Cánh Cổng Trong Hộc Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm khám phá vùng đất Wonderland gồm 6 người đã tới đủ. Tuy nhiên, họ cần một người đã từng sống ở đó và hướng dẫn họ từng thứ ở đó. Người thích hợp duy nhất là Song Tử. Lúc đầu, cô nàng không đồng ý điều này, cô không muốn Wonderland bị khám phá bởi con người. Thuyết phục không thành, Ma Kết bị buộc phải thôi miên để cô vâng lời mình. Nơi đi vào là cái hộc bàn trong phòng Song Tử. Cái cổng nhỏ, đủ cho một cô nhóc như Kim Ngưu chui vào. Cái cổng toàn đất và đá, có cảm tưởng chỉ cần rơi xuống, trúng thứ đó sẽ rất đau. Song Tử thản nhiên leo vào và lọt thỏm giữa đống đất đá.
Sau khi cô nàng rơi xuống, những người bên trên tự hỏi mình có vào được cái cổng nhỏ vậy không. Bạch Dương đứng bên cao giọng:
_Lady first ha.
Kim Ngưu giãn gân cốt, hào hứng xung phong. Cô đặt tay trên bàn, định nhảy thì anh bạn kia ngăn, hất hất mặt sang cô bạn đeo kính:
_Lady first mà bạn yêu.
Cô ngớ ngẩn nhìn bạn, nhưng liền hiểu ý rồi nhếch một cái trực tiếp về phía anh ta. Sau đó, cô bình thản nhảy xuống, cảm thấy mình vừa y với cái hố, hệt như cái hố tạo ra để vừa cơ thể của cô vậy. Cái hố lớn đó cực kì dài, có chỗ hẹp, có chỗ rộng, có chỗ hình chữ Z. Kì lạ thay, nó không chỉ có đất đá  mà còn có rất nhiều rễ cây chỉa ra, xung quanh còn đính nhiều đồng hồ bỏ túi, không ngừng vang lên tiếng tích tắc thúc dục Kim Ngưu đáp đất. Cô không ngừng va đập vào những khối đất đá, bên tai lại toàn âm thanh đồng hồ, nên khi đáp mông xuống nền đất lạnh, cô cảm thấy toàn thân ê ẩm, đau đớn, tai còn ong ong khó chịu. Kim Ngưu lúi cúi ngồi dậy, thấy Song Tử đang cầm một chai thuốc nhỏ trên tay cùng một chiếc chìa khoá. Nó nhìn xung quanh, chẳng có cánh cửa nào đàng hoàng để nó đi vào cả. Nó phủi phủi mông, ngây ngô nêu ý kiến:
_Tớ phá tường tạo lối đi ha.
Thay vì chờ đợi cô bạn Song Tử lên tiếng, cô lại nghe giọng đàn ông phát ra sau lưng:
_Cậu không muốn doạ người đó chứ?
Đó là anh bạn Ma Kết nghiêm túc. Anh nói chuyện với Song Tử rồi quay lại phía Kim Ngưu cùng những người đã lọt xuống hố.
_Uống chai biến nhỏ này, sau đó đi vào Wonderland.
Nhưng Thiên Bình mau mắn cướp lời, nêu vấn đề cậu cho là quan trọng.
_Thuốc có biến quần áo của tụi này nhỏ hơn không?
Anh chàng không muốn xa cái áo khoát đầy súng có thể giúp anh đối phó với bất cứ thứ gì nguy hiểm ở nơi mới. Điều này lập tức được cô nhóc Kim Ngưu đồng ý, cô đồng quan điểm với anh. Tuy nhiên, cô đang trở nên nhỏ bé với thứ thuốc đó nên giọng nói của cô nhỏ đi rất nhiều, đến nỗi mọi người nghĩ là tiếng côn trùng bay. Bạch Dương tò mò cầm chai thuốc, nhỏ một giọt vào quần áo Kim Ngưu. Nó ngay lập tức nhỏ lại, vừa khít với kích cỡ mới của cô.
Sau đó, anh trở thành người tiên phong, đi vào xứ kì lạ. Song Tử là người cuối cùng.
Wonderland, xứ sở kì diệu, luôn được mọi người tưởng tượng là một nơi đẹp đến mê hồn. Nhưng giờ đây, trước mắt 7 người là một đống hằm bà lằn các thứ. Cây cỏ ngã rạp, bị chà đạp một cách cực kì nhẫn tâm. Xác của một số động vật nằm la liệt, đã bốc mùi hôi thối kinh khủng. Bầu trời màu xanh hi vọng đã bị thay thế bởi màu xám âm u mà tuyệt vọng. Tất cả là dấu hiệu của một cuộc đại chiến khủng khiếp vừa xảy ra.
Cảnh vật tồi tệ này bất chợt khiến Song Tử thoát khỏi sự thôi miên của Ma Kết. Cô mở mắt ngạc nhiên nhìn cái nơi mà cô yêu thương bị tàn phá nặng nề. Cô chạy qua chạy lại đống hoang tàn, cảm giác đau thương và dằn vặt chợt trỗi dậy chiếm lấy cô. Song Tử ngồi thụp xuống, tức giận nhìn về phía Ma Kết, nói lớn với cái giọng mỉa mai:
_Tôi không nên dẫn mấy cậu tới đây. Đúng là đồ sao quả tạ.
Xử Nữ điềm đạm bước đến, mang theo cái vẻ mặt thông cảm. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Song Tử, dịu dàng thỏ thẻ:
_Tôi hiểu nỗi đau của cậu. Hệt cái nỗi đau chợt mất đi người thân, thật buồn. Nhưng chúng tôi chưa chắc đã là sao quả tạ. Chúng tôi sẽ giúp cậu tìm hiểu nguyên nhân, được chứ?
Song Tả ngẩn mặt lên, vừa lúc nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Xử Nữ, đủ để nó cảm thấy ấm áp. Nó nhẹ nhàng gật đầu, rồi im lặng ra hiệu cho mọi người đi theo mình.
Song Tử nhớ như in con đường anh em sinh đôi dẫn mình đi. Những kí ức về sự ồn ào của hai anh em và tiếng nói cười của những cây hoa ven đường tràn về tâm trí nó khiến chốc chốc, nó lại dừng bước. Nhưng cũng rất nhanh, sự tò mò về đống hoang tàn khiến cô phải tiếp tục dẫn đường cho đoàn người đã hứa sẽ giúp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro