3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa khá to, vì vậy đám Tempest lén qua công ty nhóm Enhypen ăn chực (thật ra nhóm Enhypen cũng ăn chực Jay Enhypen...) không thể êm đềm tẩu thoát. Thế nên kệ luôn cuộc đời, bảy anh trai kia cứ thế mà tập chung phòng tập với bọn nó như đúng rồi vậy. Jongseong cay cú mười ba đứa bọn nó lắm, nhưng vì cưng đứa em trai là Jungwon đây và cả con mèo con bên nhóm hậu bối nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.

Thật ra Jungwon cũng thế... Nó mê anh mèo nhỏ ấy chết đi được. Cái này nó chỉ nói cho mình anh biết thôi đó...

Ở Tempest, dù là tiền bối, Jungwon vẫn học được các anh rất nhiều thứ, như bây giờ đây Euiwoong đang kể cho nó vài điều thú vị mà nó chưa từng nghĩ đến. Jaeyun và Jaewon đang thảo luận về ý tưởng sáng tác. Byeongseop và Heeseung đang... nhìn nhau à? Riki lại chọc Hyeongseop rồi. Còn hội 02z thì... thôi bỏ đi. Nó lướt qua một vòng, không thấy bóng hình mình mong muốn đâu cả, cảm thấy có chút nhộn nhạo trong lòng.

"Hanbin hyung đâu rồi ạ?"

"À, anh ấy đi mua nước với Sunoo rồi."

"Lại là anh Sunoo... em cũng đang rảnh mà..."

"Em đang nói chuyện với anh..."

Euiwoong cười khổ nhìn nó, xem ai ban nãy còn ra dáng một leader nghiêm túc trưởng thành bây giờ lại hóa thành một con mèo đang xù lông giận dỗi kìa. Ừ thì Jungwon biết nó vô lý lắm, nhưng nó không thích việc anh cứ bất chợt rời khỏi tầm mắt của mình.

"Em có vấn đề gì với chuyện đó à, Jungwon?"

Sunoo áp lon nước mát lạnh lên một bên má nó, làm nó theo phản xạ giật mình lùi lại. Hứ, cứ được Hanbinie quan tâm là lên mặt với nó, nhưng nó không đôi co với anh, nó loay hoay tìm Hanbin, người nó đã tìm kiếm nãy giờ.

"Hanbinie!"

Đúng rồi nhỉ. Chỉ có duy nhất Jungwon được gọi anh vậy thôi (không tính K hyung). Euiwoong chỉ cười bất lực, xoa đầu nó rồi rời đi, để lại nó và anh ngồi một góc cách biệt với khung cảnh ồn ào trước mặt.

Lòng nó rạo rực khó tả, khi giờ đây chỉ còn hai đứa ngồi cạnh nhau.

Jungwon ngắm nhìn anh mãi không thấy chán.

Trời tạnh mưa cũng là khi sắc cam của bầu trời buông xuống, ôm lấy người nó thương bằng màu nắng dịu nhẹ, êm ả. Jungwon không ngại ngùng khi nhìn người nó thương một lúc lâu. Hanbin không nhìn nó, nhưng chắc anh biết nó đang nhìn mình nên không dám nhìn lại. Tai anh đã đỏ ửng rồi kìa. Hanbin vụng về với lấy lon nước, không ngờ lại lấy nhầm lon soda của Jungwon. Khi anh uống nước, nó mới nhận ra, đó... chẳng phải là hôn gián tiếp sao? Giờ thì cả hai người cùng ngại.

Jungwon và Hanbin thích nhau đã lâu, nhưng hai người này hay ngại lắm. Nó cũng không đòi hỏi gì quá nhiều ở anh, tại nó chẳng muốn bản thân làm gì quá đáng hay khiến anh khó xử chút nào. Hai người ấy chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nhau quan sát mọi thứ vậy thôi, cũng có vài lần lén quay sang nhìn nhau rồi phì cười khi thấy đối phương cũng đang lén nhìn mình.

Mấy anh nói nó là bé mèo đáng yêu nhất trên thế giới, nhưng với nó, Hanbin mới là bé mèo đáng yêu nhất vũ trụ này, đặc biệt đáng yêu nhất trong lòng Yang Jungwon. Tự dưng có một ý nghĩ kì lạ nảy ra trong đầu nó. Nó cũng muốn được cưng nựng anh như vuốt ve một con mèo con vậy, mà hành động ấy với một người lớn tuổi hơn mình có chút không đúng đắn nhỉ. Jungwon vừa mới mừng rỡ đã trở nên rầu rĩ. Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hanbin.

"Em sao thế, Wonie?"

Wonie~ Jungwon thấy trái tim mình như tan chảy khi được anh dịu dàng gọi vậy. Không công bằng chút nào đâu, Hanbinie à, vì nó cũng muốn được dịu dàng gọi anh như thế. Nó chần chừ khá lâu để cân nhắc xem có nên hỏi Hanbin về chuyện đó không.

"Chuyện đó... sao tụi mình không thử đổi vai vế cho nhau thử ạ?"

"Ý em là sao?"

"Thì... nếu mình đổi cách xưng hô một chút... như là... anh gọi em là Jungwon hyung thì sao?"

Vừa nghe hết Hanbin đã bật cười. Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy.

"Không chịu ạ?"

"Không chịu."

Ơ hay, gọi nó là 'hyung' thì cũng đâu tệ đến thế. Nó ra sức nài nỉ, ra sức nũng nịu mà Hanbin cứ cười hoài.

"Em dỗi."

Hình như Jungwon dỗi thật, nó quay về vẻ nghiêm túc mỗi khi đi vào luyện tập, lấy trong túi xách ra một quyển tập rồi ghi chép gì đó. Kì lạ là Jungwon không rời đi, nó chỉ ngồi lì ở đó, anh hỏi gì cũng không trả lời, cái dáng vẻ giận dỗi của nó sao mà cũng đáng yêu thế, vậy mà đòi làm 'hyung' của ai chứ. À, Jungwon là 'hyung' của Riki còn gì. Nhưng dù là 'hyung' hay leader, nó đều làm rất tốt, vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, vừa là người săn sóc, vừa khiến người khác muốn được săn sóc nó.

"Hyung."

Em thích là được... Dù sao em ấy thấy ngượng cũng sẽ bảo mình dừng lại thôi.

Dường như nó không nghe thấy, Hanbin lại phải gọi lại lần nữa. Lần này nêu rõ tên nó kèm "hyung", để xem họ Yang còn chơi trò giận dỗi mà không chịu rời xa người ta được nữa không.

"Jungwon hyung."

"..."

"Jungwon hyungg."

"..."

"Em nghe rồi phải không?"

Đến lúc Hanbin mất kiên nhẫn phải nâng cằm nó lên nhìn về hướng mình, Jungwon mới không kiềm được vừa cười ha hả vừa ngã lên ngã xuống xém xíu đập đầu xuống đất, bay luôn cái nết lãng tử nghiêm túc ban nãy... Nó nghe từ lúc anh gọi "hyung" rồi cơ, nhưng nó lại cứ muốn anh phải gọi nó nhiều hơn đấy. Thì Jungwon cũng ngại lắm, mà vừa ngại vừa sung sướng nữa.

"Gọi nữa đi anh. Gọi em lần nữa đi, làm ơn."

Jungwon không cười nữa, nó nằm xuống sàn tập mà khẩn thiết được anh gọi như thế một lần nữa. Thật ra anh gọi như nào chẳng được, chỉ là khi được Hanbin gọi là "hyung", nó có cho mình một cảm giác gì đó to lớn, như là nó có thể bảo vệ anh, người mà nó luôn luôn thương và muốn được dành thời gian bên anh cả ngày. Nó muốn trở nên to lớn để có thể làm chỗ dựa cho anh bé của nó.

"Jungwon à. Jungwon hyung."

Mãn nguyện thật.

"Lần nữa, được không?"

"Jungwon hyung."

"Nói anh yêu em đi."

"Anh yêu em."

Tâm trí nó bị lu mờ với ngôn từ ngọt ngào anh vừa thốt ra, mọi thanh âm đều chìm dần ngoài ba từ ấy cứ văng vẳng trong đầu nó.

"Em cũng..."

"Yaaa, Hanbin hyung mình về thôi!"

Từ đâu, cả hội kéo tới ùn ùn, làm nó giật mình ngồi dậy. Hanbin cũng đeo cặp lên vai, đứng dậy tiến đến chỗ nhóm mình. Nó luyến tiếc gọi với theo người yêu dấu.

"Khoan đã, yaaa em đang nói chuyện với bồ em mà, mấy anh tránh ra coi!!!"

"Thôi thôi, bồ bịch gì để sau đi, tạnh mưa rồi, mình về nhà thôi hyung!!"

"Hanbinie à!"

"Lại còn dám gọi "Hanbinie" á?"

"Bồ em mà???"

Jungwon gào thét tuyệt vọng, cuối cùng vẫn là không thể thắng nổi mấy anh lớn lắm lời.

Tiễn anh cùng các 'anh hậu bối' ra xe, nó hậm hực cắm mặt xuống đất, tỏ vẻ ấm ức lắm. Đột nhiên có bàn tay nâng mặt Jungwon lên, hun cái 'chụt' lên má. Hanbin cười, xinh đẹp khiến lòng nó lỡ một nhịp.

"Anh yêu em."

Lời đó xấu hổ chít mất nên anh chỉ nói vừa đủ cho mình nó nghe thôi.

Nó ngây người ra đó, ngay cả khi anh đi khuất.

Đêm nay Enhypen không thể yên giấc với leader của họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro