Tôi thích cậu và dường như chẳng bao giờ thấy mệt khi nói ra điều đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Đã ba ngày liền Junhui không đến tiệm bánh, cả ba ngày này cậu đều thoải mái nằm lì ở nhà như đang tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dưỡng.

Nhưng đó chỉ là lý do để cậu bao che cho bản thân. Kể từ cái hôm ở studio đến giờ trong đầu cậu chỉ toàn xuất hiện hình ảnh của Wonwoo. Cậu nhớ lại lúc đấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, sau đó... Chẳng còn sau đó gì nữa, cậu thừa nhận rằng bản thân đã quá hoảng loạn và cụp đuôi bỏ chạy ngay lập tức.

Chỉ là ký ức về ngày ấy vẫn quá rõ ràng, giống như hiện tại Junhui vẫn sẽ vô thức ngân nga theo bản nhạc mà Wonwoo viết dù mới chỉ xem qua một lần. Dường như giai điệu ấy đã in sâu vào tâm trí Junhui một cách nhanh chóng như cách Wonwoo bỗng xuất hiện trong cuộc sống của cậu, như cách hắn đặt lên khoé môi cậu một nụ hôn ngắn ngủi, như lúc hai bàn tay đan chặt vào nhau, như giọng nói trầm thấp của hắn vẫn luôn văng vẳng bên tai...

Mỗi khi nghĩ đến những điều này, trái tim cậu liền trở nên loạn nhịp, không ngờ rằng bản thân là người chủ động tấn công mà giờ lại nhận về sát thương x1000.

Ban đầu Junhui chỉ là có chút để ý đến Wonwoo vì ngoại hình xuất chúng của hắn. Sau khi nhận ra bản thân đã rung động với đối phương, cậu mới dám đánh cược một ván lớn vào phần tình cảm này. Và giờ thì hay rồi, cậu thực sự đã rơi vào lưới tình của hắn. Cậu thích Jeon Wonwoo.

Nhưng cậu không chắc về phần Wonwoo. Junhui không biết lúc đấy có phải do yếu tố ngoại cảnh như không gian, ánh sáng, bầu không khí,... hay cái gì gì đấy tác động đến Wonwoo khiến hắn bốc đồng như thế hay không.

Những gì Junhui muốn từ người kia là tình cảm thật lòng, dù cậu thích hắn thật nhưng cậu cần hắn chắc chắn với suy nghĩ và tình cảm của chính bản thân hắn.

Vậy nên cậu sẽ cho Wonwoo thời gian để suy nghĩ.





12.

"Màu của cái áo này bị làm sao vậy hả? Cậu có chắc nó là trang phục của tôi chứ không phải của người khác không?"

"Sao đồ ăn mặn vậy, nhà cậu thừa muối à?"

"Sao không kiểm tra micro trước đi, nhỡ có vấn đề gì thì sao? Hay phải đợi tôi kiểm tra giúp cậu luôn?"

.....

"Mấy ngày nay mày bị cái giống gì vậy? Ăn phải thuốc nổ à?" Choi SeungCheol kêu than thảm thiết. Tiểu tổ tông của anh không biết lại bị làm sao nữa, bình thường đã miệng đã độc, giờ thì độc càng thêm độc, mười liều thuốc tiên cũng trị không nổi cái miệng của hắn nữa.

"Em không sao." Jeon Wonwoo thực ra đang rất tức giận, sau hôm ở studio, mỗi ngày hắn đều đến "Moon" tìm cậu nhưng tiệm lại đóng cửa. Ba ngày liền, chỉ với ba ngày mà như thể Junhui đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Bỗng hắn nói: "Anh, em thấy đau đầu, lồng ngực căng cứng khó thở, anh gọi anh Jeonghan qua xem giúp em với."

SeungCheol nhìn trạng thái của hắn cũng nghĩ đầu óc hắn có vấn đề thật: "Jeonghan là chuyên viên tâm lý, không chữa khỏi mấy bệnh vặt này của mày, cảm ơn."

Jeon Wonwoo kẽ thở dài: "Anh, lần trước anh nói thích một người là khi nghĩ về họ, tim mình sẽ vô thức đập nhanh hơn đúng không?"

"Gì? Mày có người trong lòng rồi à?"

"Sao anh thản nhiên thế?"

Choi SeungCheol nhướng mày: "Anh chỉ có thể cấm mày yêu đương thôi chứ làm sao mà ngăn cản được mày thích một ai đó đúng không?"

Jeon Wonwoo cười lạnh: "Em cũng không chắc nữa..."

Liệu hắn có thích Moon Junhui không? Chắc hẳn là có nhỉ, hắn không thể ngừng nghĩ về cậu, lúc nào cũng muốn được gặp cậu và mỗi lần ở gần cậu là tim hắn lại đập nhanh không thể kiểm soát.

Wonwoo đặt tay lên ngực trái để cảm nhận nhịp đập, nhưng có thật vậy không? Hắn không muốn vì sự bốc đồng của bản thân mà làm tổn thương Junhui thêm một lần nữa.

"Hãy tự cho bản thân em thêm chút thời gian suy nghĩ, vấn đề liên quan đến tình cảm chưa bao giờ là dễ dàng cả." SeungCheol vỗ vai hắn an ủi, ra dáng một người anh đã từng trải.

Nhưng Wonwoo lại tỏ vẻ chán ghét: "Đừng nói chuyện với em bằng giọng điệu này, nổi hết cả da gà."

Câu này lập tức cắt đứt sự bình tĩnh của quản lý Choi khiến anh tức giận hét lên: "Aaaa, cái thằng nhóc khốn nạn này!!!"





13.

Nghĩ gì thì nghĩ, đến cuối cùng Wonwoo cũng chỉ có thể chịu đựng thêm một ngày duy nhất.

Hắn liếc nhìn Lee Chan đang nghiêm túc ngồi nghiên cứu lịch trình trong ngày hôm nay, rồi ra vẻ tự nhiên hỏi: "Dino này, em có biết anh trai em sống ở đâu không?"

Lee Chan bối rối hỏi lại: "Sao anh Wonwoo lại tò mò chuyện này?" Ủa, idol mình biết anh Jun hả?

"Không, chỉ là anh thích mấy món bánh cậu ấy làm mà dạo này không thấy tiệm mở cửa."

"À, em cũng không biết, bình thường em mà muốn tìm anh Jun thì chỉ cần đến cửa hàng là gặp được thôi ạ." Nhóc không nhìn tờ lịch trình nữa, ngẩng đầu lên suy nghĩ một lúc: "Nhưng mà cũng lâu lắm rồi em mới thấy anh Jun đóng cửa mấy ngày liền như này, không lẽ lại có người tán tỉnh anh ấy rồi?"

Wonwoo cau mày: "Tán tỉnh cậu ấy?"

Lee Chan gật đầu lia lịa: "Ôi anh ơi, để em kể cho mà nghe, cái hồi anh Jun mới mở quán ý, có rất người theo đuổi ảnh cho nên vừa mới khai trương đã phải đóng cửa mất một thời gian."

Nhóc dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục kể, giọng có hơi buồn bã nhưng cũng xen thêm chút tự hào: "Dù sao thì anh Jun cao ráo, đẹp trai đến thế cơ mà. Lúc vẫn còn đi học, anh ấy đã sưu tầm được cả một núi thư tình rồi..."

Trái tim Wonwoo bỗng quặn thắt lại, đau nhói. Sắc mặt khó ở cũng dần lộ rõ hơn và cảm giác bất an đang lan truyền trong khắp cơ thể.

Liệu Moon Junhui có còn coi hắn là gu của cậu nữa không? Cậu tìm được người phù hợp với mình rồi à? Đây có phải lý do mà cậu đóng cửa tiệm bánh mấy ngày liền như vậy không?

Hiện tại Wonwoo còn không biết phải đi đâu để tìm cậu.

Chết tiệt, hắn không thể giữ nổi bình tĩnh chỉ vì vấn đề này.

Hắn muốn gặp cậu, rất rất rất muốn gặp cậu.





14.

Junhui muốn đến cửa hàng để lấy chút đồ, vì để tránh gặp mặt người kia nên đã cố ý ra khỏi nhà lúc gần 11h đêm.

Nhưng người tính không bằng trời tính, bọn họ vẫn gặp mặt nhau như sự sắp đặt sẵn của số phận.

Jeon Wonwoo đứng trước cửa tiệm bánh, chán nản đá mấy viên sỏi dưới ánh đèn đường tone cam ấm áp, vừa quay người lại đã thấy người mình muốn gặp thì liền sửng sốt mất một hồi.

Vốn dĩ hắn không kỳ vọng gì nhiều khi đến đây, hắn đã quyết định rằng nếu hôm nay không gặp được cậu thì ngày nào cũng sẽ tìm đến.

Nhiệt độ dạo gần đây đã bắt đầu hạ xuống, trời về đêm sẽ có chút se lạnh vậy mà Wonwoo chỉ mặc đúng một chiếc áo phông cộc tay. Junhui khẽ cau mày tiến lại gần.

Cậu mở khoá cửa tiệm, không đợi đối phương kịp lên tiếng thì đã cướp lời: "Vào trong trước đi."

Khi ánh đèn được bật sáng, không khí lạnh lẽo dường như bị thổi bay, Junhui định rót cho Wonwoo một cốc nước ấm thì bị hắn giữ lại, nắm chặt lấy tay cậu không buông.

Wonwoo mở lời: "Lần này thì cậu không đoán được là tôi sẽ đến đây vào giờ này nhỉ?"

Junhui thở dài: "Tôi không lợi hại đến vậy đâu, có những chuyện, cậu phải nói ra thì tôi mới biết được."

Wonwoo siết chặt tay, lời nói có chút dè dặt hơn: "Cậu... cậu hết thích tôi rồi à?"

Junhui có thể cảm nhận được bàn tay của hắn đang run, cậu cố gắng rút tay mình ra nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn.

Wonwoo hoảng loạn tiến lên hai bước, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: "Cậu có thể đừng thích người khác được không! Ý... ý tôi là... cậu có thể chỉ để ý mỗi mình tôi thôi có được không?"

Junhui không cố gắng rút tay lại nữa, bất đắc dĩ bật cười: "Tại sao chứ? Đại minh tinh của tôi ơi, cậu không thấy yêu cầu này có chút vô lý sao?"

Hai người chìm vào khoảng không im lặng mất một lúc, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc của kim đồng hồ.

Lúc này Wonwoo mới dám lên tiếng: "Bởi vì tôi thích cậu..." Hắn hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"Cái gì?" Junhui cho rằng bản thân đã nghe nhầm.

Jeon Wonwoo như được nạp thêm dũng khí, ngẩng đầu lên tiến sát lại đối phương, ngữ khí có phần kiên định hơn: "Bởi vì tôi thích cậu!"

Lời vừa nói ra, mớ tơ vò trong lòng hắn cũng như được gỡ rối. Hoá ra cũng không quá khó để nhận ra tình cảm của bản thân.

Đôi mắt đen láy đầy sự chân thành của hắn nhìn thẳng vào mắt Junhui, giọng điệu trầm thấp lại quá đỗi dịu dàng chỉ dành riêng cho một mình cậu: "Tôi thích cậu. Đôi mắt, nhịp tim, suy nghĩ,... toàn bộ cơ thể đều đang nói với tôi rằng tôi thích cậu."

Tâm lý phòng ngự mà Junhui tốn công xây dựng bấy lâu nay bỗng bị cái người trước mặt cùng lời nói của hắn xé nát thành trăm mảnh. Trái tim cậu giờ đây như chứa đựng toàn là mật ngọt, chỉ trực để tràn ra khỏi lồng ngực.

Wonwoo nhẹ nhàng xoa lấy đôi tay của cậu mà làm nũng: "Anh ơi, anh chỉ thích mình em thôi có được không?"

Đáp lại hắn là nụ cười xinh đẹp trên môi Junhui, rồi cậu ôm lấy cổ hắn, khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Lúc đầu chỉ là cái chạm nhẹ khiến Wonwoo bất ngờ, nhưng khi vừa lấy lại được bình tĩnh hắn liền đảo khách thành chủ, trực tiếp cướp quyền chủ động của cậu. Hắn giống như một chú sói con vừa học được cách săn mồi, tuy có chút vụng về nhưng lại rất hung hăng xâm chiếm, đánh dấu chủ quyền cho riêng mình.

Junhui bị hắn áp sát chỉ có thể hơi ngửa người ra sau, môi cậu truyền đến cảm giác đau nhức, chỉ biết vươn tay bóp nhẹ lấy phần gáy của đối phương ra hiệu cho hắn nhẹ nhàng hơn.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Cho đến khi tách ra, môi của họ đã sưng đỏ, vì thiếu dưỡng khí mà hơi thở trở nên dồn dập, nặng nề.

Junhui lại hôn chóc một cái lên khoé môi đối phương, nhẹ giọng nói: "Tôi không có thích người khác, vẫn luôn chỉ thích mỗi mình cậu."

Jeon Wonwoo cảm giác tim mình sắp nổ tung, hai mắt ửng đỏ như muốn bật khóc. Hắn dùng sức ôm lấy Junhui, vùi đầu vào hõm cổ của cậu mà dụi dụi.

Sự bình yên này khiến hắn mãn nguyện mà thở dài một hơi.

Mặc dù cái ôm rất ấm, nhưng vì người cậu đã cứng đờ nên Junhui chỉ đành mỉm cười vỗ vỗ lưng hắn: "Buông ra mau, đau hết người rồi nè."

"Không muốn!" Wonwoo thấp giọng phàn nàn, sau đó hắn như nhớ ra cái gì đó liền hơi ngẩng đầu lên, kề sát môi vào tai đối phương: "Anh ơi..."

Vừa dứt lời, tai Junhui lập tức đỏ bừng, Wonwoo liền dấy lên nghi ngờ rằng cậu thích mình gọi cậu là anh.

Hắn vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, hơi cúi đầu nhìn chiếc nốt ruồi nhỏ đặt trên xương quai xanh đang lấp ló dưới cổ áo.

Wonwoo cúi đầu, khẽ dùng môi chạm vào nốt ruồi đó, vừa xoa vừa nói: "Anh ơi, nốt ruồi ở đây nếu hôn lâu thì có chuyển sang màu đỏ không?"

"A! Đừng..." Junhui đến cả mấy tiếng gọi anh ơi của người kia còn không chịu nổi chứ huống chi là những động chạm ái muội như thế này. Cơ thể cậu khẽ run lên, đầu óc có chút trống rỗng.

Jeon Wonwoo có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào ngay dưới đầu mũi, cũng cảm nhận được cơ thể run rẩy nằm gọn trong vòng tay mình.

Hắn còn nghe thấy âm thanh "phản đối" nhẹ nhàng phát ra từ phía trên đỉnh đầu, nhưng hắn không hề nghe theo mà ngược lại còn được nước lấn tới. Hắn hé răng cắn lên vùng da xung quanh nốt ruồi nhỏ, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ nốt ruồi, để lại dấu tích ướt át.

Wonwoo siết chặt vòng tay, lần đầu tiên hắn cảm nhận được trái tim mình hạnh phúc đến không thể kiểm soát như vậy.

Hắn thực sự đã quá thích người này, cái người đang trong vòng tay hắn, khiến hắn gần như phát điên lên vì cậu.





15.

"Buổi diễn tập tạm thời bị hoãn? Không sao, không sao đâu."

"Bộ phận ánh sáng chiếu đèn sai thời điểm? Không sao, chúng ta quay lại lần nữa nhé?"

"Hôm nay tôi có mua đồ uống cho cả đoàn, mọi người đã làm việc chăm chỉ rồi. Cảm ơn nhiều nhé."

...

Vừa bước lên xe, SeungCheol đã nhìn Wonwoo bằng ánh mắt như nhìn thấy quỷ: "Hôm nay lại uống nhầm thuốc à? Dạo này mày cứ bị làm sao ý, hay anh gọi Jeonghan đến khám cho mày thật nhé?"

Wonwoo mà anh biết có bao giờ dễ tính vậy đâu, cái mỏ hỗn của thằng nhóc này đã vang danh trong giới showbiz kể từ khi nó mới debut. Nhớ lại thì lúc đó mấy chuyện như vậy cũng đã đem lại cho Wonwoo không ít rắc rối.

Wonwoo liếc anh một cái, mỏ hỗn lại quay về với chính chủ: "Anh mới có bệnh ý." Sau đó với tay lấy mấy chiếc bánh được gói gọn gàng trong túi giấy.

SeungCheol thấy cái túi này trông rất quen: "Này, đây không phải bánh của "Moon" sao? Lần trước mày chê vị của nó bình thường mà?"

Wonwoo lập tức chối bỏ: "Đâu có, rõ ràng là rất ngon."

"Hờ, không có chính kiến!" Đột nhiên anh nhớ đến một việc: "Dạo này mày đang viết tình ca thật à? Anh thấy rồi đấy nhé."

Jeon Wonwoo dừng lại một chút: "Ừm." Không chỉ một mà hắn còn viết được rất nhiều.

"Thế mà bữa kêu không nghĩ được, khao anh mày cái bánh xem nào."

"Có mỗi cái bánh mà anh cũng không tha nữa hả?"

Nói rồi Wonwoo đưa cho SeungCheol một chiếc pudding giống lần trước anh cho hắn, rồi lấy ra một chiếc bánh dâu tây nhỏ được trang trí đẹp mắt và đưa nó cho Lee Chan ngồi bên cạnh.

"Tại sao của anh là bánh pudding còn nhóc kia được hẳn bánh kem dâu?"

"Dino vẫn còn đang lớn, anh so đo với một đứa nhỏ có thấy tự xấu hổ không hả?"

SeungCheol tức nghẹn mà không nói nên lời, anh múc một thìa pudding thật lớn cho vào miệng rồi hung hăng nuốt xuống.

"Anh Wonwoo, cái đó nhìn đẹp thật đấy!" Lee Chan chỉ về phía bên cạnh Wonwoo.

Đó là một chiếc bánh kem mini có hình một chú mèo con, mèo con màu xám, được đeo kính và cả đống vòng quanh cổ, thậm chí người làm ra nó còn vẽ thêm cả bộ quần áo, trông đậm chất hiphop.

"Ừm hứm, nó là của anh." Wonwoo nâng niu chiếc bánh từng tí một, ngắm nghía một lúc mới cẩn thận cất lại vào trong hộp. Đây là do Junie đặc biệt làm tặng hắn, hắn không nỡ ăn, khi nào về đến nhà chắc chắn phải đem đi đóng khung.

"Ồ, em biết rồi." Nhóc tiếp tục thưởng thức chiếc bánh dâu thơm ngon, khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhóc nhận ra thời tiết hôm nay thật đẹp, thậm chí còn có chút ấm áp.

"Hình như mùa xuân đến rồi..." Nhóc khẽ thì thầm

Choi SeungCheol nhìn nhóc một cách kỳ lạ: "Đứa nhỏ ngốc này, mùa xuân chưa đến, thời tiết mới chỉ vừa chuyển sang thu thôi."

Lee Chan cắn cắn chiếc thìa, liếc nhìn thần tượng của mình một lúc rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một mình.

Nhưng cảm giác như mùa xuân đã đến thật mà...





16.

Jeon Wonwoo và Moon Junhui bắt đầu sống cuộc sống của một cặp đôi bình thường nhưng cũng đầy bất thường...

Bình thường ở chỗ là họ vẫn gặp mặt và hẹn hò như hầu hết các cặp đôi nhưng điều bất thường đó là sự nổi tiếng của Wonwoo.

Đối với Junhui, cậu không quan tâm hai người có công khai hay không, cậu chỉ sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Wonwoo. Còn về phía Wonwoo, hắn càng không để ý mấy chuyện như vậy, hắn đương nhiên rất muốn thông báo cho cả thế giới biết Junhui là người yêu của hắn. Nhưng nếu bây giờ công khai sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiệm bánh mà Junhui tâm huyết nhất nên hai người bọn họ quyết định sẽ lén lút yêu đương.

Thật lòng mà nói yêu đương lén lút như vậy cũng có cái thú vị của nó và hắn rất tận hưởng điều này. Vì thời gian gặp nhau không nhiều nên cả hai đều luôn trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh nhau. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi kết thúc một ngày làm việc dài đằng đẵng, vừa về đến nhà thứ chào đón mình là cái ôm ấm áp của người thương.

Còn về tương lai như thế nào, cứ để nó tự nhiên trôi theo sự sắp đặt của định mệnh đi.


"Anh ơi, em giúp anh giặt quần áo nhé."

"Anh ơi, để em cầm giúp cho..."

"Anh ơiiii..."

Junhui phát hiện ra Wonwoo cứ đứng trước mặt cậu là liền trở thành một con người khác vậy. Không còn dáng vẻ cool ngầu lạnh lùng của một nam rapper được người người săn đón, thay vào đó là một chú mèo con cao ngạo nhưng lại rất bám người.

Nói vậy thôi chứ Wonwoo có như thế nào đi nữa thì cậu vẫn thích hắn nhất.

"NuNu ơi, anh vừa làm một món bánh mới, em có muốn nếm thử không?"

Nếu như từ anh mang sát thương lớn đối với Junhui thì hai tiếng NuNu cũng không hề kém cạnh với Wonwoo.

Hai người đã khám phá ra rất nhiều điều thú vị trong mỗi lần đặt biệt danh cho nhau.

Wonwoo ôm trọn lấy Junhui từ phía sau, gục mặt lên hõm cổ thân thuộc mà trầm giọng nói: "Em muốn thử món mới, nhưng mà càng muốn ăn anh nhiều hơn, anh à."





17.

Vì người đó là cậu nên giới tính không bao giờ là trở ngại.

Vì yêu cậu, mọi sợ hãi rụt rè trong tôi đều biến mất....





----Hoàn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro