2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon thích cùng bạn người yêu của mình đi dạo phố vào những ngày xuân. Bởi vì mùa xuân là mùa của bạn bồ, bởi vì chỉ cần nghĩ đến bạn bồ là Jungwon nghĩ đến mùa xuân. Nói chung là thế, nó không biết giải thích sao nữa, nhưng chắc chắn sẽ rất lãng mạn chăng? Thì đây là mùa xuân đầu tiên nó và Hanbin bên nhau mà...

Jungwon đạp một chiếc xe đạp màu trắng xám, mới toanh băng qua những nẻo đường thân thuộc từ nhà nó đến nhà em. Bình thường nó hay đi bộ sang nhà Hanbin nhưng vì hôm nay cả hai có hẹn với hội bạn nên nó đạp xe chở em đi. Sở dĩ Jungwon cũng có xe máy đấy chứ, trớ trêu là nó không biết lái, cũng không đời nào nó để em lái xe chở mình đi đâu, thế thì xấu hổ chết nó mất.

Jungwon đạp chân chống xuống đất thật mạnh, vội vàng dừng chân trước cửa nhà Hanbin. Nó phải dừng lại một chút để sắp xếp lại tinh thần lẫn hơi thở của mình.

Hai tuần. Nó và em hẹn hò chỉ mới hai tuần, nên đương nhiên mọi cử chỉ của nó vô cùng gượng gạo và ngại ngùng. Không biết Hanbin có cảm giác giống nó không, chứ chỉ việc nắm tay thôi cũng khiến nó xấu hổ muốn nổ tung rồi.

Jungwon lấy hết can đảm bấm một hồi chuông, phải đợi vài giây sau mới có người ra mở cửa. Mùa xuân dìu dịu nó thích lắm, nhưng từng đợt gió mạnh đến mức nó cảm tưởng mình không phòng bị sẽ bị thổi bay ngay. Trước khi đi ra ngoài, Jungwon đã chọn một chiếc áo ấm màu vàng nhạt dài tới đầu gối, nó nghĩ mình nên mặc thật ấm vào, vì khi em cảm thấy lành lạnh có thể ôm trọn em vào lòng mình. Nó nghĩ mình đã tính toán kĩ lưỡng cả rồi, cho đến khi Hanbin ra mở cửa, em mặc chiếc áo hoodie đôi mà nó tặng em vào hôm trước giao thừa.

"Hanbin à, chắc là mình... về thay đồ một chút." Jungwon xấu hổ không dám nhìn Hanbin, tính bỏ bồ lại rồi chạy trốn dễ dàng vậy à.

"Khoan đã, Jungwon hôm nay mặc đẹp mà."

"Vậy ngày thường không đẹp?"

"A, không phải đâu mà!"

Hanbin cười khổ kéo lấy áo nó, vẫn dùng chất giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ mà hỏi nó sao thế.

"Nếu mình biết em mặc áo đôi của tụi mình, mình đã không mặc bộ đồ lạc quẻ này..."

Hanbin cười toe toét khi hiểu ra vấn đề, lại bắt đầu trêu nó.

"Vậy là lỗi cũng em rồi còn gì... Lần sau em sẽ nói Jungwon nhé! Hôm nay trông bạn rất ngầu đó."

Jungwon mãn nguyện khi được em khen. Nó ra hiệu cho em ngồi lên yên sau, để nó chở em đi. Em ấy nhé, ấm áp đến nỗi từng đầu ngón tay em chạm vào vạt áo nó đều khiến trái tim nó rộn ràng hơn cả mùa xuân.

🍁🍂☘🍃🌻

Có một thói quen nho nhỏ mà cả bọn trừ Jungwon ra mới để ý. Đó là mỗi khi cười Hanbin đều nghiêng người hay ngả đầu tựa lên vai Jungwon.

"Hanbin thật sự rất thích Jungwon nhỉ."

'Phụt'. Câu nói đó của Hyeongseop làm nó sặc nước. Nó có hơi ngại, nhưng cũng mong đợi câu trả lời từ em.

Hanbin bình thản hơn Jungwon nghĩ.

"Anh rất thích Jungwon."

Tim nó 'thịch' một cái, nó mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn em không rời. Nó biết em cũng thích nó, chỉ là nó không nghĩ em nói ra điều ấy một cách thản nhiên như vậy, chẳng bù cho nó vừa nghe em nói thôi đã thấy trái tim mình loạn nhịp. Nó cũng muốn dõng dạc nói rằng mình thích em rất nhiều, nhiều hơn cả em thích nó, cuối cùng lời lẽ chẳng thể thốt ra khỏi miệng được.

Cả đám sau khi nghe Hanbin nói thì nháo nhào cả lên, một trong số cả bọn lại tò mò hỏi.

"Thế hai người đã hôn chưa?"

"???"

"Câu hỏi khó quá đấy... hai đứa này thì phải hỏi là "Đã từng nắm tay nhau chưa?"."

Jungwon hóa đá ngay sau đòn tấn công chí mạng này. Đến cả nắm tay bọn họ cũng chưa nữa... Lạ thật, chỉ bằng câu này thôi cả nó và em đều im bặt, xấu hổ nhìn sang hai hướng khác nhau. Bầu không khí trở nên gượng gạo, nếu không phải nhờ Taerae ngủ gật ra bàn ăn chắc mấy mươi đôi mắt vẫn sẽ nhìn như muốn xuyên thủng cả hai cho đến khi tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Hanbin trong suốt cả buổi họp mặt nói chuyện rất nhiều nhé, cả bạn của nó và em em đều dễ dàng làm thân và trò chuyện một cách tự nhiên. Trong khi đó, Jungwon cảm thấy khó khăn để tìm hiểu về những người bạn mới. Nó mải mê lắng nghe hội bạn bên cạnh cười đùa cùng nhau mà không biết nhảy vào chỗ nào, nó chỉ biết gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện và cười theo những câu chuyện của cả bọn. Đột ngột một đôi bàn tay nhỏ bé đặt lên vai nó, Jungwon quay lại thì thấy Hanbin nhón người lên một chút, mặt sát mặt với mình, em thì thầm vào tai nó vì quán rất ồn ào.

"Em thấy bạn ăn ít quá đấy. Muốn thêm cà ri không?"

"Ừm..."

Tự dưng Jungwon muốn nắm tay em thật.

Nó quay lại cuộc trò chuyện khi được em múc cho một bát cà ri nóng hôi hổi, cảm nhận được vai em tựa vào cánh tay mình lại càng khiến nó thấy ấm áp hơn. Bằng một sức mạnh nào đó, lần này, nó thật sự muốn hòa nhập vào bầu không khí của bữa tiệc.

🍁🍂☘🍃🌻

Taerae ấm ức kể lể với Jungwon và Hanbin về việc Byeongseop giận dỗi nó và đã rú ga bỏ nó một mình, các anh khác thì không chịu cho nó mượn xe. Nó muốn làm người lương thiện, nhưng cuộc đời không cho phép. Tóm lại là Taerae muốn nhờ Jungwon cho nó mượn xe đạp để phóng theo trả thù các anh. Jungwon có chút chần chừ, nhưng Hanbin bảo không sao đâu nên nó cũng ngậm ngùi đồng ý.

"Này, bạn với nó trở nên thân thiết khi nào thế?" Sở dĩ em để ý điều đó vì Taerae có vẻ thoải mái hỏi Jungwon mượn xe chứ không cần thông qua một người trung gian là Hanbin.

"Chỉ mới hồi nãy thôi, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Để mình kể em nghe nhé?"

Cả hai vừa đi vừa nghe nhau kể chuyện. Tầm tối rồi mà đoạn đường vẫn tràn ngập ánh đèn, những dãy đèn lồng vẫn còn sáng rực kể cả khi Tết đã qua. Lãng mạn đúng kiểu nó thích, lại còn vắng vẻ người nữa, Jungwon nhận ra đây là thời điểm thích hợp để nắm tay Hanbin như một cặp đôi thật sự.

"Hanbin, em có thấy lạnh không?"

Em suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

"Không lạnh lắm đâu, Jungwon."

"Không đeo găng tay cứ thiếu gì nhỉ..."

"Hửm, trời cũng đâu lạnh lắm?"

Này... đây không phải cố tình đâu nhỉ? Hay do ý nó khó hiểu quá? Nói lòng vòng vậy em hoàn toàn không hiểu được ý nó...

Một chiếc xe lao nhanh trên vỉa hè, Jungwon sực tỉnh khi nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, lao thẳng đến chỗ mình. Theo bản năng, nó lùi lại, kéo cả em lùi theo. Hanbin bị kéo mạnh, ngã vào lòng Jungwon, mà nó nào có để ý, chỉ trơ trơ nhìn theo chiếc xe phóng ngang qua, vội vàng ôm lấy em, nâng niu xem em có bị thương không. Hanbin cũng sợ chứ, nhưng gần thế này thì ấm áp quá, khiến trái tim em vừa đập nhanh vì hốt hoảng vừa đập nhanh vì bối rối.

"Hanbin, Hanbin, không sao đấy chứ? Tên khốn đó..."

"Không sao mà. Không sao rồi mà ~"

Đôi mắt Jungwon mở to, nhìn chằm chằm từng đường nét trên khuôn mặt em, vội vàng kiểm tra xem em có trầy xước chỗ nào không. Cục vàng cục bạc của nó, dù bị thương một chút thôi nó cũng sẽ tìm đến nhà hắn mà tính sổ, dù có vẻ không kịp nữa...

"Ấm quá."

Hanbin thỏ thẻ đặt một tay lên bàn tay thon dài đang ôm lấy má mình. Khi đã xác nhận được Hanbin không sao rồi, nó mới hoàn hồn trở lại, vội lùi xa em ra đúng cái khoảng cách mà nó và em đang giữ từ nãy đến giờ. Em cũng không nói gì, cả hai tiếp tục sánh bước bên nhau. Nó tự dưng nhớ ra khuôn mặt em khi nãy gần gũi thân thương với nó thế nào mới thấy cơ thể mình như mềm nhũn cả ra, nó vừa tức chuyện em xém chút nữa bị thương, lại vừa sục sôi một mong mỏi nào đó...

Jungwon lấy hết can đảm nắm tay Hanbin. Tay em mềm mềm, đã mềm còn ấm áp nữa...

Nó cố liếc sang xem em phản ứng thế nào, không ngờ lại bị ánh nhìn em bắt trúng trước tiên. Hanbin nheo mắt cười, em không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay Jungwon hơn một chút.

"Mình chỉ sợ em bị thương thôi."

"Ừm."

"Nếu em lạnh... cũng có thể đi sát gần mình một chút..."

Hanbin như thế mà lại ôm lấy Jungwon. Ấm áp thật. Má Jungwon đỏ ửng, nó mở rộng cả hai bên chiếc áo khoác dài mà ôm lấy em vào lòng.

"Mùa xuân vẫn còn lạnh nhỉ?"

"Thế mình cứ như này một chút nữa ha..."

Rõ ràng hai người nào đó đã nóng rực cả người mà vẫn viện cớ ôm nhau thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro