạ tiếp xúc mạnh mẽ lên đũng quần, Seungyoon đã ở gần thật gần. Gương mặt hắn chỉ cách cậu vài milimet, đầu mũi nhỏ khẽ cọ lên má Minho, cậu còn cảm nhận được cái ẩm ướt lan ra từ lưỡi Seungyoon khi hắn rải môi trên tai cậu. Seungyoon thì thầm bằng tông giọng đầy mê hoặc, Minho đã tưởng mình không nghe rõ, nhưng từng thớ cơ trên người cậu vẫn run lên.

" Minho... tôi không biết việc mình làm bây giờ có đúng không. Nhưng tôi muốn cậu. Trò chơi này, tôi muốn dạy cho cậu tường tận, từ đầu đến cuối."

Hắn choàng hai tay qua cổ Minho ôm lấy đầu cậu, đôi mắt mạp mờ phủ đầy sương khói, thân thể cũng cứ thế dính sát vào nhau, mặc nơi đã căng phồng của Minho thi nhau va chạm với đùi mình.

" ... nhé?"

Kang Seungyoon vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra thế này là không đúng, hắn từ người sắp bị cưỡng bức nay lại đi cưỡng bức lại thủ phạm, nếu có ra tòa ít nhất cũng có lí do chính đáng. Hắn có thể nói chính Minho có ý đồ với hắn trước, dù chưa đủ tuổi nhưng đã dậy thì trổ mã đầy đủ, cậu ta vẫn hoàn toàn có khả năng tấn công Seungyoon. Mà dù sao điều đó cũng là sự thật còn gì. Nhưng Seungyoon vẫn chọn lối tiếp tục, đơn giản là hắn thấy bản thân mình đã có nhiều đổi khác.

Hắn nghĩ mình đã thích Minho, không chỉ vì ngoại hình mà là cái cách cậu kiên trì xuất hiện mỗi ngày trước hắn và cảm giác tương thích đến kì lạ khi hai người hôn nhau. Hắn nghĩ hắn thích cảm giác khi môi hắn nhấn lên Minho, khi lưỡi hắn đi sâu vào bên trong, đụng chạm nhỏ nhặt và quấn lấy đầu lưỡi cậu. Hắn còn thích cả khi Minho run lên, bàn tay lần tới nắm lấy tay hắn.

Và cậu gật đầu.


Rồi sau này, giữa những đêm đông rét căm căm, thi thoảng Seungyoon lại bật cười ôm lấy eo Minho, ngả người vào lòng cậu và khúc khích kể về những kỉ niệm của hai đứa. Hắn lúc nào cũng nói hồi ấy nhìn cậu đáng ghét lắm, hắn cũng hỏi Minho ủa sao chỉ sau lần gặp đầu tiên mà cậu tìm được địa chỉ nhà hắn. Hắn còn hỏi nhiều nhiều thứ nữa nhưng Song Minho chẳng bao giờ trả lời. Cậu đoán là người kia sẽ chẳng bao giờ biết Minho đã phải trả gấp mấy lần tiền taxi bám đuôi Seungyoon ngay trong buổi hẹn đầu tiên, hay Minho đã bị đuổi ra khỏi team hội vì nhuộm tóc đen, hay cậu đã bí mật lấy trộm áo vest của anh trai thế nào.

Thứ duy nhất Minho kể cho Seungyoon biết là ngày hắn và cậu làm chuyện đó lần đầu tiên, cũng chính là ngày sinh nhật của Minho.

"... Nên là không phải lo quan hệ khi chưa đủ tuổi nữa nhé."

Và Seungyoon luôn trề môi xuống tỏ vẻ không tin. Hắn cứ làu bàu mãi về vấn đề tuổi tác của Minho cho đến khi tiếng ca thán biến thành từng đợt rên ướt át dâng lên tới cổ họng.

Kang Seungyoon vẫn ghét bọn trẻ ranh, tất nhiên. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

Nhưng giữa "bọn trẻ ranh" như thế, hắn lại thích Song Minho, tên trẻ ranh vì hắn mà từ bỏ màu tóc nổi bật, tên trẻ ranh vì hắn mà đóng khung mình trong bộ âu phục chật chội, lại vì hắn mà thay đổi cả cách ăn nói, hành xử. Seungyoon vẫn luôn tự hỏi có phải định mệnh hắn chính là thế này không. Liệu ông trời ngay từ đầu đã buộc hắn và Song Minho vào hai đầu sợi chỉ đỏ, đầu của hắn có vẻ đã quấn nhầm người qua đường, còn của cậu thì vẫn thênh thang. Cơ mà may sao hắn mau chóng gỡ được điểm rối kia, và tìm thấy cậu.

Seungyoon không phàn nàn, sẽ chẳng nếu Song Minho thích uống sữa hơn uống rượu, thích đi sneaker hơn giày tây, thích chơi game hơn là bàn chuyện công việc. 

Vì hắn thích cậu, chính ban đầu cũng không phải vì những thứ đó.

END

31.12.2017

Chenda

Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro